_Chương 3. Lời chào từ bóng tối_
Không khí buổi sáng ở nơi này không giống với bất kỳ đâu mà Wonwoo từng sống. Nó im ắng một cách kỳ lạ—không có tiếng còi xe, không có âm thanh rộn rã của cuộc sống thường nhật. Thay vào đó, từng bước chân, từng âm thanh lướt qua hành lang đều vang lên đầy áp lực như thể mỗi viên gạch dưới chân đều được đúc bằng luật lệ vô hình.
Wonwoo đứng trước khung cửa kính dài, mắt khẽ nheo lại nhìn quang cảnh bên ngoài. Không có thành phố nào hiện ra, chỉ là một khu đất rộng lớn bao quanh bởi rừng cây và lớp hàng rào điện cao hơn ba mét. Trên cao, những bóng người mang súng đi tuần. Không khí không có mùi của tự do, mà là sự kiểm soát tuyệt đối.
Cậu nhấp một ngụm trà từ cốc sứ trắng mà ai đó đã mang tới từ sớm. Không ai đánh thức, không ai hướng dẫn, chỉ là một mảnh giấy được đặt sẵn bên đầu giường, ghi đúng một dòng:
"7:30 sáng – Phòng 103, khu điều phối. Trợ lý sẽ chờ cậu."
Cậu đến đúng giờ. Thậm chí còn sớm hơn năm phút.
Cánh cửa phòng mở ra không một tiếng động, như thể nơi này được thiết kế để mọi thứ diễn ra thật lặng lẽ và kín đáo. Wonwoo bước vào, và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Yoon Jeonghan.
Hắn ta vẫn như hôm trước—một chiếc sơ mi trắng cổ trụ, quần âu vừa vặn, mái tóc mềm rủ nhẹ xuống trán. Đẹp đến mức khiến người ta ngứa mắt, Wonwoo lầm bầm trong đầu, rồi khẽ nhếch mép khi thấy Jeonghan liếc nhìn đồng hồ.
"Đúng giờ. Cũng không tệ." – Jeonghan khẽ nói, giọng vẫn bình thản như mọi lần.
"Thói quen thôi," Wonwoo đáp, không nhún vai, không cười. "Chỗ này có vẻ yên tĩnh ghê."
"Cậu sẽ sớm nhận ra... chỗ này chẳng yên chút nào đâu."
Jeonghan đẩy một tập hồ sơ về phía Wonwoo. "Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ theo lịch làm việc của Kim thiếu gia. Tất cả thông tin trong này đều là bản tóm tắt những người cậu sẽ phải tiếp xúc, bao gồm cả các sát thủ, quản lý, tổ trưởng khu vực và một vài tên khó ưa khác."
Wonwoo lật một trang. Cậu chưa từng thấy một tập tài liệu nào liệt kê sơ yếu lý lịch với dòng "Tội danh: ám sát 12 người, giết thuê theo hợp đồng, truy nã quốc tế mức 2."
"Đọc hết chỗ này trong bao lâu?" – cậu hỏi.
"Trong hôm nay." Jeonghan ngẩng đầu, ánh nhìn kiêu kỳ. "Tôi nghĩ với đầu óc của cậu, không khó."
"Tôi thích được khen đấy,"
Wonwoo đáp, mắt không rời khỏi giấy.
"Mặc dù anh nên học cách nói lời khen sao cho không giống như đang ra lệnh."
Jeonghan mím môi. Hắn dường như chưa quen với cách Wonwoo trả treo—có chút mỉa mai, có chút lạnh lùng, nhưng không thể phủ nhận là... thông minh.
"Tôi dẫn cậu đi một vòng," Jeonghan cuối cùng cũng lên tiếng, gấp nhẹ tay áo. "Còn nhiều thứ cậu cần thấy tận mắt mới hiểu được."
⸻
Lúc bước qua hành lang dài nối từ khu điều phối sang khu chính, Wonwoo thấy rất nhiều người mặc đồ đen, ánh mắt lạnh băng, đang tập luyện hoặc bàn bạc chiến thuật. Một vài người dừng lại nhìn cậu đi ngang qua, tò mò lẫn cảnh giác.
"Người mới à?" – một giọng nói cất lên từ ghế đá bên hành lang.
Wonwoo quay sang, bắt gặp ánh mắt của một chàng trai tóc nâu nhạt, trông 'già' hơn cậu đôi chút, đang vừa buộc dây giày vừa nhìn cậu cười tươi rói.
Jeonghan nghiêng đầu.
