2
Một khi đã không để mắt đến người đó, thì sao biết được họ có ưu điểm gì??
Taehyung ở trong lớp học không tập trung được, tâm tư có ngàn câu hỏi chạy loạn trong đầu: "hôm nay Jimin sẽ đi cùng cô gái kia, sẽ đi đâu? Hai người sẽ đi hẹn hò sao? Jimin yêu người con gái đó sao?"... Đến lúc nghĩ giữa giờ, ngồi ở băng ghế dưới gốc cây. Khi có người ngồi kế bên vẫn không hay biết.
"Tae! Đang nghĩ gì đó?". Anh Jin ngồi xuống bên cạnh, nhìn ánh mắt thơ thẩn của Taehyung cũng đủ biết cậu đang không vui.
"Không ạ, em... em nghĩ vu vơ thôi". Taehyung bối rối trả lời, vì bản thân đang che giấu cảm xúc nên trong câu nói có phần ấp úng.
"Vậy thì không sao, anh còn lo là em không khỏe nữa chứ". Anh Jin nói vậy, nhưng nhìn ánh mắt buồn rười rượi của Taehyung sao qua được anh.
Taehyung thở dài, mấy tháng nay nhờ quen biết được mấy anh. Những lúc nhớ nhà, những lúc buồn may mà có các anh ở bên cạnh.
"Em thật sự không sao đó chứ?" Nghe được tiếng thở dài nên anh Jin hỏi lại.
"Em chỉ là nhớ nhà thôi". Đôi mắt long lanh đượm buồn. Taehyung nghĩ mình được ở bên cạnh người mình thích sẽ vui lắm. Nhưng từ khi ở chung, Taehyung cảm giác Jimin càng thêm chán ghét mình. Cậu lại không có cách nào khiến cho Jimin thích mình.
"Anh! Làm sao để một người không ghét mình nữa?". Taehyung vu vơ hỏi.
"Sao cơ? Ai có thể ghét em được chứ?". Anh Jin tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại, vì thấy Taehyung thật sự ngoan ngoãn và đáng yêu thì sao có người ghét được.
"Em thích người đó, nhưng người đó không thích em". Taehyung nhàn nhạt tâm sự, mở lòng nói ra cũng tốt, ít ra yêu đơn phương lâu ngày, giữ trong lòng lâu dần thấy cũng mệt mỏi.
"Làm sao ư? Anh nghĩ, trước tiên mình yêu bản thân mình trước. Chăm sóc tốt cho mình, giữ trạng thái tốt, vui vẻ... Người đó không thích em thì do họ chưa thấy được ưu điểm của em". Anh Jin cũng đoán sơ, mỗi khi giờ ăn hay giờ nghĩ trưa ánh mắt của Taehyung luôn hướng về Jimin, và anh cũng thấy cách Jimin tránh né Taehyung, anh cho lời khuyên như vậy vì muốn cậu nghĩ thoáng hơn thôi.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh". Taehyung cười buồn, chuyện thích hay không của một người sao có thể muốn là được chứ.
Anh Jin vò đầu Taehyung nói: "lo học hành trước đã, tốt nghiệp xong thì yêu đương cũng chưa muộn".
"Vâng". Hai người ngồi thêm một lúc, đến giờ trở vào lớp.
Lúc tan học, Namjoon nói sẽ đưa Taehyung về, cậu có chút e ngại, nhưng nghĩ là Jimin chắc cũng không có ở nhà, kể cả ba mẹ Park.
"Tae, có đói bụng không? Chúng ta đi ăn McDonald's rồi hả về?". Anh Namjoon hỏi, nhưng thấy Taehyung vẫn còn lưỡng lự nên anh nói tiếp: "Để anh gọi anh Jin và Jungkook đi chung".
Taehyung nghĩ bây giờ cũng không có ai ở nhà, cậu có đi đâu với ai hay ăn uống gì cũng không ai quan tâm đến, nên Taehyung gật đầu đồng ý.
Cuộc hẹn của bốn người chỉ đơn giản ngồi ăn uống trò chuyện. Đến khi no nê Jungkook lại nghĩ ra một ý tưởng: "Hay là chúng ta cùng đi karaoke, mấy anh thấy thế nào?". Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng mọi người cũng thống nhất quyết định đi karaoke.
