Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mở đầu của chuỗi bi kịch

"Người chết vì tiền, chim chết vì ăn."

Đến hiện tại Jeon Wonwoo vẫn còn nghĩ đến câu nói này, đó là một câu nói đầy tính cảnh cáo nhưng cuối cùng một câu nói không thể khiến lòng tham của con người biến mất.

Jeon Wonwoo sẽ không nói bản thân cao thượng hơn ai vì chính anh cũng chỉ là một người mê tiền.

Thật ra anh muốn biết số tiền đó làm cách nào để người khác tranh nhau đến chết cũng không từ.

Gia sản nhà họ Park không biết đã khiến bao nhiêu người chết, từ người ngoài đến người nhà đều không khá hơn.

Người đầu tiên mở đầu cho mầm mống tham lam kéo dài này lại chính là người sở hữu nó, một lão già gần đất xa trời nhưng không chịu yên phận an nghỉ.

Những mâu thuẫn trong nhà lên đỉnh điểm khi chủ tịch Park bắt đầu soạn thảo di chúc.

Jeon Wonwoo với tư cách là một bác sĩ gia đình hoàn toàn không có quyền biết được tờ di chúc đó có nội dung như thế nào, nhưng người biết hiện đang ở đây. Luật sư Hong Jisoo, cũng chính là người soạn di chúc của chủ tịch, một người đàn ông trông có vẻ hiền lành với đôi mắt nai to tròn, giọng nói cũng ngọt ngào như một quý ông khi nói ra những lời khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ.

"Chủ tịch Park có vẻ như sẽ không để ngài lên chức chủ tịch đâu."

Đứa con trai thứ hai – Park Seokmin mở to mắt trước câu nói đó, Jeon Wonwoo chỉ ngồi trên ghế nhìn họ.

"Ý cậu là gì?" – Park Seokmin nhướng mày, người đàn ông đó đã cống hiến cho tập đoàn họ Park gần như cả cuộc đời, hơn 20 năm quản lý công ty con, hơn nữa còn là đứa con trai lớn nhất hiện tại của chủ tịch, theo lý thì vị trí này phải thuộc về anh ta vì anh ta có kinh nghiệm và cũng có máu mủ.

"Chủ tịch Park đã bảo tôi soạn di chúc, trên đó ghi tên người thừa kế và tôi tin chắc mình không nhìn nhầm cái tên đó và đó chắc chắn không phải ngài."

Park Seokmin siết chặt nắm đấm trên bàn, lông mày anh ta nhíu lại: "Rốt cuộc người đó là ai?"

Hong Jisoo chỉ cong mắt mỉm cười nhưng không trả lời câu hỏi của Park Seokmin: "Thông tin này hiện tại chưa nói được, tôi phải xem thành ý của anh có đủ không đã."

"Cậu muốn gì đây Hong Jisoo?" – Jeon Wonwoo không vòng vo mà hỏi thẳng.

Khi Hong Jisoo tiến đến đây gặp mặt riêng hai người họ vốn dĩ đã không phải chuyện bình thường rồi, còn vô tình để lộ thông tin về di chúc, lấp lửng, kéo đẩy cuối cùng là đe dọa.

Park Seokmin nghiến chặt hàm, trừng mắt hỏi: "Cậu muốn bao nhiêu tiền?"

Hong Jisoo hài lòng cười: "Đúng là người thông minh nói chuyện thật dễ mà, nhưng số tiền ít ỏi anh đề nghị sẽ không có ý nghĩa gì với tôi đâu, cái tôi muốn là cổ phần tập đoàn Park cơ."

Park Seokmin tức giận đập bàn: "Đồ tham lam này, mở mồm ra không biết ngại hả."

Trước sự bùng nổ của Park Seokmin, Jeon Wonwoo chỉ biết thở dài. Có lẽ là do di truyền, điều đó có thể giải thích việc tại sao cái gia đình này đều là những người nóng tính và thích bạo lực.

Ngài luật sư đã làm cho gia đình họ Park lâu rồi cũng chẳng thấy có gì bị xúc phạm nữa, vẫn giữ giọng điệu lịch sự nói với Park Seokmin: "Tôi đâu có muốn hết cổ phần đâu, chỉ cần 10% là đủ, còn anh mới là người được hưởng lợi nhiều nhất không phải sao? Là người thừa kế tiếp theo, so với 10% cỏn con kia thì tính là gì chứ?"

