17
Nhân sinh như mộng, người sống trên đời tựa như một giấc mơ. Có những giấc mơ ngọt ngào ấm áp hạnh phúc... thì cũng có những giấc mơ tựa như nỗi ám ảnh, là ác mộng của cả một cuộc đời.
Taehyung của năm ấy như thấy mình đã bước một chân đến bên gần bờ vực thẳm. Chỉ thêm một bước nữa thôi, cậu có thể sẽ chẳng còn đường để quay lại. Anh Namjoon ở phía sau đưa cánh tay ra, Taehyung quay đầu lại nhìn thấy một vầng sáng sau vai anh, anh như có thêm đôi cánh.
"Taehyung! Đưa tay cho anh".
Taehyung gần như không còn sức lực, ngay cả ý chí cũng không.
"Tae! Ngoan nào... đưa tay cho anh".
Một bàn tay nữa của anh Jin đưa đến trước mặt Taehyung. Chỉ cần Taehyung chạm đến đôi bàn tay ấm áp ấy, cậu có thể sẽ không đắm mình xuống vực thẳm tối tăm lạnh lẽo kia nữa. Và có thêm một vòng tay khác kéo Taehyung về từ cõi chết.
"Phải đó, anh còn có Jungkook em đây, nên đừng qua bên đó".
Anh Jin, Namjoon, Jungkook thay nhau chăm sóc cho Taehyung. Cứu rỗi tâm hồn của cậu, Taehyung như sống lại, như một con người mới. Cứ nghĩ trong cuộc đời này sẽ không còn tồn tại cái tên Park Jimin nữa.
Không những mọi người cứu, cưu mang, chăm sóc, còn yêu thương... Taehyung mang ơn mọi người, cậu dùng cách yêu thương, nhẹ nhàng để đối đáp lại với những người đã yêu thương mình.
Ai chứng kiến cảnh tượng Taehyung đập lại những nhịp tim yếu ớt, cơ thể từ lạnh lẽo dần ấm áp mà không khỏi xót xa. Jimin cũng không ngoại lệ.
Và ... tình yêu vốn dĩ không tồn tại thương hại hoặc mang ơn.
Jimin cũng được gia đình đưa sang Pháp ngay sau đó.
*******
Jimin đi về quê cả ngày, Taehyung ở nhà quanh quẩn cả ngày đến chán. Đến buổi chiều Taehyung suy nghĩ một vài chuyện, nên gọi cho Jungkook:
"Em rảnh không? Cùng nhau đến nhà anh Jin, anh có chuyện muốn nói với mọi người".
Jungkook yên lặng suy nghĩ một chút rồi cậu cũng nhanh trả lời đồng ý.
"Được".
Jungkook để điện thoại xuống bàn, mỉm môi nhẹ cười một cái, nhìn Jimin nói:
"Taehyung lại hẹn đến nhà anh Jin gặp mặt".
Jimin hơi cong khóe môi lên, nhưng anh cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh học cách nhẫn nhịn, anh muốn tìm hiểu thêm mọi chuyện. Anh hẹn Jungkook ra quán cà phê, nhưng cuối cùng cậu chẳng chịu nói thêm gì.
"Vậy em có hẹn thì về trước đi... cám ơn em đã sắp xếp thời gian gặp anh".
Hai người nói lời tạm biệt và rời đi.
Khi Jimin về quê gặp lại ba mẹ Taehyung. Người lớn cũng không trách móc cho dù trong lòng đã từng thấy buồn phiền. Nhưng con cái trưởng thành, có lối đi riêng. Người có trải qua đau khổ thì mới hiểu được nỗi đau của người khác. Chỉ cần những ngày tháng sau này hai người có thể hạnh phúc với nhau là được.
Lúc Jimin về đến nhà thì Taehyung đã đi rồi, Jimin của hiện tại vẫn thấy không vui khi nghĩ đến Taehyung đang đi bên cạnh của một ai đó. Nhưng so với đùng đùng nổi giận như trước kia rồi làm sai mọi chuyện, để không còn cách giản hồi, thì hiện tại Jimin cố gắng giữ tâm bình tĩnh, chấp nhận. Hiểu lầm một ai đó chỉ là một phút một giây. Nhưng để thấu hiểu một ai đó cần phải một đời, một kiếp...
Taehyung cùng anh Namjoon đến nơi, Jungkook vẫn chưa thấy. Anh Namjoon kéo cánh tay hỏi Taehyung trước khi vào trong nhà:
"Em định nói gì với tụi anh vậy? Trông có vẻ nghiêm túc quá".
"Em sẽ nói hết những gì mà em nghĩ"
"Là sao?"
"Là nói sự thật... lát nữa anh sẽ biết".
"Gì vậy?". Cái đứa nhỏ này, anh Namjoon cũng không biết Taehyung định nói cái gì, nhưng cứ để mọi chuyện đi theo bước tự nhiên của nó.
Khi hiện tại có mặt bốn người, quen biết khá lâu, hiểu rõ về nhau như thế. Còn hơn hẳn tình bạn, là anh em, có thể nói như vậy.
