Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 1. Được đánh dấu bằng kẻ im lặng_


Trong thế giới ngầm, nơi ánh sáng không bao giờ chiếu tới, chỉ có hai loại người được nhắc tên sau lưng: kẻ điên và kẻ bất khả xâm phạm.
Và nếu cả hai đặc điểm đó cùng tồn tại trong một người - thì đó chính là Kim Hyunwoo, người đứng đầu gia tộc họ Kim.

Không ai biết rõ ông Kim bắt đầu từ đâu, chỉ biết những cái tên từng đối đầu với ông đều đã biến mất khỏi bản đồ - một cách vĩnh viễn và im lặng. Không máu me, không báo chí. Chỉ một vệt gió lạnh lướt qua ghế trống giữa cuộc họp kín, và một cái gật đầu nhẹ từ người đàn ông luôn mặc áo đen, không bao giờ nở nụ cười.

Có lời đồn rằng chính phủ từng thử đàm phán ngầm với ông Kim để đổi lấy sự "bình ổn xã hội". Nhưng cuộc đàm phán đó kết thúc bằng việc cả tổ điều tra biến mất không dấu vết, cùng một dòng tin nhắn được gửi về:

"Tôi không làm chính trị. Tôi dạy người ta cách tồn tại."

Từ đó, không ai dám gọi ông là "trùm Mafia" nữa. Họ gọi ông bằng một cái tên khác:

Người Kiến Tạo Bóng Tối.

Gia tộc họ Kim tồn tại như một huyền thoại: không ai biết ai là người kế nhiệm, không ai biết họ hoạt động ở đâu, càng không ai biết ai đang "nằm vùng" bên dưới lớp da thượng lưu của xã hội.

Nhưng gần đây, có thứ gì đó không đúng.
Một vài cánh tay cấp cao âm thầm rút lui khỏi hệ thống. Một số khác... biến mất. Tin đồn lan như lửa: nội bộ đang có phản bội.

"Có thể là người của nhà Baek," trợ lý đoán.

"Không," ông Kim lắc đầu, ánh mắt tối lại.

"Người ngoài không thâm nhập được. Đây là... máu ruột."

Không phải sự đa nghi. Đây là giác quan thứ sáu, đã cứu ông khỏi hàng chục âm mưu ám sát trong suốt mười năm qua.
Và lần này, cảm giác đó dẫn ông đến một cái tên không ai dám nghĩ tới:
Anh rể ông - người chồng tưởng như hiền lành của chị gái quá cố.

Chính hắn là người đứng sau cái chết bất ngờ của hai đàn em thân tín năm ngoái. Cũng chính hắn đứng sau việc đẩy một số "hạt nhân" rơi vào cảnh sa ngã - qua lời dụ dỗ, cám dỗ hoặc... đe dọa.

Mục tiêu? Không cần nói cũng hiểu.

"Nó muốn làm đế vương.
Nhưng tiếc thay, ngai vàng của tôi không dành cho nó."

Ông Kim lẩm bẩm, nhìn hồ sơ cũ đã ố vàng.

Điều ông lo hơn cả: không phải chính mình bị hại.
Mà là con trai ông bị lôi kéo, phản bội từ bên trong.

Tìm thư ký cho Mingyu không phải chuyện xa xỉ. Đó là chiến thuật sinh tồn.
Nhưng đã năm người đến - rồi đi. Kẻ rơi vì quá yếu, kẻ sụp vì quá yêu.

Trong lúc tất cả còn đang vỡ vụn trong im lặng, ông nhận được một cuộc gọi khẩn.
Seoul. Đêm mai. Đối tác. Quan trọng.

Không ngờ rằng... đó lại là đêm ông gặp được người khiến cơn ác mộng này rẽ hướng.

———

Trong một căn phòng cách âm, nằm sâu dưới lòng đất ngoài rìa thành phố, ánh sáng đèn trắng soi thẳng vào một bàn gỗ dài. Trên bàn là năm bộ hồ sơ, bên trên từng tấm có dấu mực đỏ gạch chéo - rõ ràng và không thương tiếc.

"Cậu thư ký mới vừa từ chức sáng nay," giọng trợ lý vang lên, đều đặn.

"Lý do?"

"Khóc. Không chịu nổi cách ăn nói của cậu Mingyu."

Ông Kim không nói gì. Ngón tay gõ nhịp đều trên mặt bàn. Cái gật đầu nhẹ của ông không phải sự đồng tình, mà là sự quen thuộc.

"Trước đó là gì nhỉ?"

"Cố tình quyến rũ, bị Mingyu đạp thẳng xuống hồ bơi huấn luyện."

Lần này, ông khẽ cười - nhưng nụ cười đó chỉ nở trong ánh mắt, lạnh và ngắn ngủi như một vết cắt.

