_Chương 8. Giữa những điều chưa nói_
Chiều hôm ấy, Wonwoo đang ngồi xem báo cáo trong phòng Jeonghan thì bất ngờ bị gọi tên.
"Cậu được giao nhiệm vụ mới," Jeonghan nói, giọng lãnh đạm như thường lệ. "Hỗ trợ Giám đốc Kim trong việc điều tra một nhóm buôn vũ khí – nhóm này có liên hệ với phe ông Kwan."
Wonwoo nhướn mày. "Hỗ trợ... nghĩa là tôi làm gì?"
"Ở chung nhà với cậu ta trong vài ngày." Jeonghan không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn đống hồ sơ trên tay. "Một căn nhà an toàn ở ngoại ô. Hai người sẽ vào vai một cặp sống cùng nhau, hàng xóm xung quanh là tai mắt của cả hai phe. Cậu hiểu ý tôi chứ?"
Wonwoo chớp mắt. "...Cặp?"
"Chẳng ai bắt hai người nắm tay cả," Jeonghan nói, như thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh. "Chỉ cần phối hợp. Không được để sơ hở."
Chiếc SUV màu đen dừng lại trước một căn nhà nhỏ, nằm lọt thỏm trong khu dân cư yên tĩnh. Bầu trời sắp về chiều, nắng đổ dài trên những bức tường gạch vàng ố.
Mingyu bước xuống trước, mở cốp lấy hành lý như thể đã quá quen với việc này. Wonwoo đứng đó, khoanh tay nhìn quanh.
"Đây là... nhà giả mà cậu nói?" anh hỏi.
"Ừ." Mingyu liếc qua. "Cửa khóa bằng mã sinh trắc học. Hàng xóm bên trái từng là sát thủ, bên phải là cựu đặc vụ ngầm. Không ồn ào, nhưng hóng chuyện rất nhanh."
"Hay thật." Wonwoo bật cười nhẹ. "Một khu phố toàn điệp viên về hưu."
Mingyu không trả lời. Cậu lặng lẽ mở cửa, bước vào, để lại Wonwoo đứng ngoài nửa giây trước khi anh thở dài, kéo vali bước theo sau.
Căn nhà có hai tầng, gọn gàng và sạch sẽ. Nội thất mang phong cách tối giản nhưng tinh tế. Điều duy nhất khiến Wonwoo nhíu mày là—
"Chỉ có một giường?"
Mingyu thản nhiên mở cửa tủ lạnh. "Còn ghế sofa dài đấy. Tôi không có yêu cầu cao."
"Không phải là tôi có yêu cầu cao," Wonwoo vắt áo khoác lên ghế, giọng hơi bực. "Chỉ là, lần nào đi cùng cậu cũng gặp mấy tình huống... khó xử."
Mingyu nghiêng đầu nhìn anh, nhếch môi. "Anh nghĩ tôi muốn à?"
Câu trả lời khiến Wonwoo nín lặng. Không phải vì khó chịu, mà vì ánh mắt Mingyu trong khoảnh khắc ấy – không còn lạnh lẽo hay phòng bị như mọi lần. Chỉ đơn giản là một người... cũng thấy bất tiện. Cũng mệt mỏi. Cũng không quen với việc chia sẻ không gian sống cùng người khác.
Chiều xuống. Trong bếp vang lên tiếng nước sôi nhẹ, hòa với tiếng dao cắt rau. Wonwoo đứng ở bếp, áo sơ mi xắn tay. Còn Mingyu... lại đang trên ghế sofa, cầm máy tính, lơ đãng nhìn anh.
"Cậu nhìn gì?"
"Anh cắt hành sai rồi."
Wonwoo dừng lại. "Tôi chỉ cần nó chín trong nồi, không cần nó đẹp."
"Đó là lý do tôi nên nấu." Mingyu đặt laptop sang một bên rồi đứng dậy, bước lại gần. "Tránh ra, tôi làm."
"Tôi nấu xong rồi."
"Tôi không tin anh biết nêm."
"Cậu—"
Đột nhiên, tay Mingyu vòng ra trước mặt Wonwoo, tắt bếp bằng cái chạm nhẹ.