Nghe đến đây Park Seokmin cũng nguôi ngoại, nắm đấm thả lỏng hơn, anh gõ ngón tay lên bàn như đang suy nghĩ về những lời đó.

Lời đề nghị quả thật có sức hấp dẫn rất lớn, nhất là đối với người luôn khát vọng vị trí chủ tịch như Park Seokmin.

"Nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm như thế nào?"

"Đơn giản thôi, đổi di chúc."

Park Seokmin nhướng mày: "Đổi kiểu gì? Di chúc cậu đang giữ à?"

"Haha, tất nhiên là không, chủ tịch còn đó thì tôi sao mà đổi trắng thay đen được nhưng nếu ông ta không còn nữa thì sao?" – nụ cười của Hong Jisoo bắt đầu khiến người ta lạnh gáy.

Park Seokmin kinh ngạc nhìn hắn ta, Jeon Wonwoo chỉ ngồi một bên im lặng mân mê tay áo của mình.

"Cậu bị điên à? Thế thì khác nào giết người cướp tài sản?!" – Park Seokmin cao giọng nói.

Lúc này Jeon Wonwoo chợt lên tiếng: "Seokmin, cậu có biết chủ tịch vừa nhận được bức thư đe dọa không?"

Park Seokmin nhìn Jeon Wonwoo, người vẫn luôn im lặng chờ anh nói tiếp.

"Lá thư đó được ông ta ném trong thùng rác văn phòng nhưng cuối cùng vì sợ hãi nên vẫn giữ lấy làm chứng cứ, nếu thuận theo thứ này hành động cũng không phải không thể."

Park Seokmin sợ giết người chứ không phải vì thương bố mình, dù gì thì họ cũng có quá khứ chẳng tốt đẹp gì, Jeon Wonwoo người chữa trị cho Park Seokmin hiểu rõ điều đó. Chỉ cần có khả năng việc giết người được giải quyết gọn gẽ thì hà cớ gì lại không làm, coi như báo thù cũng coi như đạt được mục đích.

Hong Jisoo nhìn Jeon Wonwoo đầy tán thưởng trước sự nhanh trí của anh. Jeon Wonwoo có hứng thú với tài sản của nhà họ Park, đây là sự thật nhưng không đến mức mất đi lí trí, thứ anh muốn không phải là số tiền đó mà chính là muốn coi số tiền đó sẽ làm con người ta điên như thế nào.

Jeon Wonwoo đã từng quen một người như vậy, kẻ điên vì tiền đầu tiên, người con trai quá cố của chủ tịch – Park Junki.

Một người đàn ông tài giỏi nhưng quá hèn nhát để đứng lên chống lại cha mình, anh ta hèn nhát vì tiền, vì sợ sẽ phải rời công ty nên luôn dù chịu sự bạo hành liên miên từ cha mình vẫn cứng đầu ở lại.

Tại sao Jeon Wonwoo lại nói người đó điên vì tiền, vì anh biết con người đó, từng rất thân thuộc đến mức hiểu hết suy nghĩ của người đó.

Mỗi đêm Park Junki đến chỗ anh vì những vết bỏng do cha mình gây ra, Wonwoo thấy sự sợ hãi trong đôi mắt đó nhưng rốt cuộc anh ta cũng vẫn là không cam lòng từ bỏ tài vật, đến cuối cùng vì trầm cảm mà tự tử. Jeon Wonwoo thấy thương hại anh ta, Jeon Wonwoo thực sự muốn coi thử câu chuyện này cuối cùng sẽ đi đến đâu.

Jeon Wonwoo hiện tại nhớ về một chuyện: "Seokmin, cậu còn nhớ bà Yoo Jeongbin, mẹ của Park Jeonghan chứ?"

"Sao tự nhiên lại nói chuyện này?"

Jeon Wonwoo mỉm cười: "Tất nhiên là có lí do rồi, hãy lợi dụng những thứ có thể lợi dụng, như vậy mới có thể thành công được."

---

Park Jeonghan, đứa con út được ưa thích của chủ tich Park và là cái gai trong mắt của Park Seokmin.

