7
Một không gian chìm trong yên tĩnh đến thương tâm sau trận hoan ái. Jimin chìm vào giấc ngủ ngắn, lúc hoàn toàn tỉnh táo, biết mình làm loạn khiến cho tâm can người kia chết lặng, bản thân mình cũng không khỏi xót xa. Người ở dưới thân ướt đẫm mồ hôi, phút giây này Jimin mới nhẹ nhàng đem hạ thân của mình rời khỏi nơi nhạy cảm kia mới thấy nổi đau mà mình đã hằn lên cho Taehyung.. Dịch thể hoà lẫn màu máu tươi vừa nhơ nhuốc vừa thoang thoảng mùi vị khó chịu.
Đôi bàn tay run rẩy vòng qua đầu tháo cà vạt đã ướt đẫm nước mắt của Taehyung. Nhưng đôi mi cậu vẫn cứ nhắm nghiền. Tháo gỡ hai chân, cậu cũng chẳng động đậy. Gương mặt đẹp mất hẳn đi nụ cười, không một chút phản ứng khi Jimin cởi bỏ cả dây trói tay, nơi cổ tay ẩn hiện dấu vết đỏ bầm do vùn vẫy vì bị cột chặt...
Jimin vừa hoảng loạn vừa chua xót nghĩ: "hoặc là Taehyung không muốn thấy mặt mình, hoặc là Taehyung sẽ muốn giết chết mình".
Jimin nghĩ mình nên tránh đi ngay lúc này. Kéo tấm chăn đắp lại cho người, lặng lẽ ra khỏi phòng đóng cửa, rời khỏi nhà...
Đau rát dưới thân, Taehyung cựa mình ngồi dậy. Biết Jimin đã rời đi một lúc lâu khi cả căn nhà chìm trong tĩnh mịt nên Taehyung tự mình tìm quần áo xung quanh mặc vào.
Tinh~ tinh
Điện thoại trong túi áo vang vọng, cậu tiện tay mở khóa đọc tin nhắn sau khi nhặt cái áo ở phòng khách mặc vào. Tin nhắn đến từ Jimin:
"Xin lỗi! Xin cậu hãy quên chuyện này đi, sau này tôi sẽ không uống say rồi làm ra những chuyện như vậy nữa".
Điện thoại rơi xuống đất, Taehyung mơ hồ hai chân bủn rủn, một tay chống chịu ngồi xuống sopha để có thể bình tĩnh lại chút. " Quên chuyện này đi?"
Rồi như không thể nhẩn nhịn, mở cánh cửa chạy ra bên ngoài, ngay cả giày cũng chẳng kịp mang. Taehyung dường như không cảm thấy lạnh, áo khoác không mặc, chân trần còn có vết thương chưa lành. Như một kẻ điên, thật sự Taehyung muốn phát điên, cậu như thế mà chạy đi... "Đi tìm ông nội, Tae không cần đem ai đến trước mặt ông, vì Tae sẽ không thể yêu ai được nữa. Chỉ muốn ly hôn, chỉ muốn rời khỏi người đó".
Taehyung tưởng dạo gần đây mình đã tách biệt rời khỏi Jimin, nhưng cuối cùng lại mềm lòng để Jimin dày vò mình. Bản thân vì mê muội như con thiêu thân tự lao vào đống lửa, bỏng cả da thịt.
Căn nhà trên núi đã phủ một lớp tuyết trắng dày đặc, trời còn khuya tối, không một bóng người, Taehyung tưởng mình sẽ chết dọc đường, sẽ không đến được nơi. Taehyung ngã quỵ, ngất lịm trước cửa.
Đến buổi sáng người làm mở cửa mới đem Taehyung vào nhà, ông nội không có nhà, ông lại đi rồi, căn nhà do người làm chăm sóc. Và Taehyung nói sẽ ở lại để đợi ông về.
