3
Và chẳng biết như thế nào Taehyung lại ôm Jimin như vậy mà ngủ trên giường của người ta đến sáng. Lúc Jimin thức dậy, cảm giác người mình ấm áp, mở đôi mắt ra thì thấy gương mặt Kim Taehyung thật gần. "Thì ra nhìn gần, cậu ta đẹp như vậy". Nghĩ xong mới thấy nhất định mình bị điên rồi. Ngồi nhanh dậy, Jimin đạp một phát Taehyung té lăn cù xuống đất.
Taehyung ngơ ngác vì bị đau, dụi dụi mắt ngước nhìn xung quanh thì chạm vào đôi mắt như lửa thiêu của Jimin, đầu tóc Jimin rối bù cũng không kém gì cậu. Rồi nghe được tiếng của Jimin khiến Taehyung lúc này mới thật sự tỉnh táo lại.
"Cậu dám ngủ trên giường của tôi? Tốt nhất thì không có lần sau, nếu không tôi đá cậu ra khỏi phòng". Nói xong, xuống giường đi loạn choạng vào nhà vệ sinh, lướt qua Taehyung còn tặng cho một ánh mắt khó ở, nói nhỏ vừa đủ cho Taehyung nghe: " cậu tưởng cậu là ai kia chứ ? Mới đó mà muốn leo lên giường của tôi rồi, không có cửa đâu".
Taehyung nghe rõ từng câu chữ, cậu là người rất thính tai, hay nói đúng hơn là người mình đặt biệt quan tâm đến, mình sẽ để ý đến âm thanh, tiếng nói của người đó. Lắc lắc cái cần cổ cho giản cơ, nhẹ bước mấy bước đến cái ổ nhỏ chui vào đó định ngủ tiếp. Gối chăn đã lạnh ngắt khiến Taehyung muốn ngủ thêm một chút cũng không được.
Tối hôm qua, lúc Taehyung thấy Jimin ngủ rồi, ngắm nhìn gương mặt người mình thích, tay còn được chạm vào da thịt ấm áp của người. Trái tim thổn thức vì người bấy lâu, không kìm được lòng, vụn về hôn lên gò má của Jimin một cái. Rồi một lúc lâu sau đó, để cho Jimin thật sự ngủ say, Taehyung vào dọn dẹp vài thứ lộn xộn trong nhà vệ sinh trước đó. Trở về chỗ của mình, đến khuya lắm mới dỗ vào giấc ngủ. Lại có lúc nghe Jimin mơ mộng nói mớ, Taehyung mới đến bên giường để coi. Thấy người lăn lộn, quơ tay múa chân, mới lẳng lặng nằm xuống kế bên vỗ về...Taehyung lẩm bẩm một mình: " ngủ quên ở trên giường thôi, có làm gì đâu mà căng?".
Như mọi khi, bác tài xế định dừng xe bên đường, thoáng mắt Jimin lên tiếng: " Bác cho xe đến cổng trường luôn đi ạ". Bác ấy làm theo lời Jimin, xe lướt qua chiếc xe màu đen đậu ở bên đường. Namjoon nhếch môi cười nghĩ thầm: " thú vị đây". Anh cũng cho xe chạy theo sau đó.
Taehyung có hơi ngạc nhiên khi không phải mất một khoảng thời gian đi bộ, nhưng chẳng cần biết lý do. Đến cổng trường, mỗi người bước xuống một bên. Anh Namjoon cũng bước nhanh theo phía sau câu cổ Taehyung.
"Hi Tae! Em ngủ ngon không?". Hành động của anh rất tự nhiên, Taehyung cũng không bài xích, ngoan ngoãn trả lời..
"Chào anh, ngủ... ngủ cũng được ạ". Định trả lời là ngủ ngon, thì liếc sang thấy Jimin đi gần đó, với gương mặt không biểu tình, nhưng màu da cổ tai thì chuyển sang đỏ, nên Taehyung có hơi bối rối.
Jimin cũng gật đầu chào xã giao khi mắt chạm vào mắt của anh Namjoon. Anh cũng không ngần ngại mà nói chuyện có hơi lớn tiếng chút cố tình để người khác nghe được.
"Anh có thể đón đưa em đi học, em không cần đi bộ, cũng không cần sợ mọi người biết chuyện". Anh Namjoon vẫn hiên ngang câu cổ Taehyung vừa đi vừa nói.
Taehyung biết giữa cậu và anh Namjoon là anh em bình thường, nên là hiểu ra ý tốt của anh, tuy ngoài mặt có hơi ngại, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Jimin thì nghe đến đó máu nóng đã sôi ùng ục. Lại trước mặt nhiều người nên đành nuốt cục nghẹn vào cổ họng. Lẳng lặng đi về phía trước. Anh Namjoon cũng không dừng lại ở đó.
"Hôm qua em có vui không? Hôm khác mình hẹn nhau đi tiếp nhé!".
