Chương 1 - Bị tấn công
Jeon Wonwoo bước ra khỏi cánh cổng sân bay quốc tế giữa một biển người chen chúc. Họ gọi tên anh như thể gọi một vị thần. Hàng rào chắn nghiêng ngả, đèn flash loá đến mức khiến mí mắt anh tự động co lại theo phản xạ. Mùi nước hoa, mùi người, và thứ cảm xúc nồng nặc anh chẳng còn phân biệt được là yêu mến hay tấn công.
"Wonwoo-ssi, nhìn đây một chút!"
"Anh và Hwayoung có đang hẹn hò thật không?"
"Lại giả vờ im lặng? Đồ lạnh lùng giả tạo!"
Anh không đáp. Không cau mày cũng chẳng cười, vẫn là nét mặt đó, bình tĩnh, có phần xa cách, và tuyệt đối không để lộ cảm xúc nào. Phía sau anh, người quản lý cố đẩy hành lý, miệng thì thầm:
"Em cố chịu chút nha. Đến xe rồi sẽ ổn hơn thôi"
Anh chưa từng ghét việc làm diễn viên, nhưng chưa bao giờ anh ghét việc phải giả vờ như thế này cả. Bỗng tiếng hét từ đám đông phía trái bất ngờ vang lớn hơn mọi âm thanh khác:
"Đừng giả bộ nữa! Đồ hai mặt!"
Một vật gì đó, nhẹ mà sắc bay xẹt qua vai anh. Cảm giác đau nhói khiến anh khựng lại. Đám đông xô đẩy, tiếng hô thất thanh vang lên, Wonwoo chưa kịp phản ứng thì một cú va mạnh từ bên cạnh khiến cơ thể mất thăng bằng.
Vệ sĩ bên cạnh vội lao vào chắn nhưng không đủ nhanh. Cả hai cùng ngã, và một âm thanh "rắc" nhỏ vang lên khi cổ tay anh đập mạnh vào thành hành lý kim loại gần đó, cơn đau truyền đến nhanh chóng, thậm chí anh còn cảm thấy đau rát nơi cổ tay nữa, chắc là lại trầy rồi.
Đau. Nhưng điều khiến anh đau hơn... là ánh mắt căm ghét của một vài người trong đám đông, họ từng nói yêu anh. Bây giờ, họ đang giận vì anh không chịu "xào couple" với bạn diễn nữ trong bộ phim mới chiếu.
" Wonwoo bị thương rồi!"
"Tránh ra! Nhường đường!"
"Chết thật... fan xô ngã rồi..."
Tiếng thét vang lên, bảo vệ sân bay ùa đến nhanh chóng. Mọi thứ mờ đi trong khoảnh khắc.
Trong phòng y tế tạm của sân bay, Wonwoo ngồi im trên ghế dài, tay quấn băng, đầu hơi cúi xuống. Chiếc khẩu trang vẫn còn trên mặt. Mũ lưỡi trai sụp xuống gần che hết tầm mắt. Anh không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, không phải vì đau, mà vì lúc này anh thật sự rất mệt mỏi.
Vệ sĩ của anh, người vừa che chắn lúc nãy, đang đứng nép một góc, khuôn mặt căng thẳng, lưng áo vẫn còn dính chút đất do ngã lúc hỗn loạn.
Điện thoại của quản lý liên tục đổ chuông. Tin nhắn từ công ty quản lý cũng dồn dập:
"Sáng mai họp nội bộ."
"Xử lý scandal càng sớm càng tốt."
"Vệ sĩ cũ không kiểm soát được tình hình, yêu cầu thay ngay."
Wonwoo không nói gì. Anh đưa tay phải lên kéo nhẹ khẩu trang xuống, để lộ phần cằm lấm tấm mồ hôi. Không một tiếng thở dài bật ra, chỉ có ánh mắt lạnh đi rõ rệt.
Đám đông ngoài kia yêu anh, chỉ khi anh diễn đúng vai mà họ thích.
Còn anh?
Anh chỉ là một người đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng trắng, cổ tay đau âm ỉ, trong lòng trống rỗng.
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Cũng tại sân bay lúc đó, Mingyu vừa đáp chuyến bay xuống với hai tay bận bịu vali và túi quà ba mẹ nhét đầy nào hạt khô, mứt trái cây, và một túi thuốc bổ "dành riêng cho Minseo học khuya". Nắng buổi chiều vẫn còn lửng lơ qua mái kính sân bay, vàng ươm và dễ chịu như một buổi mùa thu muộn ở nông trại nhà anh.
Seoul nhộn nhịp như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ... ồn hơn.
Phía sảnh đến có vẻ đang có tụ tập đông bất thường. Một dòng người chen lấn, camera chĩa lên cao, bảng tên thần tượng được giơ dày đặc. Cậu không quen cảm giác này lắm, nên chỉ đứng từ xa, đẩy vali chậm rãi qua khu vực gần cửa chính.
"Hình như có sự cố gì đó..."
"Jeon Wonwoo bị thương rồi?!"
Cái tên đó khiến bước chân Mingyu khựng lại một giây.
Jeon Wonwoo?
