8
Jimin rời khỏi nơi làm việc đi xuống tầng hầm đỗ xe, loáng thoáng có bóng người, Jimin cảm thấy hơi ớn lạnh ở sống lưng, lúc quay đầu nhìn lại thì chẳng thấy ai, cảm giác dạo gần đây dường như có người luôn theo dõi mình.
Jimin đi nhanh vài bước, nấp sau một chiếc xe lớn. Giây phút hồi hộp gương mặt có chút lo lắng, dù sao cũng là đàn ông, có cả đai đen taekwondo. Nhưng mình ngoài sáng, hắn trong tối. Không sợ đánh tay đôi, chỉ sợ đánh lén. Jimin yên lặng cẩn thận thủ thế sẵn nhìn về phía bên trái, dưới gầm xe. Quả nhiên xuất hiện bóng dáng lấp ló, Jimin nhanh nhẹn vòng qua phía sau đuôi xe mạnh mẽ áp chế người dõi theo mình vào bên hông chiếc xe.
"Ah... đau...là em".
Là một cô gái có máy tóc vàng được thắt bím gọn gàng, gương mặt đẹp, đôi mắt hồn nhiên nữa ẩn nữa hiện đằng sau đôi kính cận, Jimin khóa chặt hai tay cô, bị đau nhưng cô vẫn tươi cười nhìn Jimin nói:
"Anh đối với phụ nữ như thế sao?".
Jimin buông cô ra đở cô đứng thẳng lại, giọng nói nhẹ nhàng dành cho cô.
"Anh đâu có xem em là phụ nữ". Jimin cười cười.
"Ơ... sao lại thế?".
Cô gái vươn lên định đem môi dán vào gò má của Jimin thì bị anh dùng bàn tay chắn lại. Cô là con gái của chủ nhiệm- giám đốc đài. Jimin luôn giữ khoảng cách với cô vì lo nghĩ mọi người nhìn vào sẽ cho rằng Jimin nhờ quen biết mà được ưu ái.
"Nếu đến tìm ba em thì hướng qua bên phải, đi một đoạn em sẽ thấy thang máy chỉ dẫn, bấm tầng 7. Văn phòng ở đó, con gái không nên ra ngoài vào lúc này đâu". Jimin nói.
"Anh biết em đến tìm anh mà". Cô gái bỉu môi làm nũng.
"Anh đã nói, anh không thích phụ nữ hay con gái... và nhất là con gái ông chủ".
Jimin nhìn cô, dùng giọng từ tốn nhưng rất thẳng thắn. Từ khi biết mình có tình cảm đặt biệt với một người và biết mình thuộc giới tính nào, anh không còn hẹn hò với người khác giới nữa. Là lý do vì sau cô bạn gái từ thời học college đã nói chia tay dù Jimin không làm gì có lỗi với cô.
Jimin lịch sự đưa cô đến thang máy, thay cô ấn nút, đợi cô bước vào, gửi lời chào tạm biệt rồi mới ra xe. Thời tiết cuối mùa hè, Seoul vẫn còn mưa, đêm mưa buồn Jimin thấy tâm trạng càng cô đơn hơn. Kể từ khi anh Hoseok nhập ngũ, người bạn thân còn lại là anh Yoongi, dạo gần đây anh ấy cũng rất bận với công việc, ít có thời gian gặp nhau.
Đưa tay mở thêm máy lạnh trong xe, mưa nặng hạt, cần gạt nước cứ chuyển động liên tục. Jimin mở radio nghe lại bài hát Love Me again. Với giọng hát trầm thấp, nhẹ nhàng êm tai như lời ru tình yêu. Jimin nghĩ lời bài hát như nói lên tâm tư của mình hiện giờ. "Tựa như anh ấy viết cho mình...Taehyung ở đâu? Đang cùng với ai? Tôi lúc nào cũng nghĩ đến em. Một từ cũng chẳng được nói...Tôi xin lỗi, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể chấp nhận được việc em rời đi... Tôi ước gì, em có thể yêu tôi thêm lần nữa...".
"Chẳng phải người ta hay nói: âm nhạc có thể chửa lành vết thương dù là tâm hồn hay thể xác sao? Sao mình càng nghe lại thấy càng buồn...".
Jimin thấy mắt mình cay cay. Sau những ngày sống vật vả trong nỗi day dứt tiếc nuối thì khi quay lại Seoul tìm đến gia đình Taehyung. Tìm hiểu, biết thêm từ nhỏ Taehyung đến sống với bà, cuộc sống luôn khó khăn. Bao năm, ba mẹ gần gũi yêu thương em trai và em gái nhiều hơn cậu. Điều đau khổ mà Jimin dằn vặt mãi nhất là khi Taehyung trở về sau cái ngày đám tang của bà, Jimin đã để cho Taehyung chứng kiến cảnh anh cùng cô gái khác vui vẻ ở trên giường. Anh Jin nói đúng, nỗi đau mà Taehyung phải gánh chịu phần lớn là do Jimin tạo ra.