"Lee Seokmin. Một trong những người thân cận nhất của thiếu gia Kim. Đừng để nụ cười kia đánh lừa, tay này từng cài bom phá hủy một doanh trại ngầm đấy."
Seokmin bật cười.
"Anh lúc nào cũng dọa người mới thế hả Jeonghan? Còn cậu..." – anh nhìn Wonwoo – "Là thư ký mới à? Đẹp trai ghê. Không ngờ thiếu gia Kim lại bắt đầu tuyển thư ký kiểu... nghệ thuật thế này."
Wonwoo cười nhẹ.
"Tôi không phải gu của ngài ấy đâu. Tôi chỉ là người biết đúng lúc thì nên đứng bên phải hay bên trái."
Seokmin bật cười lần nữa. Jeonghan chỉ lắc đầu.
⸻
Đến cuối hành lang, Jeonghan mở cửa một căn phòng khá rộng, với một bàn làm việc chính, sofa da, giá sách và tường kính nhìn ra sân bắn.
"Đây là phòng làm việc của thiếu gia. Cậu sẽ làm việc ở bàn phụ kia. Và nhớ... nếu cậu định đùa giỡn, hãy chắc rằng người kia không phải là Kim Mingyu."
Wonwoo gật đầu, bước vào phòng, đôi mắt lướt quanh không một tia do dự.
Lạnh lẽo, nghiêm khắc, nguy hiểm.
"Có vẻ hợp với tôi đấy," Wonwoo khẽ nói. "Ít nhất... không ai cố làm thân, không ai bắt tôi cười, và không ai quan tâm tôi là ai."
Jeonghan nhìn cậu một lúc lâu rồi mới khẽ gật đầu.
"Vậy thì cậu đã vào đúng nơi."
⸻
Hành lang dẫn đến tầng cao nhất của toà nhà lạnh như băng. Lặng ngắt, trải dài bằng gạch đen bóng loáng đến mức có thể soi rõ gương mặt mình. Wonwoo bước đi với dáng vẻ bình thản, trong tay cầm một tập tài liệu mỏng mà Jeonghan vừa đưa từ sáng. Cậu được gọi lên văn phòng tổng phụ trách – người đứng đầu toàn bộ hệ thống này.
Chưa gặp, nhưng nghe danh thì cũng đủ hiểu:
Kim Mingyu – 24 tuổi – là người thừa kế duy nhất của gia đình họ Kim. Trẻ, giàu, nguy hiểm, đẹp trai. Thêm cái combo đó mà đặt vào thế giới mafia... chỉ có thể là đáng ngờ.
Cánh cửa trước mặt từ từ mở ra.
Wonwoo bước vào. Không gian bên trong... không giống những gì cậu tưởng tượng. Không có bàn gỗ nặng trịch kiểu cổ điển, không có tượng súng, tượng đầu hổ hay tranh chiến tranh máu me treo trên tường như trong phim hành động hạng B. Phòng làm việc của Mingyu... hiện đại, sạch sẽ và im ắng đến khó chịu.
Một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi xoay lưng lại phía cửa sổ. Lưng thẳng, áo sơ mi trắng, tay cầm một chiếc bút kim loại, thi thoảng gõ nhẹ xuống mặt bàn. Trước mặt hắn là màn hình vi tính lớn hiển thị dữ liệu tài chính, tên mật mã, một vài hình ảnh vệ tinh mờ mờ.
Mingyu không ngẩng đầu lên. Giọng nói trầm, rõ từng chữ vang lên:
— Cậu là Jeon Wonwoo?
Wonwoo đứng thẳng người, bình tĩnh đáp:
— Tôi là người ông cậu thuê về.
Có lẽ là do câu nói. Hoặc là giọng nói. Mà cũng có thể do cả hai. Mingyu ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau.
Cặp mắt sắc như dao ấy nhìn thẳng vào Wonwoo, không né tránh, không gợn chút cảm xúc. Đẹp, lạnh, và nguy hiểm. Nhưng thứ khiến Wonwoo khẽ nhíu mày không phải là ánh nhìn kia. Mà là... vẻ ngoài của hắn.
Trẻ quá.
Trẻ đến mức nếu bỏ bộ áo sơ mi và cái ghế kia ra thì nhìn chẳng khác gì một sinh viên vừa rời giảng đường.
"Búng ra sữa mà cũng ngồi ở cái ghế to đùng này? Đúng là con ông cháu cha."
— Tôi không thuê cậu. — Mingyu nói, mắt vẫn không rời. — Người thuê cậu là ông tôi.
