9
Jimin bị ông chủ gọi vào phòng khiển trách. Nói thì như vậy khỏi lo nhân viên bên ngoài có cớ để soi mói, chứ thật ra ông chủ rất là quý Jimin đâu nỡ lòng trách phạt anh.
"Tôi biết cô gái đó là con gái tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó lại".
Ông chủ ngồi trước mặt nhỏ nhẹ nói, thấy Jimin cúi đầu không nói gì.
"Thật ra tôi cũng rất thích cậu, nếu cậu muốn hẹn hò với con gái tôi, tôi sẽ rất vui".
"Là người đó! Là người mà tôi đã chờ đợi suốt 7 năm nay, ruốt cuộc người đó đã chịu nói chuyện với tôi".
Jimin mới vừa ngăn được nước mắt cách đây chưa lâu, lại vì nghĩ đến người ấy đau lòng mà khiến anh khóc thêm lần nữa.
"Jimin, tôi biết cậu luôn nhớ đến một người nào đó trong ngần ấy năm, nhưng lần này cậu đã làm sai. Cậu không kèm chế được bản thân, lúc trước còn có người gọi vào chửi mắng, cậu vẫn bình tĩnh trả lời, là chuyên nghiệp của cậu".
"Xin lỗi!"
"Cậu nên xin lỗi khán thính giả của cậu, câu trả lời của cậu ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của cậu. Có rất nhiều thính giả là phái nữ yêu thích cậu, bây giờ cậu đi công nhận là mình không thích con gái..."
Hiện tại ông chủ đang thật sự mắng Jimin, vì lo ảnh hưởng đến Jimin cũng như cả đài. Ông lắc đầu cũng không có gì để nói thêm. Hy vọng Jimin rút kinh nghiệm không tái phạm nữa.
Jimin trên đường về nhà nghĩ đến Taehyung ở quanh quẩn đâu đây nhất định những người bạn thân của cậu sẽ biết, sau khi không có Taehyung, Jimin thường hay gọi mấy anh em hội bạn thân của cậu để hỏi thăm tin tức, dần dần cũng xem như bạn... Jimin không có thiện cảm với anh Namjoon. Anh Jin thì cũng đang ở trong quân đội, chỉ còn Jungkook, cậu ấy gần đây cũng rất bận. Jimin thở dài, "mình đã đợi 7 năm rồi đợi thêm chút nữa thôi..."
Jimin mang tâm trạng khó tả không thể ngủ, anh rất mong Taehyung mở cánh cửa bước vào. " Hận, Taehyung nhất định sẽ rất hận Jimin này khi lúc nãy anh nghe được nụ cười mỉa mai của cậu". Jimin thật sự rất nôn nóng, muốn mong mau hết tuần để đến ngày thứ hai. Jimin muốn biết về những ngày qua Taehyung đã làm gì và ở đâu, cùng với ai?
Sáng hôm nay là thứ bảy, Jimin đến trước cửa phòng tranh và phòng chụp hình, bên trong vẫn còn đang chuẩn bị cho việc trang trí. Thấy Jimin ở bên ngoài ngóng tới ngóng lui, người thanh niên bảo cô gái ra mở cửa.
"Anh không tiện gặp anh ấy trong lúc này".
"Vậy em phải nói gì với anh ấy".
"Em sẽ biết mình phải nói gì thôi".
Cô gái như hiểu chuyện, bước ra khỏi phòng thu. Đi đến mở cánh cửa chào đón Jimin.
"Xin chào! Đến thứ hai mới là ngày khai trương, anh cần giúp gì không ạ?".
"Tôi làm việc ở khu đối diện, chỉ muốn đến tham khảo một chút thôi".
"Vâng, nhưng chúng tôi vẫn còn chỉnh sửa nhiều thứ...anh"
"Tôi sẽ không phiền mọi người làm việc đâu... tôi hứa". Jimin gấp gáp nói như sợ cô ấy sẽ đuổi anh đi.
"Vậy anh cứ vào trong tự nhiên đi... chúng tôi cũng cần người góp ý kiến, nếu như anh thấy có gì không hợp lý, xin cứ nói ra".
"Vậy thì không dám, tôi chỉ hiếu kì thôi".
"Được, anh tự nhiên nha, tôi đi làm nốt chút việc còn lại".
Cô lịch sự cúi chào Jimin, anh cũng chào đáp lễ. Jimin nhìn theo bóng dáng của cô, từ vẻ đẹp tự nhiên, đôi mắt hai mí to, mũi cao, làn da mịn màng, trang điểm qua loa nhưng vẫn tôn vinh vẻ đẹp quyến rủ. Cách cô phối đồ đơn giản lại không kém phần độc đáo.
Jimin nhìn quanh một vòng, những bức ảnh rất giản dị đời thường, lại là hiếm gặp ở những thành phố xa hoa của chúng ta hiện tại. Bức tranh đồng quê, vừa buồn vừa lãng mạn. Bức chụp bóng lưng của một cặp đôi đang dắt tay nhau đi trên phố, trông họ thật hạnh phúc. Jimin nhìn đến bức ảnh có con đường ray hun hút tuyết trắng phủ đầy, một bên là vách núi, một bên là bóng cây to che ánh bình minh chỉ le lói chút ánh sáng len lỏi xuyên qua kẽ lá. Người chụp nhất định phải đứng ở giữa đường rầy để chụp.
