20
Dạo gần đây Phát thanh viên Park Jimin thường hay xin nghỉ bệnh. Cô con gái ông chủ đi đến đâu cũng được cưng chìu hết mực, mà mỗi lúc tìm đến người mình thích đều không được gặp. Giận chứ, có nhiều người muốn làm con rể ông chủ, còn được một cô gái trẻ đẹp bên cạnh mơ còn không được, ai lại đi từ chối.
Hôm đó ông chủ muốn tìm Jimin để bàn công việc, lại phải chờ đầu giờ chiều mới được gặp anh.
Cứ mỗi buổi từ sáng đến trưa thì Phát Thanh viên Park ở hẳn bên kia đường thôi. Ông bà chủ trẻ của phòng tranh, phòng chụp hình cũng lấy làm quen, không hề ngạc nhiên một chút nào. Chuyện là hai họ Park- Kim đã đăng ký kết hôn từ rất lâu rồi mà... chỉ là giấy tờ thì ông nội Park giữ. Bởi vậy mới nói, muốn ly hôn hay gì thì cũng phải qua ông nội trước.
Buổi trưa hôm đó Taehyung cùng anh Namjoon và anh Yoongi hẹn nhau đi mua thêm một số dụng cụ âm nhạc cho trong phòng thu.
Jimin gọi cho Jungkook hẹn gặp mặt. Đến một nhà hàng yên tĩnh, phía bên ngoài patio có nhiều bàn đặt dưới bóng cây mát rượi. Jimin ngồi đối diện với Jungkook, anh đang nghĩ: cái đứa nhỏ này cũng rất đáng yêu, tuy trong tình yêu không thể gọi là tranh giành hay người đến trước kẻ đến sau. Hoặc là người phá hoại hạnh phúc của người khác được cho là người thứ ba. Một mối quan hệ giữa hai người, tình yêu bền vững thì không một người nào khác chen chân vào được. Vậy nên không thể đổ lỗi cho người thứ ba được.
Vấn đề ở đây là...
"Xin lỗi em, Jungkook!"
Jungkook ngồi nhìn ra bên ngoài đường không buồn nhìn đến Jimin, với gương mặt cũng không biểu tình, dường như cậu đã đoán được Jimin sẽ tìm đến.
"Người anh có lỗi là Taehyung".
"Anh biết, với Taehyung anh không chỉ nói một lời xin lỗi thôi. Anh nợ em ấy quá nhiều".
Jimin cuối cùng cũng thấy một chút biểu cảm của Jungkook. Jimin biết Jungkook là một người tốt, thật lòng thật dạ muốn tốt cho Taehyung. Bấy lâu nay mấy người anh em tốt của họ thay anh chăm sóc cho Taehyung. Anh mang ơn còn không kịp, lý do gì trách họ, chẳng phải mọi tổn thương đều do anh tạo ra cho Taehyung sao. Nhưng tình cảm là một thứ rất đặt biệt, không thể đem cho cũng chẳng thể nhường. Chỉ hy vọng người tốt gặp người tốt yêu mình.
"Anh ngoài nói xin lỗi em, anh cũng xin nói cảm ơn em vì đã yêu Taehyung và chăm sóc cho em ấy bấy lâu".
"Jimin hyunh! Em không muốn biết chuyện trước đây của hai người. Nhưng hiện tại, nếu anh làm tổn thương anh ấy một lần nữa... Thì anh thật sự không xứng đáng".
Jungkook cũng không nói nhiều, cậu đứng lên và rời đi. Vốn dĩ khi Jungkook trở thành một idol, cậu có yêu đương một ai, cũng không thể đem công khai và cho người đó đường đường chính chính một danh phận. Đó là cách cậu không đặt tình yêu lên tất cả tương lai và sự nghiệp trong lúc hiện tại. Chuyện tương lai thì ai biết được.
Jimin ngồi thêm một lúc rồi chợt nhớ ra một điều. Anh vội vã chạy theo xuống nơi giữ xe, vì tài xế đưa Jungkook đi con đường khác nên Jimin vội xuống đường lớn chắn ngay đầu xe. Chiếc xe thắng gấp khiến cho Jungkook hốt hoảng, còn tưởng gây tai nạn cho Jimin. Khi cửa xe mở ra cậu đã quát lớn.
"Anh đang làm chuyện điên rồ gì vậy?"
Jimin ôm ngực mình thở hổn hển nói: " Anh có cái này đưa cho em... Happy Birthday! Jungkook".
