_Chương 5. Khi sợi dây bắt đầu siết lại_
Căn phòng y tế nằm ở tầng ba khu phía Tây – nơi yên tĩnh nhất trong toàn bộ khu vực sinh hoạt. Ánh đèn vàng mờ nhòe soi lên trần nhà lạnh lẽo, vẽ những vệt bóng dài u uẩn đổ xuống gương mặt trắng bệch của anh.
Wonwoo mở mắt ra sau một giấc ngủ chập chờn, ý thức như trôi giữa những tầng màu tối. Mùi cồn và thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi. Đầu anh nặng như đá, tay chân rã rời. Những vết bầm tím loang lổ trên ngực và lưng như vết tích của một trận đánh sinh tồn.
Anh chống tay ngồi dậy, cơ thể đau nhói từng đợt.
"Dậy rồi à?" – Một giọng nam nhẹ nhàng vang lên phía cửa.
Wonwoo quay đầu. Là Jisoo – người đàn ông có đôi mắt dịu dàng và gương mặt luôn tĩnh lặng như mặt hồ. Cậu ta khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, khoác áo blouse trắng, nhưng tay vẫn đeo găng tay đen. Một hình ảnh nửa bác sĩ, nửa sát thủ.
"Cậu không chết nổi đâu." – Jisoo nói tiếp, kéo ghế lại gần và ngồi xuống. "Tôi nghe mấy người kia nói là cậu đánh lại được bốn thằng to xác."
Wonwoo nhếch môi. "Anh phải thấy mặt tụi nó sau khi tôi đánh xong."
Jisoo bật cười khẽ. "Đáng sợ thật. Vẻ ngoài thư sinh lừa được kha khá người rồi đấy."
Anh liếc sang, ánh mắt lười nhác mà sắc sảo. "Nghe nói anh là người yêu Seokmin?"
Jisoo không ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ đó. Cậu ta chỉ gật đầu. "Phải. Tên đó bám tôi từ hồi tôi còn là thực tập sinh ở đây."
"Cũng hợp đấy." – Wonwoo nói khẽ, rồi quay đi.
Một khoảng lặng nhẹ lướt qua. Tiếng máy điều hòa vù vù, tiếng giấy hồ sơ bị lật, tiếng bút gõ lách cách trên mặt bàn kim loại. Rồi Jisoo lại lên tiếng, lần này bằng giọng thấp hơn:
"Cậu bị đánh theo lệnh của ai, cậu đoán được chứ?"
Wonwoo không đáp. Nhưng ánh mắt anh nhắm lại, và hàng chân mày khẽ nhíu. Đau, nhưng không chỉ là thể xác.
"Cậu ta tức giận," – Jisoo tiếp tục, "Anh là người đầu tiên trong nhiều năm qua khiến cậu ta ra lệnh đánh ngay trong đêm."
Wonwoo mở mắt ra, nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi cười mỉa. "Cũng không tệ. Chỉ là bị đạp một phát, xong rồi bị đánh đập như chó. Đúng chất tiếp đãi khách quý."
"Cậu ta không ra tay trực tiếp." – Jisoo nói nhỏ.
"Tôi biết." – Anh thở ra một hơi. "Nhưng ánh mắt đó thì không cần nói cũng hiểu."
Jisoo đứng dậy, bắt đầu băng lại vài chỗ bị rách da. Động tác cẩn thận, gọn ghẽ.
"Tôi từng nhìn thấy Mingyu lớn lên ở nơi này." – Jisoo khẽ nói. "Lúc cậu ta mười tuổi, đã phải chứng kiến cảnh một sát thủ bị bắn chết vì không hoàn thành nhiệm vụ. Máu bắn lên mặt, và cậu ta không hề nhắm mắt."
"Thật đáng sợ."
"Không. Là đáng thương." – Jisoo ngừng lại. "Cậu ta bị dạy rằng cảm xúc là thứ vô dụng. Tình yêu là yếu đuối. Và những người cậu ta quan tâm, rồi cũng sẽ chết."
Wonwoo im lặng một lúc lâu.
Rồi anh cười, rất nhẹ: "Thế thì... tôi nên thấy vinh hạnh? Vì cậu ta quan tâm tôi đến mức cho người đánh tôi?"
Jisoo không đáp. Cậu ta chỉ nhìn Wonwoo bằng ánh mắt xa xăm, rồi bỏ lại một câu trước khi rời khỏi phòng:
"Cậu nên cẩn thận, Jeon Wonwoo. Không phải vì cậu ta có thể giết cậu. Mà vì... nếu một ngày cậu ta bắt đầu quan tâm thật sự, thì đó mới là lúc nguy hiểm nhất."