Bởi lẽ đó chỉ là một đứa con riêng nhưng luôn nhận được sự quan tâm và đặc quyền riêng trong khi hai đứa con lớn của ông ta lại luôn phải chịu đựng áp lực và những trận đánh của ông ta.

Cũng là người được ghi tên trên bản di chúc nguyên bản của chủ tịch Park. Đứa con ranh mãnh này làm Park Seokmin cảm thấy khó chịu nhưng có lẽ không còn bao lâu nữa.

Jeon Wonwoo im lặng khi ngồi trong căn hộ của mình, căn hộ của tập đoàn Park, nơi nằm gần dinh thự nhà họ nhất. Với việc cống hiến hơn 20 năm làm bác sĩ riêng, đãi ngộ của họ với anh cũng rất tốt, được một căn to nhất nằm ở tầng trên cùng có thể ngắm nhìn thành phố.

Jeon Wonwoo đang nhâm nhi ly trà trong khi coi TV thì tiếng gõ cửa ầm ầm truyền tới. Jeon Wonwoo biết người gõ là ai nên cũng không hoảng sợ, thậm chí là còn chờ mong người này tới.

Park Jeonghan thở hồng hộc trước cửa, như thể vừa chạy cả cây số đến đây nghiến răng hỏi Jeon Wonwoo: "Điều anh nói có phải sự thật không?"

Jeon Wonwoo hạ mắt nhìn cậu ta, đó là một thanh niên đẹp nhưng lại trông quá gian xảo so với người ở độ tuổi đó. Tính cách nóng nảy của anh ta cũng không khá hơn Park Seokmin là bao, thậm chí có thể nói là người có tính cách gần giống chủ tịch Park nhất.

"Vào trước đi rồi nói."

Park Jeonghan không có ý kiến gì nhưng khuôn mặt không hề thả lỏng khi nhìn Jeon Wonwoo.

Lúc cả hai đều ngồi yên trên ghế, Jeon Wonwoo liền nói trước: "Những gì cần nói tôi đã nói qua điện thoại rồi không phải sao? Anh còn thắc mắc gì chứ?"

"Mẹ tôi ... mẹ tôi không phải chết vì bệnh sao? Sao bây giờ lại thành đầu độc rồi vậy?!" – Park Jeonghan hung dữ hỏi.

Jeon Wonwoo im lặng, lấy tập tài liệu đã chuẩn bị trên bàn đưa cho Park Jeonghan.

Người đó vội vàng mở tập tài liệu ra, tờ giấy trợ tử được kí tên nằng lẳng lặng trên tay anh, bằng chứng rõ ràng đến như thế. Hơn nữa còn có máy ghi âm ghi lại quá trình thỏa thuận của chủ tịch Kim và người thực hiện tiêm thuốc độc là Jeon Wonwoo.

"Chỉ cần xử lý cô ta thôi, dù gì cũng chẳng còn tác dụng, giữ lại chỉ khiến cô ta tiêu tốn tiền viện phí mà thôi." – Chủ tịch Park lạnh lùng ra lệnh cho Jeon Wonwoo.

"Vâng."

Mạng người rẻ như cỏ rác, chỉ một câu nói liền dễ dàng bị tước lấy.

Park Jeonghan cầm trên tay bằng chứng, hai mắt mở to, bàn tay run rẩy như không tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Người thực hiện hành vi sát hại ngồi ngay cạnh hắn nhưng hắn lại không thể nào phát tiết.

Jeon Wonwoo như thể đau đớn cúi đầu trước Jeonghan: "Tôi thật sự xin lỗi cậu, tôi đã muốn cứu bà Yoo, nhưng ... lời của chủ tịch là không thể nào làm trái được, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi."

Park Jeonghan ngẩn ngơ cầm bằng chứng trên tay, hỏi: "Hiện tại anh đưa cho tôi những thứ này để làm gì?"

"Tôi muốn chuộc lỗi, tôi muốn sự thật được biết đến để trái tim này có thể thanh thản nghỉ ngơi." – Jeon Wonwoo dùng đôi mắt chân thành nhìn Park Jeonghan, lời nói xoa dịu và hối lỗi không thể đổi lại mạng người nhưng Park Jeonghan lại là người lí trí, hắn hiểu rõ Jeon Wonwoo là đang làm theo lệnh.