Sau cái giờ tan học thì Jimin cũng phải để con gái người ta về nhà. Hôm nay là sinh nhật của cô bé dễ thương đó, Jimin làm tốt bổn phận của một người bạn trai, đưa cô đi ăn uống, mua sắm, xem phim. Nhưng cũng chẳng hiểu trong lòng lại sinh ra cảm giác phức tạp. Vừa bức bối, vừa nôn nóng lại không hiểu lý do, đáng ra ở bên cạnh bạn gái phải là vui vẻ chứ. Cứ mỗi lúc cô ấy cận kề, môi gần chạm môi thì Jimin lại nghĩ đến nụ cười của Taehyung với anh Namjoon học trưởng khóa trên. Jimin một vài lần trước cũng từng bắt gặp hai người nói chuyện vui cười đùa với nhau. Jimin còn được biết là anh Namjoon là nam thần ngoài vẻ đẹp trai, giàu có phong độ lại còn tốt bụng... Bản thân Jimin không hề nhìn nhận là mình đang lo lắng bị anh Namjoon cướp mất Taehyung, chỉ cho là do Taehyung cứ bày cái mặt đáng yêu để cho người ta yêu mến và muốn chăm sóc.
Vậy đó mà ngày sinh nhật cùng cô bạn gái chẳng có gì đặt biệt. Về nhà mà vẫn chưa thấy Taehyung, điện thoại thì Taehyung không nghe máy, bực bội chồng chất. Đi tới đi lui, khó chịu mà không biết phải phát tiết như thế nào, chán nản, cuối cùng thì Jimin tìm anh Hoseok.
"Ừ, anh nghe đây Jimin". Anh Hoseok bắt điện thoại trả lời.
"Anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn cái gì đó, em chán". Jimin nói thật lòng mình ra, Jimin cũng kể chuyện của mình cho anh Hoseok nghe không ít.
"Được, anh cũng chưa ăn gì. Lát nữa anh qua nhà đón em". Anh Hoseok đồng ý và chuẩn bị thay đồ, hai người cùng nhau đi ăn.
Hoseok và Jimin đến quán ăn, buổi chiều cũng hơi đông đúc. Chọn cái bàn bên trong, cho thoải mái, Jimin kêu hai chai rượu soju ra vừa ăn vừa uống. Anh Hoseok biết Jimin có chuyện không vui nên hỏi han:
"Jiminssi! Em có chuyện gì? Lúc sáng đi cùng bạn gái, hai đứa giận nhau sao?"
"Không phải giận nhau với bạn gái, mà lúc sáng em thấy Kim Taehyung đi cùng với Namjoon, đàn anh cùng khóa với anh, đến giờ thì hắn ta vẫn chưa về nhà. Em gọi điện thoại hắn cũng không bắt máy". Jimin mang dáng vẻ bực tức kể lại cho anh Hoseok nghe.
"Thật sự em vì chuyện đó mà buồn bực? Jimin ah, có khi nào là em đang ghen hay không?". Anh Hoseok đoán và nghĩ sao nói vậy.
Jimin khoác tay, lắc đầu lia lịa: " không đâu anh, không bao giờ có chuyện đó, em đã từng kể với anh là em ghét hắn lắm! Không đời nào có chuyện ghen tuông gì đó đâu".
"Vậy à? Thật ra anh cũng thích học trưởng Namjoon ấy lắm, người đẹp, khuôn mặt đẹp, hai đồng tiền trên gò má có duyên ghê!". Anh Hoseok vừa nhắc vừa cười, trong suy nghĩ chắc đang tưởng tượng ra hình ảnh người ấy. Jimin càng thấy bực bội, nóng nảy hơn.
Tự tay rót đầy ly rượu rồi tự mình uống cạn, trong lòng đang nghĩ: " đến anh Hoseok có ngưỡng mộ anh ta, huống hồ gì một kẻ ngây ngô như Kim Taehyung".
Lúc Taehyung về đến nhà thì Jimin vẫn chưa về. Taehyung nghĩ là Jimin vẫn còn đi chung với cô gái kia nên thấy cuộc gọi nhỡ của Jimin lúc ra khỏi phòng karaoke về đến nhà Taehyung cũng không gọi lại. Lúc đi ăn uống, ca hát Taehyung đã không nghĩ ngợi đến chuyện của mình và Jimin nên cảm giác đi chung với mấy anh em cũng thật sự rất vui.
Taehyung tắm rửa thay đồ xong thì trời cũng chuyển tối, đến chỗ cái ổ nhỏ của mình nằm, còn dư âm mấy câu hát, nên Taehyung lẩm nhẩm hát theo. Cũng là lúc ấy Jimin về đến nhà đá cửa đi vào phòng. Trong người đã có hơi men ngà ngà say, nghe được tiếng người kia hát ríu rít. Trong lòng nghĩ " chắc chắn đi chơi về vẫn còn đang vui vẻ", làm cho Jimin cảm thấy tức giận nhân đôi.
"Này, Kim Taehyung! Ai cho cậu được phép đi đến chiều tối mới về?". Jimin nghiêng ngả, liu xiu đi đến gần nắm lấy cổ áo của Taehyung nói.