Dự báo thời tiết sắp có bão lớn, người làm trở về nhà của họ, Taehyung ở đó một mình.
Một ngày... hai ngày cậu chỉ biết chờ, không có ai bầu bạn, không có điện thoại để gọi cho ai, mà cậu cũng chẳng muốn gọi ai lúc này. Con gấu tuyết do Taehyung sống trong những ngày đau khổ, cô đơn, mòn mỏi đợi chờ mà tạo nên, winter Bear.
Taehyung như trầm cảm, chết cả tâm tư, lẻ loi, đơn độc. Cậu cứ ngồi ở ghế sopha nhìn ra cửa kính bên ngoài. Và những ngày mưa, gió bão mưa tuyết... mang theo tình yêu thương niềm hy vọng chôn vùi dưới lòng đất, hoa tuyết khỏa lấp trái tim ấm áp của người đàn ông hóa thành băng giá.
:
:
:
:
Đêm đó, sau khi Jimin trở về nhà không thấy Taehyung là điều hiển nhiên. Giữa đêm tối Jimin cũng chẳng biết đi đâu, chỉ là tự mình hành hạ bản thân, ra ngoài lạnh lẽo, điều chỉnh tâm trạng lại, gửi tin nhắn xin lỗi trước, đợi Taehyung hạ cơn giận, về cùng cậu nói chuyện sau. Nhưng khi nhìn thấy giày và áo khoác, điện thoại của Taehyung vẫn còn ở nhà thì Jimin mới thấy sai lầm lớn của mình.
Jimin điên cuồng đi tìm Taehyung, vết máu từ lòng bàn chân còn đọng ngay vạch cửa. Jimin nghĩ là Taehyung đi chưa xa. Đi một vòng quanh tìm, đến trời hừng đông vẫn không thấy bóng dáng của cậu... không biết Taehyung đi hướng nào. Jimin trở về nhà, lấy điện thoại Taehyung tìm những người mà cậu quen biết.
Không ai biết Taehyung đang ở đâu, hoặc là họ có biết cũng không muốn nói cho Jimin biết, Jimin đã nghĩ như vậy.
Và những ngày giông bão đến, với cái thời tiết quái quỷ như vậy trường học cũng đóng cửa, ký túc xá cũng không còn ai, ngay cả những chuyến bay cũng trì hoãn. "Taehyung có thể đi đâu được chứ?". Ngồi mãi trong nhà cũng chẳng thể nào đợi được. Jimin lần nữa gọi cho anh Jin.
"Anh Jin! Lại là Park Jimin!"
"Cậu không tin tôi sao? Tôi đã nói Tae không có đến đây".
"Xin lỗi đã phiền anh... tôi tin anh! Tôi chỉ muốn biết, Taehyung thường hay đi đâu? Quen những ai? Làm sao mới tìm được cậu ấy?"
"À... cậu vẫn...". Anh Jin như nghĩ lại một vài chuyện rồi ngập ngừng.
"Bây giờ bên ngoài đang bão tuyết... tôi lo lắng cho Taehyung vì không biết cậu ấy đi đâu. Nếu anh Jin biết chuyện gì làm ơn nói cho tôi biết". Jimin thành khẩn.
"Cậu thật lòng lo lắng? Tae trải qua những tổn thương hình như một phần lớn do cậu". Những lần anh Jin cố gắng dò hỏi, Taehyung tâm sự không ít. Anh còn biết một vài chuyện mà Jimin không biết.
"Tôi biết mình sai rồi, tôi đang cố gắng tìm Taehyung để chuộc lỗi, Anh Jin, làm ơn!!!"
Thấy Jimin có thành ý, anh Jin nhớ ra lần trước Taehyung nói mình buồn vì Jimin nên muốn tìm ông nội nói chuyện ly hôn.
"Có khi nào... Tae đi tìm ông nội của cậu..."
