Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


Cuối tuần như đã hẹn cùng nhau đến nhà anh Jin. Anh Hoseok vừa nhìn thấy Taehyung thì vội vàng nắm cổ tay Taehyung đến một góc xa để nói riêng với cậu.

"Taehyung, lần đó thật xin lỗi em".

Anh Hoseok vẫn thấy áy náy trong lòng về chuyện trước đây.

"Chuyện qua lâu rồi mà anh".

Taehyung trả lời, quả thật do anh Hoseok gọi điện thoại bảo Taehyung đến chăm sóc cho Jimin mới xảy ra chuyện. Nhưng vấn đề tình cảm thì do bản thân của hai người thôi. Taehyung không nghĩ đó là lỗi của ai hết.


Trên bàn ăn, anh Jin thoáng nhìn một lượt thiếu vắng một người. Đối diện anh ngồi là Namjoon, kế bên là Taehyung, rồi đến Jimin. Anh lớn tuổi nhất, anh cũng nghe được nhiều chuyện nhất. Trong một mối quan hệ hơi rối rắm này, nếu không đối mặt, mở lòng nói thẳng thắng ra thì khó mà giải quyết. Cho nên, mọi người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng, và anh cũng nằm trong một mớ hỗn độn ấy.

"Jungkook không đến sao?".

Anh Jin nhìn Namjoon hỏi, chỉ nhận một cái lắc đầu không biết, thay cho câu trả lời.

"Đến trễ một chút".

Câu trả lời từ chỗ Taehyung, lần này Jimin có chút ngạc nhiên. Jimin biết lúc còn  học chung một trường, Jimin luôn thấy bốn người họ đi chung với nhau, cười nói vui vẻ, tình cảm rất thân thiết. Bấy lâu, họ đều đồng tình giấu chuyện Taehyung với Jimin, mặc cho Jimin thường hay tìm đến hỏi thăm. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm ngồi trước mặt nhiều người thì có một điều gì đó giữa họ khiến Jimin suy nghĩ.

"Anh đi lấy thêm rượu".

Anh Jin gương mặt không biểu tình đứng lên đi, lại nghe anh Namjoon nói:" Anh đi giúp anh ấy".

Riêng Taehyung vẫn ngồi yên lặng, không nói gì hết, Jimin không muốn mọi người nghĩ mình đa nghi. Nhưng rõ ràng có vấn đề giữa họ. Jimin nghe Taehyung nói chuyện với anh Yoongi về Studio. Jimin nói muốn đi nhà vệ sinh.

Nhà bếp...

"Anh không gọi cho Jungkook sao?".

Namjoon đứng nhìn bóng lưng anh Jin hỏi. Anh Jin mở tủ lạnh lấy thêm mấy chai rượu đưa cho Namjoon phụ anh cầm.

"Anh bảo Taehyung gọi, anh cũng chỉ về mấy ngày rồi lại đi. Nghe nói Jungkook cũng bận lắm".

"Jin à!...".

"Ra ngoài đi, đừng để mọi người đợi chúng ta".

Anh Jin nói cắt ngang lời của Namjoon, khi biết người kia định nói gì đó rồi lại thôi. Đành chầm chậm đi theo phía sau lưng anh.

Jimin của bảy năm sau ít uống rượu, hôm nay  vì lái xe cũng không định uống. Mọi người hỏi thăm nhau, nói về những chuyện hằng ngày.

Trễ một chút thì Jungkook mới đến.

Lần đầu tiên Jimin ngồi trước mặt chung với bốn người này, trước đây chỉ ngắm từ xa. Jungkook uống khá nhiều rượu, dường như chẳng ai ngăn được cậu. Cho đến một lúc Jimin thấy Taehyung đứng lên rời khỏi chỗ của mình đi đến chỗ Jungkook thì Jimin biết mình không phải đa nghi nữa.

"Nói chuyện với anh một chút đi".

Taehyung thì nhỏ nhẹ, Jungkook thì ngoan ngoãn đứng lên đi theo sau Taehyung vào trong phòng của ai đó. Namjoon thì đưa mắt nhìn anh Jin. Ruốt cuộc đã có chuyện gì giữa họ? Jimin thấy mình không hiểu gì hết, cái gì cũng không biết. Không đoán được, ngần ấy năm Taehyung đã trải qua những chuyện gì mà mọi người vẫn luôn giấu kín. Jimin cũng không đủ can đảm để hỏi, Jimin hiện tại cảm thấy lo lắng, có thể một sự thật mà mình không muốn nghe.