Khoảnh khắc đó... ngắn ngủi đến mức không rõ là gì, nhưng hơi thở của họ chạm nhau. Gần như đủ để cảm nhận độ ấm từ người kia.
Wonwoo lùi lại trước. Anh không nói gì, nhưng tai anh nóng lên – một điều không thường thấy.
Mingyu thì thản nhiên quay lại mở tủ lạnh, như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc đến.
Nhưng trong lòng cậu thì cũng nghĩ rằng, là thư kí của anh cũng không hẳn là hoàn hảo hay quá xa cách.
Dù gì, anh cũng chỉ là một người khiến tôi phải để tâm.
Tối đó, sau khi ăn xong và kiểm tra thiết bị nghe trộm đặt quanh khu, cả hai ngồi ở ban công tầng hai – nơi có thể nhìn xuống cả khu phố.
"Cậu nghĩ chúng ta có moi được gì không?" Wonwoo hỏi, giọng nhỏ.
Mingyu nhấp ngụm nước. "Tôi không nghĩ. Nhưng chúng ta phải giả vờ rằng mình đang cố gắng."
"Cậu không sợ bị theo dõi à?"
"Sợ." Mingyu quay sang nhìn anh. "Nhưng nếu anh run tay, họ sẽ thấy trước."
Wonwoo bật cười, lần này thật sự.
"Chúng ta cứ như đang chơi trò gia đình."
"Khác là không ai trong gia đình tôi từng tin ai cả."
Wonwoo im lặng. Gió đêm lướt qua tóc anh, mát lạnh.
Rồi Mingyu khẽ hỏi, không nhìn sang: "Anh từng tin ai chưa?"
"...Rồi," Wonwoo đáp khẽ. "Và cũng từng bị phản bội."
"Giống tôi."
Một khoảng lặng dài.
Rồi họ cùng nhìn về phía xa – nơi ánh đèn thành phố lấp lánh như những vì sao không bao giờ rơi xuống đất.
Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ dọc theo gáy xuống cổ áo sơ mi trắng mượn tạm. Ánh đèn vàng trong phòng ngủ hắt lên bóng dáng ai đó đang tựa lưng trên giường — là Mingyu, tay cầm điện thoại nhưng mắt thì chẳng nhìn màn hình.
Vừa thấy cảnh đó, Wonwoo chỉ biết khựng lại một giây rồi quay đầu đi, lặng lẽ rẽ sang phòng khách. Nhưng chưa kịp bước đến ghế sofa thì giọng Mingyu vang lên, nhàn nhạt:
— Ở ngoài đó có camera đấy. Đang đóng vai cặp đôi mà anh lại đi ngủ ngoài đó?
Wonwoo xoay lại, nheo mắt nhìn cậu:
— Vậy tôi phải làm gì? Leo lên ngủ chung giường với cậu à?
— Ừ.
Không cần suy nghĩ, Mingyu đáp ngay. Bình thản, lạnh lùng, vô cùng hợp lý. Wonwoo chỉ biết nhìn cậu như thể nhìn một sinh vật ngoài hành tinh, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi bước lại. Tấm nệm hơi lún xuống khi anh ngồi xuống mép giường, giữ khoảng cách rõ ràng như thể đặt ranh giới giữa hai quốc gia đang trong hiệp định đình chiến.
"Má... nghĩ sao mà nằm chung giường với cái thằng này được chứ, không thể tưởng tượng nổi..." — anh thầm rủa, rồi khẽ thở dài.
Mingyu liếc qua. Cậu rõ ràng thấy ánh mắt anh đang mông lung ở tận tầng mây tầng gió nào đó, thế là chẳng nói chẳng rằng, thình lình vỗ một phát vào đùi Wonwoo.
— Nghĩ gì mà mặt ngơ ra thế? Nghĩ về tôi à? – Giọng cậu lười biếng, nhưng đầy vẻ chọc ghẹo.
Wonwoo giật mình, nhíu mày đẩy tay cậu ra như thể vừa bị điện giật. Trùm chăn kín lên đến mũi, anh phun một câu:
— Nghĩ đến ông cậu đó.
— Ồ, vậy là cũng có dính đến tôi rồi.
— ...
