Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Jimin đã thật sự hỏi Google, làm theo cách chỉ dẫn của họ để chăm sóc cho Taehyung vì cảm thấy có lỗi việc để cậu đi trong mưa.

Trước tiên Jimin bồng bế Taehyung để lên giường của mình, đơn giản chỉ là "người bệnh không thể ngủ dưới đất được".

Sau đó thì cởi áo Taehyung ra, nhúng khăn ướt lau chùi mồ hôi, cho Taehyung uống thuốc hạ sốt, lấy nước đá dằn trên trán, máy lạnh cũng hạ xuống thấp, cách giảm nhiệt khi Taehyung bị sốt.

Nhưng lúc Taehyung bị lạnh run rẩy lên từng đợt thì Jimin cuống cuồng không biết làm gì, cuối cùng thì mạnh dạng ôm người vào lòng đắp thêm chăn nữa và đây cũng là hiệu quả nhanh nhất...

Tay bao bọc phía sau eo, tấm lưng trần gầy gò những đốt xương, tay còn lại là những đầu ngón tay cũng như vô tình chạm vào da thịt  ở phía sau vai, cổ rồi gáy của Taehyung, mặt của Taehyung thì áp sát vào cổ Jimin, chót mũi cọ vào da của Jimin, thở ra làn hơi nóng hổi. Jimin nghĩ mình cũng bị lây cảm sốt luôn rồi, cảm giác cơ thể mình bừng bừng còn nóng hơn người kia.

Để người nằm đó, Jimin vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, cân bằng nhiệt độ cơ thể lại. Đến khi trở ra, hình ảnh Taehyung co ro thật đáng thương. Jimin không biết Taehyung đã mơ thấy những gì mà hai bên khóe mắt ướt nhòa, đôi môi khô nứt mấp máy, Jimin vội vàng nằm trở xuống bên cạnh, ôm chặt người vào lòng. Trong lúc Taehyung mơ hồ, cảm nhận được Jimin đã hôn lên trán của mình.

"Là mơ thôi, do mình nghĩ nhiều nên đầu óc mới tưởng tượng ra như vậy, nhưng cảm giác rất chân thật". Buổi sáng Taehyung tỉnh dậy điều đầu tiên cậu nghĩ là mình đã mơ. Nhưng mơ thế nào lại ngủ trên giường của người ta thì cậu cũng không biết lý do. Chuyện trước mắt phải lo đến lớp thi cử, bài vở còn chưa chuẩn bị tốt.

Bụng sôi ùng ục, vừa đói, cổ họng lại khô khát. Taehyung đi ra nhà bếp tìm nước uống thì thấy Jimin đã chuẩn bị một tô cháo nóng hổi ở trên bàn.

"Cậu mau qua ăn nhanh đi". Jimin lại rót sẵn ly nước để kế bên, còn có cả thuốc trị cảm.

"Cám ơn!". Taehyung chỉ nói đơn giản hai chữ rồi kéo cái ghế ngồi xuống ăn.

"Tôi chỉ mua và hâm nóng lên thôi, tôi sợ cậu không thể vượt qua kỳ thi". Nói rồi định đi vào phòng để chuẩn bị đến trường thì nghe Taehyung lên tiếng.

"Dù thế nào thì tôi vẫn phải cảm ơn, và xin lỗi vì đã chiếm giường của anh tối qua". Taehyung nhàn nhạt nói.

Jimin có chút chột dạ, lại yên lặng bỏ đi không nói gì thêm nữa.


Trên đoạn đường đến trường, ở trong xe hai người cũng không nói với nhau câu nào. Taehyung cũng không kể chuyện bà mình đang bệnh cho Jimin nghe.

Buổi trưa rảnh rỗi, anh Hoseok tìm đến hỏi Jimin: " Taehyung thế nào rồi? Em đã chăm sóc cậu ấy cả đêm à?".

"Em đúng là điên thiệt mà! Em thật sự đã lên Google, và đã... đã...". Jimin ngập ngừng nhíu mày lại.

"Thế nào?" Anh Hoseok hỏi tiếp.

"Em để cậu ấy ngủ trên giường của mình, em ôm cậu ấy vì thấy cậu ấy lạnh, em nấu cháo cho cậu ấy ăn. Em còn... em còn..."

"Còn làm gì?"

"Còn lỡ hôn lên trán của cậu ấy".

"Sao?"

"Vâng, nhưng mấy chuyện chăm sóc cho cậu ấy là do em cảm thấy mình có lỗi với cậu ấy thôi". Jimin nhắc đến thì tai và mặt đã đỏ cả lên, đôi mắt cứ chớp chớp, vẫn cứ muốn chối bỏ.

"Còn hôn thì sao?" Anh Hoseok vẫn thắc mắc khi Jimin bảo rằng làm mọi thứ vì cảm thấy có lỗi, nhưng chuyện hôn người ta thì đâu có gì liên quan đến cảm giác có lỗi hay không.

