27 End.
Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi. Sự yêu thương mà chúng ta cho đi cũng là sự yêu thương mà chúng ta giữ được...
"Thứ mà anh vất vả tìm kiếm cũng là thứ em đang giữ... là tình yêu".
"Em nói gì vậy? Mà sao em lại ở đây?"
Jimin có bao nhiêu tỉnh táo thì có bấy nhiêu ngạc nhiên.
"Sao không thể ở đây được chứ?
Cơn gió thoảng qua làm cho mái tóc của hai người bay bay, trời vào đêm khiến cho con người ta có một chút se lạnh.
"Anh đã nói, chúng ta yêu nhau khó khăn quá, anh mệt rồi... Chúng ta hãy dừng lại đi."
Đôi lúc anh cũng thấy mình yếu đuối như vậy. Sợ mất mát, sợ tổn thương, sợ không thể mang đến những điều tốt đẹp cho em như em mong muốn. Anh nghĩ, em ở bên cạnh người khác sẽ khiến cho em được hạnh phúc hơn. Nhưng nỗi nhớ em hằng ngày cứ dày vò trái tim anh, anh càng thấy mình đau đớn, khổ sở.
"Chúng ta hãy dừng lại đi..." Vì vậy mà Taehyung không hề muốn nghe điều này. Thứ Taehyung muốn nghe là Jimin sẽ nói nhớ cậu. Thái độ sẽ vui mừng khi thấy Taehyung và sẽ rất hạnh phúc khi được Taehyung ôm trong vòng tay.
Taehyung rời khỏi vòng ôm, hai người tựa lưng vào thành cầu ngắm ngọn tháp sáng chói trong đêm.
"Được rồi ... về nhà với em đi. Ba mẹ đã rất lo lắng cho anh đó. Ngày mai chúng ta cùng đi gặp ông nội". Taehyung nhàn nhạt nói.
"Em đã đến thăm ông nội rồi sao?".
"Phải, và em đã hứa với ông là mình cùng nhau đến đó". Taehyung yên lặng một lúc rồi lại nói tiếp: "Nếu anh thấy mệt rồi, muốn dừng lại... Em đương nhiên sẽ tôn trọng quyết định của anh".
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến lòng tan nát. Đâu dễ dàng yêu thương một người, càng khó khăn khi giữ một người ở bên cạnh nhau mãi mãi. Buông tay một người mà mình yêu thương là một điều khó khăn nhất. Nhưng hạnh phúc cứ muốn chấp cánh bay thì đôi tay làm sao có thể giữ được. Càng nắm chặt sẽ càng đau.
"Taehyung àh!"
"Vâng"
"Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc, cái giá tự do là cô đơn. Đôi khi anh thấy mình thật kỳ lạ. Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc. Lúc hạnh phúc lại cần tự do... Anh thấy mình mâu thuẫn, khó khăn quyết đoán. Cho anh chút thời gian để hỏi lại lòng mình".
"Được... Bất cứ điều gì, chỉ cần anh muốn, anh không cảm thấy hối tiếc là được".
Hai người dắt tay nhau như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tâm tư cứ để đó, vẫn là ở bên cạnh lúc có nhau, như thế cũng tốt mà.
Về đến nhà, Jimin sắp xếp quần áo của Taehyung cùng ở chung phòng với mình. Anh không phải muốn tránh né, nhưng anh muốn dừng lại. Anh không phải không còn yêu Taehyung nữa. Anh chỉ muốn được lặng lẽ yêu... Đúng là khá phức tạp, nên Jimin chưa nghĩ ra mình sẽ phải làm gì tiếp theo.
Hai người vẫn ngủ chung một giường, Taehyung gối đầu cho anh. Thỉnh thoảng lại hôn lên mớ tóc hơi rối, cứ như thế mà ôm nhau ngủ. Có những điều thật đẹp, nhưng lại mong manh. Khi ta trân trọng nó, nó lại càng muốn rời bỏ.
Ông nội nhìn Jimin và Taehyung tay trong tay. Ruốt cuộc ông có thể thấy hai người nắm lấy tay nhau. Ông vui vẻ hơn nhiều, nhưng hằng sâu trong mắt hai người họ lại chất chứa nỗi đau tiếc nuối.
"Sao lại như vậy?". Ông hỏi.
"Ý ông là sao hở ông?" Jimin cũng muốn biết ông định nói gì.
"Không, chỉ là ông mong muốn hai cháu lúc nào cũng hạnh phúc như vậy". Ông nhìn ra được hai người không phải diễn kịch. Nhưng lại không quá tự nhiên thật sự có hơi ngượng ngùng.