Mingyu cười khẽ, không tiếp tục trêu nữa. Cậu với tay tắt đèn. Căn phòng tức thì chìm vào bóng tối yên ắng.
Hai người nằm quay lưng vào nhau, mỗi người một góc giường, ai cũng tưởng mình chẳng để tâm đến đối phương. Nhưng thật ra... Wonwoo thì mở mắt nhìn trần nhà suốt gần một tiếng sau đó. Không phải vì lạ giường. Mà vì hơi thở đều đều của người bên cạnh lại vô tình khuấy động thứ gì đó rất khó chịu trong lòng anh.
Một đêm im ắng. Nhưng lòng người thì lại chẳng hề tĩnh lặng.
⸻
Bầu không khí trong phòng họp nhỏ không quá ngột ngạt, nhưng cũng chẳng thoải mái. Ánh đèn vàng rọi xuống lớp bàn gỗ đen, khiến những bóng người quanh đó đổ dài như đang đan chéo lấy nhau trong im lặng. Jisoo ngồi đối diện Wonwoo, phía bên trái là Mingyu – vẫn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng quét qua bản ghi chép mà Wonwoo mang đến.
Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt bản tóm tắt nhiệm vụ lên bàn. Hàng chữ được gõ gọn gàng, đều đặn. Không sai sót. Không thiếu chi tiết. Nhưng cũng không có bất kỳ dòng cảm xúc nào.
"Làm tốt lắm," Jisoo nói, giọng dịu dàng như mọi khi. "Lần tới anh sẽ dẫn cậu theo một nhiệm vụ khác, không quá nguy hiểm."
Wonwoo chỉ gật nhẹ, mắt vẫn chưa rời khỏi sổ tay của mình.
Seokmin đang khoác vai Jisoo từ ghế ngồi bên cạnh, thì thầm bằng chất giọng cố tình trêu chọc:
"Anh, em thấy cậu thư ký này giống Mingyu ghê luôn đó."
Jisoo cười khẽ, cốc nhẹ lên tay Seokmin.
Wonwoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Mingyu đang nhìn thẳng vào mình. Ánh nhìn đó không còn vẻ dò xét gắt gao như trước, nhưng cũng chẳng thể gọi là dịu dàng. Nó giống một vệt sáng chạm qua rồi để lại cảm giác nhột nhạt trong lòng ngực anh. Như thể... Mingyu đang cố tìm điều gì đó. Rồi chính cậu cũng không biết mình đang tìm gì.
"Mắt tôi mọc nốt ruồi hay sao mà cậu nhìn dữ vậy?" Wonwoo hờ hững hỏi, khẽ nghiêng đầu.
Mingyu không đáp ngay. Cậu thở một hơi nhẹ, lười biếng nhấc tay chống cằm.
"Vì tôi thích."
"Còn tôi thì không thích," Wonwoo trả lời, giọng vẫn đều như mọi khi, nhưng khóe môi hơi nhếch nhẹ.
Cả Jisoo và Seokmin cùng liếc nhìn nhau. Seokmin khẽ huýt sáo rồi nói nhỏ:
"Trời đất... cái kiểu này không phải là chuẩn bài phim tình cảm lãng mạn 'oan gia ngõ hẹp' à?"
"Im đi," Mingyu và Wonwoo cùng lúc gằn giọng.
Jisoo bật cười thành tiếng.
"Không phải 'oan gia' thì cũng là định mệnh rồi đấy."
Cả căn phòng rơi vào một nhịp lặng yên, chỉ còn tiếng gió đập nhè nhẹ qua khung cửa kính. Bên ngoài trời đang kéo mây – u ám nhưng không mưa. Bầu trời như biết rõ những giằng xé trong lòng mỗi người ở đây.
"Chiều nay có một nhiệm vụ nhỏ,"
Jisoo lên tiếng trở lại để kéo lấy bầu không khí đang chìm xuống, bàn tay vuốt qua bảng thông tin.
"Chúng ta cần cử người đi gặp bên vận chuyển để xác nhận lô hàng. Đáng ra anh đi, nhưng..."
Jisoo nhìn qua Seokmin. Cậu nhún vai, xòe tay ra, tỏ vẻ vô tội:
"Em bận. Mà em mới bắn một tên đêm qua, giờ phải đi nộp báo cáo cho bố."