— Tôi làm thư ký cho cậu, không phải cho ông cậu. — Wonwoo đáp ngay, không mảy may ngần ngại. — Vậy nếu cậu không hài lòng, cậu có thể sa thải tôi ngay bây giờ.
Căn phòng rơi vào im lặng trong vài giây.
Mingyu nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu kia. Ánh nhìn không khúm núm, không sợ sệt. Nhưng cũng không quá ngạo mạn. Mà... giống như đang kiểm tra hắn. Một kiểu kiểm tra ngang hàng.
Một bên môi hắn khẽ cong lên.
— Lạ đấy.
— Tôi không nghĩ mấy tên đến đây vì tiền lại nói như thế.
Wonwoo nhún vai.
— Nếu cậu có thời gian đi nghe mấy tin đồn vớ vẩn đó thì tôi cũng không bất ngờ vì công ty đang bị rò rỉ dữ liệu tài chính đâu.
Dưới ánh đèn, Mingyu khẽ cau mày. Một tia bất ngờ vụt qua mắt hắn, chỉ trong chưa đầy một giây. Wonwoo nhìn thấy rõ. Và cậu biết mình nói trúng.
Mingyu dựa người ra sau, khoanh tay lại. Hắn bắt đầu quan sát Wonwoo theo cách khác.
— Cậu vào đây chưa đầy một ngày. Sao biết được dữ liệu bị rò?
— Vì thẻ nhân viên tôi cầm hôm nay... đã được dùng vào lúc 2 giờ sáng hôm qua để vào kho tài liệu tầng hầm. Trong khi Jeonghan nói với tôi rằng hôm qua cậu ấy cất nó ở phòng lưu trữ. Tôi chỉ ghép lại logic thôi.
— Cậu đang ám chỉ người của tôi lộ dữ liệu?
— Không. Tôi đang ám chỉ cậu cần người đủ tỉnh táo để kiểm tra mấy thứ mà cậu nghĩ là không quan trọng.
Căn phòng lại im lặng. Nhưng lần này là im lặng kiểu... nguy hiểm.
Mingyu nhìn người trước mặt. Gầy, trắng, mắt dài, miệng mím, không dễ đoán. Wonwoo cũng nhìn lại hắn – con người mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên ngai quyền lực nhưng đôi mắt lại như đang lẩn tránh một thứ gì đó bên trong chính mình.
— Được rồi, — Mingyu lên tiếng, — Bắt đầu từ hôm nay, cậu là thư ký của tôi.
— Tôi không thích người nói nhiều, nhưng nếu cậu đã giỏi thì hãy chứng minh bằng kết quả.
Wonwoo gật đầu, sẵn sàng quay đi. Nhưng trước khi mở cửa, cậu dừng lại, ngoái đầu:
— Còn một điều nữa...
Mingyu nhướng mày:
— Gì?
Wonwoo liếc mắt sang, môi nhếch nhẹ:
— Tôi hơn cậu một tuổi đấy. Đừng có dùng giọng "trên cơ" nữa, nghe hơi buồn cười.
Cậu mở cửa, bước ra ngoài, bỏ lại sau lưng một không gian im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng trái tim người vừa ngồi trên ghế quyền lực... lỡ một nhịp.
Mingyu tựa lưng ra sau ghế, nhướng mày, rồi khẽ bật cười.
— Được thôi, 'anh' Wonwoo.
———
"Sáng ra đã bị ném cho một đống việc không tên. Rốt cuộc thì tôi là thư ký hay là nô lệ hả? Cậu ta tưởng tôi là chó săn chắc?"
"Cái thằng nhóc được cái mã đó đúng là trời sinh ra để làm poster quảng cáo chứ không phải mafia. Mới sáng sớm đã ra vẻ "cậu là thư ký của tôi" bằng cái giọng như tôi nợ mạng nhà cậu ta ba đời. Cái thứ con ông cháu cha này mà rơi vào phim hành động của chú tôi chắc bị bắn chết ở phút thứ ba."
Chưa đầy mười hai tiếng sau khi chính thức bắt đầu công việc, Wonwoo đã tự mình tổng hợp được ba điều về Kim Mingyu:
Một, Kim Mingyu có một gương mặt như bước ra từ quảng cáo đồng hồ cao cấp – góc cạnh, sắc nét, ánh mắt đủ lạnh để khiến người khác rối loạn dây thần kinh.