"Jiminssi, say rồi à? Vậy thì đi ngủ đi". Taehyung định đỡ Jimin về giường ngủ thì bị hất mạnh ra.
"Cậu đừng chạm vào người tôi, cậu cười cười nói nói câu dẫn mấy người con trai khác trong trường, đừng tưởng tôi không biết". Jimin hét lên.
"Từ lần gặp đầu tiên anh đã nói mình không thích tôi rồi, anh cũng không cho tôi đến gần, chứ đâu phải mới đây vừa nhìn thấy tôi đi với người khác, anh cũng đi chơi với bạn gái cả ngày rồi còn gì". Taehyung nói, hai người cũng cùng tuổi nhau, nhưng Jimin lớn tháng hơn và trông có vẻ chửng chạc hơn nên người trong nhà muốn cậu gọi theo nguyên tắc gia đình.
"Cậu thấy tôi đi, thì cậu cũng đi?". Jimin đứng gần Taehyung, hơi thở còn nồng mùi rượu.
"Không phải vì tôi thấy anh đi nên tôi mới đi, mà là tôi cũng cần có bạn bè để xã giao". Taehyung nói xong thì lại nghĩ: " sao mình phải nói chuyện với người say cơ chứ?".
"Cậu muốn làm gì, muốn kết bạn với ai tôi không hề quản. Nhưng vì cậu đang ở nhà của tôi nên cậu phải biết vị trí của cậu trong căn nhà này". Jimin dùng ngón tay chỉ chỏ vào ngực Taehyung.
"Vậy vị trí của tôi là gì?". Taehyung hỏi lại, nhưng lúc này Jimin đã loạn choạng đi về giường, định leo lên giường, nhưng cảm giác cơ thể khó chịu. Dường như lúc nãy ăn không được bao nhiêu, uống thì nhiều, buồn nôn dâng lên cổ họng. Mỗi động tác của Jimin, Taehyung điều nhìn thấy rõ.
Taehyung vội vàng đến đỡ, chưa kịp thì Jimin đã nôn ra một ít nước trên áo, mùi chua chua, nồng nặc khó chịu. Taehyung đành dìu người vào nhà tắm, không muốn cãi vã nữa.
"Để tôi giúp". Taehyung định cởi cái áo khoác thì đã bị Jimin một chân đá cậu, vì không chuẩn bị nên Taehyung bị ngã vào vách, đụng vào cánh cửa nhà tắm, đau điếng.
"Cậu định chiếm lời hay sao mà cởi áo tôi?"Jimin mặt mày đỏ cả lên, cũng không biết là vì tức giận hay vì ngại ngùng.
"Nếu anh không cần thì tôi ra ngoài vậy, anh tự tắm rửa đi". Taehyung lồm cồm bò dậy đứng lên, xoa xoa chổ đau sau eo, định đi ra khỏi thì Jimin lại gục đầu xuống bồn cầu để nôn.
Taehyung lại không thể bỏ mặc người say trong lúc này nên cam lòng tình nguyện ở lại chăm sóc cho người. Bàn tay với mấy ngón tay dài ấm áp ở trên lưng Jimin vuốt ve vỗ vào, đợi nôn xong Taehyung mở sẵn vòi sen nước ấm, nhỏ nhẹ nói: " vào tắm đi, tôi sẽ không nhìn anh đâu, không cần ngại".
Jimin thật sự muốn chửi người, nhưng trong lúc này cũng không còn đủ hơi sức. Rồi để cho Taehyung giúp mình cởi đồ, Taehyung ra khỏi cánh cửa, lấy sẵn quần áo, cái khăn lớn cũng để sẵn. Khi nghe tiếng nước dừng lại thì đem thêm cái khăn nữa giúp Jimin lau tóc, giúp mặc quần áo vào, sấy khô tóc, không hề có ý lợi dụng tí nào.
"Nào, lên giường ngủ đi, có chuyện gì để ngày mai rồi nói".Động tác nhẹ nhàng dìu Jimin đến giường nằm xuống. Kéo tấm chăn đắp lại, giọng nói nhỏ nhẹ: "Jiminie ngoan, ngủ ngon nào".
Jimin thật sự không biết diễn tả cảm xúc hiện tại là như thế nào, nhưng những gì Taehyung đang làm vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ khiến Jimin quên mất việc mình đang ghét bỏ người ta, lại ngoan ngoãn nhắm đôi mắt lại. Cảm nhận Taehyung vẫn còn ngồi trên giường của mình, bàn tay cậu vỗ về như ru ngủ. Trong lúc mơ màng thì Jimin cảm nhận được hơi thở Taehyung sát bên mặt mình. "Taehyung đã hôn lên gò má của mình, cảm giác thật kỳ diệu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com