"Vậy thì," Jisoo quay sang Mingyu và Wonwoo, "Hai cậu đi chung đi. Tiện thể kiểm tra phản ứng phối hợp. Cũng tốt mà, đúng không?"
Wonwoo chưa kịp lên tiếng thì Mingyu đã đứng dậy, giọng lười biếng vang lên:
"Được thôi. Miễn là anh không khiến tôi bị bắn lủng bụng."
"Vậy cậu cũng đừng khiến tôi phải chạy theo để giải cứu."
Mingyu ngoái đầu lại, nheo mắt nhìn Wonwoo:
"Anh nghĩ tôi sẽ chạy theo sao?"
Wonwoo mỉm cười, không trả lời, chỉ đứng lên chậm rãi như chẳng màng bất cứ điều gì. Nhưng trong lòng anh lại lặng lẽ thở dài. Có lẽ, sự im lặng ấy... khiến một người cứng đầu như Mingyu cảm thấy không an toàn. Và có lẽ, chính cái cách cậu nhìn anh vừa rồi – không hề phòng bị, cũng không hề tin tưởng – mới là thứ khiến trái tim anh bất giác rung nhẹ.
Không phải vì ánh mắt đó dịu dàng. Mà vì... nó thật sự khiến anh muốn nhìn lại. Thêm một lần nữa.
⸻
Buổi chiều, nắng nhạt rải khắp khu vườn phía sau tổ chức. Mấy cây hoa hồng được tỉa cẩn thận, hàng cây trúc nhỏ rì rào trong gió. Một góc tường gạch cũ được che mờ bằng dây leo. Không ai đến đây vào giờ này, ngoại trừ những kẻ cần một điếu thuốc và một khoảng yên lặng.
Wonwoo dựa lưng vào tường, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, khói mỏng lơ đãng bay lên cao. Anh nhắm mắt, để hơi thuốc lùa qua cổ họng – âm ấm, vừa đủ xoa dịu suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu.
"Thơm quá. Loại này là Black Gold?"
Giọng nói vang lên đột ngột khiến Wonwoo mở mắt. Một người đàn ông trẻ tuổi đang bước đến từ lối rẽ bên trái, tay đút túi quần, trên môi là nụ cười mỉm – nhẹ và thân thiện. Anh ta mặc sơ mi kem xắn tay, cà vạt thả lỏng, gương mặt có nét giống ông Kwan nhưng trẻ trung và có phần... dễ mến hơn.
"Xin lỗi vì làm phiền," người đó nói. "Tôi ra hóng gió chút thôi."
Wonwoo gật đầu, nhích sang một bên như ra hiệu: chỗ này còn chỗ.
Người kia đứng cạnh, không hút thuốc, chỉ nhìn lên trời qua tán cây rồi nói như thể đã quen:
"Tôi tên Jiho. Kwan Jiho. À... chắc anh biết."
Wonwoo nhướng mày: "Tôi nghe tên."
Jiho bật cười nhỏ, ánh mắt nghiêng sang như đang dò xét nét mặt anh:
"Và chắc cũng nghe không ít điều xấu về tôi?"
Wonwoo không đáp. Anh chỉ thở khói lần nữa, mắt vẫn nhìn thẳng ra vườn, điềm tĩnh đến mức khiến người đối diện khó mà đoán được mình đang nghĩ gì.
Không khí giữa hai người lại rơi vào khoảng lặng.
Một lúc sau, chính Jiho lại chủ động:
"Anh là Jeon Wonwoo, đúng không? Tôi có nghe qua. Anh là người đã cứu ông Kim ở Seoul."
Wonwoo liếc sang lần nữa. Người trước mặt không có vẻ đang tâng bốc – giọng anh ta nói như đang thật sự... ấn tượng.
"Anh cũng là người mà Mingyu... ừm... đưa về làm việc riêng."
Câu nói đó khiến Wonwoo bất giác cau mày.
"Cậu biết cả chuyện đó à?"
Jiho cười, cái kiểu cười của người luôn biết nhiều hơn những gì mình nói:
"Cậu ấy là em họ tôi. Không thân, nhưng tôi vẫn là người nhà. Có những thứ tôi không cần hỏi cũng sẽ biết."