Chiếc xe rời đi, Jungkook nhìn vào gương chiếu hậu còn thấy Jimin đứng ở bên lề đường nhìn theo. Cậu nắm chặt lấy bức thư, đến lúc bớt đi căng thẳng mới mở nó ra xem... Tấm hình Taehyung chụp hôm mọi người tụ họp lại. Và Jimin cũng đã có lòng nhớ đến ngày sinh nhật của cậu. Chỉ là trên con đường của cậu đi, chưa chắc lúc nào cũng có thể ăn một bữa tiệc sinh nhật đúng theo ý riêng của mình.
Khi Jimin quay về Đài, vào phòng giám đốc. Ông chủ chỉ tay trước mặt:
"Cậu ngồi đi"
"Vâng".
Ông chủ đẩy bức thư đến trước mặt Jimin, ông nói:
" Đây là cơ hội thăng chức trở thành phó giám đốc Đài, sau hai năm học ở Pháp. Tôi thấy cậu là người thích hợp nhất".
"Giám đốc... tôi..."
"Cậu khoan từ chối đã, về suy nghĩ trước đi"
Ông chủ cướp lời Jimin, nhưng với bấy lâu Jimin chỉ muốn ngồi trong phòng thu thì ông chủ tự thấy thiệt thòi, phung phí cho một người tài như anh quá.
Ở một nơi khác, anh Namjoon nhìn Taehyung hỏi:
"Không gọi được sao?"
"Jungkook không bắt máy, để em nhắn tin cho cậu ấy".
Taehyung trả lời anh. Định tối nay lại hẹn nhau đến nhà anh Jin tổ chức sinh nhật cho Jungkook.
"Jungkook nói, cậu ấy bận rồi"
"À, vậy thì đưa quà đến nhà anh Jin". Anh Namjoon nói, anh biết anh Jin trước khi trở vào quân đội sẽ gặp Jungkook.
"Namjoon hyunh!"
"Sao?"
"Anh vẫn không định nói gì với anh Jin?". Taehyung lại hỏi.
"Đến lúc anh ấy giải ngũ, thì chắc đến lúc anh sẽ nhập ngũ... Nói gì nữa... bây giờ có thời gian gặp nhau là tốt rồi, anh không muốn nghĩ nhiều".
Taehyung nghe thấy anh nói vậy nên cũng đành yên lặng. Mỗi người mỗi suy nghĩ, có người buồn sẽ khóc, có người buồn sẽ cười. Trong tình yêu cũng vậy, có người vì tình yêu mà muốn chiếm hữu cho bằng được. Có người vì tình yêu cũng chỉ muốn nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, khỏe mạnh... Nói một cách khác là đến một độ tuổi trưởng thành của một con người hoặc mỗi suy nghĩ riêng của mỗi con người sẽ có nhìn nhận về một sự việc theo cách riêng của họ.
Như việc anh Hoseok trước đây thần tượng học trưởng Namjoon. Đến hiện tại lại ngồi cạnh anh Yoongi mà tỏ hạnh phúc không ai sánh bằng. Ngay cả anh Namjoon còn cảm thấy ngưỡng mộ. Ai biết được chuyện thay đổi mỗi ngày quanh chúng ta và ai có thể đoán được chuyện tương lai?
Studio gần như mọi thứ đã xong. Anh Yoongi, anh Namjoon và Taehyung sẽ thay phiên nhau làm tốt công việc Studio. Nói đến anh Namjoon, anh rất giỏi về sáng tác. Anh cũng không thích ở một chỗ, anh cũng như Taehyung thích đi du lịch khắp nơi để tìm thêm cảm hứng. Anh chọn cho mình cuộc sống thích tự do tự tại.
*******
Thời gian lẳng lặng trôi, khi mọi việc gần như ổn định và như thói quen. Hôm nay, Taehyung đến nơi làm việc Taehyung nhận được cuộc gọi từ tờ báo W. Cho chuyến đi Nhật chụp cho anh người mẫu Bo Gum. Với Taehyung thì chuyện đó là bình thường. Nhưng với Jimin, anh muốn đi cùng.
"Lần này chỉ là đi vài ngày thôi, vì công việc".
Taehyung muốn ngăn Jimin lại, sợ anh ngay cả công việc mình yêu thích cũng sẽ mất như chơi.
"Anh biết là vì công việc, nhưng buổi tối thì em rảnh. Anh muốn ở cùng với em".
"Nhưng mà... vé sẽ được mua đi chung đoàn cùng ê-kíp".
"Chúng ta đâu phải người nổi tiếng, ngồi ở đâu cũng đâu có ai quan tâm, anh tự mua vé".
"Vậy công việc của anh thì sao?"
"Anh xin nghỉ"
"Jimin ah! Mấy ngày gần đây anh nghỉ nhiều rồi, anh có nên nghĩ cho khán thính giả của mình không?"