Rời khỏi bệnh viện, Jimin đưa Taehyung đi ăn uống, đi dạo một vòng thành phố. Hai người dắt tay nhau, đi qua những dãy nhà, lưu giữ những tấm ảnh chụp chung với nhau. Những con đường họ đi qua điều mang mỗi một màu sắc riêng.
"Taehyung, nếu sau này em có yêu một ai đó... Hãy đừng tình cờ mà nhìn thấy anh. Hãy cứ đối diện như là em thật sự quen biết anh".
Hai người sóng vai, Taehyung nghĩ mình nên nói đến một chuyện cho Jimin hiểu.
"Anh, chuyện ở Nhật lần trước là do Jungkook sắp xếp muốn cùng đón sinh nhật với em. Cùng ăn uống cùng đi dạo là thật. Còn hôn, Jungkook kéo em vào cái hôn chỉ để người nhiếp ảnh theo dõi chụp được chính xác thôi, cả em và cậu ấy đều không tình nguyện".
"Sao tự nhiên nhắc chuyện này?".
Jimin dù biết những ngày qua anh phải khổ sở vì điều này. Anh thật sự đã rất mong chờ lời giải thích như thế, nhưng hình như nó đến hơi muộn. Nó đến lúc anh đã cảm thấy mình chẳng còn bận tâm đến nữa.
"Em biết nói ra bây giờ giống như một lời biện minh, vì những tấm ảnh ấy là thật em không thể chối bỏ. Nhưng nếu vì điều đó mà khiến anh buông tay rời bỏ em thì thật không đáng".
Jimin yên lặng, ngay cái lúc mà anh đã muốn nghĩ rằng: Có những thứ mất đi rồi, ta mới cảm thấy hối tiếc vì không biết trân trọng.
"Anh sẽ cố gắng, anh cũng từng nói muốn em yêu anh thêm một lần nữa. Chỉ là do anh mất lòng tin để rồi khiến nhiều chuyện tiếc thương".
Taehyung hôn lên trán Jimin, anh không từ chối.
"Hãy cứ yêu khi chúng ta còn có thể, em biết mình chưa thật sự hoàn hảo. Nhưng đối với em, hạnh phúc là được ôm anh ngủ mỗi đêm và được nhìn thấy anh vào mỗi buổi sáng".
Trong tình yêu của Taehyung, cậu không nghĩ nhiều như Jimin. Khi từ một ngưỡng cửa của cái chết, Taehyung chỉ ước có những ngày tháng sống bên cạnh của người mình yêu. Cuộc sống thật sự rất ngắn ngủi, mỗi ngày thức dậy thấy mình có thể ngắm nhìn ánh sáng bình minh là một điều thật sự rất may mắn, sao cứ phải rượt đuổi nhau?
Khi Jimin nghe xong câu ấy liền tan chảy. Điều muốn lập tức trở về bên cạnh Taehyung. Nhưng thực tế thì còn nhiều thứ phải ràng buộc thêm, cần nhiều thời gian điều chỉnh lại.
Khi trong lòng họ vẫn còn yêu đối phương, chỉ là trong nhiều việc từng xảy ra, mất lòng tin khiến khoảng cách giữa họ càng xa. Hy vọng những ngày tháng sau này không cùng ở bên nhau họ sẽ tìm ra được điểm chung.
"Anh có biết là cho dù anh bỏ đi chìa khoá vẫn có thể mở... Quan trọng là anh có thật sự khoá hai trái tim chúng ta lại với nhau không?" Taehyung nhàn nhạt hỏi. Lần trước đến đây Taehyung đã lấy nó đi, chỉ đơn giản là cậu đã nhìn ra được tình cảm của Jimin dành cho mình. Nên khi trở về mới dọn đến ở chung và cho nhau một cơ hội.
Hai người lẳng lặng bình yên ở bên nhau mấy ngày. Taehyung không ép Jimin về cùng cậu. Taehyung thật sự muốn để cho Jimin làm những gì anh thích, chọn con đường của anh đi.
Taehyung trở về Seoul, Jimin lại trở về một khoảng hư không. Những lời Taehyung nói còn văng vẳng bên tai, thứ anh tìm kiếm là tình yêu của cậu. Và Taehyung luôn giữ nó bên cạnh khi Jimin nghĩ rằng nó đã mất đi. Đừng để nó mất đi khi quá muộn là tình yêu là cảm xúc của đối phương, chứ không phải là móc khóa.