Park Jeonghan nghiến răng nghiến lợi, vung tay đấm vào mặt Jeon Wonwoo rồi bỏ đi cùng với chứng cứ.

Khi cánh cửa căn hộ đóng lại, Jeon Wonwoo lại một lần nữa quay về trạng thái thờ ơ, như thể những hối hận anh vừa trải qua đều không tồn tại. Jeon Wonwoo sờ bên má nóng rát, nếm chút vị máu trong miệng.

Hơi đau, nhưng vẫn nhẹ nhàng hơn so với những gì Jeon Wonwoo nghĩ.

Bước đầu của kế hoạch có vẻ thành công, Jeon Wonwoo ngồi dậy khi kiếm túi chườm lạnh cho bản thân. Theo tính cách của Park Jeonghan hẳn sẽ tiến đến chỗ chủ tịch Park ngay lập tức, như cách hắn vội vàng đến chỗ Jeon Wonwoo sau khi biết được sự thật và ai cũng sẽ bắt gặp một Park Jeonghan giận dữ tiến đến dinh thự.

Cánh cửa căn hộ của anh một lần nữa kêu lên, nhưng không phải tiếng gõ cửa mà là tiếng mở khóa.

Jeon Wonwoo không quay lại nhìn, vẫn đang tìm thứ gì đó để làm dịu cái nóng rát bên má trái, anh biết người mở cửa là ai, người duy nhất biết mật khẩu căn hộ này.

Con trai của người tình cũ cũng chính là đứa con đã mất của chủ tịch Park.

"Anh không chào em à?"

Jeon Wonwoo không nhìn, chỉ qua loa chào một tiếng trong khi vẫn ôm mặt mình. Park Mingyu nhìn thấy anh liền nắm lấy bàn tay đang áp lên má của anh, kéo nhẹ nhìn vết thương hơi đỏ.

"Anh làm sao vậy? Ai đánh anh à." – khuôn mặt của Park Mingyu ngập tràn lo lắng, đôi mắt hoa đào lấp lánh như thể sắp khóc cho vết thương của anh. Jeon Wonwoo thở dài xoa đầu cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhẹ, học về thì tắm rửa rồi ăn cơm đi."

Park Mingyu lấy chiếc khăn mềm, bọc đá lạnh lại vào bên trong, sau khi áp vào má Jeon Wonwoo mới gật đầu bỏ về phòng.

Jeon Wonwoo thở dài, mối quan hệ của anh với Park Mingyu rất phức tạp.

Không phải kiểu nhận nuôi như con cũng không phải người nhà nhưng lại sống chung cùng nhau, Jeon Wonwoo lại không hiểu vì sao vẫn chấp nhận chuyện này, đến khi Park Mingyu đi đại học thì việc này vẫn không thay đổi.

Jeon Wonwoo đương nhiên biết Park Mingyu không đời nào coi anh là trưởng bối, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có hành động gì quá mức nên cuối cùng cũng không nói gì.

Rốt cuộc sau sự cố đó mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, kí ức về Park Mingyu 5 tuổi vẫn luôn trong kí ức của anh.

Jeon Wonwoo quyết định không nghĩ đến nữa, liền rót một ly nước vào phòng, mong chờ kết quả của Park Seokmin. Park Mingyu lúc này tiến lại ôm lấy eo Wonwoo từ đằng sau, nhẹ nhàng thì thầm khi âu yếu anh.

"Xin chào, ngày hôm nay của em như thế nào?"

Nụ cười nhẹ hiện trên môi Wonwoo khi cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay vững chắc kia.

"Mọi chuyện đều tuyệt vời, Junki à."

---

Không có kể hoạch nào là hoàn hảo, chỉ có thành công hoặc không, sẽ luôn có những bất ngờ mà người trong hay ngoài cuộc đều không thể lường trước được.

Ví dụ như một người đang sống khỏe mạnh đột nhiên chết đi.

Mục tiêu bị giết trước khi kế hoạch được thực hiện, người ngỡ ngàng nhất lại chính là họ.