Cánh cửa khép lại. Trong bóng tối lặng im, anh ngồi một mình, giữa căn phòng không bóng người. Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào đây, Wonwoo cảm thấy... có lẽ, nơi này còn đáng sợ hơn anh tưởng.
———
Sau khi được Jisoo băng bó xong, anh trở về căn phòng dành riêng cho mình. Không khác gì bao phòng khác trong khu nhà của tổ chức: đơn giản, sạch sẽ, có giường, bàn làm việc, và một tủ quần áo sẫm màu. Không hoa lệ, không xa xỉ — vừa đủ để sống.
Nhưng thay vì vào phòng, anh rẽ sang bên trái, gõ nhẹ ba lần vào cánh cửa phòng cạnh bên.
Cánh cửa bật mở. Soonyoung vừa nhìn thấy bạn mình thì mắt trợn tròn, rồi chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đập một cái nhẹ lên vai anh.
— "Trời đất... Mới vào mà mày đã chọc tiết ai vậy hả?!"
Wonwoo nhún vai, thản nhiên ngồi phịch xuống chiếc ghế đơn bên góc phòng.
— "Thì... chắc là vì làm thư ký chăng?"
— "Haiz, ngoài kia hay trong này mày vẫn vậy thôi." – Soonyoung lắc đầu, vừa thở dài vừa liếc xuống vết băng ở chân mình.
Wonwoo cũng liếc theo, ánh mắt lặng đi một thoáng.
— "Thế... sao mày lại vào đây?"
Soonyoung im lặng mất một lúc. Mặc dù nghe rõ câu hỏi, cậu vẫn hỏi lại như thể để kéo dài thời gian suy nghĩ:
— "Hả?"
Rồi cuối cùng cũng chịu nói, giọng nhỏ hơn hẳn thường ngày:
— "Thì mày cũng biết rồi mà..."
— "Sao không nhờ tao giúp?"
— "Không cần. Phiền mày." – Soonyoung ngắt lời ngay.
— "Đời nợ đủ thứ rồi. Cốt vào đây là để khỏi phải nợ thêm nữa."
— "Nợ nần gì chứ. Tao cho mày luôn cũng được."
— "Thôi." – Soonyoung cười nhẹ. "Ở đây đôi khi còn thấy... sướng hơn."
Wonwoo khẽ cười khẩy, cúi người, hai tay chống lên đầu gối.
— "À mà, không cho dùng điện thoại. Mày sống kiểu gì vậy?"
Soonyoung với tay lấy chiếc bánh mì đang ăn dở, tay còn lại giơ ra thứ nhỏ gọn quen thuộc — chiếc điện thoại màu đen mờ, logo nhà họ Kim nằm ở mặt sau. Một loại thiết bị đặc biệt: định vị toàn thời gian, bị giám sát mọi hoạt động, chỉ có thể liên lạc với những người được cấp quyền nội bộ.
— "Đây không phải điện thoại à?" – Cậu nheo mắt đùa, nhét miếng bánh mì vào miệng rồi nói tiếp:
— "Bình thường ngoài kia làm gì có thời gian mà cầm tới. Ở đây có khi còn dùng nhiều hơn."
— "Ừ, công nhận." – Wonwoo khẽ cười. Đối với anh, điện thoại chưa bao giờ là thứ thiết yếu. Không phải vì không cần, mà vì... chẳng ai để mà gọi.
— "Này, nay mày không phải tập à?"
— "Ờ... không? Tao xếp vào nhóm ổn rồi nên được miễn mấy buổi luyện cấp thấp."
Soonyoung nhướn mày.
— "Mà mày mới là người tao phải hỏi. Làm thư ký mà coi bộ rảnh rỗi ghê ha?"
— "Không biết nữa—"
Reng —
Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phòng. Wonwoo liếc nhìn màn hình: Jeonghan.
Anh nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng điềm tĩnh nhưng không khoan nhượng:
— "Mười phút nữa có mặt tại phòng giám đốc, cậu Wonwoo."
— "Từ đã—"
Tút...
Cuộc gọi kết thúc. Anh thở dài.
— "Ha... con mẹ nó. Còn chưa kịp thở."
Soonyoung cắn tiếp miếng bánh, nhìn bạn bằng ánh mắt thương cảm pha chút hả hê.
— "Vừa mới nói xong luôn."
