Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 7(h). Ánh nhìn không tên_


Đêm buông xuống thành phố như một tấm màn nhung dày, phủ lên những con đường ánh đèn vàng ẩm ướt. Trong căn phòng tầng cao khách sạn, tiếng nước nhỏ tí tách từ phòng tắm vừa ngừng lại, nhường chỗ cho một bầu không khí ẩm nóng và nặng nề kỳ lạ.

Wonwoo bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ướt, mùi sữa tắm nhàn nhạt quyện vào không khí. Chiếc áo choàng trắng phủ lưng, để hở phần xương quai xanh sắc nét. Ánh đèn ngủ mờ ấm rọi lên cơ thể anh, kéo dài một cái bóng lên tường. Mingyu đang ngồi trên giường, sơ mi mở hai cúc, cổ tay áo xắn lên, lưng tựa vào đầu giường như thể căn phòng này là của riêng cậu.

Một tay cậu cầm ly rượu, ánh mắt từ lúc Wonwoo bước ra đã không rời lấy một giây. Không phải kiểu nhìn trần trụi, mà là ánh nhìn nửa thách thức, nửa nghiền ngẫm.

Anh không nói gì, chỉ bước về phía giường. Cái mệt của một ngày dài vẫn còn đó, nhưng Wonwoo nhận ra thứ đang len vào tâm trí anh không phải là sự buồn ngủ.

"Cậu nhìn cái gì," anh hỏi, kéo khăn lau tóc.

"Nhìn cậu," Mingyu trả lời, không vòng vo.

Wonwoo ngừng tay, cau mày. "Tôi không đẹp đến mức phải nhìn chăm chăm vậy đâu."

"Cậu nhầm rồi." Mingyu nhấp môi. "Tôi nhìn cái khác cơ."

Câu nói khiến anh bật cười, nhưng không vui. "Cậu đang say à?"

"Tôi tỉnh hơn bao giờ hết." Mingyu đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng đầu. "Mà này, cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"

Wonwoo nhướn mày. "Hai mươi lăm. Tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy."

Một nụ cười khẽ kéo lên môi Mingyu, gần như gian tà.

"Ừ, lớn hơn tôi." Cậu ngừng một chút rồi cười rõ hơn. "Nhưng cái khác của tôi lớn hơn anh."

Wonwoo đứng hình mất một nhịp. Anh liếc nhìn cậu, ánh mắt tối lại – không giận, không ngại, mà giống như một con mèo bị trêu đúng sợi dây thần kinh cuối cùng. "Cậu..."

"Muốn xem không?" Mingyu nói như đùa, nhưng mắt thì không đùa.

Wonwoo không trả lời. Một khoảng im lặng bủa vây căn phòng. Ánh đèn ngủ hắt lên khuôn mặt cả hai, tạo nên những vệt bóng nửa thật nửa ảo. Hơi thở dần chậm lại. Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt lạnh thường ngày như bốc hơi, chỉ còn thứ gì đó không thể gọi tên đang dâng lên, đầy bản năng.

Mingyu rướn người về phía trước. Không chạm. Không cưỡng ép. Chỉ là một khoảng cách vừa đủ để thấy ánh mắt nhau.

Và rồi Wonwoo cúi xuống, chủ động.

Đôi môi chạm vào nhau trong im lặng, như hai lưỡi dao chạm cạnh – lạnh lẽo và sắc bén, nhưng vẫn mềm mại ở rìa. Không dịu dàng, cũng không vồ vập. Chỉ là một lời xác nhận. Một sự đòi hỏi. Một câu trả lời không thành tiếng cho lời mời mờ ám của Mingyu.

Tay Mingyu luồn ra sau cổ anh, kéo sát hơn. Áo choàng trượt khỏi vai, rơi xuống giường như chiếc lông vũ trắng bị thả rơi. Wonwoo cắn nhẹ môi dưới cậu, đủ để Mingyu rên khẽ một tiếng – nửa vì đau, nửa vì thách thức được đáp lại.

Cơ thể hai người quấn lấy nhau, hơi thở nóng ran, da thịt cọ vào nhau như tìm cách ghi nhớ từng đường nét. Nụ hôn nối tiếp nụ hôn, từ cổ xuống xương quai xanh, từ thắt lưng lên ngực. Không có lời nào nữa – chỉ có hơi thở và tiếng tim đập nhanh không thể kiềm chế.