Chủ tịch Park đã chết, không phải vì bị đầu độc mà là bị tra tấn đến chết. Mái tóc dài của ông ta rối bù, khuôn mặt bỏng rát mở to mắt và miệng như thể đang sợ hãi. Thi thể ngồi trên ghế ở văn phòng, thư kí Chwe Hansol ở bên cạnh cũng được tìm thấy nằm trước sân nhà họ, theo giám định ban đầu là bị ngã từ trên tầng cao, chấn thương mạnh nên đã qua đời.

Jeon Wonwoo đứng ở hiện trường cùng Park Seokmin và Hong Jisoo nhìn nhau nhưng không nói được lời nào.

Hiện trường được lão quản gia Moon Junhui phát hiện, ông ta là một người làm lâu năm ở đây. Sau khi phát hiện liền báo cảnh sát, khu vực xung quanh thi thể hiện giờ bị cấm lại gần theo lệnh của cảnh sát. Park Seokmin dù là người nhà cũng chỉ có thể đứng nhìn.

Văn phòng của chủ tịch Park nằm trên tầng 4 của căn biệt thự, là căn phòng nằm ở góc phía Tây, gần với phòng sách. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy góc vườn.

Căn phòng gần như nguyên vẹn, trông như một showroom trưng bày nội thất cổ điển, bàn ghế không xê lệch, sàn nhà sạch bóng, đèn trần và góc tủ vẫn trông rất mới như lúc chủ tịch mua. Căn phòng được cải tạo lại trong năm nên nội thất đều là đồ mới.

Thi thể được giữ nguyên hiện trạng cho đến khi thám tử đến. Anh ta tự xưng mình là thám tử tư được chủ tịch thuê, tên Lee Jihoon - một người đàn ông trung niên với bộ vest caro mới toanh, mái tóc vàng vuốt ngược cùng cặp kính gọng tròn trên làn da nhợt nhạt.

Cảnh sát phụ trách làm theo thủ tục, mời hết những người có liên quan. Jeon Wonwoo trước khi đi đã thì thầm với Park Seokmin cùng Hong Jisoo việc Park Jeonghan đã rời đi thế nào.

Sau khi cùng đến đồn cảnh sát, lời khai của họ không có gì đáng nghi vì chính họ cũng hoang mang với kết quả ngày hôm nay, ngoài câu trả lời lấp lửng về việc Park Jeonghan tiến đến ngày hôm qua thì họ giữ quyền im lặng cho đến khi luật sư tới.

Dù gì cũng là người có tiền, cảnh sát không dám làm khó họ, khi luật sư đến đã thả họ về.

Ngay sau cảnh sát đến phiên thám tử tư Lee Jihoon cầm một cuốn sổ da bò trông khá cũ đến trước mặt Park Seokmin.

"Xin chào ngài Park, tôi có một vài việc muốn hỏi, không biết ngài có thể dành chút thời gian được không?"

Park Seokmin nheo mắt nhìn anh ta, một bộ dạng không tin tưởng.

"Anh tự xưng là thám tử tư bố tôi thuê, làm cách nào tôi có thể biết anh đang nói thật hay không được chứ?"

Lee Jihoon mỉm cười, đôi mắt sắc nheo lại khiến anh ta trông có vẻ nham hiểm.

"Ngài đừng lo, tôi không đến đây để điều tra cái chết của chủ tịch mà là điều tra về lá thư đe dọa được gửi cho chủ tịch."

"Thư đe dọa?" – Park Seokmin làm ra khuôn mặt sửng sốt nhẹ, dù đã nghe Jeon Wonwoo đề cập đến sự tồn tại của lá thư trước đó. Chỉ không ngờ lá thư đã vào tay thám tử từ bao giờ.

"Đúng, cách đây một tuần, ngài chủ tịch đã liên hệ với tôi, muốn tôi điều tra về là thư đe dọa đó. Chỉ tiếc, lúc đó tôi đang hơi bận, nếu không cũng không để đến bây giờ mà lại xảy ra chuyện đáng tiếc này."

Lee Jihoon vừa thở dài, vừa lấy trong túi áo ra gói thư được đề cập nhưng lại không có ý định đưa cho Park Seokmin.