"Em biết mọi người rất thương em, lo lắng, chăm sóc cho em bấy lâu". Taehyung bắt đầu câu chuyện.
"Chúng ta là anh em mà". Anh Jin nói ra điều này là thật lòng. Mọi người cũng gật đầu xác nhận.
"Ngày hôm đó anh Namjoon đã đến kịp thời cứu em". Taehyung tiếp tục nói.
"Cũng nhờ anh Jin gọi cho anh".
"Sau đó các anh thay nhau chăm sóc cho em".
"Chuyện tụi anh nên làm mà". Anh Jin vỗ vai Taehyung nói.
"Jungkook, anh rất thương em". Taehyung nhìn gương mặt không biểu tình của Jungkook, biết nói ra điều này sẽ khiến nó không vui.
"Được rồi, anh không cần nói đâu". Nãy giờ Jungkook yên lặng, bây giờ mới chịu lên tiếng.
Taehyung không dừng lại ở đó, biết khó cho một mối quan hệ phức tạp như thế này... Nhưng vẫn phải nói.
"Em cũng biết anh thương em mà đúng không? Nhưng đó không phải là tình yêu".
"Tae à..."
Anh Jin định chặn Taehyung lại, anh vốn không muốn đem mọi chuyện ra nói một lượt như thế này đâu, anh sợ sẽ tổn thương những đứa em của mình.
"Để anh nói cho". Anh Namjoon không nhịn được mà lên tiếng.
"Taehyung từ đầu đến cuối chỉ yêu một mình Jimin. Jungkook cũng biết điều đó và tình cảm của em dành cho Taehyung cũng như tình cảm của anh Jin dành cho em vậy. Nên nếu có thể, em hãy quay đầu nhìn lại".
"Namjoon!". Anh Jin thấy bối rối vì lời nói của Namjoon, anh định nói gì đó, nhưng Namjoon đã ngăn lại.
"Được rồi, vấn đề chỉ có như vậy thôi".
Namjoon đứng lên đi ra bên ngoài. Anh nghĩ là có những chuyện nên nói, có những chuyện nên giữ lại ở trong lòng thì tốt hơn.
Để cho Jungkook ở lại nói chuyện cùng với anh Jin. Namjoon đưa Taehyung về, trên xe thấy anh như vậy Taehyung cũng buồn thay.
"Sao bấy lâu anh không nói ra?"
"Nói gì?". Namjoon nhàn nhạt hỏi, vờ như không biết Taehyung đang nói về vấn đề gì.
"Chuyện anh thích anh Jin".
Namjoon cười buồn: "Ngay cả em còn biết thì có lý nào anh ấy không biết... Nhiều lần anh định nói thì anh ấy tìm cách ngăn cản. Nên anh mới không nói, tình cảm phải đến từ hai phía".
Theo tình, tình chạy, chạy tình, tình theo. Xưa nay những chuyện tình yêu luôn oái oăm như thế.
"Em lại nghĩ khác ... biết đâu anh ấy chỉ thương Jungkook như thương em thì sao?".
"Cái đó... chỉ có anh ấy mới biết".
*******
Khi Taehyung về đến nhà trời cũng tối, Jimin đang ngồi ở sopha xem tivi. Taehyung đến gần ngồi xuống kế bên.
"Em mới đi đâu về thế?". Jimin định hỏi vu vơ thôi.
"Đi coi căn nhà mới, xem họ sắp xếp đến đâu".
"Em đi với ai?". Gương mặt Jimin đã thay đổi, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi.
"Anh Namjoon".
Jimin không nói nữa, anh không nghe rõ ràng từng câu chữ của cuộc nói điện thoại vào buổi chiều giữa Taehyung và Jungkook cùng hẹn nhau đến nhà anh Jin. Nhưng anh cảm thấy buồn và thắc mắc vì sao Taehyung phải nói dối anh chứ. Jimin thấy chua xót, chạnh lòng, đành nghẹn ở đầu môi, lời nuốt vào trong tim. Jimin lặng lẽ lên giường nằm.
Lúc Taehyung ở trong phòng tắm. Tiếng nước chảy giội rửa trên làn da thịt cũng làm quấy nhiễu lòng Jimin, anh cảm thấy bực bội vô cùng.
Taehyung nhìn thấy Jimin nằm đưa lưng lại, nghĩ rằng Jimin đi cả ngày chắc cũng mệt rồi. Taehyung nhẹ nhàng nằm kế bên, ôm từ phía sau lưng Jimin, cậu hít một hơi dưới mớ tóc còn vươn mùi hương đồng cỏ.
"Anh về quê thế nào?". Taehyung thì thầm.
"Ba mẹ không trách anh, nhưng anh tự trách mình".
"Sao lại vậy?".
Tấm lưng anh dán chặt vào bờ ngực dầy rộng, ấm áp của Taehyung, nhưng anh lại thấy lòng mình lạnh lẽo. Phải nói như thế nào? Hay phải hiểu như thế nào? Mở lòng ra sao? Do khoảng cách của hai người quá lớn? Hay thực chất hai người chưa từng hiểu nhau?
