Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. the beginning

Seoul trời đổ mưa tầm tã. Nước mưa xối xuống mặt đường như trút, dội lên những tiếng vọng ồn ào. Đường xá vắng lặng hẳn, chỉ còn tiếng nhạc dìu dịu từ những hàng quán vẫn còn đang mở cửa. Trời đã sẩm tối, và thêm cả cơn mưa cũng khiến người ta chẳng muốn ra ngoài nhiều nữa. Mưa to và lạnh, có lẽ vì vậy mà họ cảm thấy bất an. Lẽ thường là vậy, con người luôn cảnh giác hơn với mọi thứ liên quan đến bóng tối.

Trên con đường lớn dẫn ra ngoại ô thành phố chẳng có bóng ai qua lại, một chiếc Roll Royce Cullinan màu đen từ đâu xuất hiện, lao vút xuyên qua màn mưa như tên bắn. Trong xe, bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Người lái xe có chút bồn chồn, gã nhìn qua lớp kính chiếu hậu, lo lắng cất lời.

"Thưa cậu..."

"Tôi ổn. Anh cứ bình tĩnh. Mưa lớn, đi chậm một chút cũng không sao"

Jeon Wonwoo hơi ngả đầu về phía sau, đôi mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Tay anh siết chặt miệng vết thương nơi cánh tay, máu vẫn rỉ ra dù anh đã cố đắp lên đó hàng đống băng gạc. Trong lòng Wonwoo âm thầm chửi thề mấy tiếng. Nếu biết trước rằng nhiệm vụ lần này nguy hiểm đến thế thì anh đã báo trước cho Seokmin tới giúp đỡ mình ngay từ đầu rồi.

"Bao lâu nữa thì tới nơi?"

"Khoảng 15 phút nữa, thưa cậu"

Không gian lại chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề vì đau của Wonwoo vang lên thấy rõ. Rồi đột ngột-

"KÍTTTTTTT"

Một tiếng phanh lớn chói tai xé toạc sự tĩnh mịch đó. Trời mưa, đường trơn, chiếc xe trượt lệch. Bánh xe nghiêng nhẹ, mất thăng bằng. Người tài xế bặm môi, cố bẻ lái hết sức để tránh xảy ra va chạm.

Wonwoo thấy động liền ngay lập tức bật dậy, mặc cho vết thương vẫn còn đau nhức mà chộp lấy khẩu súng nãy giờ đang nằm trơ chọi ở bên cạnh, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ tình huống nguy hiểm nào.

"Có chuyện gì?!!"

"Tôi... tôi vừa thấy có gì đó lao ra trước đầu xe! Để tôi xuống..."

"Để tôi"

Wonwoo gằn giọng. Không đợi gã tài xế trả lời, anh mở cửa xe bước xuống.

Mưa vẫn không ngớt, thậm chí Wonwoo còn cảm thấy cơn mưa dường như đã nặng hạt hơn. Từng giọt lạnh buốt dội lên đầu và vai Wonwoo, bàn tay cầm súng khẽ siết chặt hơn một chút, anh đảo mắt quanh cảnh vật trước đầu xe.

Và rồi, dưới ánh đèn nhạt nhòa qua màn mưa, đập vào mắt Wonwoo là hình ảnh một cậu trai trẻ bê bết máu, nằm bất động ngay sát cản trước của chiếc Roll Royce.

Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, tay vẫn lăm lăm khẩu súng ngang tầm mắt. Cuộc sống chưa bao giờ thiếu những kẻ diễn kịch dưới mưa, cũng chẳng hiếm những cái chết được chôn vội sau một phút thương hại bốc đồng, tất cả chúng đều chẳng xa lạ gì với những người đang lăn lộn ở nơi mặt tối xã hội như Jeon Wonwoo. Anh đã từng chứng kiến cảnh một viên đạn xuyên thẳng qua trán đồng đội khi gã muốn cúi xuống giúp một "nạn nhân" bất tỉnh ven đường - hoá ra chỉ là một cái bẫy đơn giản nhưng chí mạng của băng nhóm đối thủ nhằm phá rối tổ chức. Kể từ dạo đó, Wonwoo nghiệm ra rằng lòng tốt ở nơi này nên được cài chế độ an toàn, vì nó có thể dễ dàng khiến người ta chết không nhắm mắt.

Người kia vẫn nằm dưới làn mưa nặng hạt, kiệt sức đến mức không giống như đang diễn. Quần áo cậu ta rách bươm, bẩn thỉu, bết dính vào thân thể gầy guộc như lớp vỏ mục, để lộ những vết bầm tím loang lổ trải dài khắp cơ thể. Trông cậu ta chẳng khác nào một kẻ vừa chạy thoát ra khỏi địa ngục.

Wonwoo hơi chậm bước, ánh mắt sẫm lại.

Gầy quá. Cậu ta dường như chưa được ăn một bữa tử tế nào trong nhiều ngày. Đôi vai gầy nhô lên qua lớp áo ướt sũng, lồng ngực gắng gượng nhấp nhô từng đợt, như thể đang dốc hết chút sức lực mỏng manh để níu lấy những hơi thở cuối cùng. Nếu không phải nhờ chuyển động nhỏ nhoi ấy, Jeon Wonwoo tưởng rằng mình đã vừa cán chết người.