Căn phòng chìm trong mùi rượu, mùi da thịt, mùi dục vọng không tên. Giường trũng xuống dưới trọng lượng của hai cơ thể bám lấy nhau như thể từng phút từng giây đều phải được khắc vào da thịt.

Mingyu không nói gì, chỉ lặng lẽ ép anh tựa lưng vào tường. Bóng đèn tròn vàng nhạt trên đầu đổ xuống khuôn mặt cậu một thứ ánh sáng nhòe nhoẹt – vừa đủ để nhìn thấy tia nóng trong ánh mắt, vừa đủ để nhận ra đôi môi kia đang mím lại như đang kìm nén điều gì.

Mingyu cúi xuống – môi cậu chạm vào cổ Wonwoo, nơi nhịp đập đang phập phồng rõ ràng. Một nụ hôn ban đầu chỉ lướt nhẹ, rồi nhanh chóng trở thành một chuỗi kéo dài – môi, răng, lưỡi chạm vào nhau trong một trận cuốn hút không thể cưỡng lại. Tay Wonwoo bấu lấy vai cậu, ngón tay run khẽ – không biết vì lạnh hay vì lửa.

Bàn tay của Mingyu lướt qua cổ áo, rồi chậm rãi gỡ từng nút áo sơ mi của anh – mỗi lần mở ra là một khoảng da mới hiện lên dưới ánh đèn mờ. Như đang mở một gói quà mà cậu đã chờ từ lâu. Wonwoo không phản kháng, chỉ nhìn cậu – ánh nhìn nửa chế nhạo, nửa mê mị.

"Cậu... nằm trên nhỉ?" Wonwoo hỏi, giọng trầm hẳn đi, như một câu hỏi chỉ mang tính hình thức, vì không cần hỏi thì cũng biết.

Mingyu bật cười, nhẹ nhàng lấy tay anh mà đưa xuống nơi bộ phận đang phồng lên sau lớp vải của mình.

"Chứ không lẽ là anh?"

Wonwoo cười nhạt, tay kéo áo sơ mi của mình xuống, để nó trượt khỏi vai, rơi lặng lẽ xuống sàn.

Đêm bắt đầu từ đó.

Cơ thể họ chạm nhau – nóng, dính, và cuộn xoáy như hai ngọn sóng ngược chiều.
Mingyu đẩy anh xuống giường, từng cái chạm của cậu đều mang theo sự vội vã cố nén lại, như thể đang tranh đấu giữa khao khát và lý trí.

Tay cậu trượt qua eo, rồi luồn vào bên dưới lớp vải mỏng. Ánh mắt Wonwoo thoáng giật nhẹ – nhưng anh không dừng. Thay vào đó, anh kéo Mingyu lại gần, thầm thì bên tai:

"Đừng có làm bộ đạo đức giả với tôi nữa."

Đó là sự khiêu khích.
Và Mingyu cắn nhẹ vào vai anh để đáp lại.

Quần áo bị gỡ bỏ, từng mảnh một, như thể mỗi lớp là một rào chắn họ đã dựng lên từ trước nay – giờ bị tháo tung ra, không thương tiếc. Căn phòng chỉ còn lại tiếng thở, tiếng chăn đệm bị xô lệch, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng ai đó mỗi khi tay ai lỡ trượt đến vùng cấm.

Wonwoo nằm ngửa, tay ôm lấy gáy cậu, để cậu đè lên mình. Cơ thể hai người va chạm, áp sát, ma sát, rồi hòa lẫn vào nhau không còn khe hở.

Khi Mingyu đi vào sau một màn dạo đầu sơ sài, cả hai cùng thở dốc.
Giường lún xuống. Một giây. Rồi nhịp đẩy bắt đầu.

Mỗi lần chuyển động là một lần cả căn phòng dường như rung nhẹ – bóng đèn lắc lư, rèm cửa lay động vì gió đêm luồn vào khe cửa sổ.

Mingyu thì thầm tên anh qua hơi thở, từng nhịp một, trong khi bàn tay trượt qua từng phần thân thể đang ướt mồ hôi.

Mọi cảm xúc bị đẩy đến cực hạn – cơn đau, sự mềm mại, cọ xát, rên rỉ, căng ra, co lại.
Tất cả không còn phân biệt là ai chiếm lấy ai.
Chỉ còn hai người đàn ông cùng nhau bơi qua cơn say thể xác, qua bản năng, qua dục vọng kéo dài như một buổi trình diễn không kết thúc.

