Phiên ngoại 2: Đại kết cục
Tự dưng cảm thấy bất lực a~〒﹏〒
____________________
Cuộc sống lại yên bình trôi qua, Phác Chí Mẫn tiếp nhận công việc ở Phác Mẫn, mỗi ngày đi làm bình thường. Kim Tại Hưởng vào Lạc Tử nhậm chức, thắt chặt lại luật lệ, từ đó, Lạc Tử không còn nhân viên nào dám lười biếng.
Không một ai có thể phủ nhận tài lãnh đạo của họ. Cũng không một ai có thể phủ nhận khả năng của họ.
Mỗi người một phương trời, tung hoành ngang dọc, vẫy cánh bay xa. Khi họ ở chung một chỗ, càng giống như hổ mọc thêm cánh, đã mạnh mẽ còn kiên cường hơn.
Hai gia đình đã chọn được ngày cưới, là mùa xuân năm sau.
Phác Chí Mẫn tuy rằng bận việc nhưng vẫn dành ra thời gian, chăm chút cho hôn lễ của hai người. Hắn muốn dành cho cậu một hôn lễ thật đẹp, khiến cậu cả đời đều nhớ mãi không quên.
.........
Thời gian nhanh như gió thoảng mây bay.. một cái chớp mắt đã đến lúc phải thành gia lập thất.
Phác gia và Kim gia đã chọn được ngày lành, hai tháng nữa hôn lễ giữa hai nhà sẽ được diễn ra.
Phác Chí Mẫn gần đây mỗi ngày đều bận rộn chuẩn bị, hiện trường hôn lễ đều do hắn một tay chỉ đạo làm thành, tốn rất nhiều tâm tư..
Kim Tại Hưởng thì rảnh rỗi vô cùng ở nhà ăn rồi ngủ, buồn chán thì chơi vi tính, không việc gì thì chạy xuống nhà học lỏm tay nghề của mẹ; thảnh thơi hoàn toàn trái ngược với sự bận rộn của ai kia..
...
– Mẫn... – Giọng cậu buồn ngủ vang lên trong điện thoại.
– Ừ?
Hắn hình như đang làm việc, cậu nghe thấy xung quanh ồn ào tiếng người nói chuyện.
– Bao giờ anh về?
Phác Chí Mẫn nhìn quanh một lượt công nhân đang trang trí lễ đường của họ, rồi lại nhìn đồng hồ ước chừng một chút thời gian.
– Hai tiếng nữa. – Hắn dịu dàng nói.
– Hai tiếng? Đã muộn thế này rồi, còn hai tiếng nữa? Anh không mệt sao? – Cậu nhìn đồng hồ đã điểm số chín, bất mãn phản bác.
– Không mệt, em ngủ trước đi, không cần đợi điện thoại của anh.
Hắn mỉm cười ôn nhu, bảo bối của hắn giọng điệu tuy chanh chua vậy, nhưng thật ra rất quan tâm hắn.
Họ không ở chung nhà, chỉ là có lúc cậu ngủ không được sẽ gọi điện cho hắn. Giọng hát hắn nhẹ nhàng vang lên, xuyên qua loa điện thoại đi vào tai sẽ ru cậu chìm vào mộng đẹp.
Có lúc cậu gặp ác mộng ngủ không yên giấc, hai người sẽ lên sân thượng ngắm sao hóng gió. Ngồi trên xích đu đung đưa nhẹ nhàng; những cơn gió thổi qua, sẽ khiến mi mắt cậu khép dần; ở trong vòng tay ấm áp của hắn, dễ dàng ngủ yên.
Ngày tháng có nhau, luôn là yên bình như thế..
...
Hai tháng sau.
Trên bãi biển cát trắng kéo dài đến vô tận, bầu trời xanh ngắt, mây trôi lững lờ.
Một lễ cưới xa hoa được diễn ra..