Jimin im lặng, anh không phải đang nghĩ đến lời của Taehyung nói. Mà anh nghĩ Taehyung không muốn cho anh đi cùng. Cảm giác thấy mình hụt hẫng. Dạo gần đây, buổi sáng thức dậy đều có Taehyung ở bên cạnh, buổi tối thì ôm cậu đi ngủ. Bây giờ mấy ngày sẽ không gặp... Còn một nguyên nhân là anh không thích Taehyung đi chung với người mẫu ấy. Nhưng anh lại không thể nói ra, Taehyung sẽ nói rằng anh không tin tưởng cậu. Hết cách, Jimin lặng lẽ trở về nơi làm việc của mình.
Việc ông chủ đề nghị cho anh đi học nâng cao để được thăng chức. Nơi đến lại là quê hương thứ hai của anh, ở đó có ông nội, ba mẹ và em trai. Anh còn chưa nghĩ đến vì không muốn phải xa Taehyung. Ai hiểu được lòng của anh, Park Jimin lại có lúc cảm thấy mình cô đơn như thế.
Chương trình buổi tối là chuyên mục tâm sự. Có một người thanh niên gọi vào, bên ngoài cho kết nối.
Jimin mang tâm trạng không được thoải mái việc Taehyung không để anh cùng đi Nhật. Ngồi vào phòng thu anh đã nén đi những suy nghĩ vu vơ, cố gắng vì bản thân mình là người chuyên nghiệp.
"Xin chào, xin mời anh cứ chia sẻ tâm sự ạ!"
"Tôi có yêu một người, nhưng người đó không yêu tôi lại yêu một người bạn khác của tôi. Vậy xin hỏi, tôi phải làm sao?"
Jimin dùng giọng dịu dàng, truyền cảm:
"Vâng, cho tôi hỏi... người bạn khác của anh có yêu người anh yêu không?"
"Có... Hai người họ yêu nhau".
Môi Jimin khẽ cong lên, đương nhiên người thanh niên đó không thể thấy được.
"Thật ra theo tôi thấy thì anh không cần làm gì cả. Hai người đều là bạn của anh, họ đã yêu nhau thì anh chỉ nên chúc phúc cho họ thôi".
Người kia đang buồn, đang muốn được tư vấn để tìm cách có được người yêu, lại nghe anh bảo đi chúc phúc người ta... nên đã nổi giận.
"Anh phải chỉ tôi cách giành lấy chứ không phải là chúc phúc. Nếu đơn giản như vậy tôi đâu cần gọi vào chương trình tham khảo. Thật ra anh có từng yêu chưa? Anh hiểu bao nhiêu về tình yêu? Anh có kinh nghiệm gì mà suốt ngày lại đi cho người ta lời khuyên, anh còn không phân biệt được mình thích con gái hay con trai thì tư cách gì để ngồi ở đó mà làm Phát thanh viên".
Người đó nói một tràn, nói không ngừng nghỉ. Jimin cảm thấy khó chịu. Có thể nói anh không có kinh nghiệm chuyện yêu đương, nhưng đụng chạm đến nghề nghiệp của anh khiến anh chau mày lên nói:
"Cậu bạn, nghe giọng nói xem ra cậu nhỏ tuổi hơn tôi. Nghề của tôi được đào tạo từ trường lớp. Tôi có thể không có kinh nghiệm yêu đương thực tế. Nhưng trước khi vào đến công việc, tôi đã học và đọc qua rất nhiều sách vở để tìm hiểu... và tôi biết một điều là mối quan hệ của anh hiện giờ. Người không được yêu là người thứ ba. Nếu anh có làm gì đi nữa thì anh cũng là NGƯỜI THỨ BA. Vậy nên trước khi muốn người ta yêu mình, thì anh phải tự yêu bản thân mình trước và nên xem lại nhân cách của mình".
Sau chương trình Jimin bị ông chủ gọi vào phòng khiển trách. Taehyung ở ngoài sảnh đợi rất lâu, không biết nguyên do. Đến khi lúc Jimin ra gặp cậu là mặt mày anh đã xụi lơ. Ở trên xe Taehyung mở lời:
"Anh có ổn không?"
"Nếu anh nói anh không ổn, em có cho anh đi theo cùng không?". Jimin cười khẩy nhìn về phía trước con đường.
"Jiminie! Anh... anh thật sự rất muốn đi chung sao?".
"Không, anh đổi ý rồi"
"Jiminie!". Taehyung nắm lấy bàn tay Jimin. Biết anh không vui, nhưng cũng không có cách nào nói cho anh hiểu. Cuối cùng cậu lại nói:
"Em sẽ mua quà cho anh".
"Được".
Jimin không nói thêm gì nữa. Anh nghĩ mình không thể tiếp nhận nhiều chuyện trong một ngày được. Anh cần thêm thời gian để tiếp nhận nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com