Wonwoo cắn môi, mắt hơi nhắm, tay ghì lấy lưng Mingyu như để giữ mình khỏi rơi vào cơn mê.
Nhưng cậu đã rơi từ lâu rồi.

Đỉnh điểm kéo đến khi họ gần như cùng bật ra một tiếng thở nghẹn.
Chuyển động chậm lại, rồi ngừng hẳn.

Mingyu gục xuống bả vai anh – mồ hôi thấm vào tóc, ngực phập phồng. Wonwoo vuốt nhẹ lưng cậu – không nói gì, cũng chẳng nhìn.

Không gian trở nên đặc quánh, chỉ còn tiếng tim đập và mùi da thịt quyện vào nhau.

Mingyu mở mắt sau vài phút, nhìn gương mặt nửa sáng nửa tối của anh.

"Giờ thì... anh biết rồi đấy," cậu thì thầm, như một câu đùa lạc tông sau tất cả.

"Biết cái gì?" Wonwoo khàn giọng.

Mingyu ghé sát vào tai anh, nhếch môi.

"Là tôi 'lớn' hơn anh."

———

Ánh sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi những vệt vàng nhạt lên tấm ga trắng đã nhăn nhàu. Một tia nắng vô tình lướt qua bờ vai trần của người đang nằm nghiêng, chiếu xuống làn da vương chút dấu vết của đêm qua – nhạt nhòa nhưng rõ ràng, như những dòng chữ được viết bằng mực vô hình chỉ hiện lên dưới ánh sáng.

Wonwoo chớp mắt tỉnh dậy.
Cổ họng khô ran. Cơ thể đau âm ỉ nơi thắt lưng, chân tay nặng nề lạ thường.

Mắt anh di chuyển chậm rãi, như thể chính bản thân cũng chưa sẵn sàng để nhìn thấy người kia. Nhưng rồi vẫn nhìn.

Mingyu đang ngồi ở ghế sofa cách giường vài bước, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng, tay áo xắn lên, tóc còn ướt vì vừa tắm.

Cậu không quay lại. Đang nhìn điện thoại – hoặc vờ như thế.

Wonwoo thở ra một hơi, rồi trở mình, kéo chăn lên cao hơn dù cơ thể chẳng còn nhiều gì để che.

"Cậu dậy sớm ghê," anh cất giọng, khàn nhẹ như chưa tỉnh hẳn.

Mingyu vẫn không quay lại, nhưng miệng đã nhếch cười.

"Không ngủ được."

"Ừ, đêm qua vận động hơi nhiều."

Câu nói buông ra nhẹ như gió, nhưng khiến vai Mingyu giật một cái rất khẽ.

Cuối cùng, cậu mới xoay nửa người, ném cho anh một cái nhìn vừa lười biếng vừa khiêu khích.

"Anh nói như thể không phải chính miệng anh bảo tôi đừng đạo đức giả."

"Thì sao? Tôi đâu có rút lại đâu."

Cả hai im lặng vài giây. Rồi cùng lúc bật cười. Nhưng nụ cười đó – lại không hề giống tiếng cười ban sáng của những cặp tình nhân sau một đêm.

Nó có gì đó... lơ lửng, cắt ngang, trống rỗng.

Wonwoo ngồi dậy, lưng để trần, lấy áo sơ mi từ đầu giường mặc vào chậm rãi. Cử chỉ bình thản đến mức khiến người ta khó phân biệt: anh đang giấu cảm xúc hay đơn giản là chẳng có gì để giấu.

Mingyu nhìn anh vài giây, rồi hỏi, nhẹ bẫng:

"Anh có hối hận không?"

Wonwoo không nhìn cậu, chỉ mỉm cười khi đang cài nút áo.

"Cậu đang hỏi câu đó với tư cách là giám đốc hay người vừa—"

Anh dừng lại, cúi đầu hờ hững. "—ngủ với tôi?"

Mingyu không trả lời.

Một phút sau, Wonwoo đứng dậy, đi về phía bàn rửa mặt, nói như buông chơi:

"Dù sao thì cũng cảm ơn vì tối qua không để tôi ngủ dưới sàn."

"...Tôi đã định. Nhưng mà, kể ra thì tôi cũng không lỗ."

Wonwoo quay lại, cười một cái tự mãn.
"Đương nhiên, ở với tôi thì chỉ có lời thôi"

Mingyu chống cằm, nhìn anh qua ánh sáng chéo từ cửa sổ.
"Không có lần sau."