Lúc anh thấy Taehyung dọn vào ở trong ký túc xá, anh hỏi mãi Taehyung mới chịu kể lý do.
Jimin như bừng tỉnh, có thể đúng là Taehyung tìm ông nội, căn nhà trên núi....
*******
Jimin mơ màng thấy mình ở một nơi vừa xa lạ vừa lạnh lẽo. Cơ thể chẳng có chút sức lực nào. "Chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Vậy thì Taehyung đâu?"
"Tae! Tae đang ở đâu? Trả lời đi?". Jimin lay hoay tìm kiếm, chân tay rã rời. Jimin cảm nhận mình không thể đi được. Phía trước có tia ánh sáng le lói...
"Tae! Đợi anh với!". Jimin gọi mà bóng dáng tựa như Taehyung ấy cứ mãi đi... Jimin ngược với ánh sáng Jimin không thể thấy rõ nữa... và cuối cùng Jimin một lần nữa lạc mất bóng dáng ấy trong ánh sáng ngược lối...
:
:
Thời gian cứ như dài vô tận, Jimin không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh lại thì cảm nhận mình nằm trên giường bệnh. Căn phòng toàn mùi thuốc khử trùng, máy móc dây nhợ chằng chịt. Bác sĩ y tá cũng toàn người nước ngoài. Đảo mắt một vòng Jimin nhìn thấy ba mẹ, cơ thể không có nhiều sức lực. Mắt cũng không rõ ràng lắm nên Jimin còn tưởng rằng mình đang mơ.
"Jiminie của mẹ tỉnh rồi, con làm mẹ sợ chết khiếp". Mẹ nắm tay Jimin khóc không ngừng, tay của mẹ thật ấm, mới cách đây vài phút Jimin còn cảm thấy lạnh... Mùa đông thật lạnh, gió tuyết đóng băng, người của Tae cũng rất lạnh...
Jimin dùng sức mấy đầu ngón tay bấu vào da thịt mẹ. Đôi môi khô nứt với gương mặt nhợt nhạt xanh xao thốt lên từng chữ khó khăn:
"Tae... Taehyung đâu... mẹ?".
Bà vẫn nghẹn ngào nức nở, tay đặt lên gò má Jimin lau khô giọt lệ nóng hổi vừa tuôn ra...
" Mẹ! Taehyung đâu?". Jimin cố gắng hỏi thêm lần nữa.
"Con mau khỏe lại trước đi, con vất vã rồi Jiminie!".
Jimin cảm thấy khó khăn với việc mình muốn biết tình trạng của Taehyung hiện giờ nhưng mẹ lại không chịu nói. Jimin dự cảm không lành. Giờ phút này cũng chẳng thể làm gì được, nhắm đôi mắt lại hình ảnh Kim Taehyung gầy gò dần dần mờ mịt, chỉ còn trong tưởng tượng...
Bệnh viện Pitie - Salpetriere của Pháp là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Châu Âu.
Sau nhiều ngày Jimin tỉnh táo hẳn được ba mẹ kể lại là lúc nhân viên cứu hộ đưa Jimin đến bệnh viện chỉ có một mình. Người nhà cho hay rằng không tìm thấy Taehyung nữa, sau đó Jimin như một người mất đi tri thức, ngất đi... tỉnh lại như một cái xác không hồn. Và nhiều ngày qua ba mẹ đã đưa Jimin đến Pháp chữa trị. Hy vọng những ngày tháng sau này Jimin sẽ ở lại và làm quen với một cuộc sống mới.
Vào một buổi chiều, Jimin ra con sông Seine, từ xa ngắm nhìn ngọn tháp Eiffel cao vút đẹp mắt. Chầm chậm bước đi trên cây cầu Debilly, Jimin đem ổ khóa móc trên thanh cầu, một chiếc móc khóa có tên của hai người được Jimin nhờ thợ khắc lên trước đó. Chìa khóa Jimin thảy xuống sông. Jimin khóa chặt hai người lại với nhau.