Thời gian cứ thế mà trôi, Taehyung về quê. Hoàn cảnh lúc trước của gia đình thật sự khó khăn. Ba cậu có một tiệm tạp hóa nhỏ, mẹ chỉ là nội trợ. Hiện tại hai đứa em của Taehyung đã có cuộc sống ổn định. Ba mẹ không muốn dọn đến Seoul, họ cứ bình ổn với cuộc sống hiện tại. Taehyung mua cho ba chiếc xe mới, ở lại quê vài ngày rồi cậu lại đi.
Mùa đông đến, tuyết bắt đầu rơi. Trong cái giá rét, lạnh thấu xương lại một mình đơn độc. Cho đến giờ phút này Jimin cũng không nói dứt khoát mình sẽ quay lại Seoul hay không. Taehyung nghĩ, dường như Jimin đã thật sự muốn buông tay. Một bàn tay không thể nào vỗ ra tiếng. Một người muốn từ bỏ, một mình cậu chẳng níu kéo được gì.
Vào những ngày cuối năm, anh Jin cũng được về nhà. Mọi người lại hẹn gặp nhau trò chuyện.
"Sẵn tiện có đủ mấy anh em, sau này em sẽ lại đi đây đó. Công việc em cũng sẽ làm, nhưng sẽ không còn là một chỗ". Taehyung nói.
"Xin lỗi Taehyung về những gì mà em đã làm khiến cho anh khổ sở". Jungkook nhìn Taehyung gầy gò, nụ cười cũng không còn tươi như trước đây. Cậu thấy hối hận về những gì mình đã làm.
"Được rồi, em hiểu như vậy là tốt rồi. Sau này chúng ta vẫn mãi là anh em tốt".
Cuối buổi tàn tiệc anh Jin cũng nói thẳng vấn đề bấy lâu luôn giữ ở trong lòng.
"Anh trước giờ vẫn thương Taehyung như ruột thịt. Và anh đối với Jungkook cũng như vậy".
"Cái này em biết". Jungkook gật gù, ngay từ đầu Jungkook biết anh Jin thương cậu, nhưng cũng không phải là tình yêu. Và có một người vẫn chưa biết.
Bây giờ thì biết rồi, lại không dám mở lời sợ bị từ chối. Đến khi mọi chuẩn bị ra về, anh Jin mới nói với Namjoon.
"Hiện tại anh không có nhiều thời gian, nếu như đến lúc anh giải ngủ mà em chưa có yêu một ai khác thì cho anh một cơ hội".
Namjoon gật đầu hiểu ý anh Jin nói, đã chờ bao lâu nay, đương nhiên sẽ chờ thêm chút nữa.
Mọi thứ đâu vào đấy, Taehyung vác cái ba lô trên vai. Tuyết rơi thật nhiều, Taehyung nhớ đến mùa đông năm ấy. Nhớ đến một người làm trái tim cậu thổn thức. Taehyung một mình lặng lội đến ngôi nhà của ông trên đỉnh núi tuyết. Một mình ở lại nơi đó , nơi đã từng có bắt đầu và kết thúc. Khác ở chỗ là lần này tâm trạng của cậu hy vọng nhiều hơn lúc đã từng tuyệt vọng.
Lần này Taehyung nắn một con gấu tuyết và một con gà tượng trưng cho Taehyung và Jimin. Trông chúng thật dễ thương, chỉ tiếc là có một mình cậu nhìn thấy. Taehyung chụp lại hình ảnh ấy và gửi cho Jimin.
Jimin với những ngày qua đã nghĩ rất nhiều chuyện. Nhớ nhung một người khiến anh thấy mình đau khổ hơn biết chừng nào. Nếu như được yêu mà lại xa nhau, còn cảm giác may mắn hơn là chẳng có gì cả. Không đến hai mươi bốn tiếng là anh có mặt ở Seoul. Taehyung vừa ngủ một giấc dậy đã có người ở bên ngoài gõ cửa đùng đùng.
"Anh nói coi, anh là cháu ruột lại không biết mật mã để vào nhà... Lần trước còn đập hỏng cái cửa".
Sau đó Taehyung bị Jimin đè xuống so pha hôn đến mức nghẹt thở. Nơi đây, lần trước đã khiến cho một người sống dở chết dở bao nhiêu năm. Ngay cả nhắc anh còn không dám nhắc vì sợ cảm giác mình tổn thương và tổn thương một ai đó. Vậy mà Taehyung lại đợi đến mùa đông, tuyết rơi dày đặc, vẫn còn tâm tư nắn con gấu tuyết và con gà tuyết. Đương nhiên Jimin biết rằng ý của cậu là chờ anh ở đây.
