Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Gai

Chiều rơi xuống khu học xá như một lớp bụi mịn, phủ nhẹ lên những ô cửa kính phản chiếu ánh nắng tàn. Hành lang tầng bốn vắng tiếng bước chân. Phòng giảng viên cũng dần thưa người. Hành lang khoa Xã hội học im lặng như thể cả tòa nhà đã được gói vào một lớp sương chiều mỏng nhẹ. Mùi bụi sách cũ và ánh đèn huỳnh quang trộn lẫn trong không khí vắng người.

Nhưng phòng giảng viên vẫn còn sáng đèn.

Jeon Wonwoo đang dọn lại tài liệu, chuẩn bị kết thúc một ngày giảng dạy. Nhịp sinh hoạt của anh luôn đều đặn như cách anh sống— gọn ghẽ, lý trí, không lãng phí một giây nào cho những chuyện vô nghĩa.

Cho đến khi anh đúng lúc xoay chìa khóa cửa, một bóng người quen thuộc lách vào khe cửa chưa kịp khép.

Kim Mingyu.

Cậu bước vào, tay cầm lon nước suối, trông thoải mái đến lạ như thể đây là phòng sinh hoạt câu lạc bộ thể thao.

Wonwoo nheo mắt, đặt lại cặp lên bàn.

"Cậu không biết phép lịch sự cơ bản à?"

"Em gõ rồi mà. Nhưng chắc thầy không nghe."

Mingyu cười nhẹ, đôi mắt nâu nhạt như luôn ươn ướt ánh nắng:

"Thầy chưa về, nghĩa là vẫn mở cửa đón tiếp nên em nghĩ mình không phải khách không mời."

Wonwoo im lặng.

Anh đã quen với việc sinh viên chủ động— nhưng không quen với kiểu ánh mắt dám nhìn thẳng vào mình như thể... nhìn ngang hàng. Đôi mắt nâu kia, vì ánh chiều xiên qua cửa kính, lại càng lấp lánh — như thể cậu chẳng phải bước vào văn phòng giảng viên, mà là vô tư đạp chân vào một trò chơi cấm kỵ.

Tệ hơn, cậu ta là một Enigma.

Wonwoo không cần đến bằng chứng xét nghiệm. Cái cách mùi pheromone của cậu lặng lẽ lan trong không gian, như một làn khói bạc hà lướt qua gỗ sồi cũ kỹ— quá rõ để lẫn.

"Em đọc lại bài tiểu luận rồi..." Mingyu đặt xấp giấy xuống bàn rồi nhìn vết mực đỏ chi chít từ tay Wonwoo giáng xuống như một chiến tích. "Và em muốn thảo luận lại với thầy."

"Đây không phải giờ cố vấn. Tôi đang bận."

"Thầy đang uống trà một mình và em nghĩ đó là khoảng trống đủ để nói chuyện."

Jeon Wonwoo khép mắt lại sau gọng kính, tư thế không đổi, nhưng không khí quanh anh chợt lạnh hơn một bậc.

"Nếu muốn nghe khen ngợi thì tìm người khác, còn nếu muốn gây sự, tôi mời em ra."

"Thầy lúc nào cũng sắc như dao vậy sao?"

"Dao còn có vỏ và tôi thì không rảnh làm dịu cậu."

Mingyu bật cười, tiếng cười thấp và vang. "Thầy thật là... một bông hồng trắng xinh có gai."

"Gai thường mọc trên thứ có gì đó mềm yếu cần bảo vệ." Wonwoo đáp, "còn tôi thì không."

Im lặng căng ra một khắc.

Wonwoo chống tay lên bàn, nhìn cậu thật lâu. "Cậu không chán à? Cái tính lì lợm này không giúp được gì trong xã hội học đâu."

"Nhưng nó giúp em sống sót giữa những người như thầy."

Một thoáng chạm.

Không phải cái chạm của tay hay vai mà là cái chạm lạnh lùng giữa hai hệ giá trị.

"Cậu muốn gì?"

"Em không tìm kiếm điểm số, em muốn được lắng nghe."

"Một luận điểm dựa trên cảm tính không cần được lắng nghe, nó cần phải được viết lại."

"Em đọc lại rồi. Và vẫn nghĩ thầy đánh giá nó quá cảm tính."

"Ngược lại. Tôi đánh giá nó vì chính nó quá cảm tính."

"Cảm tính..." Mingyu nhấn chữ, mắt sáng lên một tia thích thú, "...cũng là một lớp cấu trúc xã hội, đúng không ạ? Nếu người ta có thể xây dựng hệ giá trị từ ký ức, thì em cũng có quyền nhìn thế giới bằng những va chạm cá nhân."

"Em đang viện cớ cho sự non tay."

"Hay đang thử thách một người quá giỏi giấu cảm xúc?"

Wonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu.

Mingyu cười, cúi đầu sát hơn một chút, hơi thở chạm nhẹ vào khoảng không giữa hai người.

"Thế còn người cứ đóng mọi cảm xúc như thầy? Có bao giờ tự hỏi, liệu mình có đang viết bài luận cuộc đời bằng số liệu... hay bằng sự trốn tránh?"

Wonwoo hơi lùi người, mặt anh không thay đổi, nhưng ánh mắt giật khẽ.

Cậu học trò này... không phải loại ồn ào vô dụng.

Mà là gai.

Loại gai nhỏ, mềm, nhưng mọc âm thầm trên cành hồng— chỉ cần chạm nhẹ, cũng đủ để đổ máu.

"Cậu có biết vì sao sinh viên không nên quá thân thiết với giảng viên không?"

"Vì sẽ gây ra lời ra tiếng vào?" Mingyu hỏi, vai khẽ nghiêng về phía trước.

"Hay vì giảng viên sợ... không giữ nổi vai trò của mình?"

"Tôi là giảng viên của cậu, Kim Mingyu. Nhớ lấy điều đó trước khi cậu quyết định vượt ranh giới."

"Em nhớ," Mingyu gật đầu, nghiêm túc một cách kỳ lạ. "và em tôn trọng ranh giới đó. Nhưng nếu ranh giới được dựng lên chỉ để che chắn chính mình... thì thầy nên biết, em không sợ bị gai đâm."

Wonwoo không trả lời nhưng ánh mắt anh sắc đi. Từ lâu, anh đã quen với việc sinh viên ngưỡng mộ mình — cái kiểu ngưỡng mộ xa cách, an toàn theo kiểu "Thầy giỏi quá."

Nhưng Mingyu thì khác. Ánh nhìn cậu vừa mang theo sự tôn trọng vừa là sự đâm xuyên như thể cậu biết rõ từng lớp phòng vệ Wonwoo dựng lên, và đang kiên nhẫn gỡ từng gai một.

"Cậu đang làm gì?" — Cuối cùng, Wonwoo lên tiếng.

"Em đang nghiên cứu." Mingyu mỉm cười. "Một đề tài nho nhỏ: 'Giới hạn kiên nhẫn của một Alpha lý trí trước một Enigma dai như đỉa'."

Wonwoo nheo mắt. "Cậu nghĩ tôi sẽ bị lay động vì cái đề tài ngớ ngẩn của cậu?"

Wonwoo đứng thẳng dậy, cầm tập bài trên tay, anh không đẩy cậu ra cũng không đón nhận. Chỉ là một khoảng lặng rất dài trước khi cất giọng:

"Tôi sẽ xem lại bài của cậu nhưng đừng nghĩ điều đó là nhượng bộ."

"Em không cần thầy nhượng bộ..." Mingyu bước lùi, tay bỏ túi quần, "Em chỉ cần thầy nhớ là mình từng bị một thằng nhãi Enigma vắt mũi chưa sạch chọc tức."

Mingyu bước lại gần hơn, đủ để ánh mắt hai người ngang tầm. Giọng cậu nhỏ lại:

"Thầy biết không, muốn cắn vào một quả ngọt thường sẽ chạm phải gai nhọn trước."

Wonwoo đứng yên.

"Em không mong thầy nhớ là em giỏi," Mingyu tiếp, mắt cong lên như đang cười, "em chỉ mong thầy... nhớ em là ai."

Lặng.

Một mảnh gai, mảnh đến mức tưởng như vô hại, vừa lặng lẽ ghim vào lòng bàn tay người không hề biết mình đang bị đâm.

Mingyu quay đi, để lại câu nói rơi nhẹ phía sau:

"Em sửa lại bài rồi. Nhưng nếu thầy muốn góp ý thêm thì em sẽ đợi— như hôm nay."

Ánh mắt họ giao nhau, lần này không còn đùa cợt.

Chỉ là một cái nhìn sâu.

Gai. Không sắc. Nhưng một khi đã ghim, sẽ âm ỉ mãi không rút ra được.

Sau khi cậu rời khỏi, Wonwoo vẫn đứng yên. Anh cầm lon nước suối để lại trên bàn, lạnh buốt, cũng giống cảm giác trong lồng ngực anh lúc này.

Dưới ánh hoàng hôn lọt qua rèm cửa, mùi pheromone của Kim Mingyu vẫn còn đọng lại đâu đó trong căn phòng.

Một làn gió nhẹ luồn qua khe cửa sổ khép hờ. Hương bạc hà lành lạnh pha chút gỗ sồi âm ấm trôi vào không khí- thứ mùi không nồng, không ép buộc, chỉ thoảng qua như một lời thì thầm- dai dẳng, bất tuân, và quá thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com