Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau tiệc sinh nhật của Minyon còn dư âm lại tận nửa cái bánh kem , mùi vị không tệ chỉ là lòng người không nuốt trôi

Hắn buột lòng đem bánh cắt ra từng miếng tam giác nhỏ bỏ vào hộp cho thằng bé đem vào lớp chia cho các bạn

Khuôn Viên Trường Cao Trung BHG

- Chủ nhiệm Tiêu về hưu rồi đấy mọi người biết tin chưa ? _ giáo viên Văn lên tiếng

- Xì cái chuyện này đồn ầm khắp trường một tuần sau khi chủ nhiệm Tiêu đi , cô Huê cô quá là chậm rồi _ Thầy Hóa tiếp lời

- Xì cái người chỉ biết nói tôi vậy xem các người biết ai vào thay thế chức chủ nhiệm không ? _ cô Huê đắc ý

Tất cả giáo viên trong phòng đều hướng về cô ta

- Người đó là em trai của hiệu trưởng Kim , các người lo mà tìm cách để hài lòng người ta _ Huê Lan tiếp tục vênh mặt

- Thật thất lễ các vị đang nói về vấn đề gì sao  ? _ Hắn đứng trước cửa nghe đâu loại người như các vị này là đang muốn nịnh bợ hắn ? Hắn làm gì chỉ là một chủ nhiệm nhỏ thôi sao còn em trai gì đấy hắn có anh trai à ?

- Cậu là ? _ Vị trưởng bối bậc năm mươi tuổi lên tiếng

- A xin chào mọi người , tôi là chủ nhiệm mới , tôi là Jimin xin mọi người giúp đỡ _ Hắn nở nụ cười thân thiện đôi phần gượng gạo gật đầu chào hỏi

- Chúng tôi đều đang nói về cậu đây , chủ nhiệm ... _ Thầy Lý lên tiếng

- Gọi tôi là Jimin được rồi _ Hắn đưa mắt dò xét từng người một

- Xin chào cậu Jimin _ Tiếng trầm ổn cùng khuôn mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ đi về phía trước

Ánh mắt khinh bỉ , chanh chua ganh ghét đều dồn về phía con người kia phải đó là Kim Taehyung

Cậu ta cũng làm việc ở đây sao ? _ Park Jimin tự hỏi bản thân

- Được rồi , được rồi chúng ta đều có tiết phải lên lớp , đi thôi _ Ngọc Khuê lên tiếng mắt liếc khinh bỉ nhìn cậu

- Vậy mọi người đi trước _ Bao nhiêu hành động cử chỉ của bọn họ đối với cậu hắn đều đã nhìn thấu

- Tạm biệt Jimin , trưa rảnh cùng đi ăn cơm với chúng tôi _ Thầy Hóa không thèm có ý định rủ cậu đi

Nhưng Kim Taehyung là ai chứ ? Cậu chẳng ngại để ý chào hỏi hắn xong cậu liền trở về bàn làm việc của mình , hai chân vắt lên nhau gác lên bàn người ngã ra sau cầm điện thoại chơi game

Sau khi Park Jimin hắn chào hỏi xong đám người kia liền xoay lưng đi về phía bàn làm việc của cậu

- Taehyung , cái bánh hôm qua cảm ơn cậu _ Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới quả là khác biệt hơn so với hôm qua

-...... Không có gì _ Mắt dí vào điện thoại

Taehyung hôm qua rất sang trọng Taehyung hôm nay lại mặc áo thun trắng mỏng cùng quần jean đen áo khoác ngã vàng tồi tàn quả thật làm người ta khó hiểu

Nhận thấy sự khác biệt Park Jimin đem bao nghi ngờ khéo léo dò hỏi

- Taehyung cậu làm ở đây lâu chưa ?

Kim Taehyung nhàn nhạt đáp

- 3 tuần rồi

Park Jimin nếu không phải là đang giữ thể diện thì hắn đã không bám chắc bàn làm việc để giữ bản thân không ngã xuống sàn

- Vậy xin cậu giúp đỡ , tôi là chủ nhiệm mới Park Jimin _ Hắn nhìn cậu cười nham hiểm

Con người này mới làm việc ba tuần thì gây chuyện cho người khác ghét , là giáo viên mới ai lại không dè chừng nịnh nọt người khác còn cậu ta lại không , cậu nhóc này thật khó đoán

Kim Taehyung đang tập trung vào điện thoại nhưng tai vẫn nghe thấy người kia nói gì ..khoan đã chủ nhiệm mới.... What? Kim Taehyung té ghế điện thoại bay ra cửa sổ phóng sinh cho đất mẹ

- Này cậu có sao không ? _ Hắn lo lắng ngồi xuống đỡ cậu

Vậy mà người kia chẳng thèm đoái hoài đến hắn một mực đẩy hắn ra chạy bay đến cửa sổ đút đầu nhìn điện thoại dưới sân đã môt cú làm cho ra đi vĩnh viễn

Cậu chòm chòm với với dang tay hướng xuống phía dưới khuôn mặt méo mó đau khổ hét to

- Không !!! Cún con của tôi ... Không tôi vừa mới lên level mà ..

