Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 2. Nơi bóng tối khởi sinh_


Không khí trong sảnh nhà hàng VIP tầng 5 của khách sạn hôm đó lặng lẽ một cách kỳ lạ. Ánh đèn vàng dịu phủ xuống nền đá hoa cương bóng loáng, phản chiếu những bước chân nhàn nhã của khách quý, hầu hết đều là người có tiền hoặc có quyền. Wonwoo ngồi ở quầy pha chế gần khu trung tâm, ánh mắt lười biếng đảo một vòng như thường lệ – cho đến khi dừng lại ở một người đang tiến đến gần.

Chiếc áo sơ mi đen vừa vặn, mái tóc dài mượt như được chăm chút kỹ lưỡng, dáng người mảnh khảnh nhưng không hề yếu ớt – người đó bước vào như thể nơi này là một sàn catwalk riêng cho hắn. Không cần hỏi, Wonwoo biết ngay tên này không phải kiểu khách quen của khách sạn. Đẹp kiểu "phi lý", bước đi quá trật tự, ánh mắt quá sắc bén. Mùi nguy hiểm nhẹ nhàng toả ra như nước hoa thượng hạng.

Hắn đến trước mặt con người mảnh khảnh nhưng không hề yếu đuối, đôi mắt sáng ngời cong lên như thể đang mỉm cười, nhưng giọng nói lại lạnh và sắc như dao:
— Cậu là Jeon Wonwoo?

"Hết giờ làm rồi mà cũng.." Wonwoo thở dài trong đầu, tay vẫn lau ly thủy tinh đều đặn.

— Tùy anh là ai. Nếu anh định thuê phòng, xin mời quầy lễ tân. Còn nếu muốn nhờ tôi đánh ai, hãy để lại số và yêu cầu cụ thể. Tôi đang bận — Cậu đáp khẽ, không thèm ngước lên nhìn.

Người kia bật cười, giọng cười nhẹ như gió:
— Tôi không đến để thuê phòng. Tôi đến để đưa cậu một lời mời.

— Lời mời để lên giường à? — Wonwoo ngẩng lên, thản nhiên hỏi, ánh mắt bình thản như thể chỉ đang hỏi "anh uống gì".

Gã kia khựng lại nửa giây. Rồi hắn mỉm cười, như thể quen với kiểu khiêu khích này.
— Tôi tên là Yoon Jeonghan. Trợ lý của ông Kim — ông trùm Mafia họ Kim, chắc cậu từng nghe qua.

"Trời ạ." Wonwoo suýt thở dài thành tiếng. Đẹp trai thế này, lại còn làm trợ lý cho ông Kim. Tất nhiên là phải nguy hiểm rồi. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình thản đến mức chọc điên người ta.

— Ông Kim bảo trợ lý của mình đến để 'lôi kéo' tôi? Ở mức này thì ít nhất ông cũng chịu đầu tư. Đẹp đấy. Nhưng tôi không dễ bị dụ đâu, anh Yoon.

Jeonghan hơi nhướng mày.
— Tôi đến để mời cậu làm thư ký cho con trai ông Kim. Không phải tình nhân. Và tôi không có hứng với mấy trò mồi chài. Tôi làm việc. Rất rõ ràng.

Wonwoo dựa vào quầy, liếc mắt quan sát hắn từ đầu đến chân.
— Thật tiếc. Tôi lại đang có hứng trêu người rồi đây.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vang lên phía sau. Seungcheol vừa đi ngang khu nhà hàng, trên tay cầm hồ sơ cho cuộc họp chiều. Ánh mắt vô tình lướt qua Wonwoo – và dừng lại khi thấy Jeonghan.

Trong thoáng chốc, không khí như đông cứng.

Jeonghan quay đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không ai nói gì. Nhưng từ ánh mắt, ai cũng biết giữa họ có một điều gì đó... chưa bao giờ dứt hẳn.

Seungcheol lặng lẽ bước tiếp. Wonwoo liếc theo, vừa nhấc ly cocktail vừa thầm nghĩ:

"Ừm? Ánh mắt đó là gì vậy? Đáng nghi thiệt đó."