Mái che màu trắng bay phấp phới trước gió, xung quanh trang trí đơn giản với những cọc gỗ thấp. Bên trên mỗi chiếc cọc gỗ đều đặt một tấm ảnh của hai người. Khắp nơi đều tràn ngập hương vị hạnh phúc, khiến lòng người cũng vô tình mà say theo cùng.
Những cánh hoa rải khắp thảm trắng,
Ảnh cưới chính thật to là tấm ảnh khi hai người đứng giữa biển hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, mãn nguyện ở trên má cậu đặt xuống một nụ hôn và nhận lấy nụ cười ngọt ngào của cậu. Bên cạnh còn có một bức ảnh hắn cõng cậu tinh nghịch đùa giỡn trên đồng cỏ xanh, trên môi hai người đều nở nụ cười hạnh phúc...
Những dãy ghế sắp thành hàng ngay ngắn, khách mời cũng đã có mặt đông đủ, một loạt những nhân vật lớn trên thương trường. Không biết là họ thật tâm đến chúc phúc hay chỉ muốn nhân chút cơ hội thu về thêm vài mối quan hệ?
Vị linh mục với nụ cười hiền hòa đã đứng chờ sẵn, khúc nhạc hạnh phúc nhẹ nhàng vang lên, xen lẫn với tiếng sóng và gió càng lạ lẫm bắt tai.
Phác Chí Mẫn từ đâu xuất hiện với dáng vẻ kiệt xuất, thu hút mọi tầm nhìn, hắn đứng đó, đợi bảo bối của mình đến gần..
Ba Khải nắm lấy tay Kim Tại Hưởng, rất dịu dàng nhìn cậu, con trai rốt cuộc cũng lớn, phải gả đi rồi. Ba Khải cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, cố gắng kiềm lòng lại, ngày hạnh phúc nhất của con trai mình, không thể khóc!
Theo sự dẫn dắt của từng giai điệu, ông nắm tay cậu đi đến bên cạnh Phác Chí Mẫn. Cậu vẫn cứ cười mãi thôi, trong đôi mắt nâu long lanh ấy, che giấu không được niềm hạnh phúc to lớn..
– Ta giao thằng bé cho con, hãy chăm sóc nó thật tốt. – Ông đặt tay cậu vào tay hắn, dặn dò.
Vài tiếng sụt sùi vang lên đâu đó..
– Ba yên tâm, con sẽ yêu thương Tại Tại thật nhiều.
Ba Khải gật gật đầu, đi về đứng bên cạnh vợ, hai vợ chồng nhìn về hướng này, cười hài lòng.
Vị linh mục hiền hòa nhìn hắn:
– Phác Chí Mẫn, con có nguyện ý lấy Kim Tại Hưởng làm vợ? Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng? Cả đời chỉ yêu một mình cậu ấy?
– Con nguyện ý.
Hắn tình cảm nhìn sang cậu trai bên cạnh, khi cậu chẳng hề phát hiện ánh mắt của mình đã nhanh chóng thu về.
Linh mục tiếp tục nhìn cậu, đọc lại lời nói vừa rồi:
– Kim Tại Hưởng, con có nguyện ý lấy Phác Chí Mẫn làm chồng? Cho dù buồn hay vui, bình yên hay gian nan, khỏe mạnh hay bệnh tật, cũng sẽ không thay lòng? Cả đời chỉ yêu một mình anh ấy?
– Con nguyện ý.
Hai ánh mắt chạm nhau, hơi ấm hạnh phúc lan tỏa khắp nơi, nhuộm cả vào nụ cuời của những người chứng giám cho tình yêu của họ.
Phác Chí Mẫn quay sang nắm lấy tay cậu, ánh mắt tha thiết, cậu mỉm cuời nhìn anh, đợi chờ.
– Tại Hưởng, em đã là vợ của anh rồi.
– Em biết. – Cậu phì cười, rõ là kích động đến ngốc cả rồi.