"Taehyung! Nếu có kiếp sau? Park Jimin này nhất định sẽ yêu Kim Taehyung ngay từ đầu".
BẢY NĂM SAU
"You left me, took those memories with you...I'm thinking about you all the time. Where you are, who you're with? Lost without you, baby. I wish you would love me again. No, I don't want nobody else. I wish you would love me again... again.."
"Em rời xa tôi, mang theo kỷ niệm. Tôi lúc nào cũng nghĩ về em. Em ở đâu, em ở cùng với ai? Tôi mất em rồi, baby. Không! Tôi không muốn một ai khác. Tôi ước, em có thể yêu tôi thêm lần nữa...một lần nữa..."
"Là trích dẫn vài câu trong lời bài hát có tựa đề tiếng anh Love Me again ( Yêu Tôi lần nữa), của nam ca sĩ V một thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng đình đám BTS, anh vừa ra mắt solo album Layover. Hiện đang trending vị trí số một trên YouTube.
"Với chất giọng trầm ấm, lời bài hát da diết, cầu mong người yêu đã rời bỏ quay lại yêu anh thêm lần nữa. Bài hát được kết thúc chương trình Live Radio của đài phát thanh truyền hình VMin World. Và sau đây xin mọi người cùng lắng nghe. Biên tập viên Park Jimin xin cảm ơn và chào tạm biệt. Chúc mọi người có một buổi tối tốt lành". Giọng nói của Jimin vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, tình cảm.
Âm thanh tiếng nhạc vang lên, biên đạo diễn đưa tay ra hiệu kết thúc chương trình. Jimin sắp xếp lại bản thảo rời khỏi phòng thu, chào tạm biệt mọi người để trở về phòng làm việc của mình.
"Cám ơn! Mọi người vất vã rồi!".
"Anh mới mới là vất vả, phát thanh viên Park".
Kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp là hơn 10 giờ tối. Jimin có hơi uể oải trở về phòng làm việc của mình, bước vào phòng, trên bàn lại là một nhánh hoa...
"Hoa hồng đỏ, là tượng trưng cho tình yêu. Người này nghĩ gì mà cứ tặng hoa hồng đỏ?".
Jimin thở dài... "27 tuổi rồi, lâu như thế vẫn chưa quên được một người. Người nhà của cậu nói cậu đã chết rồi... chết phải thấy xác..."
Cọc... cọc...
Tiếng gõ cửa ngăn chặn dòng suy nghĩ của Jimin.
"Mời vào!".
Cánh cửa mở ra, cô gái có gương mặt đẹp nụ cười tươi như hoa, trang điểm như đi dạ hội, mặc dù cô đã hết giờ làm việc.
"Phát thanh viên Park! Anh chưa về thì cho tôi gửi anh cái này".
"Gì vậy?". Vừa hỏi Jimin vừa đưa tay nhận bức thiệp trên tay và nghe tiếng nói của cô nhân viên trợ lý :
"Thiệp mời khai trương, ở đối diện với với chúng ta. Khu trung tâm mới vừa xây dựng, toà nhà lớn, một bên là phòng tranh, một bên là phòng studio chụp hình. Đến thứ hai là ngày khai trương".
"Vậy cô đặt hoa chúc mừng khai trương tặng họ, mấy chuyện này trước nay cô vẫn tự làm đấy thôi. Đâu cần hỏi qua tôi". Jimin nhàn nhạt trả lời, tay để bức thư xuống bàn.
"Nhưng cái này là thư tay, viết tay. Họ gửi mời đích thân anh".
Jimin nghe cô ấy nói thì yên lặng vài giây nghĩ: " thời buổi này còn viết thư tay? Thú vị vậy sao?".
Jimin tò mò mở nó ra xem, cảm giác nét chữ có hơi quen. Nhưng tạm thời chưa thể nhớ ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com