Khách sạn hôm ấy vẫn đông đúc như thường. Âm thanh của giày cao gót lách cách trên nền đá cẩm thạch, những bản nhạc jazz nhẹ nhàng từ quầy bar, tiếng người chuyện trò rì rầm, tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh tao nhã nhưng đầy nhịp điệu. Trong khi đó, Wonwoo ngồi đối diện Jeonghan ở một góc khuất của nhà hàng, ly nước chanh lạnh trước mặt gần như vẫn còn nguyên.

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì?" Wonwoo lên tiếng, giọng đều đều như thể anh đang nói chuyện với một nhân viên kiểm tra điện.

Jeonghan đặt ly cà phê xuống, nhẹ nhàng lau miệng bằng khăn ăn trước khi đáp, "Một lời đồng ý."

"Anh đâu có nói rõ tôi sẽ làm gì?" Wonwoo nghiêng đầu. "Nếu anh đến đây để lừa tôi đi bán thận thì phải nói trước để tôi chuẩn bị tinh thần."

Jeonghan mím môi cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện. "Cậu có khiếu chọc người khác phát điên thật."

"Chưa ai phản ánh cả," Wonwoo nhún vai, "Họ thường biến mất trước khi kịp phản ánh."

Im lặng bao trùm vài giây. Jeonghan ngả người về phía trước, hạ giọng: "Tôi đến thay mặt ông Kim. Ông ấy rất ấn tượng với cậu, và muốn mời cậu làm trợ lý cá nhân cho một người."

Wonwoo chống cằm, mắt đảo nhẹ. "Ông Kim? Lần trước tôi gặp ông ấy là khi ông ta ngã xuống máu me đầy người. Tôi cứu người, không phải nhận đơn đặt hàng."

"Không phải đơn đặt hàng," Jeonghan đáp nhanh, "Mà là một công việc. Làm thư ký cho một nhân vật rất quan trọng trong tổ chức."

"Làm thư ký?" Wonwoo bật cười khẽ. "Cà phê, lịch trình, đưa đón? Tôi không hợp với vai trò này đâu."

Jeonghan nhìn Wonwoo trong thoáng chốc, rồi lấy từ trong túi một tập hồ sơ mỏng. Đẩy nhẹ nó sang phía bên kia bàn.

"Đây là Soonyoung," anh nói, mắt vẫn dán chặt vào Wonwoo.

Tay đang với ly nước của Wonwoo dừng lại giữa không trung.

"Bạn thân cậu, đúng không? Hai người từng cùng học võ thuật, cùng làm bảo vệ cho một dự án phim của ông chú cậu."

"...Anh điều tra tôi?" Wonwoo hỏi chậm rãi.

"Tôi điều tra tất cả những gì cần để hoàn thành công việc," Jeonghan đáp thẳng.

Wonwoo lật tập hồ sơ. Những tấm ảnh chụp Soonyoung trong bộ đồng phục màu đen, gương mặt mệt mỏi và cánh tay quấn băng. Có cả ảnh cậu ta bê thùng hàng lớn, hay đang nằm ngủ ngay trong phòng bảo trì.

"Cậu ấy làm ở đâu?"

"Công ty huấn luyện sát thủ và điều hành lực lượng cho gia đình họ Kim. Bị ép làm nhiều việc cực khổ, cả tuần không có ngày nghỉ. Không ai bên ngoài biết cả."

Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đi rõ rệt. "Và anh nghĩ, nếu tôi đồng ý làm... gì đó cho ông Kim, thì Soonyoung sẽ được rút khỏi nơi đó?"

Jeonghan chậm rãi gật đầu. "Chúng tôi sẽ chuyển cậu ta về vị trí nhẹ nhàng hơn. An toàn hơn."

"...Làm thư ký cho ai?" Wonwoo hỏi, giọng khàn hẳn.

"Tạm thời chỉ biết đó là 'giám đốc đào tạo'. Danh tính không được tiết lộ trước," Jeonghan đáp, ánh mắt không dao động.

Wonwoo nhìn ra cửa sổ, nơi trời đã dần ngả về chiều. Cậu nhắm mắt lại một lúc, rồi gật nhẹ.

