Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_Chương 9(h) Cảm xúc không thể gọi tên_


Phòng họp sáng nay vắng hơn mọi khi. Không có tiếng giày dập dồn, cũng không có ai cười đùa hay gấp gáp truyền đạt thông tin. Chỉ có tiếng bút lạch cạch và không khí nặng như thể vừa có người chết đêm qua. Nhưng thực ra, không ai chết cả.

Chỉ có hai người ngồi đối diện nhau.

Wonwoo nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn vào mặt bàn gỗ mun sáng bóng như gương. Anh có thể thấy rõ hình phản chiếu của mình – lồng ngực phập phồng, gương mặt điềm tĩnh, và... cặp mắt của Mingyu đang nhìn anh như thể anh là một câu hỏi chưa có lời giải.

"Sao vậy?" Jeonghan đẩy cửa bước vào, ánh mắt đảo qua cả hai người rồi thản nhiên ngồi xuống ghế giữa. "Có vấn đề gì nữa à?"

Mingyu không trả lời. Chỉ lạnh lùng lật một trang hồ sơ trước mặt, đôi mắt nửa sáng nửa tối dưới ánh đèn. Wonwoo thì khẽ thở ra, khép môi lại như thể đang cố kìm thứ gì đó trong lòng.

Jeonghan bật cười khẽ, lật một tệp tài liệu khác trên bàn. "Tốt lắm. Không khí giữa hai cậu giống như trước bão. Vậy thì chắc hợp để đi làm nhiệm vụ chung rồi."

"Không cần." Mingyu ngẩng đầu, giọng điềm đạm nhưng sắc lạnh. "Tôi làm một mình được."

"Không được." Jeonghan không ngẩng lên. "Ông Kim nói cần giám sát lẫn nhau, nhất là khi mọi người đều đang nghi kỵ ai đó là kẻ phản bội. Có Wonwoo đi theo – chẳng phải là tốt nhất sao?"

"Anh nghĩ người tôi cần giám sát là anh ta?" – Câu hỏi bật ra sắc lẹm, không khác gì dao gọt vào mặt bàn.

Wonwoo ngồi im, không tỏ thái độ. Nhưng trong lòng anh... ừ thì, cũng hơi bực một chút.

Jeonghan nhìn cả hai người một lượt, ánh mắt giễu cợt và cũng có gì đó như... tiếc nuối. "Nếu không muốn làm cùng thì thôi. Wonwoo sẽ đi với người khác. Nhưng cậu - Mingyu, đừng nghĩ mình được tự tung tự tác."

Mingyu nghiến răng, im lặng đứng dậy. Nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, cậu dừng lại một giây, như thể muốn nói gì đó với Wonwoo - rồi lại thôi.

Wonwoo cũng không nhìn theo. Chỉ lẳng lặng quay sang Jeonghan sau khi tiếng cửa đóng lại.

Wonwoo không phản ứng. Nhưng lòng lại rối thật. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào nơi này... anh cảm thấy có gì đó như một sợi dây vô hình đang siết chặt giữa mình và một ai đó. Mà sợi dây ấy - không rõ là muốn giữ lại, hay muốn bóp nghẹt.

"Vậy tôi sẽ đi với ai?" Wonwoo hỏi.

Jeonghan cười khẽ, ánh mắt lóe lên đầy ẩn ý.

"Jihoon. Và... không có gì."

Hành lang tầng 6 của trụ sở chính lặng lẽ, chỉ có tiếng máy in từ phòng tài liệu vọng lại đều đều như nhịp thở của một con thú máy khổng lồ. Ở góc gần cuối hành lang, bên trong căn phòng không tên, Jeonghan đang rót cà phê.

"Lại thêm sữa như cũ?" Jeonghan hỏi, giọng như gió thoảng.

"Ừ." Haejin khẽ cười, nhận lấy ly cà phê từ tay người bạn cũ rồi ngồi xuống. "Tôi xin."

"Đừng khách sáo," Jeonghan tựa vào bàn, tay vẫn cầm ly cà phê của mình. "Quen nhau cũng mười năm rồi mà cậu lúc nào cũng vậy."

"Vì tôi biết nơi mình nên đứng," Haejin nói chậm rãi, ánh mắt hướng ra ô cửa sổ hẹp bên tường, nơi ánh sáng mỏng chiếu lên một phần mái tóc nhuốm nâu nhạt của cậu. "Còn cậu... thì luôn đứng trước gió."

