5
Lúc Taehyung rời khỏi trường học mang theo cái ba lô trên vai, hiện tại cũng chỉ có như vậy. Taehyung không muốn về gặp Jimin, nhưng cũng không thể ở nhờ nhà anh Namjoon hoài được mặc dù gia đình anh rất nhiệt tình muốn giữ cậu ở lại.
"Em định đi đâu? Làm gì tiếp theo?" Namjoon lo lắng hỏi.
"Em muốn về quê, về lo mọi thứ còn lại". Đáng lý ra Taehyung sẽ ở lại dưới quê, nhưng sợ nhìn cảnh nhớ người. Lúc bà còn sống không ở bên bà, cậu cảm thấy có lỗi nên chọn cách rời đi. Giờ thì còn biết nơi nào để đi?
"Em về đó có một mình thì làm gì?"
"Em trước đây mấy tháng thì đã lớn lên từ đó mà, bà nuôi em lớn".
"Nhưng bây giờ đâu còn bà, em về đó ở với ai?"
Taehyung tưởng mình sẽ không còn buồn sau cái đêm hôm đó, nhưng khi anh Namjoon vô tình khơi lại chuyện cậu về đó cũng không còn bà nữa. Không kèm được nước mắt, lại ngồi ôm mặt khóc. Khóc không phải là yếu đuối, có những người dễ dàng rơi nước mắt khi chạm đến nỗi đau của họ. Và Taehyung cũng vậy, là nặng lòng, là để tâm tư nhiều và chịu đựng nhiều nên không thể kèm nén.
"Em và Jimin đã đăng ký kết hôn". Taehyung nhìn đôi bàn tay với những ngón thon gầy của mình, hai người còn không có đeo nhẫn, không nói ra cũng chẳng ai biết được.
"Thật sao?".
"Vâng, vậy nên em không thể ở nhà của anh mãi được. Người ngoài nói em thế nào cũng không sao, nhưng không thể để Park gia sau này có tai tiếng". Taehyung chầm chậm nói.
"Vậy sao em không ở lại nhà của Jimin?".
"Em không muốn gặp Jimin". Taehyung chỉ nói tới đó. Từ ngày hôm đó đến giờ cậu cũng không kể chuyện của Jimin cho anh Namjoon nghe. Nên cuối cùng anh cũng để cho cậu tự quyết định.
Taehyung cứ như thế mà đi trở về quê không nói gì với Jimin. Mấy ngày qua Jimin cũng dần thích nghi với việc mình có cảm giác "thích" Taehyung. Nhưng việc Taehyung không trở về nhà sau cái đêm hôm đó khiến Jimin nghĩ ngợi lung tung "cậu ấy đi đâu? Ở với ai? Có vì tức giận mà làm ra những chuyện ăn chả, ăn nem gì đó hay không?"
Hôm đó, ba mẹ kết thúc chuyến công tác về. Taehyung mới dọn vào ở chung được vài tháng, nhưng việc họ không ở nhà, không gặp mặt, không mấy gần gũi, tình cảm cũng chẳng gọi là thân thiết. Nhưng thấy con rể không có ở nhà đương nhiên phải thắc mắc.
"Taehyung đâu?" Mẹ nhìn Jimin hỏi.
"Con không biết, cậu ấy ở đâu, làm gì, đâu có nói với con". Jimin nhàn nhạt trả lời tựa như đang nhắc đến bác hàng xóm hôm nay có ăn món gì cũng không liên quan đến nhà mình.
"Hôm đám tang Bà của Taehyung con có đi cùng với nó không?". Đến lượt Ba hỏi.
"Sao ạ?" Jimin với dáng vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
"Thái độ như vậy là sao? Con đừng nói với ba là con không biết?". Ông nói xong thì nhìn qua vợ mình vì thấy vẻ mặt Jimin dường như thật sự không biết.
"Hôm đó em định gọi về nhắc con mình nên cùng đi chia bớt gánh nặng với Taehyung, nhưng bận rộn mọi thứ lại quên mất".
"Con không biết". Jimin đang ăn, nhưng nuốt không trôi được nữa. Ngồi thơ thẩn nghĩ: "sảy ra chuyện mà Taehyung cũng chẳng nói gì".
"Taehyung! Con đang làm gì? Ở đâu?" Ba Park gọi điện thoại cho Taehyung sau buổi cơm tối.
"Con ở nhà dưới quê ạ! Ba mẹ đã về, xin lỗi vì con không nói cho ba mẹ biết".
"Không sao, ba mẹ cũng không thể kịp thời dự đám tang của Bà con, con đừng buồn nữa... bà cũng có tuổi, để bà an nghỉ".
"Dạ, cảm ơn ba mẹ".
Sau đó thì ba Park cúp máy, nhìn Jimin nói: "tội cho thằng bé, gần gũi với bà từ nhỏ". Jimin nghe ba mình nói thì mới biết, trước giờ thật sự không quan tâm. Gia đình chỉ gặp mặt vài lần, ngoài giấy tờ kết hôn để chứng minh cho ông nội Park, thì dường như Jimin chỉ xem Taehyung như một người xa lạ.