Park Seokmin thấy vậy tuy tò mò nhưng lại không thể hiện niềm quan tâm đặc biệt nào, chỉ vu vơ nói:" Giờ bố tôi cũng đã chết, tìm hay không còn có tác dụng gì sao?"

"Có chứ, biết đâu người gửi thư chính là hung thủ hoặc chỉ là một lá thư đùa giỡn. Haha, dù gì tôi cũng đã nhận tiền rồi, đâu thể giả vờ không biết được, phải có đạo đức nghề nghiệp chứ."

"Vậy chúc anh thám tử tìm được người gửi lá thư, nếu có chuyện gì có thể giúp tôi sẽ giúp nhưng hiện tại tôi đang hơi bận. Tạm biệt nhé."

Park Seokmin lịch sự mỉm cười rồi rời đi.

Sau khi rời đồn cảnh sát, Jeon Wonwoo cũng không gặp Park Seokmin và Hong Jisoo, hiện tại kẻ đáng nghi là Park Jeonghan đang được cảnh sát để mắt và đang không rõ tung tích nhưng họ cũng không muốn làm ra hành động kì lạ nào.

Jeon Wonwoo xoa thái dương, suy nghĩ về chuyện xảy ra. Cái chết của chủ tịch khiến Jeon Wownoo khó hiểu, anh biết những vết bỏng đó là như thế nào nhưng ghép lại trên người Park Jeonghan lại có gì đó không đúng.

Ngài chủ tịch Park được người đời kính nể cuối cùng cũng chỉ là một tên già thích bạo hành con cái. Đứa con trai cả đã chết hay Park Seokmin đều không thoát khỏi thói bạo hành của ông ta, cả những người vợ cũ đều không chịu nổi, không rời đi thì cũng bị hại chết.

Ông ta đánh đập con cái bằng gậy, thắt lưng rồi dùng sáp nến nóng đổ lên những vết đỏ đó, thậm chí những vết thương hở bị làm nóng đến mức lở loét. Jeon Wonwoo chính là người chữa trị những vết thương đó nên anh biết rất rõ. Duy chỉ có người duy nhất thoát được chính là đứa con út, Park Jeonghan.

Jeon Wonwoo tự hỏi liệu Park Jeonghan thậm chí có biết đến việc ông ta bạo hành không nữa.

Anh thậm chí còn nghi ngờ Park Seokmin, sau khi Park Junki chết người chịu đựng nhiều nhất chính là Park Seokmin, người đàn ông tội nghiệp, dù đã trưởng thành nhưng vẫn bị đánh để trút giận.

Trước hết, Jeon Wonwoo vẫn chọn tin Park Seokmin không làm điều đó, vì kế hoạch họ vạch ra vì cái chết bất ngờ này mà bị phá hư. Hiện tại còn chưa tìm được bản di chúc thật, kéo sự nghi ngờ về phía Park Seokmin là không khôn ngoan.

Không biết kẻ nào lại phá hoại chuyện tốt của họ ngay giây phút quan trọng như thế chứ?

Không, chuyện hiện tại ai là hung thủ không quan trọng, mối quan tâm của họ vẫn là tài sản sẽ thuộc về ai. Tập đoàn BsK thiếu mất chức chủ tịch lâu sẽ khiến mọi người nổi lòng tham. Trước hết vẫn nên nghĩ cách để Park Seokmin chính thức được ngồi lên chức chủ tịch. Chỉ khi đó, dù có di chúc hay không thì tài sản nhà họ Park cũng chính thức thuộc về Park Seokmin.

Người tranh di chúc không nhiều bằng người tranh ghế chủ tịch đâu.

Jeon Wonwoo lan man suy nghĩ mọi việc trong đầu kể cả khi về đến nhà, đến khi Park Mingyu lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của anh.

"Wonwoo-hyung, em nghe nói ông nội đã chết rồi, họ có tìm được nguyên nhân chưa anh?"

Kim Mingyu có vẻ như vừa mới đi học về, tuy hỏi về ông mình nhưng lại không có vẻ lo lắng mà giống như tò mò hơn. Jeon Wonwoo lại không thấy lại về vấn đề này, mối quan hệ ông cháu của họ không thân thiết lắm, đặc biệt từ sau cái chết của Park Junki, người thân thiết với Park Mingyu nhất trong gia đình là chú anh ta – Park Seokmin.