Mingyu, đứa con trai duy nhất của ông, là một nghịch lý:
Vừa thông minh đến mức có thể dạy chiến lược chiến đấu cho lính đánh thuê, vừa nguy hiểm đến mức khiến cả những kẻ sát thủ chuyên nghiệp phải kính nể.
Nhưng lại sở hữu một gương mặt khiến bất kỳ ai cũng dễ... mất cảnh giác.

Quá đẹp để người ta tập trung.
Quá giỏi để có ai dám đứng ngang hàng.

Ông Kim từng nói một câu, chỉ một lần, khi Mingyu tròn hai mươi tuổi:

"Cái đẹp là cái bẫy lớn nhất. Và con, không phải là người mắc bẫy. Con là cái bẫy."

Nhưng chính vì thế, ông Kim sợ.
Không phải sợ người ngoài nhìn con mình với ánh mắt thèm khát. Mà là sợ sự cô đơn sẽ khiến Mingyu mềm lòng trước những mối quan hệ giả tạo.

Thư ký - nghe có vẻ chỉ là một người bên cạnh ghi chú, báo cáo. Nhưng trong giới Mafia, thư ký là người duy nhất được tiếp cận thông tin và con người của một thủ lĩnh. Là tai mắt. Là bạn giường. Là kẻ có thể phản bội bất cứ lúc nào nếu không chọn đúng.

Và ông Kim đã thử chọn... năm lần. Cả năm đều thất bại.

Trên màn hình giám sát, Mingyu hiện lên. Anh đang huấn luyện một nhóm lính mới - từng cú đấm, từng cú ngã, máu dính lên áo sơ mi trắng, nhưng ánh mắt vẫn không đổi: bình thản, lạnh lẽo, gần như vô hồn.

"Chúng ta cần một người giám sát cậu ấy," trợ lý nói.

"Không," ông Kim đáp.

"Không ai đủ mạnh để giám sát nó.
Tôi cần... một cái bóng.
Một cái bóng không biết yêu."

Bởi tình yêu, là rào cản lớn nhất ngay trên nơi chiến trường.

———

Tầng 63 của khách sạn Imperial Seoul, nơi chỉ có những kẻ quyền lực nhất được phép bước vào, im lặng đến rợn người. Thảm trải sàn đen tuyền, cửa kính chống đạn phản chiếu ánh đèn thành phố mờ ảo phía xa. Đêm Seoul hôm nay lạnh hơn thường lệ - nhưng trong phòng VIP, không khí còn lạnh hơn cả ngoài kia.

Ông Kim ngồi ở chính giữa chiếc ghế da, lưng thẳng, tay đan lại trên bàn. Đối diện ông là hai người đàn ông mặc vest, không đeo cà vạt, tay áo xắn cao. Ánh mắt họ liếc nhau liên tục, như thể đang chờ tín hiệu để rút ra thứ gì đó giấu bên trong áo.

"Tôi đến để nghe đề nghị," ông Kim nói, giọng đều, khô và thẳng như một lưỡi dao cạo.

"Không để mặc cả.
Và càng không để chết."

Câu cuối khiến cả phòng khựng lại trong một giây. Nhưng cũng chính khoảnh khắc ấy, cửa sổ phía sau vỡ tan.

Một viên đạn bắn thẳng từ bên ngoài xuyên qua lớp kính chống đạn - rõ ràng là đạn bắn tỉa loại quân sự. Nó cắm thẳng vào bức tường cạnh đầu ông Kim, đủ để cảnh cáo, không để giết. Nhưng như thế lại càng đáng sợ hơn.

Ngay lập tức, đèn phòng chớp tắt. Điện bị ngắt.

Hai người đàn ông ngồi đối diện rút súng. Nhưng... quá chậm.
Một trong hai người bị ai đó kéo ngược ra khỏi ghế, cổ gãy ngay lập tức. Người còn lại bắn loạn xạ, nhưng chỉ trúng ghế da.

"Chúng tôi không bao giờ đến một mình," giọng ông Kim vang lên, từ trong bóng tối.

"Nhưng hôm nay... là ngoại lệ."

Ông bước lùi về phía cửa, tay rút dao găm từ trong áo khoác. Không ai bảo vệ. Không ai đi theo. Chính điều đó khiến ông trở thành mục tiêu dễ nhất – và đồng thời khó giết nhất.

Một cánh cửa bật mở.

Tiếng bước chân vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn. Không nhanh, không gấp gáp - nhưng đủ để khiến mọi thứ ngừng lại trong một nhịp thở.

Một người bước vào. Ánh đèn khẩn cấp rọi qua vai người đó, để lộ một gương mặt trắng, bình thản như tượng đá, và mái tóc đen hơi ướt vì mưa.