Jeonghan cười khẽ. Câu nói ấy, anh đã nghe không dưới chục lần.

"Sao? Có chuyện gì cần tôi làm mà không đưa vào văn bản? Đừng nói là-"

"Là giám sát Wonwoo," Jeonghan ngắt lời, đặt ly cà phê xuống. "Tôi cần người mà tôi tin."

Haejin không ngạc nhiên. Cậu thở ra, gật đầu. "Không phải Mingyu đã giám sát cậu ta rồi sao?"

Jeonghan lắc đầu. "Mingyu không giám sát ai cả. Cậu ta chỉ đang... bị ảnh hưởng. Và Wonwoo cũng vậy. Tình cảm dù chưa thành hình cũng đã đủ để làm lệch cán cân."

"Cậu sợ Wonwoo là người phản bội à?"

"Không. Nhưng tôi sợ cậu ấy sẽ bị biến thành một con cờ." Jeonghan dừng lại, liếc nhìn vào tập hồ sơ nằm trên bàn. Trên bìa, cái tên Jeon Wonwoo in đậm, như một vết mực không thể tẩy.

"Wonwoo thông minh, kín tiếng, và biết sống sót. Nhưng chính vì thế... tôi không dám tin vào việc cậu ta vô can. Cậu cũng biết đấy, không ai vào được tổ chức này dễ như thế. Và ông Kim thì quá... im lặng về chuyện đó."

Haejin không nói gì. Cậu nhìn vào mặt bạn thân mình, người đã luôn đứng bên mình suốt chặng đường dài mười năm. Ánh mắt Jeonghan lúc này không còn là thư ký lạnh lùng hay kẻ thao túng lịch trình của cả một tổ chức mafia – mà là ánh mắt của một người đang cố gắng giữ lấy chút gì đó mong manh: lòng tin.

"Được," Haejin gật đầu. "Tôi sẽ theo dõi Wonwoo. Nhưng chỉ giám sát thôi đấy nhé, trừ khi cậu có yêu cầu gì thêm."

"Cái đó thì tuỳ cậu." Jeonghan gật nhẹ, ánh mắt mềm đi. "Tôi không muốn làm cậu ấy tổn thương. Nhưng nếu cậu ấy thực sự nguy hiểm thì tôi cần biết trước khi Mingyu biết."

"Cậu không tin Mingyu à?"

Jeonghan cười. "Tin chứ. Nhưng tôi không tin thứ tình cảm mà Mingyu không nhận ra mình đang có."

———

Hội trường đấu giá tối nay được tổ chức tại một khách sạn hạng sang ở khu vực phía Nam Seoul. Đèn chùm pha lê treo lửng giữa trần cao, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như kim cương tan chảy. Những bộ vest cắt may tinh xảo, những giày cao gót lướt qua nền thảm đỏ như một buổi dạ tiệc ẩn sau mặt nạ thương nhân, chính trị gia, nghệ sĩ – và mafia.

Mingyu bước vào đúng giờ, cổ áo sơ mi đen cài kín, cà vạt không quá chỉnh chu nhưng lại vô cùng chỉn chu theo cách của riêng anh. Người đi cạnh anh là quản lý cấp cao của một tập đoàn chuyên đấu giá tranh – vỏ bọc hợp pháp cho một nhánh buôn bán vũ khí ngầm của tổ chức.

Anh đưa mắt nhìn một vòng. Ông Kwan có mặt. Đứng bên phải bàn trung tâm, đang cười nói cùng vài nhân vật quyền lực từ Nhật Bản và Trung Đông.

Gã quay sang nhìn thấy Mingyu... và mỉm cười.

Nụ cười của một con sói đội lốt cừu.

Mingyu bước đến quầy bar, nhận lấy một ly rượu đỏ từ tay nhân viên phục vụ. Mùi hương ngọt lịm. Quá ngọt.

Anh khẽ xoay nhẹ ly, mắt không rời khỏi bóng lưng của ông Kwan.

Có gì đó trong đây nhỉ.

Không nặng đến mức giết người, nhưng đủ để gây ảo giác, mất kiểm soát. Kiểu thuốc mà nếu uống vào, chỉ cần loạng choạng một chút cũng khiến anh bị đánh giá là không đủ bản lĩnh lãnh đạo.

Nếu đặt ly xuống, ông Kwan sẽ biết anh nghi ngờ.