"Tôi đồng ý."

Jeonghan không giấu vẻ hài lòng. Anh lấy ra một bản hợp đồng, đặt lên bàn: "Cậu sẽ làm việc ở căn cứ ngoài rìa thành phố. Mỗi tháng, được phép quay lại trung tâm Seoul đúng 48 tiếng."

Wonwoo cười mỉa. "Và nếu tôi tự ý rời đi?"

"Chúng tôi không giam cậu," Jeonghan đáp tỉnh bơ. "Nhưng Soonyoung sẽ không còn an toàn nữa."

"...Biết cách chơi thật," Wonwoo lẩm bẩm, rồi cúi đầu ký.

Giây phút bút chạm vào giấy, Wonwoo biết — lần này, cậu đã chính thức bước vào một trò chơi mà chưa chắc đã có lối ra. Nhưng vì bạn, vì một điều gì đó giống như "trả ơn", cậu chấp nhận. Còn ai là "giám đốc đào tạo" kia... cậu không buồn hỏi.

Chưa cần biết. Rồi cũng sẽ biết thôi.

Phòng khách trong căn penthouse tầng cao nhất của khách sạn rơi vào một bầu không khí nặng nề hiếm thấy. Đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc chậm rãi, như đang đếm ngược cho một vụ nổ cảm xúc sắp xảy ra.

Wonwoo đứng im giữa phòng, hai tay đút túi quần, mắt nhìn người anh trai đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt lạnh như băng.

Seungcheol cầm bản hợp đồng trong tay, đọc một lần, rồi ném nó lên bàn. Tờ giấy bay lật một vòng, rơi xuống mà không phát ra tiếng động nào.

"...Em đùa đấy à?"

Giọng Seungcheol không lớn, nhưng từng từ đều sắc như lưỡi dao.

Wonwoo nhún vai. "Không. Em ký thật."

Seungcheol đứng dậy, sải bước về phía em trai. Cơ thể anh cao lớn đổ bóng xuống Wonwoo, nhưng cậu không lùi lại nửa bước.

"Em biết bọn họ là ai không, Wonwoo?" Seungcheol hỏi, mắt ánh lên tia giận dữ. "Là mafia. Là sát thủ. Là cả một mạng lưới đen tối không có đường lui. Em nghĩ đó là trò chơi à?"

Wonwoo nghiêng đầu, nhếch môi: "Anh tưởng em chưa từng làm mấy việc như này à?"

"Không phải là chuyện làm rồi hay chưa từng làm!" Seungcheol gắt. "Anh muốn em sống một cuộc đời bình thường. Không phải làm vệ sĩ, không phải đấu kiếm, không phải bắn súng để tồn tại!"

"Anh tưởng em không muốn sống bình thường sao?" Wonwoo hỏi lại, giọng nhỏ hơn, nhưng cay đắng hơn. "Em muốn chứ. Nhưng chúng ta đều biết em chẳng bao giờ bình thường."

Câu nói khiến Seungcheol khựng lại.

"Em làm vậy không phải vì thích." Wonwoo quay mặt đi. "Mà vì Soonyoung. Em đã nợ cậu ấy. Nợ những lần cậu ấy nhường em suất ăn khi cùng học võ, nợ những lần cậu ấy che chắn khi em bị đánh. Em chỉ... trả lại chút gì đó."

"Và em nghĩ ông Kim sẽ giữ lời?" Seungcheol hỏi, giọng trầm hẳn.

"Em không ngây thơ, anh Seungcheol," Wonwoo đáp. "Em biết họ sẽ theo dõi, giám sát, thậm chí lạm dụng khả năng của em. Nhưng ít nhất, Soonyoung sẽ được rút khỏi nơi đó."

Không khí im ắng trở lại.

Seungcheol bước tới bàn, rót cho mình một ly nước. Anh uống một hơi, rồi quay lại nhìn Wonwoo.

"Cho anh biết địa điểm."

Wonwoo nhướng mày. "Anh định kéo quân tới cướp em về à?"

