6
∘₊✧──────✧₊∘
Khi tôi mở mắt, tôi ở bệnh viện.
Gương mặt đầu tiên tôi thấy là Minho.
Không mặc blouse. Không hôn trán. Không khóc.
Anh không nói gì, cũng không hỏi thăm. Như kiểu: Em ổn không, anh lo cho em lắm, anh rất nhớ em.
Anh chỉ đơn giản ngồi bên, tay nắm chặt mép giường như sợ mình sẽ làm đau tôi thêm lần nào nữa.
Tôi cười khẽ, môi rách, miệng đắng.
“Anh đúng,” Tôi nói, giọng yếu ớt. “Em... vẫn chưa thoát được mấy thằng như anh.”
Minho lắc đầu, mắt đỏ hoe:
“Không. Em sai. Anh mới là kẻ đầu tiên dạy em chấp nhận thứ tình yêu lệch lạc. Anh gieo cái bóng đầu tiên. Anh đáng bị em ghét đến tận xương.”
Tôi nhìn anh rất lâu. Cuối cùng tôi nói:
“Em không ghét anh nữa.”
“Nhưng... Anh có ghét em không ?” Tôi cười nhạt một tiếng, nhìn xuống lòng bàn tay từng bị dí tàn thuốc. “Em bẩn rồi”
Minho vươn tay như muốn ôm tôi nhưng anh rụt lại. Bàn tay lạnh lẽo của tôi dương như được tiếp thêm hơi ấm. Anh nắm tay tôi. Tôi cảm nhận Minho đang nhìn mình. Nhưng tôi không nhìn lại anh. Tôi sợ rằng, anh sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm. Minho thất vọng thả tay ra. Anh nói nhẹ như gió:
“Em không bẩn. Anh không ghét em”
Anh vẫn còn yêu tôi.
∘₊✧──────✧₊∘
Tôi từng nói sẽ không yêu lại anh.
Tôi từng nghĩ, nếu để anh quay lại, tôi sẽ bị nuốt chửng lần nữa.
Nhưng khi anh cứu tôi khỏi người đàn ông kia, anh không chạm vào tôi.
Khi tôi khóc trong viện, anh không ôm, không hỏi, chỉ đưa khăn.
Khi tôi tự mình đứng dậy, anh đứng phía sau – không gần quá, cũng không biến mất.
Không còn "em là của anh".
Không còn "đừng rời khỏi anh".
Chỉ là:
"Anh ở đây. Nếu em cần."
Tôi mất rất lâu để tin được điều đó.
Nhưng dần dần, qua những lần cà phê ngắn, những tin nhắn hỏi thăm không gặng ép, và ánh mắt chưa từng quay đi... tôi bắt đầu không còn sợ anh nữa.
∘₊✧──────✧₊∘
Một năm sau.
Em vẫn thích ngủ muộn. Tôi vẫn thích nhìn em ngủ.
Và lần này, khi tôi nói:
“Anh yêu em.”
Em không sợ nữa.
Em chỉ mỉm cười, và nói:
“Lần này, em cũng yêu anh.”
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
Sáng thứ bảy. 4 năm kể từ khi rời khỏi xiềng xích của Minho.
Tôi đang đứng trong bếp, cãi nhau với cái máy pha cà phê.
Nó lại kẹt. Tôi thì buồn ngủ. Và tôi vừa đập ngón chân vào ghế.
“Yah, anh Minho!! Cái máy chết tiệt này không chịu hoạt động!!” – tôi la lên, không buồn kiềm chế giọng.
Từ phòng khách, Minho ngáp dài bước ra, tóc rối, đeo kính.Anh cầm chiếc máy lên, lắc nhẹ, bấm đúng một nút.
Psssshhh…
Cà phê chảy. Tôi trợn mắt.
"Em chưa đánh răng mà dám quát anh à?" – anh nhếch môi.
"Anh chưa rửa mặt mà dám đẹp trai trước mặt em à?" – tôi bắn trả.
Chúng tôi cười.
Không có nước mắt. Không có giằng xé.
Chỉ là hai kẻ từng đi qua địa ngục, giờ đang sống bình thường nhất có thể. Và thấy vui vì điều đó.
∘₊✧──────✧₊∘
Jisung đang chụp hình một con mèo béo ú.
Tôi ngồi trên ghế đá, tay cầm một chiếc nhẫn trong túi.
Tôi từng có Jisung sai cách.
Tôi từng mất cậu vĩnh viễn.
Và giờ, khi em quay lại – không phải vì bị kéo – mà vì tự nguyện bước về phía tôi…
Tôi không muốn vội. Nhưng cũng không muốn chần chừ nữa.
“Jisung à.”
“Hử?” – em quay lại, tóc bay trong gió, nụ cười không phòng bị.
“Cưới anh nhé. Nhưng nếu em từ chối… cũng được. Chúng ta vẫn sẽ về nhà tối nay, và em vẫn có thể giành điều khiển TV.”
Em sững người. Rồi bật cười.
“Anh có định làm cầu hôn lãng mạn tí không?”
“Anh từng cầm xiềng xích, giờ anh chỉ dám cầm điều khiển.”
“Ngốc.” – em nói. Rồi bước tới, giật cái nhẫn khỏi tay tôi, đeo vào tay mình.
“Cưới. Nhưng điều kiện là: em giữ điều khiển.”
∘₊✧──────✧₊∘
3 năm sau.
Chúng tôi có một con mèo tên là "Therapy" (Trị liệu) .
Một tủ lạnh dán đầy ảnh, một thảm cũ kỹ nhưng êm, và một tình yêu mới – vẫn là của nhau, nhưng không còn là giam giữ.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Không phải ai từng làm sai đều phải bị ghét suốt đời.
Nếu người đó đủ dũng cảm để thay đổi – và người kia đủ mạnh mẽ để tha thứ –
thì chuyện cũ… có thể trở thành chuyện cười khi cùng nhau pha cà phê mỗi sáng.
✧─── ・ 。゚★: *.✦ .* :★. ───✧
End rồi ạ hihi. Cảm ơn ae đã đọc nha.
Thực ra tui cũng muốn viết cảnh bum bum xa cà la cà cho hai nhỏ. Nhưng thoii. Kết nhẹ nhàng chữa lành.
(。•̀ᴗ-)✧
Thanks 4 reading ❥❥❥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com