Cô gái quay trở lại thấy Jimin cứ đứng ngắm bức ảnh ấy không rời. Cô bước đến gần trao cho anh chai nước.
"Anh cũng thấy nó đặt biệt phải không?"
Jimin nhận lấy chai nước, nói cảm ơn, Hai người cùng hướng về bức ảnh Jimin hỏi:
"Xin phép mạo muội hỏi, người chụp bức ảnh này đang ở đâu?"
"Nếu tôi nói mình không biết, anh có tin không? Phát thanh viên Park!"
"Cô cũng nhận ra tôi?" Jimin cười cười quay sang nhìn cô.
"Vâng, tôi vẫn luôn nghe chương trình lúc 9 giờ của anh mà".
Jimin nghĩ mình cần nên hỏi thẳng biết đâu được thông tin gì.
"Xin hỏi chủ ở đây là ai?"
"Tôi là chủ ở đây".
"Sao cơ?"
"Anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ! Nhìn tôi không giống?".
"Không... không, cô đừng hiểu nhầm... vì tôi nghĩ chủ là nam nhân thôi, không có ý coi thường cô".
"Vâng, chủ ở đây là nam nhân, tôi là vị hôn thê của anh ấy".
Jimin yên lặng, không hỏi nữa. " Nếu cô ấy là vị hôn thê của Taehyung thì mình nên vui mới phải, không những Taehyung còn sống và còn có một người vừa đẹp vừa thân thiện yêu cậu. Cô ấy tốt hơn gấp trăm ngàn lần Park Jimin này mà".
Thấy Jimin yên lặng cô chỉ dẫn anh qua xem tranh, những bức tranh thật đẹp và huyền bí, Jimin thấy đề bút danh là Vante.
"Nghệ danh của cậu ấy là Vante?".
"Vâng, chúng tôi còn một Studio ở phía sau nửa, nhưng vẫn chưa kịp hoàn thành để khai trương một lượt".
Jimin gật đầu, "phòng tranh, phòng chụp ảnh, phòng thu âm, người này thật sự có tài cán".
"Cô thật may mắn được ở bên cạnh người tài giỏi như vậy, đến tôi cũng phải ganh tỵ".
Cô gái cười tươi, nhìn vào cái tên trên bức ảnh nhẹ nhàng nói:
"Anh ngưỡng mộ tôi, tôi lại thấy ngưỡng mộ anh hơn".
Jimin nói lời tạm biệt, hẹn thứ hai lại đến dự khai trương. Jimin đi rồi cô vào phòng, người thanh niên đang ngồi nhìn màn hình camera.
Cô từ phía sau ôm qua cổ người thanh niên, thì thầm bên tai hỏi:
"Anh nghĩ anh ấy có quay lại không?"
"Anh không biết, anh chỉ biết chúng ta sau này phải dựa vào chỗ này để sống".
Jimin rời khỏi nơi đó, trong lòng vẫn dâng lên niềm chua xót. Anh nghĩ mình bị như vậy là đáng đời mà. Bảy năm nay anh chẳng thể nào đến được với một ai. Anh luôn hy vọng và chờ đợi... Nhưng anh nghĩ, Taehyung thật sự xứng đáng có được hạnh phúc.
Anh thấy mừng mới phải. Nước mắt nhẹ rơi khi trên môi nở ra một nụ cười.
"Anh đã quá tham lam khi cầu mong Taehyung vẫn còn sống quay về và yêu anh thêm lần nữa. Nhưng bây giờ anh thấy mình không xứng. Taehyung! Em nhất định phải thật hạnh phúc".
Jimin thấy mình cô đơn lẻ loi... anh đã không uống rượu say xưa như trước đây. Nếu trong công việc cần thiết anh phải uống thì cũng chỉ vài ly. Jimin không cho phép mình say nữa...
Nhưng hôm nay đột nhiên lại muốn uống rượu. Trời vẫn còn sớm chán, quán Bar chỉ mới vừa mở cửa, xem như Jimin là những vị khách đầu tiên.
Jimin chọn cái bàn nhỏ trong góc, gọi bartender pha cho mình ly rượu mạnh. Ngồi một mình uống... uống đến say ... đến khi hai mắt muốn nhắm lại thì hình ảnh Kim Taehyung lại hiện ra.
"Taehyung! Tôi đã chờ cậu bảy năm rồi! Chờ gặp cậu để nói lời xin lỗi. Xin lỗi Taehyung, cậu nhất định biền biệt bảy năm. Tôi còn một câu chưa kịp nói với cậu. Nhưng tôi nghĩ mình không cần nói nữa, không nói thì tốt hơn".
Jimin gục xuống bàn ngủ thiếp đi, rượu không uống thường xuyên thì tửu lượng sẽ giảm đi.