"Không." Seungcheol ngồi xuống, ánh mắt lúc này đã dịu đi, chỉ còn sự mỏi mệt của một người anh bất lực. "Anh sẽ cho người xin vào làm dưới danh nghĩa nhân viên tạp vụ. Họ sẽ âm thầm theo dõi em. Nếu có chuyện gì xảy ra... ít nhất, em không đơn độc."

"...Anh nói như thể em sắp vào trại giam ấy."

"Vì nó còn tệ hơn trại giam."

Wonwoo cười khẽ. "Vậy thì tốt. Vì em giỏi nhất trong những nơi tệ hại."

Seungcheol chống tay lên trán, khẽ thở dài. "Em giống ông chú của em nhiều thật đấy. Cứ tự nhảy vào lửa rồi cười như thể không hề đau."

Wonwoo không đáp, chỉ nhìn Seungcheol một lúc, rồi bước đến gần. Không ôm, không nói lời cảm ơn. Chỉ là một cái chạm vai rất nhẹ khi đi ngang qua, như một cách im lặng để nói rằng: Em biết. Em cảm ơn. Và em sẽ cẩn thận.

Seungcheol không quay đầu lại, nhưng anh biết... kể từ hôm nay, thằng em bướng bỉnh của mình sẽ không còn ở phía sau để mình che chắn nữa.


Cánh cổng đen tuyền khẽ mở ra, kéo theo tiếng kẽo kẹt kim loại vọng lên giữa vùng ngoại ô mù sương. Wonwoo dừng xe trước khu biệt thự lớn. Không có bảng tên, không có biển hiệu — chỉ có camera quét sinh trắc học và lính gác mặc vest đen đứng nghiêm như tượng đá. Đây không giống một văn phòng, càng không giống một công ty. Nó là một thế giới khác.

Cậu bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen đơn giản và đeo lại đồng hồ nơi cổ tay. Ánh mắt bình thản quét qua tòa nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, kín tiếng đến mức khó thở. Nhưng Wonwoo lại chẳng thấy sợ. Đây không phải lần đầu cậu bước chân vào một nơi như thế này.

"Ít nhất lần này, mình bước vào với tư cách hợp pháp hơn một chút."

"Hy vọng không lại bị hỏi 'có đồng ý bán mạng không' như mấy lần trước."

Một trong hai người lính gác tiến tới.

"Jeon Wonwoo?"

"Là tôi."

"Mời cậu vào. Chủ tịch Kim đang đợi."

Wonwoo bước qua dãy hành lang dài, ánh đèn âm trần vàng nhạt phản chiếu gương mặt thờ ơ của cậu lên lớp kính đen mờ. Căn biệt thự không hề có tiếng người, nhưng rõ ràng đang có rất nhiều ánh mắt theo dõi cậu qua camera. Khi cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ gụ, người lính gõ nhẹ hai tiếng, rồi mở ra.

Cánh cổng đen tuyền khẽ mở ra, kéo theo tiếng kẽo kẹt kim loại vọng lên giữa vùng ngoại ô mù sương. Wonwoo dừng xe trước khu biệt thự lớn. Không có bảng tên, không có biển hiệu — chỉ có camera quét sinh trắc học và lính gác mặc vest đen đứng nghiêm như tượng đá. Đây không giống một văn phòng, càng không giống một công ty. Nó là một thế giới khác.

Cậu bước xuống, chỉnh lại cổ áo sơ mi đen đơn giản và đeo lại đồng hồ nơi cổ tay. Ánh mắt bình thản quét qua tòa nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, kín tiếng đến mức khó thở. Nhưng Wonwoo lại chẳng thấy sợ. Đây không phải lần đầu cậu bước chân vào một nơi như thế này.

"Ít nhất lần này, mình bước vào với tư cách hợp pháp hơn một chút."
"Hy vọng không lại bị hỏi 'có đồng ý bán mạng không' như mấy lần đóng phim hành động hồi đó."

Một trong hai người lính gác tiến tới.
"Jeon Wonwoo?"
"Tôi."
"Mời cậu vào. Chủ tịch Kim đang đợi."