Jimin hối hận về những gì mình đã làm và Jimin luôn tin rằng Taehyung vẫn còn sống, Taehyung vẫn luôn ở đâu đó xung quanh anh. Mỗi lần Jimin gần như tìm được một người vừa mắt thì cảm giác lại nhói đau khi hình ảnh Taehyung nằm trên ghế sopha trông ra cửa, trên cổ tay nhuốm đầy máu. Taehyung như muốn kết liễu đời mình, Taehyung nhất định là hận Jimin lắm và không muốn gặp lại Jimin nữa.
Lại vì cơn mưa như trút nước mà đường phố vắng vẻ hẳn đi. Xe không thể lái nhanh, Jimin đánh vô lăng sang bên phải phía trước có một nhà hàng cũng khá là ngon. Thường thì sau giờ làm Jimin sẽ về thẳng nhà luôn vì anh không muốn ăn khuya. Hôm nay ngoại lệ, lại muốn ăn món mì nước nóng.
Tắt máy xe, tay cầm theo cây dù che mưa. Nhà hàng sắp đến giờ đóng cửa nên chẳng còn mấy người khách. Cô nhân viên đưa Jimin đến ngồi ở vị trí gần ngoài bìa cửa sổ, nơi dễ dàng có thể nhìn cảnh đường phố bên ngoài. Nhưng hiện tại chỉ có thể ngắm nhìn trời còn mưa mãi.
Mấy năm nay anh vẫn sống một mình, ba mẹ và em trai luôn ở bên Pháp. Jimin thích ăn kim chi, món ăn mà anh nghĩ là ngon nhất chỉ có ở quê nhà... Jimin gọi mì kim chi, gọi một chai rượu soju, nhưng anh chỉ để đó rồi nhìn chứ không uống.
Cô phục vụ đem tô mì nóng hổi nghi ngút khói, phía trên có một quả trứng gà luộc cắt làm đôi, vài cái nấm sợi màu trắng nhỏ li ti như giá đỗ. Màu nước súp đỏ được hoà tan bởi ớt từ kim chi tạo thành, tôm, thịt và hành lá sắt nhuyển trông ngon và đẹp mắt. Jimin thử nước súp, nước dùng vừa ngọt vừa cay, nóng tan chảy từ cổ họng xuống dạ dày.
"Taehyung không thích ăn cay". Những gì về Taehyung đến khi cậu không còn ở bên cạnh thì Jimin mới biết và đặc biệt là nhớ mãi.
Đêm đến Jimin không ngủ được. Jimin nhớ nét chữ Park Jimin trên tờ giấy, tựa như nét bút trong cái thiệp mời... Thời gian ngần ấy năm, mỗi khi nhìn thấy những gì liên quan đến Taehyung điều khiến Jimin nhớ lại mọi thứ và rất lâu mới bình thường trở lại. Ngay ở trong căn nhà này, vì muốn cho Taehyung biết Jimin luôn ở đây, cả số mật mã cũng không đổi.
Jimin đã thay đổi rất nhiều, trước đây anh rất năng động, nhìn anh cứ như bad boy. Nhưng hiện tại về cách ăn mặc, cách giao tiếp, hầu như thay đổi hoàn toàn. Jimin dẫn chương trình phát thanh trực tiếp lúc 9 giờ tối từ thứ hai đến thứ sáu. Jimin không cần quay hình, việc hiện giờ không ngủ được nên chỉ có thể là soạn bản thảo. Nhưng chẳng phải thời gian làm việc trước khi vào chương trình là để Jimin làm việc này hay sao?
Chuyên mục trong buổi phát sóng trực tuyến buổi tối ngày hôm nay là trả lời thắc mắc hay tâm sự, thay lời muốn nói hoặc những câu chúc nhau của khán thính giả qua những cuộc gọi điện thoại trực tiếp cho chương trình. Jimin ngoài giọng nói đặt biệt trong trẻo, thánh thoát còn có khả năng nhạy bén về giao tiếp, nhanh nhẹn trả lời cho những trường hợp như thế này.
Bằng những cuộc trò chuyện cũng như tâm sự... khiến Jimin gần gũi với khán giả, hiểu biết nhiều về những mảnh đời, những đoạn tình cảm hay những khó khăn mà người đời phải gánh chịu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Một khi không trãi lòng mình ra chẳng ai biết được trong cuộc sống của mỗi con người đã từng gặp những gì...
Một cô gái gọi đến, sau bài hát Rainy Days, bài kế tiếp được tung ra của ca sĩ V cùng trong album Layover.
Ban biên tập bên ngoài báo hiệu cho Jimin nhận cuộc gọi.
"Vâng, xin chào khán giả tiếp theo, Park Jimin xin nghe ạ!". Jimin hạ thấp giọng, nhỏ nhẹ chờ đầu dây bên kia lên tiếng.
"Chào anh, Phát thanh viên Park!".
Giọng nói dịu dàng của cô gái, Jimin cảm thấy âm thanh có chút quen, dù biết cô đã cố tình nói khác đi. Jimin nhẹ nhàng trả lời.