Nếu uống, anh có thể mất đi sự kiểm soát quý giá nhất của mình.

Một cái bẫy được giăng hoàn hảo.

Mingyu khẽ nhếch môi, ánh mắt không dao động. Anh đưa ly lên miệng.

Và rồi-

"Dừng lại."

Tiếng nói vang lên như dao rạch ngang không khí sang trọng.

Mingyu không kịp quay đầu.

Ly rượu trên tay anh bất ngờ bị giật đi.

"Wonwoo?" Anh thì thầm.

Người kia đã đứng chắn trước mặt anh. Áo sơ mi trắng đơn giản, tóc hơi ướt như vừa gội vội, ánh mắt lạnh lùng.

Không kịp nghĩ, Wonwoo ngửa cổ và uống cạn.

Tiếng thủy tinh va nhẹ vào đĩa bạc, rồi im bặt.

Mingyu vẫn chưa cử động.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu anh chỉ hiện lên ba từ:

Cậu ta làm cái quái gì vậy?

Ở tầng hai, Jihoon vừa từ hành lang đi vào, ánh mắt vô tình lướt xuống sảnh chính. Anh nhìn thấy rõ cảnh đó. Ly rượu, ánh đèn, ánh mắt của Mingyu...và cả cách Wonwoo ngửa cổ uống rượu như một người thách thức số phận.

"Má nó chứ," Jihoon rít khẽ. "Cậu ta làm sai hết kế hoạch của mình rồi!"

Anh bám vào tay vịn cầu thang, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

Dưới sảnh, Wonwoo đã lùi lại một bước, liếc sang ông Kwan, rồi quay đầu nhìn lấy Mingyu.

"Này, cậu không đi được một mình đâu, 'em trai' ạ."

Mingyu vẫn đứng yên. Nhưng lần này, tay anh siết lại bên hông, môi mím chặt.

Cảm xúc đó, không thể gọi tên.

Chỉ biết ở nơi lồng ngực có thứ gì đó vừa dịch chuyển.

Âm nhạc đột ngột nghẹn lại ở một đoạn nốt trầm, rồi toàn bộ ánh đèn sảnh tiệc phụt tắt trong tích tắc. Tiếng người xôn xao vang lên như một đợt sóng, lan khắp căn phòng ngột ngạt mùi nước hoa và cồn.

Trong bóng tối hỗn loạn, đôi mắt Mingyu vẫn không rời khỏi hình bóng của Wonwoo - người vừa cướp lấy ly rượu từ tay anh và uống cạn mà không hề do dự. Ngay lúc đó, một cảm giác đau nhói như gai kim loại lướt qua lòng ngực. Là tức giận. Là lo lắng. Là... gì nữa, anh không gọi tên được.

Một giây sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía hành lang sau lưng sân khấu. Tiếng lên đạn khô khốc. Tiếng hét.

- Tắt điện rồi! Bảo vệ đâu?

Mingyu lặng người, tay đã luồn vào lớp áo vest để rút khẩu súng giấu bên hông. Trong bóng đêm, ánh kim loại mờ mờ của nòng súng như hòa vào hơi thở gấp gáp. Anh xoay người, định bắn về phía bóng đen đang tiến đến gần ông Kwan, chỉ cách vài mét.

Nhưng một cú đá bất ngờ từ phía bên khiến anh chệch tâm ngắm.

- Cái quái gì... 一 Mingyu nghiến răng, suýt buông ra một tiếng chửi thề.

Khi mắt anh thích nghi dần với bóng tối, thứ anh thấy là Wonwoo - khuôn mặt nhợt nhạt, ánh mắt vẫn vững vàng, dù đôi chân loạng choạng như thể sắp khuỵu xuống. Anh đang lao lên cầu thang bên trái sảnh, nơi bóng người vừa nổ súng đang định thoát thân.

- Này sao anh cứ cản trở tôi vậy?! 一 Mingyu gằn giọng, nhưng không ai nghe rõ giữa cơn hỗn loạn.

Wonwoo chẳng quay đầu lại. Tay anh siết chặt khẩu Glock, băng qua các bậc thang như một vệt khói trắng trong đêm.

- Con nít thì yên lặng đi.

- Anh nói cái đ—

Một phát súng vang lên

Mỗi bước chân là một lần kháng lại cơn choáng váng đang lan dần từ đầu xuống gáy, hậu quả của thứ thuốc trong ly rượu vừa rồi. Nhưng anh không dừng lại. Không được phép.