Cả hai im lặng thêm một lần nữa. Không có ai ngượng. Cũng không có ai thừa nhận.
Chỉ có sự thật nằm giữa giường – lặng thinh, ngột ngạt, và không thể lùi lại.

Một lát sau, điện thoại của Mingyu rung lên. Cậu nhìn vào, thở dài, đứng dậy cài cúc áo.

"Jisoo đang đến đón. Anh có năm phút."

"Không cần cậu nhắc."

Wonwoo vừa nói vừa cúi xuống mang giày. Nhưng trước khi cậu kịp đứng dậy, Mingyu đã bước đến gần, cúi người, để môi chạm rất khẽ vào đỉnh đầu anh.

Một nụ hôn – nhẹ như thể chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng lại khiến Wonwoo đứng hình mất vài giây.

"Mới có một đêm mà cậu đã chịu gọi anh rồi nhỉ?" 一 Wonwoo nhanh chóng lấy lại sự bình thản rồi mở giọng trêu đùa.

Mingyu cười khẩy, không nhìn lên.
"Anh nói xem?"

Wonwoo lôi cổ áo cậu ta rồi ghé sát vào tai mà nhấn mạnh từng chữ.

"Tôi nói là, cậu ngoan lắm."

"..."

Anh ta nói gì cơ?

———

Wonwoo ở góc phòng rõ ràng đã chuẩn bị xong hết, mà cái tên ở bên kia thì cứ ngồi lì trên giường.

"Này? Không phải giờ đi làm à?"

Wonwoo chống tay một bên hông, giọng vẫn còn lười biếng.

"Không."

Mingyu đặt túi xuống bàn, rót ra hai ly cà phê nóng.

"Hôm nay tôi cho anh nghỉ."

"...Gì cơ?"

"Cả tôi cũng nghỉ."

Wonwoo chớp mắt một cái, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.

"Lạ vậy. Lẽ nào trời sắp sập."

"Không, chỉ là xe bị hỏng một chút. Với lại trời đẹp."

Wonwoo không đáp, chỉ tự động đứng dậy đi đánh răng. Khi quay lại, anh thấy Mingyu vẫn đứng cạnh cửa sổ, một tay đút túi quần, tay kia cầm ly cà phê, ánh mắt dõi theo thành phố đang dần thức giấc.

Trưa hôm đó, họ không ra khỏi khách sạn. Cùng ăn trưa trong phòng, rồi đi dạo dọc hành lang tầng cao, nơi có thể nhìn xuống phố qua khung kính lớn. Mingyu không nói nhiều, Wonwoo cũng chẳng chủ động gợi chuyện. Nhưng khoảng lặng giữa họ không khó chịu, chỉ đơn giản... là yên ổn.

Khi chiều ngả bóng, Mingyu lên tiếng:

"Lên sân thượng không?"

Wonwoo hơi nhướng mày. "Không phải cấm vào à?"

"Tôi không hỏi anh là vì sao lại cấm, tôi hỏi có muốn lên không."

Wonwoo cười khẩy.

"Hỏi kiểu đó thì ai từ chối cho nổi."

Một lúc lâu sau, Wonwoo lên tiếng trước:

"Hồi bé, tôi hay chạy lên mái nhà một mình như vậy. Cứ đứng đó nhìn trời, chờ trời tối hẳn thì mới chịu xuống."

"Tại sao?"

"Vì tối thì không ai nhìn thấy tôi khóc."

Mingyu quay sang, nhưng Wonwoo vẫn nhìn thẳng. Như thể lời vừa rồi chẳng có chút cảm xúc nào. Chỉ đơn giản là một câu chuyện cũ.

"Còn cậu?" – Wonwoo hỏi lại. "Lần đầu tiên cậu giết người là bao giờ?"

Mingyu im lặng.

"Không trả lời cũng được."
"...Mười bốn tuổi."

Wonwoo khựng lại một chút. Nhưng anh không tỏ vẻ sốc. Chỉ nhẹ nhàng quay sang nhìn cậu.

"Cảm giác thế nào?"

"Lúc đó không nghĩ được gì. Sau này mới thấy... ghê tởm."

"Ghê tởm vì sao?"

"Vì tôi nhận ra... tôi quen với điều đó quá nhanh."

Cả hai lại im lặng. Mãi đến khi hoàng hôn gần tắt, gió trên cao thổi qua tóc họ nhẹ như một nỗi tiếc nuối chưa kịp thành tên.