Taehyung cậu vừa chòm vừa với trên phòng này ít nhất cũng là tầng năm té xuống không gãy cổ cũng hôn mê Kim Taehyung này thật sự làm người khác không muốn lo lắng cũng không được

- nè nè nè coi chừng té đấy TaeTae _ hắn chạy lại ôm lấy phần eo cậu xoay người đối phương hướng về phía đối diện với mình Kim Taehyung bất ngờ hoàn toàn đang trong lòng hắn bốn mắt mở to nhìn nhau

Tình hình trước mắt cậu bị làm cho ngạc nhiên đến ngây cả người ra nhân cơ hội này hắn đã đem toàn bộ đường nét trên khuôn mặt hằng sâu vào trong tâm trí

Đôi mắt to tròn long lanh , hàng mi cong dài quyến rũ , đôi chân mày thanh tú , sóng mũi cao hoàn hảo ... Và cả đôi môi anh đào đầy mê hoặc kia

Đôi gò má đã đỏ lên vì ngượng của cậu ngày càng thu hút hắn làm hắn mộng mị cả hai cứ giữ nguyên khoảng cách này mà nhìn nhau

3 giây trôi qua

2 giây lại tiếp tục trôi qua

1 giây cuối cùng trôi qua

Renggggg !

Tiếng chuông hết tiết vang lên Kim Taehyung ngượng ngùng đẩy hắn ra xa mắt không dám nhìn thẳng con người trước mặt

- Vừa nãy.. Là tôi sợ cậu bị té nên mới chạy đến kéo cậu vào , nếu mạo phạm thành thật xin lỗi _ Hắn nhìn cậu đôi mắt ôn nhu nở nụ cười

- à không có gì đâu chủ nhiệm Park _ Nghe được lời giải thích qua loa vốn không thể tin được mà Kim Taehyung cậu lại không một chút nghi ngờ , gì chứ ? " Ai nói sao thì cứ  biết như vậy thôi " là chăm ngôn sống của Kim Taehyung

- Điện thoại của cậu .. _ Park Jimin không ngại khơi lại nổi đau của người kia

Bản thân Kim Taehyung như vừa nhớ đến bảo bối bị mất chạy vọt ra khỏi phòng mà xuống sân

Hắn bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng một bên thì quyến rũ người khác bên kia lại ái ngại bỏ chạy ? Là do cậu cố tình hay là hắn mơ tưởng

Hắn thấy cậu đã tiêu sái ra khỏi cửa phòng Park Jimin một mực chạy theo sau lớn tiếng

- Kim Taehyung cẩn thận bị thương đấy chậm lại thôi

Nơi hành lang trường bị náo loạn một người chạy một người đuổi Kim SeokJin thân làm hiệu trưởng của trường cũng lắc đầu chịu thua em trai mình

Bình thường một mình cậu làm loạn thì anh không nói hôm nay lại rước về một chủ nhiệm tốt chưa phát huy được năng lực liền bị em trai anh dạy hư thật hết cách với đứa em trai này rồi

Bản thân đã chạy xuống đến sân trường cậu ngồi bẹp dưới đất nước mắt nước mũi tèm lem mè nheo cầm chiếc điện thoại đã vỡ nát kính trên tay mà đau xót

Park Jimin vừa chạy theo cậu xuống đến sân trường chân hắn đã muốn nhũng ra miệng thì thở hồng hộc vậy mà con người cao gầy phía trước kia không ngờ thể chất lại tốt như vậy

Lấy lại thể diện là một chủ nhiệm ôn nhu và một người đàn ông trưởng thành hắn ngồi xuống bên cạnh cậu vỗ về an ủi

- Được rồi TaeTae hư thì cũng đã hư rồi đây là trường học cậu như vậy mất thể diện với học sinh lắm , tôi mua điện thoại khác đền cậu được không ? Dù sao cũng là tôi làm cậu giật mình té ngã

Kim Taehyung nghe vậy liền nín khóc , đôi mắt long lanh chứa đựng nước mắt đôi môi ánh đào mím chặt vào nhau nhìn Park Jimin

-  Điện thoại tôi có thể mua được 20 cái như vậy nhưng cún con nuôi cực khổ một phát đã làm mất nó còn chưa kịp từ biệt _ cậu lớn tiếng khóc than

Park Jimin lại một lần nữa muốn té ngã con người này kì lạ điện thoại hư không tiếc lại tiếc con cún trong game ... À mà con cún khoan đã hắn cũng nuôi một con  à không mà là hiện giờ là Minyon đang nuôi nó

Park Jimin cười nham hiểm

- cậu chơi trò gì ? Cún cậu level mấy rồi ?