Taehyung nghe nhắc đến thì đã nở ra nụ cười. Đương nhiên là ngày hôm qua cậu cảm thấy rất vui rồi, Taehyung rất thích ca hát, trong bốn người hôm qua, ai nấy đều hát rất hay, không những vậy họ còn vừa hát vừa nhảy nhót.
"Vui lắm ạ". Taehyung đáp nhỏ, ánh mắt nhìn xuống bước chân của mình, nụ cười rạng ngời hơn.
Khi Jimin quay đầu giả vờ nhìn, tìm kiếm một ai đó thì chạm vào nụ cười ấy: " chết tiệt! Kim Taehyung! Cậu lại cười nói nói người khác". Rồi Jimin nhanh chân vội bước, vờ như không muốn quan tâm đến hai người họ.
Ngồi ở trong lớp, Jimin cảm giác đây là lần đầu tiên tâm trí của mình không tách Kim Taehyung ra khỏi suy nghĩ. Đến giờ trưa, qua tìm anh Hoseok đi ăn trưa. Anh lại bảo chờ anh gọi thêm anh Yoongi.
Ở căn tin, ba người lấy đồ ăn xong, thì nghe rôm rả tiếng cười nói ở bàn nơi xa kia của bốn người. Anh Yoongi thì ít nói, nên chỉ liếc thoáng một cái rồi bình tĩnh ăn. Anh Hoseok thì có người mình để mắt nên ngắm nhìn không thôi. Jimin thì hận mình muốn đem cái người kia ra khỏi tâm trí, lại hiện diện trước mắt, một nam thần đã thấy khó chịu rồi, bây giờ thêm hai người kia mỗi người một nhan sắc, một cá tính riêng biệt... "Kim Taehyung từ lúc nào có nhiều bạn như thế? Người nào cũng cao hơn mình. Ngay cả cậu ấy nếu ăn uống đầy đủ, chắc chắn sau này sẽ còn cao hơn mình". Jimin nghĩ vậy mà suốt buổi chỉ dằm dằm mấy miếng kim chi, bình thường thì rất thích ăn chúng.
"Haizzz". Jimin kêu lên một tiếng chán nản. Cũng sắp đến những ngày kiểm tra cuối kỳ. Hy vọng nhanh đến mùa hạ để cái tên chướng mắt ấy về nhà, hay về quê gì đó cho khỏi phiền.
Đến khi tan học, Namjoon đứng đợi ở trước cổng trường. Đi từ xa, nhìn dáng cao ráo, tóc được chảy gọn sang hai bên, để lộ gương mặt điển trai, chỉ đứng thôi cũng đủ làm cho các cô gái thầm ao ước được đến nắm bàn tay anh đi ra khỏi cổng. Đến khi thấy anh nở ra một nụ cười thân thiện ấm áp thì Jimin dứt khoát đi xuyên qua cả nhóm sinh viên nắm lấy cổ tay Taehyung kéo đi.
Jimin nói: " hôm nay tôi phải về gấp, cậu đi nhanh lên, cậu đi bộ tôi không thể chờ được".
Lướt ngang anh Namjoon, Taehyung chỉ kịp chào tạm biệt, còn anh Namjoon thì cười tươi nói với theo: "Vậy hẹn gặp ngày mai nhé!".
Ở trên xe, Jimin bức bối nghĩ: " cậu cũng không thành thật với tôi và cả gia đình tôi, hôm trước nói với mẹ tôi là cậu thích tôi mới đồng ý hôn sự, bây giờ thấy nhiều người cao hơn tôi cậu hối hận rồi chứ gì?".
Jimin lại nói bác tài xế dừng xe trên đường: " Cậu xuống ở đây đi, tôi có việc phải đi". Taehyung cũng không thể nói gì thêm đành ôm cái ba lô đeo lên vai bước xuống xe. Chiếc xe chạy đi rồi, bác tài xế mới nhìn lên kính nói với Jimin.
"Cậu làm vậy có thấy là quá đáng với cậu ấy không? Nếu ông bà chủ biết được, hoặc là người nhà của cậu ấy biết được thì thế nào?".
"Cháu thách cậu ấy cũng không dám mách lẻo. Cùng lắm thì cậu ấy ly hôn rồi về quê thôi!". Jimin nhàn nhạt trả lời. Đôi mắt cay cay, gương mặt lạnh lùng nhìn xuống mấy ngón tay đang tự mình chà sát vào nhau. Có một chút xót xa len lỏi, nhưng bản thân chẳng hề muốn thừa nhận.