Mingyu hỏi, giọng thấp:
"Nếu anh không gặp tôi... thì bây giờ đang ở đâu?"

"Ở đâu à..."

Wonwoo cười.

"Chắc vẫn làm việc ở đây chăng?"

"Không có gì khác sao?"

"Có, nhưng sau này mới nghĩ ra được."

Mingyu gật nhẹ đầu, như hiểu, như không.

Cậu quay lại nhìn thành phố phía trước, rồi chậm rãi buông một câu:
"Có đôi khi, tôi nghĩ... sẽ ra sao nếu tôi không phải là người của họ Kim?"

Wonwoo quay sang, lần này là ánh mắt thật sự dịu đi. "Cậu vẫn sẽ là cậu. Chỉ là không có máu người dính trên tay thôi."

Mingyu không đáp. Nhưng đôi mắt ấy – đôi mắt lạnh lùng nhất trong những người mà Wonwoo từng biết – lúc này đây lại phơi bày một thứ cảm xúc rất mơ hồ.

Như thể chính Mingyu cũng không còn chắc, cậu là ai nữa.

———

Bữa tối diễn ra trong căn phòng quen thuộc, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống những món ăn được đặt gọn gàng trên bàn. Wonwoo ngồi đối diện, tay cầm đũa nhưng chưa ăn nhiều, ánh mắt vẫn còn vương lại những tia sáng nơi hoàng hôn vừa tắt sau khung cửa kính.

Mingyu thì yên lặng, thỉnh thoảng gắp cho anh vài món ăn đơn giản. Không khí không còn gượng gạo như lúc đầu, nhưng cũng không phải là thân mật. Là một thứ gì đó ở lưng chừng: vừa đủ gần để nghe thấy nhịp thở của nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể đọc được suy nghĩ đối phương.

Đúng lúc ấy, tiếng tinh khẽ vang lên từ điện thoại Mingyu. Màn hình sáng lên, và chỉ trong một giây, gương mặt cậu đông cứng lại.

Wonwoo liếc nhìn. Không hỏi, cũng không cố ý quan sát, nhưng rất rõ ràng – cái gì đó đã thay đổi.

Mingyu đặt đũa xuống, không nhanh không chậm. Cậu đọc tin nhắn, ngón tay vuốt qua màn hình như thói quen, rồi cất điện thoại trở lại túi quần. Động tác đó lạnh và chuẩn xác, giống như bao lần khác... nhưng lần này, đôi mắt cậu không còn nhìn Wonwoo như lúc ở sân thượng.

"Tổ chức?" Wonwoo hỏi nhẹ, nửa như tò mò, nửa như đã biết trước câu trả lời.

Mingyu gật đầu, lần đầu tiên kể từ chiều tới giờ mở miệng:
"Ông ấy gọi tôi về. Nói rằng có người bị bắt. Là người của phe ông Kwan."

Wonwoo tiếp tục ăn, chậm rãi và bình thản như thể không hề liên quan. Nhưng chỉ vài giây sau, anh thấy rõ cái liếc mắt kia – nhanh, nhưng sắc như dao. Một ánh nhìn dò xét. Một sự im lặng bị xé toạc bởi nỗi nghi ngờ không thành lời.

"Cứ hỏi nếu cậu muốn."
Wonwoo đặt đũa xuống, thẳng lưng. Ánh mắt anh đón lấy ánh nhìn kia, không tránh né.
"Muốn hỏi bao nhiêu, tôi trả lời hết. Chỉ là... đừng nhìn tôi như thể cậu đang chọn giữa niềm tin và súng ngắn."

Mingyu không đáp. Gương mặt cậu chỉ nhẹ run một chút, rồi lại quay đi.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Wonwoo hiểu. Những gì xảy ra giữa họ — trong đêm, trên giường, dưới ánh hoàng hôn — cũng chỉ là một phần của trò chơi quyền lực.

———

Không khí trong căn cứ như vừa bị lật mặt bàn, mọi thứ xáo trộn dù bề ngoài vẫn gọn gàng đến mức vô cảm. Hành lang dài trải thảm xám, tiếng bước chân vang vọng qua từng bức tường bê tông. Những gương mặt quen thuộc giờ đây như bôi thêm một lớp mặt nạ: ai cũng có vẻ đang bận rộn — nhưng chẳng ai nói điều gì.

Wonwoo đứng trong phòng kiểm tra an ninh, ánh đèn trắng phả xuống khiến da anh càng thêm nhợt nhạt. Một người phụ trách hồ sơ bước tới, đưa cho anh bản tổng hợp các nhiệm vụ gần đây.