Hai, cậu ta không biết cười – hoặc là không muốn. Cả buổi sáng gặp gỡ các quản lý, Wonwoo đứng bên cạnh, không ghi nổi một nụ cười xã giao nào trên gương mặt Kim thiếu gia.
Ba, cậu ta là đồ độc tài toàn phần.
Wonwoo khép lại tập hồ sơ dày cộm được đưa từ lúc 7h sáng với ánh mắt bất mãn. Anh ngồi một mình trong văn phòng phụ bên cạnh phòng chính của Mingyu, nơi được gọi là "phòng thư ký". Ngoài kia, Mingyu vẫn đang họp trực tuyến với một tổ chức buôn hàng quốc tế, thỉnh thoảng tiếng cậu ta vang vọng ra ngoài đủ để thấy đang không vui – nghĩa là thư ký phải chuẩn bị sẵn cà phê đen, và tuyệt đối không được thêm đường.
Đáng lý phải là người ta đi học thư ký bài bản mười năm mới dám bén mảng tới gần mafia... Thế mà tôi – một huấn luyện viên thể hình từng đóng phim hành động, lại đang đứng ở đây làm trợ lý riêng cho cái tên lạnh như đá này. Đời đúng là biết đùa.
Anh đứng dậy, cầm lấy tách cà phê mình vừa pha, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa. Chưa kịp đợi có tiếng đáp, Wonwoo đẩy cửa vào như thể đang bước vào nhà mình.
Mingyu liếc mắt nhìn anh, nhưng ánh mắt đó chỉ tồn tại chưa đầy một giây trước khi lại trở về với màn hình họp. Cậu ta đưa tay ra sau mà không cần quay lại.
"Cà phê."
"Đen, không đường, không đá," Wonwoo nhấn mạnh, đặt tách cà phê xuống bàn.
"Ừ, giỏi."
Mingyu liếc nhìn cậu lần nữa. Lần này, ánh mắt cậu ta dừng lại lâu hơn đôi chút – đủ để Wonwoo có chút nghi ngờ rằng mình vừa khiến ông chủ trẻ mất kiên nhẫn. Nhưng rồi, thay vì phản ứng, Mingyu chỉ nói:
"Cậu làm đúng giờ. Không tệ."
Wonwoo nhướn mày. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng một lời khen đơn giản lại có thể được nói ra như thể đang ra lệnh xử tử ai đó.
"Tôi còn có thể làm nhiều hơn thế nếu cậu cho tôi ngủ đủ tám tiếng."
"Thư ký không cần ngủ. Cậu nghĩ tôi thuê cậu để nghỉ ngơi chắc?"
"Tôi nghĩ cậu thuê tôi vì không ai chịu làm việc với cậu lâu hơn ba ngày."
Không khí khựng lại. Mingyu đặt tách cà phê xuống bàn chậm rãi, ngẩng đầu nhìn Wonwoo.
"Cậu thật sự nghĩ tôi dễ tính đến vậy sao?"
"Không. Nhưng tôi nghĩ cậu sẽ không dám đuổi tôi, khi chính bố của cậu chọn tôi vào đây."
Khoé môi Mingyu khẽ nhếch lên. Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, Wonwoo thấy một biểu cảm không hoàn toàn lạnh lẽo trên gương mặt đối phương.
"Khá lắm, Jeon Wonwoo. Tôi đang bắt đầu hiểu vì sao bố tôi ấn tượng với cậu."
Cửa phòng mở ra, Seokmin bước vào, cầm theo một bảng lịch trình dày hơn cả tập hồ sơ lúc sáng.
"Này thằng kia, lịch trình tuần này. Có một số buổi gặp cần thư ký ghi chú trực tiếp."
"Đưa Wonwoo," Mingyu nói, không cần nhìn Seokmin.
Seokmin đưa lịch cho Wonwoo, nháy mắt một cái đầy đồng cảm. Nhưng trước khi cậu rút tay về, Wonwoo nghiêng đầu, hạ giọng:
"Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, Kim Mingyu."
"Ồ?"
Mingyu ngẩng lên, giọng vẫn đều đều.
"Thế thì tốt. Cậu sẽ già và rụng tóc trước tôi. Giờ thì đi chuẩn bị cho buổi họp với nhóm tài chính phía nam. Mười phút nữa."
Wonwoo quay đi, lẩm bẩm trong đầu:
"Tên khốn chết tiệt. Đẹp trai thật đấy, mà đáng đánh cho một trận."