Wonwoo bước qua dãy hành lang dài, ánh đèn âm trần vàng nhạt phản chiếu gương mặt thờ ơ của cậu lên lớp kính đen mờ. Căn biệt thự không hề có tiếng người, nhưng rõ ràng đang có rất nhiều ánh mắt theo dõi cậu qua camera. Khi cậu dừng lại trước một cánh cửa gỗ gụ, người lính gõ nhẹ hai tiếng, rồi mở ra.

Bên trong là một căn phòng lớn, nội thất gỗ tối màu và các bức tranh cổ treo đầy tường. Ở chính giữa là Kim Jungwoo, hay còn được biết đến trong thế giới ngầm là Chủ tịch Kim – người nắm giữ hơn nửa quyền lực mafia miền Bắc. Ông đang ngồi sau bàn làm việc, nhấm nháp một tách trà đen, ánh mắt chăm chú nhìn Wonwoo từ lúc cậu bước vào.

"Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ."

"Tôi không thích để người khác phải chờ." Wonwoo trả lời, giọng điềm tĩnh. 

Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi ông Kim.

"Cậu không vòng vo. Tôi thích kiểu người như thế."

Ông ra hiệu cho Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rồi đặt tách trà xuống.
"Hôm đó, cậu cứu mạng tôi. Tôi không phải kiểu người sống mà không biết trả ơn. Nhưng cái tôi cần... không phải là một người để cảm ơn. Tôi cần một người biết giữ miệng, giữ đầu lạnh, và quan trọng hơn cả—biết sống sót."

"Nghe giống tuyển sát thủ hơn là thư ký." Wonwoo nhếch môi, không giấu nổi sự mỉa mai trong mắt.

Ông này tưởng tôi là nhân viên lễ tân kiểu gì thế? Đúng là mafia, mở miệng là 'giữ đầu lạnh' như đang phỏng vấn vị trí thủ lĩnh địa ngục.

Ông Kim bật cười, một tràng cười trầm thấp, hiếm khi xuất hiện nơi ông.

"Không sai. Nhưng lần này, tôi cần một người làm thư ký. Cho con trai tôi."

Wonwoo khẽ nhướn mày.

"...Con trai ông cũng là mafia?"

"Không chỉ là mafia," ông Kim nghiêng người, mắt nhìn thẳng vào Wonwoo, "Nó là người tôi tin sẽ thay thế tôi trong tương lai. Kim Mingyu."

Cái tên ấy không gợi lên ký ức nào trong đầu Wonwoo. Cậu vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ, chỉ khẽ nghiêng đầu.

"Và ông nghĩ tôi đủ năng lực để... làm thư ký cho người như vậy?"

"Không chỉ đủ. Cậu là người đầu tiên trong suốt năm nay tôi thấy có thể trụ vững bên cạnh nó."

Ông Kim chống tay lên bàn. "Đừng nghĩ tôi không biết về cậu. Từng là diễn viên hành động, từng dạy võ, từng huấn luyện bắn súng, từng làm việc cho một tổ chức ngầm, và giờ đang sống cuộc đời bình thường tại một khách sạn mà tôi cá là cậu không biết nó có bao nhiêu khách quen là xã hội đen."

Wonwoo mỉm cười nhẹ.
"Không biết thì tốt hơn."

"Chính vì cậu không bị quá dính vào bất kỳ phe nào... tôi mới muốn chọn cậu. Con trai tôi... nó quá giỏi. Đẹp trai đến mức khiến tất cả thư ký trước đều bỏ việc vì "rối cảm xúc". Tôi không cần ai yêu nó. Tôi cần người kiểm soát được nó. Và nếu cần thiết—có thể kéo nó lại khỏi bờ vực."

Wonwoo im lặng một lúc.
"Ông nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì một lần cứu mạng?"

"Không." Ông Kim ngồi dựa lưng ra ghế, ánh mắt sâu như đầm lầy.

"Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ tò mò."

Câu nói đó khiến Wonwoo suýt bật cười.

Tò mò về một tên giám đốc mafia trông như thế nào mà đến mức làm thư ký phải nghỉ việc?
Ừ thì... tôi cũng hơi tò mò.

Cậu đứng dậy, hơi cúi đầu.
"Vậy, tôi sẽ gặp anh ta khi nào?"

"Ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com