Ba mẹ Park định mở chi nhánh công ty ở Pháp. Ông bà có ý định muốn Jimin và Taehyung chuyển sang bên đó học tiếp. Vì mọi thứ còn bộn bề, nên họ thu xếp công việc rồi trở lại Pháp. Căn nhà lại trống vắng như trước kia.
Thời gian đến khi phải nhập học trở lại, cùng lúc ông nội Park từ Anh trở về nhà, Taehyung đã tìm đến ông.
"Lại đây ngồi với ông". Ông vỗ tay xuống ghế sopha bảo Taehyung ngồi kế bên.
Taehyung ngoan ngoãn nghe lời, nhìn ông từ tốn bưng tách trà lên uống, Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, hai tay đan vào nhau, cũng không chần chờ mà đi thẳng vào vấn đề nói:
"Cháu muốn thưa chuyện với ông".
"Được, cháu cứ nói". Ông nhìn Taehyung chờ đợi.
"Ông bà cháu cũng không còn, nên cháu... cháu...". Taehyung ngập ngừng, nhiều ngày qua Taehyung đã từng suy nghĩ đến chuyện này, dù khó khăn vẫn muốn đem mọi thứ nói ra".
"Cháu cứ nói, ông nghe!"
"Cháu muốn... muốn ly hôn ạ!"
"Sao? Cháu...". Ông ngạc nhiên, rõ ràng lúc đầu Taehyung cũng tự nguyện đồng ý, mới có mấy tháng, cho họ thời gian ở bên nhau, còn chưa công bố với thiên hạ. Nhìn Taehyung yên lặng với đôi mắt đượm buồn, ông hỏi:
"Có chuyện gì với hai đứa cháu? Nói ông nghe, ông làm chủ cho".
Nếu Taehyung không nói ra được lý do thì chắc chắn ông sẽ không chấp nhận chuyện này. Được biết là ba Park và ba Kim cũng đã từ chối hôn sự trước đây, thì đến lượt đời cháu là Jimin.
"Xin lỗi vì đến giờ cháu mới nói ra điều này, trước đây cháu nghĩ là mình thích Jimin. Nhưng khi tụi cháu ở gần nhau, cháu phát hiện ra cháu... Cháu không yêu, là lỗi của cháu. Cháu muốn ở bên cạnh người mình yêu". Mũi cay cay, hai mắt cũng ngấn lệ khi Taehyung phải nói dối điều này. Nhưng nếu nói ra vấn đề là ở chỗ Jimin thì ông nhất định sẽ kêu Jimin đến, rồi dạy dỗ, và mọi chuyện lại phải quay về lại như trước.
"Taehyung!" Ông cầm đôi bàn tay Taehyung, những gì ông biết không ít, ông còn một người con và hai đứa cháu nữa. Lúc đầu Jimin không chịu, ông cho thời hạn một năm, bây giờ chưa đầy một năm. Nhưng chẳng phải ông cứ nhắm mắt để giao tài sản, ông có đưa ra điều kiện.
"Không được, ông đã hứa với ông nội của cháu... Nhưng mà, nếu như cháu thật sự đưa một người cháu yêu đến trước mặt ông, biết đâu ông sẽ đồng ý".
Và thế là mọi chuyện không có gì thay đổi được. Taehyung đăng ký xin ở lại ký túc xá của trường.
Jimin lại không thể nói được gì. Hai người lại thỉnh thoảng gặp nhau trong trường, cứ lướt qua nhau như chẳng hề thân thiết.
"Tôi muốn nói chuyện với cậu". Sau nhiều ngày buồn bực thì tin nhắn được Jimin gửi cho Taehyung.
"Được, tan học thì gặp nhau". Taehyung đồng ý trả lời.
Tan học thì Jimin đến ký túc xá tìm Taehyung. Bước vào căn phòng chật hẹp, chen chúc mấy cái giường đôi, quần áo giày dép lộn xộn, còn ở chung mấy người nữa. Jimin khịt khịt mũi nói:
"Ra ngoài nói chuyện đi".
"Sao vậy?". Taehyung tự nhiên cởi áo vừa mới đi học về thay cái áo khác.
"Không thích". Jimin bực bội trả lời, những gì Jimin thấy thì mấy người bạn ở chung chắc chắn cũng đã thấy.
"Chịu thôi, anh cần nói chuyện với tôi thì nói ở đây đi, không thì thôi". Taehyung nhúng hai vai tỏ vẻ bất cần.
"Cậu... cậu thà ở đây chứ không chịu về nhà?". Jimin nhìn thái độ của Taehyung mà tức muốn điên lên.
"Cũng là cái ổ nhỏ để ngủ thôi, ít ra tôi không cần đi bộ". Taehyung nhàn nhạt vừa trả lời vừa sắp xếp lại đồ đạc của mình, cậu còn muốn thay cả quần. Hiện giờ thì mặt mày của Jimin đỏ cả lên.