"Hôn, hôn hả? Cái đó... do thần trí của em lúc ấy mê sản". Jimin vò đầu bứt tóc, tự bản thân cũng không thể trả lời, không chịu thừa nhận lúc đó thật sự còn muốn nhiều thứ hơn một cái hôn.

"Anh nghĩ là em đã thích Taehyung rồi đó Jimin à!". Anh Hoseok nhìn ra được Jimin nôn nóng, quan tâm cho Taehyung dạo gần đây.

"Không đâu anh, không thể nào, em rõ ràng là có bạn gái, tuyệt đối không hề thích cậu ta". Jimin lắc đầu lia lịa, chối chết chứ không chịu nhận.


Đến ngày cuối cùng của kỳ thi, sáng ra tâm tình của Taehyung cũng khá hơn, nghĩ hôm nay thi xong thì có thể có thời gian về quê với bà. Ở trên xe Taehyung nhẹ nhàng nói với Jimin: " Thi xong tôi sẽ về quê một chuyến". Jimin lại cảm thấy như Taehyung đang thông báo, mà chẳng phải Jimin cũng trông chờ điều này hay sao.

"Cậu đi đâu, làm gì, tôi không quan tâm". Ngữ khí lạnh lùng, ghét bỏ.

Taehyung biết cháo là do Jimin nấu, lại còn nói là chỉ mua về hâm nóng lên. Nhưng Taehyung cũng nghĩ có thể là do Jimin không thích mình, nên mới cố tình nói chuyện khó nghe như vậy.

" Câu nào mới là thật?"

"Sao?"

" Cháo anh mua, không quan tâm, câu nào mới là thật?". Taehyung nhìn vào mắt Jimin hỏi.

"Câu thứ hai là thật". Jimin không đợi suy nghĩ đã đáp lời.

Taehyung cười buồn, lại hỏi thêm một câu nữa: " ôm vì cảm thấy có lỗi, hôn vì thương hại, câu nào là thật?".

"Lần này cả hai câu đều là thật, được chưa?". Jimin lớn tiếng nhấn mạnh từng chữ.

Taehyung không hỏi nữa, hai người nhìn ra bên ngoài đường đến lúc bước xuống xe, mỗi người một hướng vào lớp và cũng chẳng ai nói thêm câu gì.

Đến giờ nghĩ trưa Jimin gửi cho Taehyung một tin nhắn " Hôm nay cậu tự mình về, tôi có hẹn với bạn gái".

"Được". Taehyung trả lời. Cậu thở dài nghĩ: " rốt cuộc thì đồng ý kết hôn để làm gì?".

Đến khi kiểm tra kết thúc, điện thoại Taehyung lại rung lên không ngừng, Taehyung ấn nút nghe thì bên kia là ở quê cậu báo là Bà cậu đã qua đời. Bà đã không đợi được Taehyung gặp mặt lần cuối.

Taehyung vội vã đi về quê, không mang theo thứ gì, dường như chỉ có mấy anh em là quan tâm đến cậu. Nhưng lúc đi trong lòng cậu nặng trĩu, cảm giác mình có lỗi khi phải chần chờ những ngày qua mà mình có thể để cho bà thấy mặt được thêm một lần.



Jimin không hề hay biết, Jimin ở nhà mấy ngày khi không thấy bóng dáng của Taehyung. Jimin biết Taehyung đã về quê nhưng không biết khi nào trở lại. Jimin vẫn thường hay tâm sự với anh Hoseok chuyện của Taehyung. Nhưng lúc nào cũng nói là mình không thích Taehyung và nhất định sẽ chứng minh điều đó.

Những ngày không có Taehyung, Jimin thấy dài đăng đẳng. Taehyung cũng không có một cuộc gọi. Jimin cũng chẳng muốn gọi vì đã nói mình không quan tâm đến cậu. Trong lòng trống trải, ăn ngủ không yên, nhưng nhất định cho rằng mình không hề nhớ đến Taehyung.

Taehyung đã ở quê hơn hai tuần lễ lo xong đám tang cho bà. Taehyung không ở cùng ba mẹ mà ở chung với bà. Sau khi bà không còn thì Taehyung nghĩ mình chỉ có thể trở về nhà của Jimin, hai người đã kết hôn rồi mà. Do hai người vẫn còn đi học nên chuyện họ kết hôn thì vẫn còn là bí mật.

Mùa hè ở Seoul thật sự nóng bức, Taehyung trở lại đã là buổi chiều. Taehyung nhờ bác tài xế đến sân bay đón mình. Nhìn Taehyung vừa gầy vừa xanh xao ánh mắt lại sâu thẳm mang theo một nỗi buồn vô tận, thấy xót xa thay.

"Taehyung vẫn khỏe chứ?". Bác không nhịn được mà quan tâm hỏi.