Wonwoo nhìn người kia kỹ hơn. Từ vẻ ngoài lịch sự, lời nói có phần lễ phép, cho đến ánh mắt kia – tất cả đều được tính toán một cách chỉn chu. Không để lộ sơ hở, không quá dè chừng, cũng không thẳng thắn đến mức khó chịu.
Và kỳ lạ là... anh thấy người này không khó chịu chút nào.
Jiho tiếp lời, giọng thấp đi một chút, như đang nói điều riêng tư:
"Tôi biết hình ảnh mà họ vẽ về tôi rất... xấu. Nhưng tôi không phải bố mình. Tôi không chọn được người sinh ra mình là ai. Tôi chỉ muốn sống đúng với lương tâm."
Nghe đến đó, Wonwoo búng tàn thuốc xuống đất. Đoạn thở khẽ một hơi rồi nhìn sang, hỏi đơn giản:
"Vậy... tại sao lại vẫn ở trong tổ chức?"
Jiho mỉm cười. Lần này nụ cười không lịch sự nữa, mà thật sự... có phần buồn:
"Vì nếu tôi rời đi, thì tất cả những người dưới tôi – những người tốt, không liên quan gì đến những mưu mô của ông Kwan – sẽ là những người đầu tiên bị xử lý."
Wonwoo không đáp ngay. Nhưng trong lòng lại khẽ gợn. Lý do đó... đủ để khiến anh không thể lập tức phủ nhận người kia.
Mãi đến khi tiếng bước chân vọng từ xa lại – nặng, dứt khoát, như ai đó đang cố không phá vỡ sự yên lặng nhưng lại không thể che giấu được sự vội vàng – thì cả hai mới đồng loạt quay lại.
Là Mingyu.
Ánh mắt cậu dừng ngay ở Jiho, sắc lạnh.
"Jiho."
"Chà, đến rồi à?" Jiho quay sang cười, lần này là kiểu lịch sự hoàn toàn. "Tôi chỉ đang trò chuyện một chút với Wonwoo thôi. Anh ấy... thú vị hơn vẻ ngoài lạnh lùng đấy."
Mingyu liếc sang Wonwoo, không nói gì, nhưng đôi mắt kia – đen sâu và sắc như lưỡi dao ngắn – đang hỏi rất rõ: Anh thân với hắn ta đến mức đó à?
Wonwoo chỉ nhún vai:
"Cậu ta nói chuyện dễ nghe hơn cậu."
"Dễ nghe?" Mingyu nheo mắt.
"Chí ít cậu ta không cộc cằn với mọi người."
Jiho chỉ đứng một bên, mỉm cười rất nhã nhặn.
"Thôi nào. Đừng vì tôi mà cãi nhau."
Mingyu liếc anh ta lần cuối, trước khi quay sang Wonwoo:
"Xong rồi thì về. Tôi không có hứng nghe thêm."
Wonwoo không nói gì, chỉ lặng lẽ dụi tắt điếu thuốc vào tường gạch, đứng thẳng người. Nhưng khi bước ngang qua Jiho, anh dừng lại một chút:
"Cảm ơn vì câu chuyện."
"Hy vọng chúng ta có dịp trò chuyện nhiều hơn," Jiho đáp, mắt lấp lánh.
Đáp lại, Mingyu khẽ cười khinh miệt. Không nói một lời.
Chỉ có tiếng giày vang lên chát chúa trên nền đá sỏi, khi cậu sải bước đi trước – nhanh, lạnh, và không hề quay đầu lại.
———
Cánh cửa đóng lại phía sau lưng họ với âm thanh lạnh lùng như chiếc khóa sập xuống đáy hầm. Wonwoo im lặng bước theo Mingyu về phòng làm việc, không nói gì từ sau lúc ngoài vườn. Không khí dày đặc, như thứ thuốc súng lặng lẽ rải khắp hành lang.
Mingyu bước nhanh, hai tay đút túi, lưng thẳng và vai căng cứng. Cậu không nói lời nào, nhưng đôi mắt sắc lạnh ấy đã phản bội tất cả — sự khó chịu đang gào lên trong lòng, từng bước chân vang nặng như muốn nghiền nát gạch dưới sàn.