"Vâng! Hôm nay cô có khỏe không? Cô có vui không?".
"Tôi không khỏe và cũng không vui". Cô ngắn gọn trả lời.
"Cô không sao đó chứ? Cô cần giúp gì không? Nếu có tâm sự, xin hãy nói ra... nếu có thể, chúng tôi sẽ hết lòng giúp cô".
"Park Jimin!"
"Vâng, tôi nghe!". Jimin nghĩ mình đoán ra cô ấy là ai rồi, chưa kịp phản ứng đã nghe lời nói tiếp theo.
"Tôi thích anh! Làm bạn trai của tôi đi!".
Bên ngoài đang nháo nhào lên, tự nhiên có một cô gái gọi trực tiếp tỏ tình. Nhưng họ thấy Jimin vẫn tâm thế bình tĩnh nên chỉ một vài giây là nghe thấy được Jimin cười trả lời, tuy ánh mắt vươn chút buồn.
"Cô biết không, mọi người vẫn hay đùa với tôi như thế vì họ thật sự không biết tôi là ai, nếu gặp rồi biết đâu họ lại thất vọng".
Giọng nói đi đôi với tiếng cười đùa. Và xem như một lời từ chối, nhưng cô ấy đâu dừng lại ở đó.
"Anh không để tôi quen thử thì làm sao tôi biết được?".
"Xin lỗi cô gái, đây là chương trình dành cho khán thính giả trải lòng tâm sự, không phải là chương trình tìm bạn bốn phương. Nếu cô tìm bạn trai xin gọi vào chương trình Promise lúc bảy giờ tối cô nhé!". Jimin vui vẻ cười với cô.
"Xin chào cô, chúc cô buổi tối vui vẻ!".
Nói rồi cô cũng gửi lời chào, bên ngoài đưa ra tín hiệu kết nối với người tiếp theo.
"Vâng, tôi là phát thanh viên Park Jimin, xin chào ạ!"
"Park Jimin!".
Jimin nghe được giọng nam trầm khàn, thường thì anh sẽ chào, hỏi thăm sức khỏe. Nhưng bên ngoài mọi người đang nhìn anh ngồi ngây ra đó, đôi môi khẽ run, mắt và mũi hơi đỏ lên và không nói gì. Họ ngạc nhiên vì trước giờ hiệu xuất làm việc của anh ít khi bị cấp trên khiển trách, phải nói là rất tốt. Đạo diễn phòng thu gõ gõ bên ngoài cho anh tiếp tục chương trình khi một khoảng không yên lặng mất ba phút.
"Park Jimin!"
Người ấy gọi tên anh một lần nữa, gương mặt Jimin lúc này thay đổi hẳn. Là vui hay hoang mang? Vui như nhận ra được giọng nói của người này rất quen, hoang mang khi không chắc có thật sự là người ấy hay không? Bao năm nay Jimin đã phải hụt hẫng biết bao nhiêu lần vì điều này.
"Vâng! Tôi là Park Jimin!". Nước mắt tự nhiên không ngừng chảy xuống sau một khoảng không gian yên lặng.
"Anh nổi tiếng như vậy ai cũng anh biết mà". Người thanh niên vừa nói vừa cười, tỏ vẻ đây là điều hiển nhiên.
"Vâng! Cậu sống có tốt không?".
Bên ngoài ai cũng thấy lần đầu tiên người dẫn chương trình chỉ kịp nói một vài câu với người gọi là đã khóc như mưa, giọng nói bị nghẹn ngào, lại nghe người thanh niên nói tiếp.
"Anh từ chối cô gái tỏ tình với mình vì anh không thích cô ấy hay vì anh không thích con gái? Câu nào mới là thật?"
"Tất cả đều thật".
Bên ngoài loạn lên vì câu trả lời không cần suy nghĩ của Jimin, sau đó chỉ nghe được tiếng cười của người thanh niên ấy.
"T-Ta-Tae..." Jimin chưa kịp nói gì thì bên kia đã cúp máy.
Họ thấy Jimin vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Đạo diễn chương trình cho chèn một bài hát vào thì cũng là lúc Jimin đến bên cạnh điên cuồng lên để tìm số điện thoại... Và Jimin gọi lại, thì số máy ấy chỉ là loại gọi bằng thẻ không có chủ nhân đăng ký.
Jimin run rẩy quỵ xuống đất, anh có dành một mục nhỏ tìm người. Thỉnh thoảng có người gọi vô giả giọng trầm trầm giống đặc điểm người anh cần tìm. Có người còn hẹn Jimin ra ngoài để gặp mặt. Cũng không ít người lợi dụng việc anh tìm kiếm Taehyung để có ý xấu. Nhưng người này có thể chơi trò đấu chữ thì là một bí mật giữa hai người không thể nào nhầm lẫn ai khác được.
"Kim Taehyung! Cậu chưa chết. Tôi biết mà, tôi biết nhất định cậu sẽ quay về tìm tôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com