"Anh thấy mình chưa đủ tốt". Jimin ủy khuất nói, tự nhiên thấy mắt mình cay cay, cảm giác này thật khó chịu.
Taehyung thì vô tình cứ cho rằng Jimin đang tủi thân sau nhiều năm không được gần gũi cùng gia đình.
"Nhưng mà... sao người anh lại nóng thế?". Taehyung đưa tay chạm trán Jimin, giật mình cảm thấy hình như Jimin bệnh rồi... cả người nóng ran. Lật người Jimin qua, Taehyung nhìn thấy đôi mắt Jimin đỏ hoe, phủ một lớp sương.
"Anh khóc sao? Không khỏe chỗ nào? Đau ở đâu?"
Taehyung lo lắng, gấp gáp hỏi. Rồi tựa như chạm vào vết thương lòng của Jimin. Nước mắt anh tự nhiên chảy xuống.
"Đau ở đây". Tay Jimin để trên ngực mình, là đau lòng, là đau tim.
"Sao?... đi... đưa anh đi bác sĩ".
Taehyung định bế thốc Jimin dậy, nhưng anh kịp giữ cánh tay Taehyung, hic hic, giọng nghèn nghẹn nói:
"Anh lúc chiều nghe em gọi cho Jungkook, hic..", hít mũi một cái rồi nói tiếp: " mấy năm qua chuyện gì của em, anh đều không biết".
"Sao?".
Taehyung như chợt hiểu ra vấn đề, nhưng hiện tại người của Jimin nóng hổi. Jimin lại vùi mặt trong chăn mà ấm ức. Lần này Taehyung biết mình đã sai. Hôm qua thấy Jimin lạnh nhạt, Taehyung đoán rằng Jimin đang suy nghĩ vớ vẩn một vài chuyện. Định không muốn nhắc đến vì sợ anh không vui, nhưng tình huống lại đi ngược lại.
Kéo tấm chăn khỏi gương mặt đang đỏ ửng của người kia vì sốt, dịu dàng Taehyung nói:
"Xin lỗi, không phải cố tình giấu anh... chỉ là chuyện phức tạp, không biết phải nói như thế nào nữa"
"Không phải... không biết, anh chỉ thấy mình không đáng được tôn trọng". Jimin lại vùi đầu vào trong tấm chăn nức nở.
"Này... anh đang nóng sốt, không nên chùm kín như thế đâu".
"Mặc kệ anh đi, bấy lâu một mình cũng đâu có ai quan tâm".
"Thôi mà, để em lấy thuốc cho anh uống nha... chờ một chút".
Taehyung không thể dùng dằn mãi được, Jimin chắc đang bệnh còn lại tủi thân nữa, phải dỗ người. Taehyung quay trở lại với thuốc và ly nước trên tay nài nỉ:
"Anh uống thuốc trước đi".
Jimin vẫn chùm kín, giận dỗi. Thấy người có chút sốt ruột nên được nước làm tới thêm chút.
"Xin lỗi mà, dậy uống thuốc đi".
Jimin yên lặng thêm một chút, cảm giác người kia không còn ở bên cạnh. Jimin hé mở tấm chăn ra tìm kiếm, lại thấy mình ủy khuất nữa: "mới đó đã không còn quan tâm nữa rồi".
Nhưng người kia rất nhanh quay lại với khăn ướt, máy lạnh cũng hạ thấp nhiệt xuống.
"Ngoan, uống thuốc trước đi! Đừng để bị bệnh, khán thính giả sẽ đau lòng lắm đó".
Đôi mắt Jimin vẫn còn ngấn lệ, Taehyung chầm chậm hôn xuống, tay chạm nhẹ gạt đi giọt nước vừa mới tuông trào ra.
"Xin lỗi mà, buổi chiều có đi với anh Namjoon thật. Xong chuyện rồi mới đến đó".
Taehyung tiếp tục giải thích, cậu lại cười thành tiếng khi thấy bộ mặt trẻ con của Jimin. Hồi trước anh tự nấu cháo, cũng nói rằng mình mua. Có chết cũng không chịu nhận, lúc nào cũng tỏ ra là mình là một chuẩn man, còn hiện tại... là đáng yêu!!!
"Hay anh cần đút thuốc cho?"
"Gì chứ?".
Taehyung không trả lời, đem môi mình dán xuống bờ môi đang khô khốc kia, kéo bớt tấm chăn khỏi người. Jimin có chút bất ngờ, định cự tuyệt, hai bàn tay vô lực ở trước ngực Taehyung đẩy ra. Nhưng Taehyung đã kịp rời khỏi nụ hôn, cong môi cười cười, với bộ mặt thiếu đánh, nhẹ nhàng buông ra một câu:
"Không chịu uống thuốc thì phải cởi hết quần áo, đây là cách giảm nhiệt hiệu quả nhanh nhất đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com