– Em đã là của anh rồi, anh sẽ yêu thương em, cưng chiều em, thật nhiều thật nhiều. Đến một lúc nào đó em sẽ nghiện, nghiện sự yêu thương của anh, em sẽ chẳng thể nào bỏ chạy được nữa. Anh sẽ vĩnh viễn khóa em bên người.
– Miệng lưỡi ngọt ngào.
Cậu đưa tay chỉnh lại những sợi tóc trên trán hắn, lưu luyến không rời khuôn mặt điển trai. Kim Tại Hưởng ghé lại gần hắn, hai chiếc mũi nhẹ nhàng cọ vào nhau, cậu nhẹ nhàng bày tỏ:
– Em đã nghiện từ rất lâu rồi, đã sớm không thể rời khỏi anh.
Họ hôn nhau, trước sự chứng giám của bao nhiêu người, trở thành một đôi phu thê ân ái.
Một lát sau, Phác Chí Mẫn buông cậu ra, một mình bước về phía bên kia sân khấu.
Đèn sân khấu bật sáng, hiện lên chiếc đàn dương cầm đỏ, hắn ung dung tiến đến gần, ưu nhã ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt lên phím, bắt đầu đàn lên khúc ca dành tặng cậu.
Đỏ và đen... sự kết hợp tuyệt mĩ.
Kim Tại Hưởng ngẩn ngơ, hắn ở trên đó như một vị thần quyến rũ, nương theo ánh đèn tập trung ở hắn, cậu dường như cũng chẳng còn thấy gì ngoài hình bóng hắn.
Giọng hát ấm áp của hắn rót vào lòng cậu, ca từ bài hát ngọt ngào chảy qua tim cậu.
Phía sau hắn bỗng hiện lên hình ảnh của hai người, những lúc hai người cười đùa vui vẻ, những lúc cậu trẻ con dỗi hờn, những lúc hai người ân ái mặn nồng, ở tại nhà của họ! Hắn làm sao có được những thước phim như vậy?
Cậu thật sự rất kinh ngạc, hắn đã vì cậu chuẩn bị cái này bao lâu? Đây là lí do hắn vẫn hay đi sớm về khuya sao?
Khóe mắt cậu cay cay, thì ra hắn đã vì cậu làm nhiều việc đến vậy...
"Ngày hôm nay yêu em.
Vẫn sẽ tiếp tục yêu đến tận ngày mai.
Cho đến mai sau.
Mãi mãi.
Tình yêu này, trái tim này, đều dành cho em."
Đương lúc bài hát kết thúc, toàn bộ đèn trong sảnh được bật lên, không biết từ đâu, cánh hoa hồng rơi khắp cả phòng tiệc.
Kim Tại Hưởng bị bao bọc trong cơn mưa hoa hồng, đẹp đến kinh động lòng người.
Phác Chí Mẫn tiêu sái đến gần..
Ngũ quan Kim Tại Hưởng đã quyến rũ mê người, nay dưới sự tác động của ánh sáng càng thêm lung linh. Phác Chí Mẫn nhìn cậu không rời mắt, khiến mặt cậu nổi lên một tầng đỏ ửng. Mắt đối mắt, hàng mi cong dày khe khẽ rung động.
Cậu chủ động nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, lướt qua rồi rời đi. Cậu ôm lấy cổ hắn, ở bên tai hắn thì thầm:
– Thưởng cho anh, cảm ơn vì tất cả.
Cậu mỉm cười ngọt ngào.
– Đồ ngốc. – Hắn cười yêu chiều.
Một tay giữ gáy cậu lại, không nói hai lời, hôn cô.
Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu, cả người cậu áp sát vào thân hình cường tráng của hắn, bị khóa chặt trong vòng ôm mạnh mẽ.
Xung quanh náo nhiệt hẳn lên, mọi người hưởng ứng vỗ tay ầm ĩ, còn có người hét lên thêm không khí.