Đem chai rượu rót ra ly rồi tự mình uống. Rượu không giải sầu, không giải quyết được vấn đề. Nhưng hiện tại Jimin không thể làm gì khác hơn. Jimin bắt đầu thấy sốt ruột, Taehyung lâu như vậy vẫn chưa ra, anh Namjoon đã rời khỏi ghế để vào trong đó... một lúc rồi cũng chưa thấy trở ra. Sắc mặt của anh Jin cũng thay đổi hẳn.

"Em muốn đi vệ sinh".

Trước đó Jimin đi vệ sinh một lần, thoáng ngang qua nhà bếp, vô tình nghe được anh Namjoon gọi anh Jin một chữ "Jin". Hiện tại Jimin cũng không biết mình có vô tình nghe hoặc thấy gì không, chứ trong lòng đang bức xúc khó chịu lắm.

Jimin loạn choạng đứng lên, Jimin nghĩ mình cần rửa mặt cho tỉnh táo lại.

"Để anh đưa em đi".

Anh Hoseok nhìn thấy gương mặt lo lắng của Jimin mà hiểu được, muốn cùng đi để an ủi Jimin một chút. Nhưng vừa hay ba người ở trong kia đã trở ra.

Ánh mắt Taehyung khi nhìn Jimin có chút thất vọng, buổi chiều trước khi đi, Jimin nói rằng mình sẽ không uống rượu để đưa Taehyung về nhà an toàn, nhưng hiện tại thì sao? Taehyung đến gần đưa tay đỡ cánh tay Jimin, cậu nói:

"Mới đó đã uống say, còn tưởng anh bỏ rượu rồi".

Jimin lại cười nhạt nhẽo nói: "có uống, chứ không để say, sẽ càng không làm sai".

Taehyung hiểu ra ý tứ của Jimin, nhưng tình cảnh hiện tại không ai có thể mở lời cho câu chuyện mình đang nghĩ. Lời đành nghẹn lại, thắc mắc giữ ở trong lòng.


Lúc về Taehyung lái xe, đôi mắt Jimin buồn rười rượi nhìn bên ra ngoài đường không nói lời gì.

"Lúc nãy chắc anh chưa no, có muốn ăn thêm gì không?". Thoáng qua cũng đủ hiểu tâm tình của Jimin không vui.

"No rồi, bây giờ thấy hơi buồn ngủ".

Jimin nói xong thì khép đôi mắt lại vờ như ngủ, Taehyung thấy thế cũng không hỏi gì thêm.

Đến nhà Jimin lẳng lặng đi tắm rửa.

Lúc Taehyung chuẩn bị leo lên giường thì Jimin đã nằm xoay mặt vào vách tường như ngủ. Taehyung hiểu được Jimin không vui, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Taehyung nhẹ vòng tay qua ôm Jimin từ phía sau, đem mặt vùi vào bả vai Jimin. Anh thấy nhột nhạt, nhưng cố gắng chịu đựng, không cự tuyệt Taehyung. Trong lòng thấy  rộn ràng, rung động, nhưng... những gì Jimin thấy lúc nãy khiến anh lo lắng, nghĩ vớ vẩn. Đấu tranh tư tưởng, giữa thật giả lẫn lộn.

"Jimin bây giờ thay đổi nhỉ!"

"Hửm!"

Cuối cùng cũng có chút phản ứng, Taehyung nghĩ mình cần phải mở lòng, nếu không hai người khó mà trao đổi.

"Nghe bảo rằng Jimin không uống rượu sau lần đó. Sao hôm nay lại uống? Lần trước còn say đến nỗi không biết ai đã đưa về?"

"Buồn ngủ rồi, để mai nói chuyện được không".

Jimin giả vờ ngáp dài một cái, đánh trống lãng. Sợ phải nghe điều gì đó không mong đợi.

"Có chuyện gì không vui, nói ra đi".

Giọng trầm khàn gần bên tai Jimin cùng với cái vòng ôm ấm áp kia, Jimin thấy tim mình như sắp nổ tung ra. Mấy hôm nay ngủ chung một giường, có khi vô tình một cái ôm, có khi cả gương mặt anh gọn gàng vùi trong ngực Taehyung, có khi nằm sát, gần như không có kẽ hở. Hơi ấm của hai người dần như quen thuộc. Chỉ là còn chút ngại ngùng mà chẳng biết nguyên do từ đâu... nghĩ nghĩ rồi lại thôi.

"Anh có chút mệt".

"Vậy thì ngủ đi, ngủ ngon!"

Taehyung thấy thế cũng yên lặng không nói thêm nữa.



Với Taehyung... lúc đi vào phòng khách cùng Jungkook, ở nhà của anh Jin. Nhìn sắc mặt không được vui của Jungkook, Taehyung nói:

"Em vẫn thấy không vui khi gặp anh?"