Cậu ta chưa muốn chết, hay là chưa thể chết?

Đột ngột, cậu trai ngước đầu lên. Đôi mắt khẽ mở, đục ngầu nước mưa, mệt lả và tuyệt vọng. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Wonwoo khựng lại trong một giây ngắn ngủi.

"Xin... cứu..."

Giọng cậu ta thều thào, đứt đoạn, như hơi gió nhẹ nhàng thổi qua tai giữa cơn mưa rát mặt. Mắt Wonwoo nheo lại, trong đầu anh chớp nhoáng hiện lên vô số suy nghĩ. Anh phải làm gì? Anh nên làm gì? Đây là ai? Nhưng Wonwoo cũng chẳng suy nghĩ được lâu. Từ phía xa bỗng vang lên tiếng chân đạp nước rầm rập, kèm theo những âm thanh la hét chói tai, phá vỡ màn đêm vốn đang tĩnh lặng.

"MINGYU!"

"Thằng khốn đó kìa!!! Bắt lấy nó nhanh!!"

"Đồ rác rưởi, dám bỏ trốn hả?! Mày chết đến nơi rồi con ơi!"

Một nhóm năm, sáu kẻ mặt mũi bặm trợn xuất hiện từ con hẻm tối bên cạnh, tên nào cũng cầm theo gậy gộc, trên tay còn lấm tấm máu khô. Nhưng chỉ sau vài bước chân, chúng đồng loạt khựng lại giữa chừng như bị ai đó giật ngược dây cương. Ánh mắt chúng khóa chặt vào gã đàn ông đứng bên cạnh Mingyu - người đang thong thả hạ khóa an toàn của khẩu súng trên tay mình.

Không khí ngưng đọng. Tiếng mưa rơi bỗng nhiên trở thành âm thanh duy nhất vang vọng giữa màn đêm vắng.

"Chết mẹ..." - một tên lẩm bẩm. - "Wonwoo... Jeon Wonwoo..."

Chỉ cần cái tên ấy thôi đã là quá đủ để khiến cho bọn côn đồ phải chùn chân. Nổi tiếng là Bóng ma không máu trong thế giới ngầm Seoul, Wonwoo đã từng xoá sổ ba nhóm phản bội trong một đêm mà không để lại bất kỳ một dấu vết nào, cũng như là cánh tay phải đắc lực nhất của hội Ilwol - thế lực chi phối nửa thành phố từ trong bóng tối. Không cần to tiếng, không cần nhiều lời, chỉ cần Wonwoo xuất hiện, ắt hẳn sẽ có ai đó phải biến mất.

"Ch- chuyện này... hiểu lầm thôi ạ. Nó... nó chỉ là một thằng nhóc vô dụng, bọn tôi sẽ lôi nó về ngay..."

Không ai đáp lại, Wonwoo không buồn ngước lên đám người kia tới lần thứ hai, ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cậu trai đang run rẩy dưới chân mình. 

Đột nhiên, Mingyu chợt vươn tay, đem bàn tay yếu ớt và rớm máu bám chặt lấy gấu quần của Wonwoo. Đôi mắt cậu mở to hơn, ánh nhìn cắt qua làn mưa dày, xuyên thẳng vào mắt anh. 

Đầy đau đớn và tuyệt vọng, và cả hèn mọn cầu xin.

Giống hệt...

Wonwoo khựng lại. 

Một mảnh ký ức cũ rích như sợi khói khẽ lướt qua đầu anh, rồi nhẹ nhàng biến mất trong cơn mưa nặng hạt.

Là ánh mắt mà suốt bao năm qua vẫn ám ảnh lấy giấc mơ của Jeon Wonwoo không chịu ngưng nghỉ.

Mingyu ngất lịm, cơ thể đổ rạp xuống đường, bàn tay cậu vẫn còn níu lấy quần Wonwoo, như đang nắm chặt lấy tia hy vọng cuối cùng còn sót lại cho mình. Ánh mắt Wonwoo bỗng trở nên âm trầm. Anh cúi người xuống, dùng một tay nhấc bổng Mingyu lên như không, bất chấp cả việc vết thương của chính mình vẫn còn đang rỉ máu. Rồi anh quay đầu lại nhìn bọn người phía sau, ánh nhìn sắc lạnh như dao.

"Tao không lặp lại lần hai. Cút."

Bọn lâu la kia không đợi nghe thêm, lập tức ba chân bốn cẳng quay đầu chạy biến như thể vừa được tha sống bởi ác quỷ.

Chỉ còn lại Wonwoo và tiếng mưa, cùng Mingyu ở một bên tay. Anh thở hắt, bước về phía chiếc xe, từng bước từng bước nặng nề như đè nén bởi một điều gì đó sâu kín hơn cả máu và súng đạn.

Chẳng phải vì nghĩa hiệp. Cũng không hẳn vì thương hại.

Chỉ là... ánh mắt đó.

Anh không dám bỏ mặc nó thêm một lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com