Dưới cái nắng oi bức của buổi trưa, Taehyung đi bộ một hồi vừa mệt vừa cảm thấy khô cổ khát nước, nếu đón xe bus thì cũng phải đi bộ đường nhỏ vào nhà. Nghĩ vậy rồi lại thôi, rẽ sang đường tắt để đi. Con đường nhỏ, dưới bóng mát hàng cây, Taehyung thấy cảnh sắc thiên nhiên thiệt đẹp quanh mình. Taehyung lấy điện thoại ra chụp lại, ngay cả đám mây trắng cũng có hình trái tim, cậu nghĩ: "Đúng là xung quanh chúng ta còn có nhiều thứ tuyệt vời như vậy".
Mấy hôm nay lo chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra cuối năm, trong lúc đang làm bài, điện thoại Taehyung rung lên nhiều lần. Đợi đến lúc nghỉ giữa giờ trưa thì Taehyung gọi lại, tin tức từ dưới quê Bà của Taehyung bệnh, đang nằm viện.
Taehyung tâm tư rối loạn, người bà gần gũi nhất cũng chính là cậu. Ngay cái lúc bà cần người bên cạnh để an ủi lại không có cậu. Còn mấy ngày thi cử, Taehyung muốn hoàn thành nó để không phải lở dở mất một năm. Mấy anh em thấy cậu buồn cả buổi nên vây quanh hỏi thăm, an ủi.
"Cần gì thì cứ nói với tụi anh nhé!". Anh Jin ngồi kế bên dỗ dành cậu em.
"Phải đó anh, cứ nói ra đừng ngại". Jungkook cũng thấy thương cảm anh trai này.
Taehyung vừa lo lắng, vừa buồn và cảm động cuối cùng cũng khóc ra. Anh Namjoon kéo mặt cậu vào vai mình vỗ về trên lưng: " sẽ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi".
Jimin ở đằng xa trông thấy, phải cứ chứng kiến những cảnh tượng như vậy khiến cho tâm tình Jimin khó chịu vô cùng, dù bản thân luôn cho rằng mình không thích người ta. Cảm giác càng chán ghét hơn.
Lúc trên đường về, trời mưa tầm tã. Mưa như trút nước, từng hạt nặng nề khiến gương mặt Taehyung càng ảm đạm hơn. Nhìn ra cảnh vật bên ngoài, nhớ thương bà lại không thể trở về thăm trong lúc này, lòng dạ cồn cào những nỗi niềm đau thắt. Jimin nhìn ngang nhìn dọc lại cứ thấy chướng mắt. Thầm nghĩ: " lúc nãy ở bên cạnh mấy người kia thì ôm ôm ấp ấp, bây giờ thì mặt mày hờ hững, tâm tư gửi theo mưa gió". Và y như mấy hôm trước để bác tài xế dừng xe cho Taehyung xuống.
Bóng lưng gầy đội mưa, chỉ gửi lại ba lô trên xe. "Cậu nghĩ mình đang làm đúng sao?". Bác tài xế hỏi Jimin khi ánh mắt hướng về thân ảnh kia. Jimin bóp chặt hai bàn tay đến đổ mồ hôi lại quay mặt đi không trả lời tiếng nào.
Taehyung không đợi tạnh mưa mà cứ thế lặng lẽ từng bước chân. Nước mắt hòa quyện nước mưa, Jimin không thấy được. Đến khi về đến nhà thì mệt đến rã rời. Cơm cũng chẳng muốn ăn, thay đồ rồi chui vào ổ nhỏ của mình ngủ vùi.
Jimin lúc về cũng không mấy quan tâm đến, ba mẹ thường hay đi công tác không có ở nhà, đói bụng thì tự nấu cái gì đó để ăn, cũng đâu còn nhỏ nữa... Đến tối định lên giường ngủ lại thấy thân gầy nơi góc tối kia đang run rẩy. Con tim và lý trí đồng nhất không thể bỏ mặt người lúc này, chỉ là muốn xem Taehyung như thế nào thôi.
Mở tấm chăn ra thấy mặt Taehyung đỏ ửng, cả người thì run rẩy. Jimin chạm vào trán, giật mình vì nóng hổi, Taehyung lại run lên vì lạnh.
"Aw... bệnh rồi sao? Yếu đuối như vậy? Mới dầm mưa một ngày đã bệnh". Jimin ngoài miệng lẩm nhẩm nhưng luống cuống không biết làm sao...
Jimin gọi điện thoại cho anh Hoseok, anh cũng bắt máy ngay.
"Anh, có người bị bệnh, phải chăm sóc thế nào?". Jimin gấp gáp hỏi.
"Ai bệnh? Bệnh như thế nào?". Anh Hoseok hỏi lại.
"À... là... T- Taehyung ạ! Cậu ấy bị sốt cao, cơ thể thì lạnh run".
"Vậy à! Nếu em lo lắng cho cậu ấy thì đưa đi bệnh viện, không thì em cứ chăm sóc cho cậu ấy".
"Em không biết, em trước giờ chưa từng chăm sóc cho người bệnh".
"Vậy thì em hỏi anh Google đi! Anh cũng không biết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com