Chương 1 : Gặp gỡ
Tiếng chuông cửa tiệm bánh vang lên khe khẽ. Shun ngẩng đầu lên, mái tóc hơi rối che mất một bên mắt, tay cậu kẹp nhẹ phần tóc sang bên.
Người khách bước vào: dáng nhỏ nhắn, tóc ngang cổ, một bên mái che mắt, bên còn lại thắt bím và cài nơ đen. Mặc áo cổ cao hơi rộng, tay áo dài che gần hết bàn tay. Vẻ ngoài có chút kiêu kỳ nhưng lại đáng yêu lạ lùng.
- Xin chào, cậu muốn mua gì? - Shun hỏi, giọng bình thản.
Người kia hơi nghiêng đầu, nói nhỏ:
- Cho tôi... hộp socola. Ngọt vừa thôi, không đắng quá cũng không gắt.
Shun mỉm cười, đưa hộp socola đã chuẩn bị sẵn:
- Đây. Tôi nghĩ cậu sẽ thích.
Người kia khẽ "ừ", ánh mắt thoáng qua gương mặt Shun, rồi nhanh chóng rời đi.
---
🌙 Che giấu
Shun vốn không phải nhân viên tiệm bánh bình thường. Ban đêm, cậu là sát thủ thuộc tổ chức ngầm Nox - bí danh Noctis. Một kẻ lạnh lùng, giỏi mọi loại vũ khí và chưa từng thất bại.
Nhưng ở tiệm bánh, Shun chỉ là "cậu nhân viên" ít nói, thích kẹo bạc hà và hay ngắm biển sau giờ làm.
Còn người khách kia - Kaichou - cũng che giấu bí mật: anh là đại quỷ đã tồn tại gần 1800 năm. Ngoại hình nhỏ nhắn, dễ bị nhầm thành thiếu niên, nhưng ánh mắt Kaichou luôn chứa đựng sự già dặn của hàng thế kỷ sống cô độc.
Cả hai gặp nhau mỗi tuần, trò chuyện vài câu ngắn. Ai cũng giữ khoảng cách, ai cũng đoán người kia có gì đó khác thường - nhưng không ai hỏi.
---
🌙 Dần dần
Kaichou bắt đầu ghé tiệm thường xuyên hơn. Có hôm mua brownie, hôm lại bánh mousse.
- Hôm nay đổi khẩu vị à? - Shun hỏi, giọng trầm nhẹ.
- Tôi thấy chán socola một chút. - Kaichou đáp, khẽ nhún vai.
Shun bật cười:
- Nhưng cuối cùng cậu vẫn mua thêm một hộp socola mang về.
Kaichou nhìn Shun, hơi bối rối, rồi quay đi:
- Thích thì mua thôi.
Giữa những câu nói ngắn, có thứ gì đó chậm rãi hình thành.
---
🌙 Đêm bên bờ biển
Một đêm muộn, sau khi đóng tiệm, vẫn như thói quen Shun ra biển. Cậu ngồi trên phiến đá quen thuộc, ngậm kẹo bạc hà, mắt nhìn xa xăm về phía sóng đêm.
Tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Shun quay đầu lại, hơi sững người khi thấy Kaichou đang bước tới.
- Là cậu à, ra đây làm gì giờ này? - Shun hỏi, giọng trầm nhưng không lạnh.
Kaichou hơi ngẩng mặt, mắt nhìn lướt qua biển:
- Tôi có thể hỏi cậu câu đó trước. - Giọng vẫn giữ vẻ kiêu, nhưng thấp hơn thường ngày.
Shun khẽ nhếch môi, quay mặt ra biển:
- Tôi chỉ... muốn thư giãn một chút.
Kaichou không đáp ngay. Một lát sau, anh khẽ rời mắt khỏi mặt biển, hơi lúng túng. Trong tay anh lúc này có hai cây kem bạc hà, lạnh bốc hơi sương mờ.
Kaichou hắng giọng, mắt vẫn không nhìn thẳng Shun:
- Tôi... mua dư. Cậu cầm lấy đi, không thì tan mất.
Shun thoáng liếc hai cây kem, im lặng một nhịp, rồi mới vươn tay nhận:
- ...Cảm ơn cậu.
Kaichou ngồi xuống cạnh Shun, mở cây kem còn lại, cắn một miếng nhỏ. Sóng biển vẫn vỗ đều, gió thổi mát lạnh.
Shun nhìn Kaichou, giọng nhỏ, pha chút tò mò:
- Cậu hay ra biển vào giờ này sao?
Kaichou đáp ngắn, mắt dõi theo những con sóng:
- Thỉnh thoảng thôi. Ban đêm... dễ chịu hơn.
Shun gật nhẹ, không nói gì thêm. Giữa hai người là tiếng sóng, vị lạnh của kem tan dần trên đầu lưỡi, và khoảng im lặng thoải mái - không còn gượng gạo như lúc mới quen.
---
Còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com