Jimin ra đến cửa đá mạnh chiếc giày của Taehyung sang bên vách tường. Bực mình bỏ đi, Taehyung nhìn theo lắc đầu: " trẻ trâu".
Mọi chuyện lại kết thúc ở đó, thời gian lặng lẽ trôi. Hằng ngày Jimin điều thấy hình ảnh Kim Taehyung vui vẻ với mấy nam thần kia. Cô bạn gái cũng nói chia tay sau vài lần ở bên cạnh Jimin mà cô cảm thấy lonely.
Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, mùa đông lần lượt kéo đến. Ông Park trở về nhà sau một chuyến đi nghỉ dưỡng. Hôm đó ông tự nhiên đến nhà mà không báo trước. Jimin lúng túng đối mặt với ông khi ông hỏi Taehyung đang ở đâu.
"Còn nhớ ông cho cháu thời hạn một năm không?". Ông nội nhàn nhạt hỏi.
"Dạ?". Jimin đã quên mất chuyện mình đồng ý điều kiện với ông. Sau một năm, nếu Jimin và Taehyung vẫn chưa thật sự là quan hệ hôn nhân thì ông sẽ suy nghĩ lại di chúc của mình.
"Hôm trước Taehyung có đến tìm ông nói là muốn ly hôn". Ông nội ngồi tựa lưng trên ghế sopha bình thản nói.
Jimin mở to đôi mắt nhìn ông, trong lòng đang dậy sóng. Nghĩ đến Taehyung đem chuyện của mình nói cho ông nghe. Ông tiếp tục nói:
"Taehyung nói lúc trước vì thích con nên mới đồng ý hôn sự, nhưng hiện tại Taehyung đã yêu người khác và muốn ly hôn".
"Sao ạ?". Jimin thật sự không muốn tin vào tai mình.
"Thời hạn một năm sắp kết thúc, nếu hai đứa chỉ là yêu giả, ông sẽ thay đổi di chúc".
Ông đi rồi Jimin ngồi sụp xuống đất, ban đầu ba mẹ khuyên đồng ý hôn sự vì bản di chúc. Jimin không yêu mà phản đối. Ông cho thời hạn một năm, ông thì nghĩ sau một năm hy vọng sẽ có thay đổi, họ sẽ yêu nhau...
Nhưng quan trọng hiện tại Jimin không nghĩ đến vấn đề về bản di chúc hay về tài sản mà Jimin đang nghĩ đến lời ông nói: "Taehyung đã yêu người khác?".
"Sao như vậy được? Không thể như vậy?".
Jimin mang tâm trạng rối bời, chỉ mới vài tháng lại dễ dàng yêu một người khác. " Tôi là ai chứ? Tôi dễ dàng để cho cậu muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Muốn nói thích tôi rồi lại nói yêu người khác. Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu khiến tôi phải chấp nhận mình thích đàn ông, giờ thì cậu phủi mông, xách dép đi yêu người khác..."
Jimin ngồi buồn lấy rượu ra uống, lẩm bẩm một mình rồi khó chịu quá, gọi cho anh Hoseok kể lễ. Anh khuyên giải cũng không xong cuối cùng thì anh quát lên:
"Này! Hay là em gọi cho Taehyung nói chuyện rõ ràng đi, mấy chuyện này hai người phải tự giải quyết".
"Nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý đến em, cậu ấy có mấy người anh em kia, cậu ấy còn nói mình yêu người khác". Jimin lại rót thêm rượu uống.
"Thiệt là, hay để anh tìm cậu ấy cho". Nói xong anh Hoseok cúp máy. Biết Jimin ngà ngà say, nhưng sẽ không dừng lại. Anh phải gọi đứa em ở khóa học khác rồi nhờ nó gọi vòng vòng lấy được số điện thoại Taehyung. Điện thoại kết nối, Taehyung lên tiếng chào.
"Ừ, anh là Hoseok, là anh em thân thiết với Jimin, chắc em cũng biết?".
"Vâng, em biết anh". Taehyung trả lời.
"Taehyung! Anh biết chuyện giữa em và Jimin. Anh nghĩ là Jimin cũng thích em lắm! Do nó cứng đầu không chịu nhận... Chuyện quan trọng là hiện tại Jimin đang uống rượu say ở nhà một mình, làm loạn cả lên. Anh không ngăn nó được, em cũng biết lúc nó say sẽ tệ như thế nào rồi đúng không?".
Anh Hoseok cúp máy xong, Taehyung ngồi tựa đầu vào vách tường. "Đúng là lúc say Jimin tệ thiệt, rồi sáng mai thức dậy lại còn tệ với mình hơn". Taehyung nghĩ vậy, lắc lắc đầu: " kệ hắn ta đi". Taehyung nằm xuống giường chùm chăn qua khỏi đầu để ngủ. " Sao anh ấy không gọi cho bạn gái của Jimin hay là cái cô cùng hắn lên giường? Nói là biết nhiều chuyện của Jimin mà". Taehyung nghĩ nghĩ rồi như chợt nhớ ra điều gì... " khoan đã, anh Hoseok lúc nãy có nói ... nói là Jimin cũng... cũng thích mình?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com