"Của tôi?" Wonwoo hỏi, dù đã biết rõ.

Người kia không trả lời, chỉ gật đầu. Wonwoo cầm lấy tập tài liệu, giở từng trang. Tên mình hiện lên rõ ràng. Thời gian, vị trí, người liên lạc. Mỗi chữ như những chiếc đinh đóng vào chiếc quan tài của sự tin tưởng mong manh mà anh từng nghĩ mình có được.

Anh rời khỏi phòng kiểm tra, bước dọc hành lang thì bắt gặp Jeonghan – vẫn là gương mặt điềm đạm ấy, vẫn là dáng đi mảnh khảnh như gió.

"Cậu đi đâu đấy?"
"Phòng hồ sơ."
"Có nhiệm vụ mới." Jeonghan cắt ngang, rút từ túi áo ra một tấm thẻ. "Tôi sẽ phụ trách theo dõi hoạt động của cậu trong vài tuần tới. Lệnh của cấp trên."

Wonwoo không bất ngờ. Thậm chí còn cười nhẹ.
"Vậy ra một đêm với cậu ta không đủ để khiến tôi thoát khỏi danh sách nghi ngờ."

Jeonghan nghiêng đầu. "Nếu cậu đang nói đến Mingyu, thì nên nhớ – cậu ta không điều hành nơi này một mình."

Wonwoo không nói gì nữa. Chỉ nhận lấy tấm thẻ từ tay Jeonghan, gật đầu. Không giận, không uất ức, chỉ hơi... trống rỗng.

Anh bước đi, ánh đèn trần phản chiếu lên mắt kính mờ của mình. Lòng anh lặng như mặt nước. Nhưng tận sâu bên dưới, có gì đó vẫn chưa chết hẳn – như một vết bỏng nhỏ chưa chịu lành, còn nhức, còn rát.

"Cậu ta từng nhìn mình... như một người, không phải như công cụ."
"Còn bây giờ, lại chẳng khác gì những kẻ khác."

Wonwoo ôm tập báo cáo trong tay, từng bước đều vang vọng trên sàn đá bóng loáng. Mỗi bước đi như đạp lên chính lòng tự tôn của mình, thứ đã bị xới tung kể từ lúc ánh mắt nghi ngờ đầu tiên đặt vào anh.

Tờ cuối cùng vừa được kẹp gọn vào bìa hồ sơ thì anh khựng lại. Cuối hành lang.

Phòng họp lớn. Cánh cửa kính mờ để hé một đoạn nhỏ. Và bên trong, anh thấy họ.

Ông Kim – dáng người đĩnh đạc, tay cầm ly trà vẫn còn bốc khói. Đối diện ông là Mingyu, đứng thẳng, hai tay đút túi quần. Lưng thẳng như quân cờ chưa bao giờ cho phép mình ngã.

Hai người đang nói gì đó. Không đủ gần để nghe, nhưng đủ để đoán được đây không phải một cuộc trò chuyện thông thường. Bởi ông Kim thi thoảng liếc qua cửa. Và rồi...

Cánh cửa được đẩy nhẹ. Ánh mắt của Mingyu lướt về phía hành lang.

Gặp ánh nhìn của Wonwoo.

Chỉ một cái chạm mắt.

Nhưng lạnh đến lạ thường.

Không một gợn cảm xúc. Không một dấu hiệu của sự thân quen. Không có cái ánh nhìn từng mềm lại trong đêm mưa. Không có sự ngập ngừng từng xuất hiện khi anh bị thương. Không có cả những mảnh dịu dàng đã từng lướt qua bờ vai và môi anh.

Chỉ có băng.

Và tường.

Và khoảng cách.

Ông Kim nhìn theo ánh mắt con trai, chợt nở một nụ cười nhạt – kiểu cười không rõ là thích thú hay cảnh báo. Rồi ông quay đi, cánh cửa khép lại giữa họ.

Wonwoo vẫn đứng đó, hồ sơ trong tay siết nhẹ lại.

Trong ngực như có gì đó chùng xuống, không hẳn là đau... mà giống như bị cắt đứt. Mảnh dây mảnh từng níu lấy chút ảo tưởng cuối cùng.

"À..." – anh cười nhạt, mắt không rời khỏi cánh cửa vừa khép.

"Cậu ta, rồi cũng chỉ đến thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com