Park Junki chết khi Mingyu chỉ mới 5 tuổi, đến bây giờ đã là sinh viên đại học rồi. Từng đó thời gian không thân thiết, bây giờ tỏ ra đau khổ còn khó hiểu hơn việc không quan tâm.

"Chết rồi, nghe bảo là đau tim mà chết."

Những vết thương của chủ tịch Park có đáng sợ đến đâu thì cũng không phải vết thương chí mạng, chủ yếu là tại ông ta lớn tuổi rồi, chịu đòn roi không được, lên cơn đau tim mà qua đời.

"Vậy sao?" – Park Mingyu chỉ nhàn nhạt đáp lại.

Jeon Wonwoo thở dài trước phản ứng của cậu, không đành lòng mặc kệ mà nhắc nhở.

"Dù gì đó cũng là ông cậu, trước mặt mọi người vẫn nên giả vờ quan tâm đi. Mất công mọi người lại nói ra nói vào."

Mingyu mỉm cười, ôm Jeon Wonwoo từ phía sau, thì thầm gần bên tai như muốn hôn lên má anh.

"Chỉ có anh là quan tâm người ta nghĩ gì về em thôi."

Jeon Wonwoo nhíu mày né tránh: "Đừng có hành xử thân thiết như thế."

Nụ cười trên môi Mingyu biến mất, cậu buồn bã nhìn Jeon Wonwoo với đôi mắt cún con.

"Chỉ là một cái ôm thôi mà, anh ghét em đến vậy sao?"

Jeon Wonwoo cắn môi, khó xử nhìn Mingyu. Việc hành động thân mật với Kim Mingyu khiến anh có cảm giác tội lỗi. Liệu hành xử như tình nhân với con của người tình cũ là bình thường sao?

Jeon Wonwoo không biết nhưng nó luôn khiến anh cảm thấy bản thân không thoải mái.

Park Mingyu cười khổ, nhanh chóng buông ra khi thấy Jeon Wonwoo không vui, cậu ước gì Jeon Wonwoo đối xử với mình như người bố quá cố. Dù Jeon Wonwoo có nói đó chỉ là cảm giác phụ thuộc vào người thân quen nhưng Mingyu biết bản thân mình cảm thấy như thế nào về người trước mặt, đó chỉ là tình yêu thôi, sự khao khát và cảm giác tim đập rộn rang đó là cảm giác của cậu, không phải của Park Junki trong tâm trí, mong một ngày nào đó Jeon Wonwoo sẽ hiểu điều đó.

Park Mingyu mỉm cười với Jeon Wonwoo: "Anh không ghét em là được rồi. Nhanh đi tắm rửa đi, để em nấu ăn cho."

Cuộc sống chung của họ là như vậy, Mingyu nấu ăn còn Jeon Wonwoo sẽ ăn cùng, lâu lâu rửa chén hoặc không nhưng không ai thấy điều này kì lạ.

Sau khi rửa trôi hết phiền muôn trong ngày theo dòng nước, món ăn của Kim Mingyu cũng hoàn thành.

Hai đĩa mì ý nóng hổi được đặt trên bàn ăn, cùng khuôn mặt tươi cười của Kim Mingyu nhìn anh một cách trìu mến. Nó khiến Jeon Wonwoo cảm thấy ấm áp, tạm thời quên những chuyện đau đầu.

Kĩ năng nấu ăn của Kim Mingyu rất tốt, mới ăn một miếng đã khiến Jeon Wonwoo có cảm giác muốn ăn hết đĩa trong một lần. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mong muốn, nửa đĩa chưa với thì điện thoại đã đến.

Người gọi là Park Seokmin.

Jeon Wonwoo không rời khỏi bàn mà nghe trước mặt Kim Mingyu.

"Alo? Có chuyện gì vậy?"

Giọng nói lo lắng từ bên kia truyền đến.

"Cậu biết gì chưa? Phía cảnh sát mới thông báo tìm thấy Park Jeonghan rồi."

Jeon Wonwoo vẫn nhàn nhạt nghịch đồ ăn trong khi lắng nghe.

"Tìm thấy thì thế nào?"

Park Seokmin ném tin tức gây sốc cho anh "Tìm thấy đã chết!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com