- Velel 5 , là trò chăm sóc thú cưng _ Kim Taehyung không ngại trả lời

- may quá tôi cũng chơi , cún của tôi level 7 rồi , nếu cậu không ngại tôi cho cậu mượn điện thoại tôi vài hôm còn điện thoại cậu tôi sẽ mua lại đền cậu khi đó cậu hãy trả lại điện thoại cho tôi có được không _ hắn đưa vẻ mặt mong chờ nhìn về phía cậu

- làm như vậy có được không ? Lỡ có ai liên lạc cho anh thì tôi biết làm sao ? Thôi không cần đâu _ Cậu khi nghe thấy đã nín khóc nhưng suy đi nghĩ lại khuôn mặt cậu là đang bày ra bộ mặt rầu rỉ

Park Jimin siêu lòng người bên cạnh trả lời

- Bình thường chẳng có ai gọi tôi cả , cậu không cần phiền , chính tôi làm hỏng điện thoại cậu thì tôi cũng phải có một phần trách nhiệm mà

Kim Taehyung nghe vậy lòng cảm kích vô cùng , tâm trạng cũng vui hẳn lên

- Được vậy tôi không ngại _ Cậu cười tít cả mắt

Cậu không biết hành động vừa rồi khiến tim của hắn như trống đập liên hồi từng nhịp không ngừng nghĩ

- Đây là điện thoại tôi cậu cứ lấy mà dùng vài ngày , không sao , còn điện thoại cứ yên tâm giao cho tôi _ vừa nói hắn vừa lôi trong túi ra chiếc điện thoại của mình đưa cho cậu

- Được vậy còn gì bằng , tôi không chê đâu cảm ơn anh _ cậu vui vẻ cầm lấy

Hắn liền đem cơ hội này kết thân cùng cậu

- Tôi mới vào trường cậu dẫn tôi đi tham quan được không ? _ Hắn ngõ lời hắn biết giờ này nếu cậu có tiết đã không ngồi đây mè nheo rồi còn hắn vừa ngày đầu tiên làm hắn chưa có lịch trình nhất định

- Được chứ _ cậu cười đem điện thoại của hắn bỏ vào túi quần của mình rồi cùng hắn đi dạo tham quan sân trường

Vừa đi chỉ tội cho Kim Taehyung cậu quá nhiệt tình toàn tâm toàn ý giới thiệu cho hắn còn hắn một mực nhìn cậu đắm đuối đem lời của cậu như gió thoảng qua tai mà cứ ậm rồi ừ

Đang đi Kim Taehyung dừng lại quay sang làm vẻ mặt nghiêm trọng

- cậu dạy môn gì vậy ? Bao nhiêu tuổi ?

Hắn lại một lần nữa nghiêng người muốn té cậu nhóc này có một chút chuyện lại ngại ngùng rồi tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy thiệt là muốn hù chết hắn mà

- Tôi năm nay hai lăm , tôi dạy âm nhạc , còn cậu _ tiện thể cũng muốn tìm hiểu cậu nhân cơ hội này chộp lấy không phải hay sao

- vậy mà chúng ta bằng tuổi nhau rồi , mà tôi là giáo viên thể dục _ cậu nhìn hắn cười

Thảo nào hắn thấy thể chất cậu tốt như vậy thì ra là giáo viên thể dục , quả là không sai lợi hại lợi hại

- vậy thì hay quá chúng ta có thể xưng hô thân mật rồi _ Hắn cười quay sang nói với cậu

- Hả ? _ Kim Taehyung bất giác đỏ mặt

- à ý tôi là chúng ta bằng tuổi có thể nói chuyện thân thiết hơn không cần kiên nể _ Hắn biết bản thân đã nói hố bèn ra sức biện minh

Cậu vốn tin người nhưng mà nghe hắn nói vậy đang phấn khởi thì liền bị hắn kéo xuống mất cả hứng cậu bỉu môi giọng dỗi hờn

- vậy gọi là tớ cậu đi

- Được _ hắn không hề biết con cún đang đi bên cạnh hắn là đang dỗi hắn

- Mà TaeTae nè _ hắn nhìn cậu vẻ mặt rất nghiêm túc nắm lấy tay cậu

Kim Taehyung cậu lại lần nữa đỏ mặt

- Hôm qua cậu nói gì với tên kia vậy

Park Jimin lại lần nữa nâng cậu lên mây rồi kéo cậu xuống bùn tụt hết cả cảm xúc

Cậu nhàn nhạt đáp

- Thì tớ kêu ông ta lên Kim Thị lấy tiền ấy mà

- Hả ? _ Park Jimin sửng sốt

Cậu trợn to mắt rồi cười xua tay múa chân

- Asihhhh tớ nói đùa thế mà cũng tin nếu tớ có bản lĩnh như vậy tớ thề không đi làm giáo viên như vậy làm gì ha ha ha ha ha

- Ừ cậu nói cũng có lí _ Hắn ngoài miệng nói ra như vậy tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong nhất quyết không bỏ qua cho cậu

Kim Taehyung nghe hắn nói như vậy lòng liền thở phào nhẹ nhõm nhưng tia bất an lại lóe lên trong cậu ....

__________________________________

Vậy là tui ra chap 2 rồi nha cảm ơn các bác đã đọc và cho ⭐, bình luận góp ý cho tôi :3 xie xie


Bye Bye .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com