Taehyung cười buồn trả lời: " Dạ khỏe ạ, sau này Seoul là nhà của cháu".

Thấy Taehyung cũng đã cười trả lời nên bác cũng yên tâm không hỏi nữa. Taehyung nhìn vu vơ ra bên đường đến khi xe dừng lại ở trước cửa nhà. Taehyung chào tạm biệt bác ấy, vai mang cái ba lô trên lưng đi vào nhà. Mở cánh cửa phòng, Taehyung đứng như trời giáng. Trước mắt cậu là Jimin ở phía trên một cô gái, hai người đang trần trụi trên giường. Jimin cũng không hề quay lại nhìn Taehyung dù chỉ một lần. Jimin tiếp tục hôn không ngừng cô gái đó có mái tóc hơi vàng lòa xoà đang ngửa cổ rên rĩ nằm ở dưới thân, từng mảnh da thịt của họ va chạm vào nhau, đến cay cả mắt. Mờ mịt không thể tiếp tục nhìn nữa, Taehyung đóng sầm cửa lại, nhanh chạy một mạch ra khỏi nhà.




"Lúc nãy Park Jimin đang làm gì? Làm tình với cô gái đó". Taehyung tự hỏi và tự trả lời, những gì cậu nhìn thấy đã quá rõ ràng rồi còn gì. Mọi thứ cứ như tình tiết trong cuốn phim diễn ra hàng loạt hình ảnh. Vào những ngày Taehyung thấy mình đau khổ tột cùng nhất, thấy mình cần người ở bên cạnh nhất. Ngay cả bác tài xế vẫn quan tâm hỏi han, thế mà người mình yêu thích lại chẳng ngó ngàng, hỏi thăm đến một câu xem trong hai tuần nay mình làm gì? Đi đâu? Còn đem người về quấn quýt trên giường. "Là Kim Taehyung này cố chấp sao? Là mình biết người không yêu vẫn cứ đâm đầu vào... Bà ơi! Ngay cả bà cũng bỏ Tae Tae mà đi, là lỗi của cháu hay sao? Sao bà không đợi? Sao bà cứ phải để cho cháu cảm giác nuối tiếc như vậy? Bây giờ có tiếc nuối cũng không thể gặp bà nữa rồi..."

Taehyung đem hai tay ôm lấy lòng ngực, cuối cùng cũng khóc ra, khóc thật to. Đem những thứ kèm nén trong lòng mấy ngày qua khóc một lần. Khóc xong thấy lòng nhẹ nhõm, không còn thấy đau nữa. Trải qua giai đoạn cùng cực, tận cùng dưới đáy đau thương nhất. Rồi cũng có lúc nhìn lại bản thân thấy mình biết chấp nhận, dù chuyện xảy ra với mình có khó khăn cách mấy. Và sau những ngày mưa thì trời sẽ nắng. Sau những mất mát, đau thương, mình sẽ trưởng thành hơn...

Và bây giờ đầu óc Taehyung trống rỗng, cảm giác như không tồn tại những gì là quan trọng đối với mình nữa. Taehyung ngồi ở trạm dừng chân, vô thức nhìn những dòng người qua lại, điện thoại liên tục đổ chuông. Đến khi anh Namjoon đến nơi thì trời đã tối muộn.



Trong lúc Taehyung đóng sầm cánh cửa phòng lại thì Jimin không diễn nữa. Cô gái ngồi dậy ôm hôn chùn chụt trên gò má của Jimin, cười cười nói:

"Lúc nào anh cần thì cứ gọi em một tiếng, em luôn sẵn sàng cho anh".

Jimin thở dài, đợi cô gái mặc quần áo, gọi taxi cho cô ấy về nhà... Jimin ngồi ở góc giường suy nghĩ rất nhiều. Là cố tình cho Taehyung thấy cảnh đó. Là muốn cho Taehyung biết mình không thích cậu. Là ở trên người cô ấy, dù trần trụi, dù hôn đến mức muốn nghẹt thở, dù va chạm da thịt, vẫn không có cảm giác gì bằng cái lúc ôm người bệnh... "Điên mất thôi, giống như điên, Park Jimin này điên thật sự rồi sao? Phải làm sao đây?".

Jimin vò đầu bứt tóc, tâm tư phức tạp, nhịp tim rối loạn. Hai tay ôm lấy đầu gối, nhắm mắt gục đầu, bây giờ mới thấy lòng ngực đau không thể tả. Cổ họng cũng nghẹt cứng, đầu óc mơ hồ nghĩ đến một thân ảnh gầy lặng lẽ cô đơn đi dưới cơn mưa. Một đôi mắt to đen mòn mỏi mong chờ nụ cười của ai đó...Đêm dài vô tận, âm thanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn nghe tiếng thở dài. Tâm tư vô hình hằng lên những nỗi dày vò, chẳng thể nào yên giấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com