Chương 11 - Bị thương
Seungcheol -> Jeonghan
Tại trường quay hôm nay.
Không khí trường quay dường như nặng nề gấp đôi vào buổi chiều. Songmin đứng trước cánh cửa gỗ đã được làm bạc màu, kịch bản trên tay đã thuộc đến từng dấu chấm.
Đạo diễn gật đầu sau màn thử ánh sáng cuối cùng, trợ lý trường quay hô lớn:
"Chuẩn bị cảnh số 30 – take 2! Máy quay 2, sẵn sàng!"
Wonwoo đứng giữa căn phòng kho chật chội. Phía sau là những kệ gỗ cũ cao quá đầu, ánh sáng chỉ đủ để thấy gương mặt ai đó vừa u ám, vừa tê dại. Cảnh quay hôm nay là khi nhân vật chính, sau khi bị bạn học nhốt lại, đẩy ngã, xé mất bài kiểm tra, đổ nước lên đầu. Vẫn cố kìm tiếng khóc và ngẩng đầu lên khi người bạn năm xưa bước vào.
Máy quay bắt đầu chuyển động. Đèn chiếu rọi lên sàn bê tông xám lạnh, phản chiếu bóng người gầy gò đang ngồi thu mình sau kệ gỗ cũ kĩ.
Trên người anh là đồng phục học sinh nhàu nhĩ, một bên vai bị vấy nước, tóc rối, má hơi sưng, tuy tất cả toàn bộ đều là hoá trang, nhưng nét đờ đẫn trong mắt anh lúc này như thể anh đã "sống" vào nhân vật đó.
Cửa mở.
Songmin bước vào, ánh nhìn lúng túng.
Wonwoo ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt ấy không phải oán hận, mà là sự trống rỗng đến đáng thương.
"Cậu đến đây làm gì?"
Cổ họng anh khẽ run. "Đến để xem... tôi đã thảm hại tới mức nào à?"
Máy quay im lặng, cả phim trường dường như nín thở.
Songmin lặng người đi nhưng Wonwoo lúc này dường như không thể kiểm soát được mình, anh nói ra những lời như dao đâm vào đối phương.
"Cậu sợ người khác xa lánh mình nên giả vờ không quen tôi."
"Cậu nhìn thấy tôi bị khoá cửa, bị đánh, bị đổ những chất dơ bẩn lên bài kiểm tra— nhưng vẫn chọn cách quay lưng đi, đúng không?"
Lúc ấy, một tia đỏ thoáng lướt qua mắt Wonwoo. Không phải giận dữ, mà là đau đớn, sự đau đớn đã đè nén suốt bao năm.
Mingyu đứng ngoài cùng, toàn thân căng như dây cung.
Cậu thấy tay mình siết chặt từ bao giờ. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, như thể chính mình đang bị lôi vào đoạn hồi tưởng đó. Cậu không quen biết những người trong câu chuyện nhưng cậu nhìn thấy từng vết nứt trong ánh mắt Wonwoo, và cảm nhận được tiếng thở khẽ như nuốt nước mắt vào tim của anh.
"Cut!"
Đạo diễn gật đầu, vỗ tay. "Tốt lắm, Wonwoo! Cảnh này giữ nguyên cảm xúc đó nhé!"
Tất cả ê-kíp bắt đầu di chuyển. Wonwoo thả lõng người, khẽ thở ra một tiếng rất nhẹ. Songmin tiến lại gần, định đỡ anh dậy.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng rắc vang lên từ trần nhà phía trên đầu Wonwoo.
Mingyu ngẩng đầu. Tấm ván mỏng bên trái kịch trường lắc mạnh, rồi đổ sập xuống, ngay phía trên Wonwoo.
Không kịp suy nghĩ, Mingyu đã lao đến phía Wonwoo ngay lập tức. Cậu chạy nhanh tới, gần như nhào người qua một hàng đạo cụ, ôm lấy anh đang ngồi bất động dưới đất rồi kéo mạnh ra phía góc tường bên cạnh. Động tác rất dứt khoát, vì thời gian không đủ để chần chừ.
Nhưng Wonwoo vì chưa kịp đứng vững, chân còn quỵ dưới đất, nên cơ thể kéo theo không kịp.
RẦM!
