Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21


Sau giờ làm đã hơn mười giờ, Jimin về nhà tắm rửa thay đồ. Nằm một mình ở trên giường, cảm giác vô cùng trống trải. Taehyung cả ngày bận rộn không có một cuộc gọi cho anh cũng không nói đi. Buổi tối phải nên gọi rồi chứ, Jimin ngẫm nghĩ, lại không muốn bị coi là làm phiền Taehyung. Chỉ là anh chờ đợi điện thoại đến mòn mỏi, cứ trằn trọc mãi.

Tinh~tinh. Mười hai giờ khuya.

Jimin mới nghe tiếng tin nhắn đến. Anh vội vàng chụp lấy điện thoại, trong lòng đã nở ra một nụ cười, đinh ninh là Taehyung. Đến khi anh phải ngồi bật dậy ngay ngắn, nhìn cho thật kỹ... dãi số điện thoại dài, lạ quắc nhưng hình ảnh lại vô cùng quen thuộc.

Một loạt hình Taehyung cùng đi ăn uống với anh Park Bo Gum. Chưa dừng lại ở đó, lại thêm một loạt hình buổi tối Taehyung cùng với  Jeon Jungkook. Đuôi mắt Jimin giật nhẹ, mấy đầu ngón tay thấy tê rần rần, bàn tay thì hơi run, như mất khống chế, vô lực. Ngón cái tiếp tục lướt chậm theo khung hình.

Phải, Taehyung dắt tay Jungkook đi mua sắm, đi mua đồ ăn vặt, đi dạo trên đường phố đêm. Hai người còn cười nói rất vui vẻ...

"Không phải... những thứ này là giả. Người nào đó cố tình làm vậy với tôi".

Jimin nghĩ như vậy, anh luôn tin như vậy. Anh tin từ sáng đến giờ Taehyung bận làm việc, cậu nhất định rất bận. Taehyung mới đi buổi sáng thôi mà, hai người mới xa nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng. Taehyung còn chưa kịp gọi cho anh, cậu làm gì có thời gian mà buổi trưa đi với người này, buổi tối đi với người kia.

Nhưng điều gì đó khiến anh không thể không nghĩ ngợi, anh cứ thế mà không thể nào chợp mắt.

Jimin tiếp tục nghĩ: Taehyung chỉ đi vài ngày thôi, đi Nhật gần lắm mà. Lúc đi cậu chỉ có vài bộ quần áo mà cậu mang tới đây. Đột nhiên hai hàng nước mắt Jimin rơi dài xuống. Anh cố nén không cho phép mình nghĩ ngợi lung tung. Nhưng quả thật lúc Taehyung trở lại đây sau nhiều năm, cậu chỉ đem vài bộ quần áo và vài thứ cần thiết đến. Jimin không muốn nghĩ là Taehyung không có ý muốn ở lại cùng anh lâu dài... Bất giác Jimin thấy tim mình nhói đau.

Bốn giờ sáng, tâm trí vẫn trống rỗng, Jimin vẫn không tài nào ngủ được.

"Taehyung ah! Nói cho anh biết, anh phải làm gì đây? Phải yêu em như thế nào? Phải hiểu em ra sao? Anh rất sợ một lần nữa lạc mất em... Nói cho anh biết, anh phải làm sao cho đúng?".


Tin tức buổi sáng, có người đăng đoạn clip, ca sĩ thần tượng Jeon Jungkook, dắt tay bạn trai đi dạo mua sắm, cùng nhau ăn khuya đón sinh nhật muộn ở Nhật. Đoạn clip đang được fans phán tán. Hiện giờ phía công ty chưa có đưa ra lời giải thích nào hợp lý.

Jimin để rơi điện thoại xuống, anh chết lặng giữa không gian yên tĩnh. Anh ghét đều này, anh ghét mỗi buổi sáng lại có tin tức của người nổi tiếng. Những chuyện cá nhân họ có quyền giữ riêng tư. Tuy nổi tiếng nhưng họ cũng có cuộc sống bình thường. Họ cũng phải ăn, phải ngủ, phải giải quyết tâm sinh lý giống như chúng ta. Sao mọi người không tha cho họ?

"Sao không tha cho anh? Taehyung ah! Anh sai rồi... Anh phải nên yêu em từ hơn bảy năm về trước mới phải".

Jimin nhắm nghiền đôi mắt, cố nén đau thương. Cổ họng khô khốc, nước mắt cũng cạn kiệt. Thức cả đêm rồi, giờ anh thấy buồn ngủ, anh mở mắt không nổi nữa...

Reng ~ Reng ~Reng

Điện thoại còn một chút ánh sáng vang lên. Jimin mệt mỏi mở đôi mắt ra, một chút lòng tin sót lại anh đoán là Taehyung. Và lần này anh đã đoán đúng.