Và một lúc nào đó có một lực mạnh của đôi bàn tay kéo Jimin đứng lên. Jimin cảm nhận được mùi hương trên người của nam nhân này. "Thật đặt biệt, hơi thở của người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Người của cậu ấy cũng thật ấm. Ước gì nó là sự thật không phải mơ".
"Tae... Taehyung, về với anh đi! Xin em đó! Hãy yêu anh thêm lần nữa... một lần nữa thôi".
Buổi sáng Jimin thức dậy thì ở trên giường của mình. Jimin dụi dụi mắt bước xuống ra khỏi phòng ngủ, Jimin nghe được mùi thơm, có người đang nấu ăn trong nhà anh, đi đến nhà bếp thì thấy anh Yoongi đang làm đồ ăn sáng. Jimin thở dài nghĩ: "Đêm qua mình còn tưởng tượng người đó là Taehyung, không ngờ lại là anh Yoongi".
Anh Yoongi quay mặt lại thấy bộ dạng còn thiếu ngủ của Jimin lại thêm gương mặt có chút thất vọng khi nhìn anh. Khiến anh thiệt tức mà muốn bỏ đói Jimin hết sức...
"Việc gì mà em uống say như thế? Chẳng phải bỏ rượu rồi sao?". Anh đặt đĩa cơm chiên trứng trước mặt Jimin ý anh bảo là ăn đi.
"Em nghĩ, em sẽ gặp Taehyung sớm thôi!"
"Vậy à? Sao em biết được?". Anh Yoongi ngồi xuống ghế đối diện với Jimin.
"Cậu ấy gọi vào chương trình em đang trực tiếp dẫn, nói chuyện với em".
"Nhưng anh thắc mắc ở chỗ là tại sao đến bây giờ cậu ấy mới chịu xuất hiện? Em cũng làm ở đấy mấy năm rồi".
"Em cũng đang muốn biết, nhưng biết cậu ấy còn sống tốt thì em đã vui rồi!".
Jimin cũng quên thắc mắc hỏi tại sao anh Yoongi biết được Jimin ở đó mà đưa Jimin về...
Ngày thứ hai rồi cũng đến, sáng ra Jimin ăn mặt chỉnh tề. Tây trang bảnh bao, bữa tiệc bắt đầu. Mọi người cười nói đi vòng quanh xem ảnh, xem tranh. Ai ai cũng điều công nhận những bức ảnh đẹp đầy ý nghĩa... Jimin nhìn quanh tìm kiếm. Một lúc lâu thấy cô gái đã gặp mình hai hôm trước, từ phía gian phòng mà cô ấy nói chưa chuẩn bị xong. Cô đang choàng tay với người thanh niên có hình dáng quen thuộc.
"Kim Jong Gyu! Là...Kim Jong Gyu! Không phải Kim Taehyung!"
"Chào anh, lâu rồi không gặp".
Jong Gyu đưa tay định bắt tay với Jimin thì anh đã ôm chầm lấy cậu. Jimin thật sự rất vui sau nhiều năm trở lại đây. Và sau đó là:
"Taehyung đang ở đâu?". Jimin vội vàng hỏi.
"Anh rể cũ, đừng hỏi em về vấn đề này nữa. Anh hỏi bao năm nay rồi, anh không mệt thì em cũng thấy chán".
"Ừ, gọi anh rể, anh còn xanh tươi lắm! Không cũ được đâu".
"Anh hiểu ý của em mà"
"Ừ thì em cũng hiểu ý anh mà".
"Anh rể cũ, chuyện anh làm khổ anh của em thì ở nhà ai cũng không ưa gì anh đâu, nên anh cũng đừng hy vọng nhiều quá!".
"Anh biết mà, đợi anh làm lành với Taehyung thì đến gặp cả nhà một lượt nói xin lỗi... lúc đó muốn chém muốn giết gì thì tùy gia đình em định đoạt".
"Anh nói đó nha! Em nói với Eun Jin mài dao chờ sẵn".
Jimin nghe xong thì cười tươi hướng theo ánh mắt của cậu em trai, studio thu âm.
"Cám ơn em và em dâu nhé! Chúc hai em mãi mãi hạnh phúc".
Jimin chạy thật nhanh đến căn phòng đó, Jimin không gõ cửa, anh tự mở cửa nhẹ bước vào bên trong. Hình ảnh Taehyung hiện ra trước mắt, không phải mơ nữa. Taehyung đang ngồi ngã sang bên phải chống đỡ một bàn tay gần mi mắt. Giữa không gian yên tĩnh, gương mặt đẹp rạng ngời, Taehyung khép hờ đôi mắt, áo sơ mi sọc đen trắng hở hai cúc áo khiến cậu quyến rủ biết chừng nào. Taehyung của ngày trước ốm yếu gầy gò thì Taehyung của bây giờ vừa lịch lãm, hấp dẫn, lôi cuốn vừa cám dỗ.
"Kim Taehyung!!! Park Jimin này không cần biết em có hận hay chán ghét tôi... Tôi cũng tình nguyện ở bên cạnh em cả đời, mặc cho em dày vò".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com