Tấm ván mỏng sập xuống, vỡ tan tành, một góc cạnh văng ra, sượt mạnh qua đầu gối Mingyu. Tiếng la hét vang lên, ê-kíp bắt đầu chạy lại.
Nhưng Mingyu vẫn giữ lấy Wonwoo, không rời tay. Trong một khắc đó, mọi thứ dường như biến mất, chỉ còn lồng ngực cậu đập thình thịch vì sợ, và cảm giác người trong tay mình vẫn còn run nhẹ.
"May quá, anh không sao rồi...." — Mingyu nói rất nhỏ, gần như thì thầm. Lúc ấy cậu không chắc là mình nói cho Wonwoo nghe, hay là cho chính bản thân mình. Wonwoo không nhìn thấy gì, nhưng anh nghe thấy tiếng thở dồn dập bên tai.
Mùi áo khoác quen thuộc, vòng tay siết chặt, một hơi ấm thật gần ôm trọn lấy Wonwoo và lại là một lần nữa... vẫn là người này.
Tiếng ồn ào sau đó làm cả hai thoát ra khỏi khoảnh khắc đó. Nhân viên đoàn phim vội chạy tới, người dìu Wonwoo, người đỡ Mingyu đang khẽ nhíu mày vì vết thương bắt đầu rát.
"Không sao đâu..." Mingyu gượng cười, xua tay khi bác sĩ đoàn phim bước tới.
Nhưng Wonwoo vẫn đứng đó, ngẩn người nhìn máu đang chảy từ đầu gối cậu. Anh đã quen với việc mình phải chịu đựng một mình và cũng quen với chuyện... không bao giờ có ai đứng ra bảo vệ anh.
Nhưng lần này, Mingyu lại làm chuyện đó. Wonwoo cúi đầu, che đi ánh mắt vừa đỏ lên.
Group "3 con mèo và 1 con hamster"
Tối đó, sau khi từ trường quay về, Mingyu cứ khăng khăng rằng vết thương chỉ là trầy xước nhẹ. Nhưng Wonwoo thì không nỡ để cậu đi bộ quá nhiều, anh vẫn lặng lẽ đỡ lấy cánh tay cậu khi bước vào thang máy, không nói một câu gì nhưng động tác dứt khoát, không để mặc cậu vịn tường hay lết chân đi chậm lại.
Phòng anh ở đối diện phòng Mingyu, nhưng khi mở cửa phòng cậu mở ra, Wonwoo lại không buông tay cậu ngay.
"Vào chung." Giọng anh nhỏ hơn bình thường.
Mingyu cũng không hỏi nhiều. Cậu ngoan ngoãn đi vào trước, để anh từ từ đóng cửa lại phía sau. Phòng khách sạn im ắng. Đèn không quá sáng, chỉ có ánh vàng ấm phản chiếu lên nền phòng và chiếc chăn mỏng trên giường. Wonwoo đặt hộp thuốc lên bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Mingyu trên chiếc sofa không quá rộng.
Mingyu đang cố tháo miếng băng tạm mà bác sĩ ở trường quay quấn để bôi thuốc, vừa làm vừa cười nhẹ:
"Không đau mà, em còn đi lại bình thường đây."
Nhưng ánh sáng đèn ngủ nhòe lên bờ vai rộng kia, chiếu rõ vết đỏ nhẹ loang dài trên đầu gối cậu, làm tim Wonwoo bỗng chùng xuống.
Cậu ấy bị thương, vì mình.
Không ai nói ra, nhưng Wonwoo biết. Anh vẫn còn nhớ rất rõ... cái khoảnh khắc Mingyu kéo mình vào lòng, không một động tác dư thừa nào cả, chỉ dùng cả thân người chắn lấy anh. Đôi tay ôm siết, một bên chân trượt chạm đất không vững, rồi tiếng rơi rầm của tấm ván, và giờ đây, vết trầy đó lại nằm trước mặt anh.
Đáng lẽ nó không nên xuất hiện.
Wonwoo vẫn im lặng nhìn Mingyu như vậy, cái cách anh nhìn khiến tim Mingyu hơi khựng lại.
"Anh không sao chứ?" – Mingyu nghiêng đầu hỏi, lần đầu cậu thấy Wonwoo... có vẻ bối rối.