Nhận cuộc gọi FaceTime, Taehyung nhìn anh nở ra một nụ cười. Trong nụ cười ấy không hề chứa đựng những phiền nhiễu bên ngoài. Taehyung rất tươi tỉnh chuẩn bị cho một ngày mới. Jimin nhìn Taehyung thật kỹ, anh khẽ mỉm một nụ cười.

"Anh ngủ có ngon không?"

Thật vô tình mà, một mình anh trống rỗng trên chiếc giường còn mùi hương và hơi ấm của em. Thì đối với em, anh sẽ ngủ ngon giấc?

"Em ngủ có ngon không? Chuẩn bị đi làm sao?"

Jimin hỏi lại nhẹ nhàng, Taehyung cũng tiếp tục không đi vào câu trả lời của người kia.

"Hôm qua đến nơi là bắt tay vào làm việc luôn. Đến tối em có viết cho anh một tin nhắn, nhưng đến khuya mới phát hiện ra là mình quên gửi đi... Xin lỗi, đã khiến anh lo lắng rồi!"

"Anh biết!". Jimin cười buồn.

Taehyung, mới đó anh lại thấy nhớ em rồi. Nếu sau này không có em thường xuyên ở bên cạnh, anh sợ mình không quen.

Sau khi Taehyung nói là mình chỉ ở thêm hai ngày nữa rồi cúp máy. Jimin ôm cái gối còn thoang thoảng mùi dầu gội của Taehyung cố vùi mình vào trong một giấc ngủ muộn.

*******

Jimin tìm anh Yoongi, nhờ anh hỏi thăm người quen có thể điều tra số điện thoại lạ ấy là của ai. Và như dự đoán, số điện thoại không có chủ sở hữu đăng ký. Chỉ là số thẻ bán thông dụng bên ngoài thôi, nơi đâu cũng có.

Jimin đương nhiên biết người này nhất định có quen biết mình, còn biết mối quan hệ giữa Taehyung và anh. Nhưng không biết mục đích của họ làm vậy để làm gì? Nhất định anh phải tìm ra câu trả lời.



Bên phía công ty B cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích: Là cuộc sống riêng tư của ca sĩ, họ chỉ là những người bạn thân thiết cùng nhau vui chơi, ăn uống. Trải qua cuộc sống hằng ngày mà thôi.

Cơn sóng tin đồn từ fans chỉ diễn ra ào ạt trong phút chốc. Mai kia lại có tin tức khác nổi bật hơn. Nhưng trong lòng của Jimin hiện tại như cơn bão áp thấp nhiệt đới, liên tục dai dẳng diễn ra. Nó không hẳn như tornadoes, trào dâng dữ dội tàn phá đi cả một vùng thành phố, tổn hại thiên nhiên cùng vật chất. Nhưng nó lại là cơn sóng thần, trực tiếp thiêu hủy những mảnh yêu thương vụn vỡ trong lòng anh. Anh muốn chạm vào nỗi nhớ, chạm vào bờ môi, chạm đến da thịt, đường cong, những mảnh xương gồ ghề trên đôi cánh tay ấy.


Và Taehyung đã về. Jimin biết, Taehyung nhất định sẽ về chỗ làm việc và đợi đến lúc Jimin tan làm. Taehyung tươi cười, hớn hở bước đến trước mặt Jimin.

Taehyung để cái túi lớn phía băng ghế sau trên xe, lúc quay sang sẵn tiện cậu hôn lên gò má của anh nói nhỏ:

"Quà cho anh".

Jimin nhẹ mỉm cười đón nhận nụ hôn đó.

"Em đi đường chắc mệt lắm! Đói bụng không? Anh đưa em đi ăn?"

"Em muốn ôm anh ngủ".

Taehyung dùng nụ cười lưu manh nhìn anh. Jimin đáp lại:

"Được".

Jimin để Taehyung đi tắm trước, Jimin lấy cái túi lớn Taehyung nói là quà mua cho anh mở ra xem. Được gói giấy cẩn thận một cái túi sách, bên trong lại có cái ví. Taehyung tỉ mỉ để sẵn bức ảnh nhỏ hai người chụp chung với nhau. Jimin nở ra một nụ cười hài lòng.

Taehyung ôm Jimin từ phía sau, cánh tay cậu gối đầu cho anh, bàn tay lại nắm lấy bàn tay anh. Taehyung vùi mặt vào hõm vai Jimin, hơi thở đều đều, Jimin cảm giác cậu rất mệt.

"Taehyung ah!"

"Hửm"

"Chuyện đó... em với... thôi không gì.."

Jimin nghĩ mình nên để Taehyung nghỉ ngơi thêm trước đã.

"Gì thế?"

"Anh yêu em!"