Khi cả hai về đến phòng làm việc, Mingyu đứng sững lại giữa gian phòng, rồi đột ngột xoay người lại.
"Anh thấy cậu ta tốt đến vậy sao?"
Wonwoo vẫn điềm tĩnh, chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt không né tránh.
"Cậu ta lịch sự, dễ nói chuyện. Chẳng phải hơn kiểu cau có của cậu à?"
Một tia giật trong khóe môi Mingyu. Nhưng nụ cười không xuất hiện, chỉ có ánh mắt chằng chịt như tơ thép.
"Anh nghĩ cái lịch sự đó là thật? Cái kiểu dịu dàng dựng sẵn để lấy lòng?"
Wonwoo nhún vai:
"Dù sao cũng còn hơn người chỉ biết trừng mắt rồi đuổi người khác đi."
Im lặng.
Mingyu quay đi, ra đứng cạnh cửa kính, nơi ánh đèn thành phố chiếu vào gương mặt cậu từng vệt trắng xanh. Bàn tay siết lại trong túi quần, nhưng chính ánh đèn ấy lại làm hiện lên một thoáng gì đó mơ hồ trong ánh mắt.
Tiếng bánh xe trượt trên mặt đường. Một tiếng rít. Một vệt đỏ máu in trên cửa kính ảo ảnh. Gương mặt cha mẹ hiện lên, thoáng qua như bóng ma phản chiếu – rồi tan biến trong nháy mắt.
Vụ nổ năm đó.
Chiếc xe bị phá hủy. Những mảnh kim loại bay tán loạn như lưỡi dao. Mùi xăng, lửa, tiếng la hét, tiếng gọi trong vô vọng... Chỉ một mình Jiho sống sót. Bình yên. Ngồi đó với vết trầy nhẹ nơi trán.
"...Mingyu?"
Giọng Wonwoo cất lên, kéo cậu về thực tại.
Cậu quay lại, ánh mắt không còn lạnh nữa — mà là giận dữ. Trộn lẫn giữa thù hận và... bất lực.
"Anh tưởng cậu ta vô tội à? Anh không biết cậu ta đã làm gì đâu."
Wonwoo nhíu mày:
"Thì nói đi. Cậu ấy làm gì?"
"Không cần."
Mingyu cắt lời, giọng đanh như chém thẳng vào không khí.
"Với tôi, hắn là kẻ luôn giành lấy những thứ tôi có. Và..."
Cậu dừng lại, hàm siết chặt.
"Sắp tới là cậu."
Wonwoo sững người. Nhưng chưa kịp hỏi, Mingyu đã quay người, đi thẳng đến bàn làm việc, mở ngăn kéo, lôi ra một tập hồ sơ.
"Ngày mai, nhiệm vụ ở Incheon – tôi đi một mình."
Wonwoo bước tới gần:
"Cái gì?"
"Tôi nói tôi đi một mình. Không cần anh."
"Vì Jiho à?"
Mingyu quay đầu lại, ánh mắt sắt như dao:
"Không phải chuyện của anh."
Wonwoo siết tay. Không phải vì bị loại khỏi nhiệm vụ, mà vì ánh mắt đó – cái cách mà chỉ vài tiếng trước đây còn nhìn anh với một chút dịu dàng hiếm hoi – giờ lại đóng băng như thể chưa từng có gì.
Im lặng kéo dài vài giây.
Rồi Wonwoo cười nhạt, lùi một bước:
"Biết rồi. Dù sao tôi cũng chỉ là người được chọn theo sở thích của cậu."
Câu nói đó như tát thẳng vào mặt Mingyu. Nhưng cậu không phản ứng. Chỉ quay đi, lật hồ sơ lên bàn, mắt dán vào giấy tờ như thể chẳng có ai đứng sau.
Wonwoo bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng anh với tiếng "cạch" nặng nề.
Mingyu vẫn đứng nguyên. Cậu đưa tay lên ấn thái dương.
Và chỉ lúc này, khi chẳng ai nhìn thấy, một tiếng thở bật ra khỏi ngực – mệt mỏi và buốt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com