Mingyu không rõ lắm về anh, cậu chỉ nghe Minghao và Seokmin từng nhắc qua. Mingyu cũng từng xem một bộ phim Wonwoo đóng, không nhớ tình tiết, nhưng nhớ rõ ánh mắt của nhân vật chính khi quay lưng bước đi trong mưa. Như thể lúc ấy cả thế giới đã quay lưng với anh trước vậy.
Mingyu lặng lẽ đứng ở rìa sảnh, chỉ đủ để thấy người vệ sĩ đang vội vã dìu một thân hình cao gầy lướt qua, cổ tay trái được băng trắng, mũ kéo thấp, lưng hơi khom xuống.
"Không sao chứ nhỉ...?"
Cậu hỏi một câu bâng vơ, sau đó cậu bỏ chuyện này ra sau đầu, giúp Minseo kéo vali. Chiều xuống nhanh khi anh em họ đến căn hộ mới ba mẹ vừa mua cho Minseo.
"Tự nhiên em nhớ nhà quá..." – Minseo than nhẹ.
Mingyu xoa đầu em gái:
"Rồi sẽ quen thôi. Có chuyện gì cứ gọi anh, anh sẽ ở tạm với em một thời gian thôi."
"Thật sự rất tự do tự tại đấy thiếu gia Kim à"
"Mai về luôn nhé?"
"Em đùa màaaa......"
Không gian căn hộ mới chưa có nhiều đồ đạc, nhưng tiếng cười vang lên đủ làm mọi thứ ấm áp hơn. Mingyu nấu bữa đầu tiên trong bếp nhỏ – canh rong biển, trứng cuộn, kim chi chiên giòn. Đơn giản nhưng đủ khiến Minseo vừa ăn vừa cảm thán:
"Công nhận có anh hai nấu ăn ngon sướng thật."
"Mốt có khi đi ăn với những bạn mới anh gọi cũng chả về" Mingyu gắp miếng trứng cuộn vào bát của Minseo, vừa trề môi nói
"Anh cũng nên cho mình thời gian thư giãn đi, công việc ba mẹ không áp lực anh đâu... lúc mới tốt nghiệp anh làm hùng hục đến mức stress luôn cơ mà..." Minseo chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm Mingyu.
"Anh biết rồi, ăn đi rồi ngủ sớm"
Sau đó ăn xong, Mingyu khi dọn dẹp sơ, còn Minseo lên phòng nghỉ. Cậu thay áo, nhắn gì đó cho Seokmin và Minghao.
Group "Team bọn anh 😎"
Quán nướng nằm trong một con hẻm sâu, hơi khuất ánh đèn đường, nhưng lúc nào cũng đông vì nước chấm tự pha đặc biệt và thịt bò mềm như tan trong miệng. Bốn người vào phòng riêng Seungkwan vừa đặt, mỗi người một cốc trà lúa mạch, bếp hồng rực lên giữa đêm Seoul bắt đầu se lạnh.
Mingyu ngồi cạnh Seungkwan, đối diện là Seokmin và Minghao. Mỗi người đều có một kiểu mệt sau ngày dài, người thì vật vờ vì lịch tập nhảy và hát, người thì thiếu ngủ vì lịch diễn, nhưng chỉ cần vừa gặp lại nhau sau một thời gian chưa gặp, Mingyu cảm thấy mình như được nạp lại năng lượng.
Họ nói chuyện với nhau về mọi thứ, công việc cuộc sống và tình trạng gần đây của nhau rất lâu, và sau khi nghe lí do Mingyu ở lại Seoul, Seungkwan liền hỏi:
"Anh tính apply vào công ty lại không? Part-time thôi cũng được, anh Seungcheol luôn chào đón anh mà."
Mingyu chỉ nhún vai.
"Lúc anh nghỉ làm ở phòng marketing là xác định rồi. Không hợp với công sở cho lắm."
"Dù vậy, mày vẫn hoàn thành deadline giỏi nhất công ty lúc đó mà." – Seokmin chống cằm nói, nghiêm túc lạ thường.
"À nhắc mới nhớ, anh vừa nghỉ xong thì anh Wonwoo vừa ký hợp đồng với công ty luôn á." – Seungkwan đột nhiên buông một câu, như tiện miệng nhắc đến việc gì đó.
"Ai cơ?" – Mingyu hỏi, gắp thêm thịt nhưng mắt hơi nghiêng về phía Seungkwan.
"Jeon Wonwoo, diễn viên nổi tiếng đó. Anh biết không?" – Minghao lên tiếng.
Mingyu gật nhẹ.
"Hôm nay anh vừa đọc tin, 'bị fan xô ngã ở sân bay'?"
"Đúng anh ấy rồi, khổ thân ảnh. Mà Wonwoo vô công ty sau tụi em một thời gian, vậy mà nổi tiếng nhanh lắm, diễn cũng đỉnh nữa cơ." – Seungkwan cười nói.
Mingyu cũng cười, nhưng trong đầu đã lặng lẽ hiện ra hình ảnh một người đàn ông với cổ tay quấn băng trắng, lưng hơi khom, ánh mắt không rõ cảm xúc dưới vành mũ.
"Jeon Wonwoo..."
Cậu lặp lại cái tên đó một lần trong đầu, rồi để nó trôi đi cùng tiếng cười của bạn bè.
Tối đó tại căn hộ riêng của Jeon Wonwoo.
Wonwoo -> Junhui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com