⸻
Không mất bao lâu để Wonwoo được giao một số nhiệm vụ sơ khởi—chủ yếu là đọc qua những bản báo cáo mật, phân loại hồ sơ liên lạc, và hỗ trợ kiểm tra an ninh dữ liệu. Chúng không quá khó với một người từng quen tay với những phi vụ ngầm như anh. Mỗi ngày, anh chỉ cần im lặng, làm việc như cái bóng phía sau Mingyu—người suốt buổi chẳng buồn liếc anh lấy một cái, ngoài những mệnh lệnh cộc lốc và ánh nhìn hờ hững chẳng thèm giấu đi sự đề phòng.
Một buổi trưa trời u ám, Wonwoo đang từ phòng hồ sơ đi ra thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc bước vội ngang hành lang.
Ánh mắt anh nheo lại. Tim đập lệch một nhịp.
"Soonyoung?"
Người kia khựng lại, đôi mắt mở to. Và rồi—một tiếng gọi đầy kinh ngạc:
"Wonwoo?!"
Hai người lao đến ôm nhau như thể vừa vượt qua chiến tranh. Soonyoung vẫn vậy—hơi gầy hơn trước, nhưng gương mặt lém lỉnh và ánh mắt sáng kia vẫn còn nguyên. Cậu ta vỗ mạnh vào lưng Wonwoo, cười đến mức gần như rơi nước mắt.
"Tao tưởng không bao giờ gặp lại mày nữa chứ!"
"Còn tao tưởng mày khổ sở đến mức không ngẩng đầu lên nổi cơ," Wonwoo đẩy nhẹ vai bạn, chau mày nhìn kỹ. "Nhìn mày... ổn hơn tao nghĩ đấy."
Soonyoung nhăn mặt. "Ai bảo mày vậy?"
"Trợ lý của ông Kim. Tên là Jeonghan."
Nghe đến cái tên đó, Soonyoung phì cười, bĩu môi. "À, cái ông tóc dài đẹp trai mà nhìn giống thiên thần ấy hả? Mày tin mấy lời đó hả?"
Wonwoo khựng người. "Chẳng phải mày bảo mày thiếu tiền, không đủ ăn..."
"Đúng là mới đầu tao vào đây cũng hơi khổ, nhưng sau một tháng là được chuyển sang chế độ ổn định rồi," Soonyoung nói, giọng dửng dưng. "Có phòng riêng, ăn uống đầy đủ, còn học thêm cả đấu kiếm cơ bản nữa kìa. Cứ như đi trại huấn luyện quân sự cao cấp ấy."
Wonwoo ngẩn người. Đầu anh bắt đầu quay vòng. Jeonghan đã dựng nên cả một câu chuyện khiến anh đồng ý vào đây vì nghĩ bạn thân đang lao đầu vào địa ngục... Trong khi sự thật thì—
Soonyoung nghiêng đầu, quan sát bạn. "Khoan đã. Mày vào đây là vì tao?"
"...Ừ." Giọng anh lạnh hẳn. "Vì tao tưởng mày sắp chết."
Không khí bỗng chùng xuống. Soonyoung mở to mắt, rồi gãi đầu ái ngại. "Mày giận à?"
"Không," Wonwoo cười nhẹ, nhưng ánh mắt tối lại. "Tao chỉ đang nghĩ... từ khi nào tao lại ngu như vậy."
"Sorry..." Soonyoung xụ mặt. "Tao không biết tụi nó nói gì với mày. Nhưng mà, thôi kệ, mày vào đây cũng không tệ đâu. Lương cao, an toàn hơn nhiều nơi khác. Với cả... biết đâu còn gặp được ai đó hợp với mày."
Wonwoo liếc bạn bằng nửa con mắt. "Ý mày là sao?"
"Mấy tên trong đội huấn luyện ấy!l
"Cái gì?" Wonwoo cắt ngang, khịt mũi. "Mấy thằng nít ranh đang tập tành múa võ đó hả? Mày có mắt thẩm mỹ không đấy?"
Soonyoung bật cười lớn. "Vậy là có ấn tượng rồi~"
"Biến hộ tao."
Cả hai phá lên cười. Nhưng trong đầu Wonwoo, tiếng cười ấy dường như chỉ là bức màn mỏng manh che đi điều gì đó sâu thẳm, u tối hơn.
Anh không biết, khoảnh khắc chọn đặt chân vào thế giới này—vì một lời nói dối đẹp đẽ—lại là lúc chính mình bắt đầu đi lạc vào nơi chẳng có đường lui.
Một bước trượt... và bóng tối đã nhìn thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com