"Phòng VIP giờ này không có lịch đặt thêm người," người ấy nói, giọng trầm và lười nhác.

"Nhưng nếu có ai đó đang phá phách, thì... tôi e là không đúng quy định."

Không ai biết cậu là ai. Không ai kịp phản ứng. Chỉ thấy cậu bước lên, tay không vũ khí, nhưng hai người còn sống trong phòng... gục xuống chỉ sau vài cú đánh.

Tàn nhẫn. Không máu me. Không thở gấp.
Chỉ một ánh mắt nhìn ông Kim, rồi quay đi.

"Xin lỗi vì sự bất tiện," cậu nói.
"Tôi sẽ báo quản lý dọn phòng."

Ông Kim đứng yên. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông không hiểu được người trước mặt mình. Không đoán được ý đồ. Không đọc được ánh mắt. Và chính vì thế, ông thấy... tò mò.

"Tên cậu là..?" ông hỏi, khi cậu sắp rời khỏi.

"Wonwoo," cậu đáp, không quay lại.

Jeon Wonwoo.

———

Jeon Wonwoo không phải dạng người tò mò. Đặc biệt là sau 10 tiếng trực lễ tân, 3 lần dọn phòng hộ vì thiếu người, và 1 trận mưa khiến tóc anh vẫn còn nhỏ nước.

Vậy nên, khi anh nghe thấy tiếng súng từ tầng VIP, Wonwoo không có ý định lên xem.

Cho đến khi anh thấy một ông già tóc muối tiêu lảo đảo trong hành lang, áo vest rách một bên, trên cổ có vết máu trầy nhỏ - và phía sau là hai kẻ mặc đồ đen đang rút dao.

"Ừ thì... hết cách rồi," Wonwoo thở dài, đặt ly cà phê xuống bàn đá cạnh thang máy.

"Tan ca rồi mà còn phải đi cứu người. Đúng là số chó thật."

Anh không chạy. Anh chỉ bước nhanh, xoay cổ tay, rồi - bụp. Một cú vào gáy kẻ đầu tiên. Gã thứ hai chưa kịp quay lại đã bị ép đầu vào tường đến ngất.

Ba mươi giây. Không hơn.

Ông Kim đứng đó, kinh ngạc. Mà cũng đúng thôi, không phải ai cũng quen với cảnh một nhân viên khách sạn đánh nhau như diễn viên điện ảnh.

"Cậu..." ông Kim định hỏi.

"Không sao đâu, khách bị theo dõi là chuyện thường ở khu VIP," Wonwoo đáp nhạt.

"Mỗi lần có hội nghị lớn là y như rằng. Khách đánh nhau, rồi nhân viên phải dọn dẹp đống người bất tỉnh như dọn rác. Chán lắm luôn."

Mà đây chỉ là suy nghĩ trong thâm tâm của anh. Dù có muốn nói cũng không được, vì... ở đây lương cao.

Anh quay sang ông Kim, giọng vẫn lịch sự:

"Ngài cần bác sĩ hay nước lọc ạ?"

"Hoặc là một khóa hướng dẫn tự vệ cơ bản, vì nhìn ông né đòn mà tôi hết cả hồn luôn."

Anh không nói câu sau. Nhưng nghĩ vậy.

Sau khi được đưa ra khỏi khu VIP, ông Kim không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu, để lại một tấm danh thiếp.

"Tôi tên Kim Hyunwoo. Cảm ơn cậu.
Tôi nợ cậu một điều."

Wonwoo nhìn tấm danh thiếp. Chữ in mờ, không ghi địa chỉ hay chức vụ. Chỉ có hai từ:

THE FAMILY.

Anh nhướng mày. Rồi gật đầu.

"Tôi không có nhu cầu vay nợ ạ. Nhưng cảm ơn ngài."

"Bố của sát thủ cũng phải tử tế hơn ông đó ông già"

Câu này thì anh cũng chỉ để trong đầu.

———

Đêm đó, tại trụ sở họ Kim. Trong phòng riêng chỉ có ánh đèn bàn, ông Kim ngồi một mình, tay lật hồ sơ.

Jeon Wonwoo. 25 tuổi. Mồ côi. Có hồ sơ huấn luyện chuyên sâu — từng dạy bắn súng, võ thuật, đấu kiếm. Xuất hiện trong vài bộ phim hành động của đạo diễn Jeon Kangmin. Hiện đang làm nhân viên khách sạn Imperial.

"Ấn tượng hơn mình nghĩ..." ông Kim khẽ nói.

Ông lật trang cuối, nhìn vào ảnh chụp gần của Wonwoo — ánh mắt lạnh, nhưng khóe môi như vừa mỉm cười một cái cực nhỏ.

"Có lẽ... thư ký của nó đã xuất hiện rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com