Tiếng rên khẽ của ai đó vọng từ tầng trên. Người của ông Kwan đã bị Wonwoo khống chế - bằng một cú đá mạnh vào ngực khiến đối phương ngã dúi đầu vào lan can. Mất vài giây nữa, tiếng bước chân dồn dập từ phía đối diện kéo đến. Jihoon xuất hiện, gương mặt nhăn nhó thấy rõ sự bực tức.

Má nó cậu làm gì liều vậy! Lúc bàn kế hoạch cậu có nghe tôi không đó? - Jihoon vừa chửi thầm, vừa đá văng khẩu súng khỏi tay gã sát thủ.

Nhưng khi cậu ngoảnh lại, hình bóng của Wonwoo đã biến mất khỏi hành lang ngập ánh đèn đỏ khẩn cấp.

- Thật luôn..? 一 Jihoon nhíu mày.

Ở một góc khuất khác, nơi ánh sáng chưa kịp chiếu tới, Mingyu đang đi lướt qua từng hành lang dài, tay vẫn giữ khẩu súng chặt đến nỗi khớp trắng bệch. Trong lòng ngực anh là một loại hỗn độn chưa từng có tên: cơn tức giận vì bị phá ngang kế hoạch, nỗi lo lắng không rõ vì sao lại dành cho người đó, và một thứ xúc cảm... vô lý.

"Anh ở đâu rồi?" - Cậu lẩm bẩm. "Bộ thích chọc điên tôi lắm à?"

Tiếng bước chân, tiếng đèn pin rọi loang lổ. Nhưng rồi, ngay sau khúc rẽ của hành lang phía sau cánh gà, Mingyu bắt gặp một người đang dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, mái tóc lòa xòa che khuất trán.

- Anh...!

Không đợi anh kịp nói gì thêm, Wonwoo mở mắt, trừng về phía Mingyu với ánh nhìn mờ mịt, đôi môi nhợt run nhẹ.

- Tôi... thắng rồi. Nhưng mà-.

Rồi anh ngã vào lòng Mingyu, bất tỉnh.

Cánh cửa phòng riêng của Mingyu đóng lại bằng một cú đẩy gọn. Tiếng khóa cửa cạch nhẹ, gần như bị tiếng mưa đập vào cửa kính che lấp. Bên trong, ánh đèn dịu vàng rọi lên gương mặt tái nhợt của Wonwoo – đang nằm trên giường lớn, mày khẽ cau, lưng áo hơi ướt vì mồ hôi.

Mingyu đứng đó, không nói gì. Chỉ nhìn anh. Lâu đến mức chính mình cũng thấy nghẹn.

Anh là kẻ đã uống ly rượu thay mình. Là kẻ dám liều lĩnh giữa buổi tiệc. Là người đã từng bước chọc tức cậu, đấu khẩu với vậu, không hề sợ.

Và giờ lại nằm đây, trông không khác gì sắp chết.

Mingyu ngồi xuống mép giường, thở dài, rồi với tay tháo khuy áo vest trên người Wonwoo. Động tác rất nhẹ, rất chậm, như thể sợ chạm vào sự tổn thương vô hình nào đó. Chiếc áo được tháo ra, để lộ lớp sơ mi mỏng bên trong, ẩm lạnh.

Cậu chạm tay lên trán Wonwoo, hơi ấm vẫn còn. May mắn.

"Tỉnh dậy đi. Nếu không tôi sẽ..."

Tiếng cậu khựng lại khi bàn tay kia đột nhiên túm lấy cổ tay cậu. Wonwoo mở mắt. Vẫn còn chút mơ hồ, nhưng ánh nhìn lại quá rõ ràng.

"Làm gì cơ?" - Giọng anh khàn khàn. - "Định giúp tôi à?"

"Còn không phải anh vừa uống thứ gì đó chết tiệt hay sao?" - Mingyu cắn răng. – "Tôi đang xem anh có sốt không đấy."

"Ừ, vậy cậu cứ tiếp tục đi. Tôi đâu có ngăn."

Mingyu thoáng sững lại. Không biết trong lời nói kia có bao nhiêu phần là tỉnh, bao nhiêu là do thuốc tác động.

"Đừng thách tôi. Tôi không kiềm chế được đâu."

"Thì ai bảo cậu kiềm chế?"