⸻
Căn cứ mafia lúc sáng sớm chẳng khác nào một chiếc đồng hồ lớn vận hành không ngừng nghỉ: người đi lại, người luyện tập, người cầm súng đi tuần. Nhưng không khí lại không hề hỗn loạn, mà lạnh ngắt như một bản nhạc cổ điển được chơi chậm đến ngạt thở.
Wonwoo không quay đầu lại lần nào. Không cần nhìn, anh cũng biết có ít nhất hai người đang âm thầm theo dõi anh từ xa.
Khi đến gần phòng làm việc của Mingyu, anh dừng lại trước cửa, chỉnh lại cổ áo, rồi đưa tay gõ.
Cánh cửa mở ra sau một tiếng "vào đi" ngắn gọn.
Mingyu đang đứng cạnh giá sách, tay cầm ly cà phê đen, áo sơ mi trắng xắn tay, cúc áo cổ mở hai nút. Gương mặt cậu ta không chút cảm xúc – nhưng lại mang theo một thứ gì đó lạnh lẽo, khiến căn phòng như chùng xuống một nhịp.
Wonwoo bước vào. Đứng thẳng lưng. Không sợ hãi, không gượng gạo, cũng không mỉm cười. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt người đứng đầu tổ chức, rồi lướt nhanh xuống vết băng mờ trên cổ tay cậu ta. Có lẽ đêm qua, có ai đó đã phản kháng.
"Cậu muốn gặp tôi?" – Wonwoo cất tiếng, giọng nhẹ tênh, như thể chẳng có gì xảy ra.
Mingyu không nhìn anh. "Cậu 'ổn' rồi?"
"Còn sống. Cảm ơn vì đã quan tâm." – Giọng anh đều đều, có chút nhấn nhá châm chọc.
Mingyu khẽ đặt ly cà phê xuống bàn. Cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Sao? Không sợ?"
Wonwoo nhướn mày. "Sợ gì cơ?"
"Sợ chết." – Mingyu đáp, thẳng thắn đến tàn nhẫn.
Anh bật cười. "Chết thì cũng chỉ là ngừng thở. Không đáng sợ bằng việc sống mà không có chính mình."
Mingyu không cười. Cậu ta tiến về phía bàn, ngồi xuống ghế bành lớn, lật vài trang tài liệu trên bàn. Căn phòng im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng giấy lật và tiếng bút gõ nhè nhẹ lên mặt gỗ.
Mingyu ngẩng lên.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cả hai chạm nhau – như hai đầu của một khẩu súng, kề sát thái dương. Không ai chớp mắt.
"Cậu là một người thú vị đấy, Jeon Wonwoo." – Mingyu nói chậm rãi. "Rất nhiều người muốn đến đây làm việc. Họ cầu xin tôi, quỳ gối trước mặt tôi. Còn cậu thì vừa đến đã dám hút thuốc trước cửa phòng tôi, rồi bị đánh, rồi vẫn đứng đây nói chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra."
"Vì tôi không giống họ." – Wonwoo đáp ngay. "Tôi không quỳ trước ai cả."
Mingyu nghiêng đầu. "Thế nếu tôi bắt cậu quỳ?"
Wonwoo nhìn cậu ta một lúc lâu. Rồi anh cười – không phải nụ cười khinh bỉ, cũng chẳng phải thân thiện. Mà là kiểu cười của một con mèo hoang, vừa bị chọc giận, vừa không thèm bận tâm.
"Nếu cậu muốn thấy tôi quỳ, thì phải giết tôi trước."
Im lặng.
Rồi đột nhiên, Mingyu bật cười. Một tiếng cười thấp và trầm, vang trong căn phòng như tiếng đạn bắn vào kim loại. Không dài, nhưng đủ để khiến Wonwoo khẽ nhíu mày.
"Được rồi. Từ hôm nay, cậu theo tôi làm việc." – Mingyu nói, đứng dậy. "Không còn là 'thử việc' nữa."
Wonwoo nghiêng đầu. "Còn tôi có quyền từ chối không?"
"Không." – Mingyu đáp, đi về phía cửa. "Trừ khi cậu muốn ăn đòn lần nữa."
Anh thở ra, lẩm bẩm trong miệng: "Đúng là đồ điên..."
Mingyu nghe thấy, quay đầu lại.
"Cậu vừa nói gì?"
"Tôi bảo là..." – Anh bước đến sát cậu ta, nở một nụ cười mỉm tinh quái, "...hân hạnh được làm việc cùng."