"Là anh nghĩ vậy thôi, em đâu có".

"Anh thấy dạo gần đây khi em livestream thường hay uống rượu, hôm nay cũng uống không ít... nếu buồn anh thì em hãy cứ nói ra".

Taehyung ngồi đối mặt với Jungkook, nhưng cậu không buồn nhìn đến Taehyung, lại nhàn nhạt nói:

"Em lấy tư cách gì mà buồn anh? Anh quay lại với người anh yêu... Em và mọi người vui mừng còn không kịp".

Chẳng phải trong câu nói đang hờn dỗi hay sao?

"Em rõ ràng là đang trách anh còn gì? Chẳng phải hôm nay em còn định không tới vì biết có mặt tụi anh?".

Taehyung kéo cánh tay Jungkook, muốn cậu nói thật lòng mình là đang không vui hay gì thì cũng là lúc Jungkook hất cánh tay khỏi Taehyung.

"Vậy thì sao? Em vui hay không thì thay đổi được gì?". Nét mặt Jungkook cũng thay đổi, lời nói cũng tỏ ra tức giận hơn.

"Jungkook! Anh biết mọi người sẽ thất vọng vì quyết định của anh. Nhất là em... em sẽ không vui khi biết anh quay lại với Jimin... nhưng mà anh có lý do của mình".

"Vậy thì cần gì anh nói ra, anh vui vẻ là được rồi. Anh cần gì nhìn đến sắc mặt của người khác".

"Cho anh thời gian chứng minh quyết định của mình không sai".

Taehyung nài nỉ, cần sự cảm thông, nhưng có lẽ vấn đề của mỗi người hoặc là suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Jungkook lại nói tiếp:

"Anh còn có thể yêu một người đã làm cho anh sống dở chết dở sao?"

"Em nghĩ là anh nên hận, nên trả thù Jimin mới là đáng nên làm?"

Taehyung hỏi lại, Jungkook không trả lời, ánh mắt vươn buồn nhìn Taehyung, đến khi anh Namjoon bước vào. Anh nói xen vào chuyện của hai người.

"Anh tôn trọng quyết định của Taehyung. Đây là chuyện tình cảm của mỗi người. Cũng như anh tôn trọng sự chọn lựa của mỗi người trong nhóm chúng ta. Chỉ cần sau mỗi quyết định... chúng ta vẫn là anh em tốt".

Không gian đột nhiên yên lặng một lúc đến khi Taehyung nghĩ mình cần nói ra.

"Anh trước giờ luôn làm chuyện mình thích. Cho dù mọi người nhìn vào nghĩ rằng nó không đúng cách hoặc không đúng với con đường mà họ dọn sẵn cho anh đi. Nhưng họ không sống cho anh hoặc là anh vì họ mà sống... Jimin là để yêu, chứ không phải để hận".

Taehyung nhìn Jungkook nói... Anh Namjoon đã nghe Taehyung kể lại những chuyện Jimin từng trải qua khi Jimin để lạc mất Taehyung. Jimin cũng gọi như là chết đi sống lại. Ngần ấy năm sống trong đau khổ dằn vặt, chờ đợi. Jimin đã thay đổi rất nhiều vì Taehyung. Tự hỏi, phải đem Jimin ra hành hạ, bắt ép... trả lại những thứ Jimin nợ? Hay học cách tàn nhẫn trả đũa hơn thua như các tình tiết trong truyện hay trong phim ảnh như chúng ta thường gặp mới là đúng. Taehyung chọn cách của riêng mình, dùng tình yêu thương xóa bỏ hận thù.

Ân ân oán oán, chỉ có kẻ thù mới tìm cách hại lẫn nhau. Nếu cứ toan tính, đấu đá, bắt người phải chịu trả lại món nợ mà mình đã từng trải qua... đến hồi kết, sao có thể quay đầu?. Còn đối với Taehyung, trong tình yêu thì không có hận thù, yêu còn không hết. Taehyung chỉ muốn yêu, muốn nâng niu chiều chuộng người mình yêu. Người ngoài không chịu thì cũng hết cách. Hy vọng Jungkook có thể hiểu được.


Taehyung ngủ dậy đã không thấy Jimin đâu, cậu ngạc nhiên vì Jimin không thường dậy sớm. Rời khỏi phòng ngủ cũng không thấy người, phòng khách cũng không. Trên bàn ăn, Jimin để sẵn đĩa thức ăn, bên cạnh có một mảnh giấy.

"Anh về quê gặp ba mẹ"

Taehyung ngồi xuống bàn tự mỉm cười

"Gì vậy? Chủ nhật, không ngủ thêm chút, còn một mình đi về quê?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com