Taehyung kéo Jimin vào phòng, không nói nhiều. Đè anh xuống làm... làm ác liệt hơn những lần trong quá khứ. Taehyung giống như đang phát tiết trút bỏ mọi thứ lên người anh. Vừa hung hăng vừa mảnh liệt. Đầu óc Jimin là một mảnh mơ hồ. Vừa mới lâng lâng ngồi máy bay mười mấy tiếng, ngủ vẫn như không ngủ. Hiện giờ bị làm đến mức tối tăm mặt mày. Những cái ấn sâu chôn chặt bên trong rồi rút ra để người ở dưới một mảnh chơi vơi, rồi lại ấn sâu vào nghiền nát nơi đó, khiến người nói không nên lời, chỉ biết rên rỉ.
Có thể nói Taehyung mang tâm trạng vô cùng kích động. Như vừa yêu vừa giận, vừa muốn cưng chiều lại muốn dày vò. Cậu không dịu dàng như những lần trước. Nhưng càng mảnh liệt lại càng kích thích, khoái cảm thỏa mãn cho cả hai càng cao. Mồ hôi nhớp nháp, run rẩy từng cơn, đắm chìm trong cảm giác thăng hoa.
"Anh mệt muốn chết, em còn cố tình dày vò anh".
"Vậy sao? Anh không thích?"
"Anh... Em còn muốn trêu chọc anh?"
"Đau lắm sao? Xin lỗi, lần trước nhịn, mấy tháng nay nhịn, chịu không nổi nữa, nên em có chút kích động".
Taehyung kéo Jimin vào vòng ôm xiếc chặt hơn, vuốt ve.
"Em vừa đánh vừa xoa..."
"Vậy anh có đi nữa không?"
"Không đi nữa, em đi đâu anh đi theo đó"
"Công việc của anh thì sao?"
"Anh chuyển qua khâu khác, anh từ chức làm phát thanh viên trực tiếp lúc chín giờ, nhưng anh là phát thanh viên lấy tin tức nhiều nơi, công việc tự do".
"Anh vì em mà bỏ cả công việc mà mình yêu thích?".
"Cũng không hẳn... công việc sau này anh còn yêu thích hơn. Được đi đây đó, còn được đi chung với người mình yêu".
Nụ cười mãn nguyện nở trên môi Taehyung.
Khi Jimin mở tấm hình trong cái ví mà Taehyung tặng cho anh, ở phía sau Taehyung có ghi một hàng chữ nhỏ.
"Tae àh! Anh muốn nghe!"
"Anh muốn nghe cái gì?"
"Dòng chữ em ghi ở sau tấm hình của chúng ta"
"Anh đừng nói là đến bây giờ anh mới thấy?"
Jimin gật đầu thành thật, Taehyung cũng không biết làm sao với cái người này. Đành kề tai người nói:
"I Love you! Em yêu anh!"
"Anh cũng rất yêu em!"
Jimin rời khỏi giường, mở cái túi lấy ra một cái hộp nhỏ.
"Em còn nhớ cái này không? Là của ông nội cho chúng ta".
"Nhớ, đương nhiên là nhớ rồi"
Là cặp nhẫn, trước đây hai người không đeo nó. Taehyung lấy nhẫn đeo lên tay Jimin và Jimin cũng đeo lại cho cậu.
"Ông nội vẫn khỏe, ông nói sẽ chờ chúng ta đến Paris tổ chức đám cưới, nếu như em đồng ý".
"Được, nhất định lần này không khiến ông nội thất vọng nữa".
Hạnh phúc của em là muốn được ôm anh ngủ mỗi đêm, và được nhìn thấy anh mỗi buổi sáng khi thức dậy.
"Anh bây giờ muốn được ràng buộc mình rồi".
Vốn dĩ không ai biết trước con đường tương lai sẽ như thế nào. Nhưng hiện tại họ thấy sự trói buộc tràn đầy hạnh phúc. Dùng chân tình đối chân tình, dùng yêu thương cho đi là nhận được yêu thương. Và tình yêu là thứ duy nhất chữa lành mọi vết thương.
Chúng ta hãy cùng nhau già đi, cùng dắt tay nhau đi đến cuối đời...Một nụ hôn triền miên cho nhiều hứa hẹn.
_End_
_Kết thúc nha mọi người, bỏ qua lỗi chính tả của tôi nhé!!!
_ Cảm ơn mọi người tặng sao ⭐️ ⭐️, 🐻🐥. 27 tập là tuổi của họ, đăng lúc 12:30 là tháng ngày sinh của Tae, chúc mừng Tae thành công một lần nữa. Tui cũng rất tâm cơ, giống như cách họ thể hiện cho chúng ta thấy. VMin forever!!!
_Happy Birthday Kim Namjoon! 9/12/1994.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com