Cả hai đứng cách nhau chỉ vài gang tay. Không khí như căng lên một nấc, giữa một người lãnh khốc và một kẻ không biết sợ là gì.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ. Và chẳng ai biết, từ khoảnh khắc đó trở đi, cuộc sống của cả hai đã bắt đầu trượt khỏi mọi quy tắc thông thường.
———
Một đêm không chỉ là rượu và khói thuốc
Âm thanh của thành phố về đêm như bị bóp nghẹt giữa những bức tường gạch loang lổ và ánh đèn neon rẻ tiền. Wonwoo kéo áo khoác lên cao, che đi một phần khuôn mặt khi bước xuống xe.
"Đây là nơi đó à?" – anh hỏi, liếc nhìn tấm biển đã bong tróc tên quán bar.
"Phải. Quán này ba tháng nay liên tục chuyển người làm, toàn dân tạm trú. Và... có vài kẻ từng làm việc cho ông Kwan xuất hiện ở đây." – Soonyoung đáp, đứng bên cạnh, gương mặt cũng bị ánh đèn đỏ nhấp nháy phủ một màu lạnh lẽo.
Wonwoo liếc sang, cười nhẹ:
"Đằng nào cũng vào đây, làm vài ly rồi về mới được."
Soonyoung nhún vai, không đáp, chỉ cẩn thận bước vào quán trước. Wonwoo đi sau, ánh mắt quét một lượt không gian đầy khói thuốc và mùi mồ hôi rượu trộn lẫn. Dàn nhạc sống đang chơi một bản jazz lệch nhịp, khách ngồi rải rác trong bóng tối. Đàn ông nhiều hơn phụ nữ. Người có súng, người có vết xăm kín cổ. Và có kẻ không nên nhìn quá lâu.
Wonwoo biết quy tắc. Và anh biết cách làm cho mình chìm vào không khí đó như một con dao giấu trong khăn nhung.
"Ngồi ở kia." – Soonyoung khẽ gật đầu về phía quầy bar. "Có người cần gặp."
Họ bước lại. Sau quầy là một thanh niên trẻ – tóc bạc, mắt xám nhạt, mặc sơ mi đen – vừa lau ly vừa nhìn hai người như thể đã chờ sẵn.
Anh ta ngẩng lên khi Wonwoo ngồi xuống.
"Tên gì?" – người đó hỏi, giọng lười biếng.
"Jeon Wonwoo."
"...Và không cần hỏi tôi là ai à?"
Wonwoo nghiêng đầu, cười.
"Nếu cần biết, cậu đã tự nói rồi."
Gã cười khẽ.
"Tôi là Vernon. Quản lý quán này. Và tôi ghét những người đến đây với ánh mắt điều tra."
Wonwoo không thay đổi biểu cảm.
"Yên tâm. Tôi đến đây chỉ để uống."
Soonyoung chen vào, nhẹ giọng hơn:
"Chúng tôi có người quen mất tích sau khi rời khỏi quán. Tìm người thôi."
Vernon khựng một chút. Đặt chiếc ly xuống, anh nói mà mắt vẫn dán vào Wonwoo:
"Người quen... đôi khi cũng không phải là người tử tế."
Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua. Wonwoo cảm thấy lưng mình căng lên, như thể sắp có thứ gì đó cắm vào từ phía sau. Không ai lên tiếng. Dàn nhạc chuyển sang một bản saxophone chậm rãi, bầu không khí cũng lạnh đi.
Vernon cười nhẹ.
"Dù sao... đừng đi vào cánh trái tầng dưới. Chỗ đó tối lắm. Nhiều người vào rồi không thích quay lại."
Wonwoo nhìn anh ta thêm ba giây nữa trước khi gật đầu.
"Cảm ơn."
Vernon quay đi. Soonyoung cúi người, ghé sát tai Wonwoo, thì thầm:
"Gã này không phải người thường. Hắn nhìn thấy nhiều thứ hơn lời hắn nói."
Wonwoo gật. Mắt vẫn dõi về phía hành lang dẫn xuống tầng dưới – nơi có lẽ những bóng đen của tổ chức ông Kwan đang ẩn mình. Một phần anh muốn bước vào đó. Một phần khác thì không chắc mình sẽ bước ra an toàn.
Nhưng rồi, anh vẫn đứng dậy.
"Đi thôi."
Hành lang dẫn xuống tầng dưới là một đường ống dài, âm u và ẩm thấp. Đèn huỳnh quang chớp tắt như chực vỡ tung, tường loang lổ những vết gỉ và ẩm mốc. Tiếng nhạc phía trên trở nên xa vắng, chỉ còn lại tiếng bước chân của Wonwoo và Soonyoung vang vọng trong một sự im lặng đe dọa.