Giọng nói rất nhẹ nhàng êm tai.
Mất mấy giây Taehyung mới lười biếng đem mũi mình cọ cọ vào hõm cổ Jimin, anh rùng mình rụt cổ một cái. Taehyung phà hơi thở nóng hổi bên dưới vành tai Jimin nói toàn giọng mũi:

"Anh muốn?"

"Ngủ đi... em chắc mệt rồi!"

"Em mệt, nhưng vẫn muốn thì sao?"

"Anh mệt".

Jimin nói xong thì nghe Taehyung thở dài nhẹ một cái rồi từ từ cũng nghe cậu thở đều đều, chìm vào giấc ngủ.

Jimin cảm thấy lạ thường, mấy đêm liền vắng bóng người ngủ không được. Hiện tại người nằm kế bên, ngực dán vào lưng mình, chân này đan chéo chân kia, vòng ôm bao bọc. Vẫn cảm giác khó ngủ.

Jimin nhẹ nhàng xoay người đối mặt với Taehyung. Gương mặt đẹp, dịu dàng, giấc ngủ ngoan hiện trước mặt anh. Jimin không tự chủ hôn nhẹ lên môi Taehyung, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đuôi mày Taehyung giật nhẹ nhưng không có phản ứng sẽ tỉnh ngủ. Jimin kéo mặt Taehyung ôm sát vào ngực mình. Lúc anh nhắm mắt lại đột nhiên giật mình khi Taehyung nhanh nhẹn chui đầu vào trong áo thun trắng rộng rãi của anh.

"Em sao vậy?"

"Em đói"

"Đói? Vậy để anh đi nấu gì đó cho em ăn... áh... đau anh".

Taehyung ở trong áo cắn đầu ngực Jimin một cái làm anh thoáng giật mình. Cậu lại thì thầm:

"Em đói khát anh".

"Sao?...!!!"

Cậu cứ thế ngậm lấy đầu ngực anh mà mút, Jimin bấn loạn tự vén áo mình lên sợ ai kia không thể thở. Ngay cả anh cũng đang khó khăn để thở.

"Hmm... không no được đâu... ah..."

"Em không phải ăn để no...hmm"

Thế là chiếc áo của Jimin rời khỏi người anh. Taehyung chồm lên hôn cánh môi Jimin, anh hơi né tránh. Taehyung lướt qua hôn bên tai, đôi mắt nhìn anh ngọt ngào đến tan chảy. Trong ánh đèn ngủ lu mờ, mắt Jimin đọng nước. Gương mặt Taehyung cũng thật gần, chỉ cần anh giữ yên, môi hôn của Taehyung sẽ chạm ngay. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, anh nhìn vào đôi mắt đẹp của người phía trên nói nhỏ:

"Em có gì muốn nói với anh không?"

Nói đi Taehyung, bất kể điều gì anh đều tin em hết.

"Có... nhưng không phải bây giờ".

"Tại sao không phải bây giờ?"

"Bây giờ bận làm..."

"Haa..."

Có những phút giây Jimin cảm thấy tâm tư lạc trôi giữa không gian hụt hẫng của ngày hôm qua, hôm kia... Nhưng dục hỏa nuốt trôi lý trí, cơ thể bán đứng bản thân anh khi Taehyung nằm đè lên. Chen ở giữa hai chân anh, hôn xuống.

Cái gì rồi cũng sẽ qua, cái gì rồi cũng phôi pha, mọi thứ đều sẽ nhàm chán. Duy chỉ có ái tình là tồn tại mãi... Và tình yêu mà anh dành cho em cũng như vậy. Bất tử với thời gian...

Hôn từ môi đến lưỡi, từ nhẹ nhàng đến cuồng nhiệt. Nằm phía trên Taehyung thấy còn chưa đủ. Taehyung lật anh nằm sấp lại. Mặt Jimin vùi chôn trong gối, Taehyung ở phía sau thúc đẩy, hai tay cậu ghì lấy eo anh đỉnh sâu vào đúng một điểm.

"Ahh... Nhẹ một chút, Taehyung ah!"

Những chuỗi va chạm dài dằng dặc vào nơi nhạy cảm. Taehyung chính xác ra vào đúng một điểm. Cho đến khi Taehyung chôn mình thật sâu trong anh, ôm lưng Jimin, Taehyung kéo môi vào nụ hôn. Đến khi Taehyung nằm nhoài trên người anh. Hai người cùng thở dốc, giải phóng mọi thứ.

Taehyung ôm anh vào lòng, hôn bên tai Jimin, lúc này mới nhẹ nhàng nói:

"Em xin lỗi!"

Trong lúc Jimin đi tắm, có một tin nhắn đến điện thoại của anh. Taehyung vô tình thấy được. Vốn dĩ cậu không quan tâm những gì trong giới giải trí. Nhưng lần này liên quan đến cậu và cả Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com