Còn chưa nhập tiệc, toàn sảnh đã nóng cả người rồi.
Hắn buông cậu ra, mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, hắn vuốt ve gương mặt cậu:
– Kim Tại Hưởng, anh yêu em, rất yêu em.
– Không phải nên gọi là Phác phu nhân sao?
Lời nói của cậu khiến hắn bật cười, nói theo.
– Đúng vậy, Phác phu nhân, phu nhân của Phác Chí Mẫn. Anh yêu em, Phác Chí Mẫn yêu em.
Giọng hắn trầm trầm vang lên, ở bên má cậu lướt qua một nụ hôn, cảm giác nhột khiến cậu cười khúc khích.
– Em cũng yêu anh, rất yêu anh, ông xã.
Phác Chí Mẫn kích động ôm cô lên, xoay một vòng làm cậu vui vẻ cười.
Tình yêu chỉ đơn giản như vậy thôi..
...
Chuyện phải đến rồi cũng sẽ đến.
Đêm..
Kim Tại Hưởng ngại ngùng nhìn hắn ngồi trên giường, từ từ bước tới ngồi cạnh, hai người nhìn nhau không nói câu nào.
Hắn chủ động đến gần cậu, ôm lấy cậu, hôn cậu. Hắn dịu dàng như đang nâng niu một báu vật, chạm vào đôi môi mềm mại thơm ngát của cậu.
Hắn khéo léo dẫn dụ cậu bước khỏi sợ hãi, thừa lúc cậu hé môi, liền tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của cậu, tham lam giành lấy hương thơm thuộc về cậu.
Đôi tay hắn dần dần di chuyển, vuốt ve gương mặt cậu, rồi trượt xuống chiếc cổ mượt mà; ngón tay chầm chậm gỡ từng chiếc cúc áo, bàn tay như có ma lực của hắn chạm đến nơi nào đó cậu liền cảm giác nóng rát.
Cả người cậu run lên, để mặc hắn tác quái, cảm giác xa lạ này khiến cậu ngượng ngập không biết phải làm thế nào.
– Đừng sợ.
Hắn thì thầm, nụ hôn càng thêm sâu nhưng càng dịu dàng, hắn như đang giúp cậu tiếp thêm sức mạnh, cổ vũ cậu.
Đèn trong phòng tối dần, tối dần..
Chỉ còn thấy rõ bóng của từng mảnh quần áo ném lên sàn.
Chỉ còn ánh trăng lờ mờ xuyên qua được rèm cửa, mơ hồ rọi lên hai bóng hình ôm nhau trên giường.
Một đêm kích tình.
...
Cuộc sống vẫn trôi qua từng ngày, đồng hồ vẫn tích tách xoay qua từng giây.
Con người vẫn tiếp tục sống, tiếp tục trưởng thành, tiếp tục hoài bão, và tiếp tục yêu.
Không gì có thể ngăn cản được con tim ta, không có chiếc kim chỉ đường nào tốt hơn được trái tim.
Nếu còn trẻ, xin hãy để con tim dẫn đường, thử một lần ngông cuồng, thử một lần bất chấp, dù có khó cũng hãy thử một lần bước trên con đường mà con tim đã chọn, bởi đó mới là con đường mà chính bản thân thật sự mong muốn.
Dốc hết sức để sống, sống trọn vẹn từng ngày.
Dốc hết sức để yêu, yêu trọn tuổi thanh xuân.
Hãy thật vui vẻ, thật hạnh phúc.
Dù ngày mai có ra sao đi nữa...
-TOÀN VĂN HOÀN -
____________________
Có tất cả 9 phiên ngoại cơ mà chẳng biết tôi cắt cắt ghép ghép thế nào mà chỉ còn 2 phiên ngoại  ̄︿ ̄
Cảm ơn mấy thím đã đọc đến đây. Yêu thương ≧ε≦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com