"Có camera." – Soonyoung nói khẽ, liếc mắt về phía trần. "Cẩn thận."
Wonwoo gật đầu. Anh không mang theo vũ khí. Đây là nhiệm vụ "hỗ trợ quan sát" – ít ra là theo cách Jeonghan nói. Nhưng anh không ngu đến mức tin rằng nó chỉ đơn thuần là vậy.
Khi họ rẽ vào căn phòng cuối hành lang – nơi Vernon đã nói "đừng đến" – mọi thứ yên ắng đến đáng ngờ.
Căn phòng gần như trống. Chỉ có vài cái ghế gãy, một cửa sổ chặn bằng thép và một cái gương lớn đóng trên tường. Soonyoung bước vào trước. Wonwoo định theo sau thì—
Cạch.
Cánh cửa phía sau khép lại. Tự động. Không tiếng người. Không tiếng máy.
Soonyoung quay phắt lại.
"Gì vậy—"
Tách.
Đèn vụt tắt.
Tiếng thở trở nên gấp gáp. Bóng tối dày đặc như thứ gì đó có thể cắn vào cổ họ.
Một giọng trầm vang lên từ góc tối:
"Không phải việc của chúng mày mà cũng mò đến đây à?"
Wonwoo nheo mắt. Giọng đó không quen. Nhưng lạnh. Rất lạnh.
Ngay sau đó, bốn người đàn ông bước ra từ góc phòng. Mắt giấu sau kính râm, tay cầm dùi cui, gậy sắt. Một người lên tiếng:
"Đưa cậu ta lên trên. Còn thằng này—"
Hắn nhìn Soonyoung.
"–Để lại."
"Chạy." – Wonwoo nói nhỏ.
Nhưng Soonyoung không chạy. Cậu rút dao trong ống tay áo, lao vào trước. Một cú đấm văng ra. Một gậy sắt chém xuống. Tiếng thở gấp, tiếng va chạm dồn dập như trống chiến.
Wonwoo đá ngược một tên vào tường, rồi lấy gậy từ tay hắn, xoay người đánh bật kẻ thứ hai. Nhưng tay anh trơn máu. Một vết cắt dài trên vai áo đang rỉ ra đỏ thẫm.
Một tên khác túm lấy cổ anh từ sau lưng—
Đoàng!
Tiếng súng. Gã đó ngã gục.
Không khí ngừng lại một giây. Rồi tất cả đều quay về phía cửa.
Một bóng người bước vào, áo khoác dài màu đen, tay vẫn cầm khẩu súng ngắn không gắn giảm thanh. Ánh sáng từ hành lang sau lưng hắn hắt vào, làm lộ ra gương mặt quen thuộc: đôi mắt tối lạnh, làn môi mím chặt.
Kim Mingyu.
Hắn không nói. Chỉ bắn thêm hai phát nữa, vào đầu gối hai kẻ còn lại. Cả bọn rống lên, gục xuống như cỏ dại bị đốn.
Soonyoung lảo đảo đứng dậy, mặt tái nhợt. Wonwoo đứng dựa tường, thở dốc, mắt không rời khỏi Mingyu. Anh không ngạc nhiên lắm. Chỉ là không ngờ cậu ta... xuất hiện.
"Cậu theo dõi tôi?" – Wonwoo hỏi, giọng trầm khàn.
Mingyu tiến lại gần. Mùi thuốc súng vẫn còn vương trên áo hắn.
"Tôi nói rồi. Cậu không được phép chết khi còn đang làm việc cho tôi."
"Ôi.." – Wonwoo nhếch môi. "Tôi cảm động quá."
Mingyu cúi người, gần như sát mặt anh, ánh mắt như muốn xé toạc sự mỉa mai trong câu nói đó.
"Lần sau..." – hắn nói nhỏ – "đừng bước vào nơi cậu không hiểu."
Wonwoo không đáp. Chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể đang soi một vết nứt rất sâu trong đá.
Rồi Mingyu quay đi.
"Đi theo tôi."
Soonyoung đỡ lấy Wonwoo, nhưng anh lắc đầu. Tự mình bước ra ngoài, máu trên vai nhuộm đỏ cả một bên áo. Dọc hành lang, bóng của ba người trải dài dưới ánh đèn lờ mờ. Nhưng giữa những bước chân và mùi thuốc súng nhạt dần, một thứ gì đó lặng lẽ thay đổi.
Có thể là niềm tin. Có thể là sự nghi kỵ.
Hoặc... là sợi dây bắt đầu siết quanh họ từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com