Cái nhìn đó, gương mặt đó. Nửa khiêu khích, nửa như đang đốt cháy những bức tường cuối cùng giữa hai người.

Mingyu không nói gì thêm. Cậu cúi xuống, rất chậm, đặt trán mình lên trán người kia, cảm nhận mùi thuốc súng, mùi mồ hôi, và cả thứ mùi quen thuộc đến lạ.

"Nếu tôi hôn anh, đừng đánh tôi."

"Cậu nghĩ tôi còn sức để đánh?"

"Ha.. anh vẫn còn sức để nói lại tôi nhỉ?"

Một nụ hôn thô bạo nhưng dồn nén rơi xuống. Không dữ dội, nhưng thật đến đau lòng. Làm sao có thể mềm mại đến vậy? Làm sao... lại khiến tim đập nhanh như thế?

Mingyu hôn lên môi anh, rồi lướt xuống cổ, dừng lại ở xương quai xanh lộ ra sau lớp cúc áo mở. Tay cậu luồn vào lớp áo sơ mi, từng cúc từng cúc được tháo ra, như thể thời gian đang bị kéo dài đến nghẹt thở.

"Tôi ghét anh." - Mingyu thì thầm. - "Nhưng tôi không dừng lại được... Mà anh đừng có hiểu lầm."

Wonwoo cười khẽ, không biết vì mệt, vì rượu hay vì không biết phải trả lời ra sao.

"Tuỳ cậu."

Quần áo từng lớp được tháo bỏ, hơi thở nặng dần theo từng cái vuốt ve vụng về nhưng chân thành. Ánh đèn vẫn vàng dịu trên làn da, che lấp mọi thứ thô ráp. Chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và sự thật là... không ai trong hai người muốn dừng lại.

Cơ thể họ đan vào nhau, như thể chỉ trong khoảnh khắc này, mới có thể thật sự chạm đến thứ tình cảm mà cả hai cố chối bỏ quá lâu.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Không có kế hoạch, không có lý trí. Chỉ có tiếng rên khẽ của chiếc giường khi trọng lượng hai người dồn lên nó. Mingyu cúi xuống, vùi mặt vào cổ anh, nơi da thịt đã ấm lên và mạch máu đập rất gần. Mùi hương nơi đó khiến cậu mất phương hướng, như rơi vào khoảng tối không có lối thoát, nhưng lại muốn ở lại mãi mãi.

Làn da dưới lòng bàn tay anh nóng dần, hơi thở rối loạn, như thể từng tấc cơ thể của Wonwoo đều đang gọi tên pcaaju, dù không nói ra.

Căn phòng mờ ẩm, ánh đèn vẫn chưa tắt nhưng mọi thứ trở nên xa xăm.

Một lần dịch chuyển hông.

Một tiếng rên bị cắn chặt trong kẽ răng.

Một cái nhìn lạc đi, rưng rưng, không phải vì đau, mà vì người kia đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng.

Chiếc chăn bị kéo lệch, chiếc áo vắt hờ trên ghế rơi xuống đất. Cơ thể họ lấp đầy nhau như thể nếu buông tay ra, tất cả những gì vừa có sẽ tan biến thành khói.
Giữa khoảng giao hoà của hai người đàn ông, chẳng còn kẻ nào thắng. Chỉ còn sự bất lực đến dịu dàng: "Tôi không thắng nổi anh, nhưng tôi cũng không chịu thua."

Cứ thế, họ kéo nhau qua đêm.

Tiếng mưa bên ngoài như lùi xa. Bên trong, hai kẻ cứng đầu nhất, lạnh lùng nhất, lặng lẽ cởi bỏ vỏ bọc.

Bằng da thịt.
Bằng những tiếng thở gấp.
Bằng cả sự run rẩy sau mỗi lần va chạm.

Và đến khi mọi thứ kết thúc, chỉ còn tiếng tim đập của cả hai vang lên rõ ràng trong không gian yên ắng.

Wonwoo nằm nghiêng, ánh mắt mơ màng chưa hoàn toàn trở lại. Tấm lưng anh đẫm mồ hôi, mảnh chăn phủ lưng cũng lộn xộn. Mingyu nằm bên cạnh, vẫn chưa buông tay khỏi eo anh.

Không ai nói gì.

Không cần nói gì.

Vì mọi thứ nên nói, đã nói bằng cách khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com