Không phải kiểu bối rối ngượng ngùng. Mà là cái bối rối của một người không quen thể hiện sự quan tâm, nhưng lại đang bị điều đó giằng xé trong lòng.
Đã bao lâu rồi, không có ai đứng ra vì anh?
Wonwoo cúi đầu, rồi rất khẽ... nghiêng người, lấy tay sờ vào vết thương của Mingyu, động tác nhẹ đến mức chính anh cũng sợ mình làm đau cậu. Nhưng tay còn chưa chạm vào da thịt, Mingyu đã nắm lấy tay anh lại.
"Không sao mà."
Giọng cậu thấp xuống. Vẫn là giọng nói ấy, dịu dàng, ấm áp như ánh đèn trong phòng lúc này.
Wonwoo ngước lên, và ánh mắt họ gặp nhau giữa khoảng cách rất gần, đủ gần để cậu thấy đôi mắt anh không còn là bức tường kiên cố như hôm qua nữa. Mà là... một đôi mắt chứa đầy điều chưa từng thốt ra
"Lúc đó..." Wonwoo lên tiếng, rất khẽ. "Cậu không cần phải liều mình như vậy."
"Không biết anh có tin không, nhưng thật sự lúc đó em không nghĩ nhiều vậy đâu." – Mingyu cười, cố làm nhẹ không khí – "Chỉ có một suy nghĩ phải đỡ cho anh thôi."
"Nhưng lỡ như tấm ván đó nặng hơn thì sao? Lỡ như nó đập trúng lưng cậu thì sao? Lỡ...?
Giọng Wonwoo có chút căng thẳng hơn, trong một giây, dường như anh đang tưởng tượng ra một khung cảnh nào đó. Và trong một giây ấy, Mingyu nhận ra... hóa ra đây là cảm giác khi được ai đó thật sự lo cho mình, một Wonwoo lo lắng đến mức không biết phải làm gì, không biết phải bộc lộ ra sao cho cậu hiểu được.
Mingyu lặng một nhịp, rồi cậu bật cười, không còn là nụ cười dịu dàng trấn an khi nãy. Mà là kiểu cười tươi, lộ hai chiếc răng nanh nghịch ngợm ra... vì lần đầu cậu thấy ai đó dường như cũng có một mặt rất đáng yêu.
"Anh lo cho em hả?"
Wonwoo mím môi, không xác nhận, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ có tai anh bắt đầu hồng lên, rõ ràng hơn dưới ánh đèn khách sạn. Và bàn tay... hơi siết lại trên tấm chăn.
"Cậu bị thương vì tôi mà..."
"Wonwoo." -Mingyu gọi tên anh, căn phòng vắng chỉ còn nghe thấy âm thanh trầm ấm của cậu vang lên. "Anh nhìn em này."
"Chắc chắn lần sau em cẩn thận hơn. Nhưng..." – Mingyu nghiêng người về trước, chống tay lên gối – "Em không bao giờ muốn đứng nhìn ai đó bị thương mà không làm gì cả. Nhất là khi người đó là anh."
"Với lại nếu rơi trúng anh, tấm ván đó chắc chắn sẽ làm anh bị thương, rất đau đó."
Wonwoo quay mặt đi, gật rất khẽ. Anh không biết phải đáp lại ra sao, tim đập chệch một nhịp. Anh dường như đang không quen với việc có ai đó quan tâm anh đến vậy. Không quen với ánh mắt dịu dàng, không quen với sự đau lòng khi thấy người khác đau vì mình. Và càng không quen... cái cảm giác muốn chạm vào ai đó nhiều đến mức, tay mình phải siết lại để giữ im.
Mingyu thấy vậy, muốn đi rót cho Wonwoo một ít nước nóng, để anh có thể bình tĩnh lại hơn một chút.
Cậu đứng dậy, nhưng chưa kịp xoay người bước đi, thì Wonwoo bỗng vươn tay ra, không kéo lại, không nói gì cả. Anh chỉ chạm nhẹ vào góc tay áo cậu. Cái chạm không đủ để gọi là giữ, nhưng lại khiến Mingyu dừng lại lập tức.
Wonwoo ngước lên, ánh mắt hoang mang trong ánh sáng vàng. "Cậu định đi đâu?"
"Em rót nước cho anh."
Có lẽ Wonwoo quên mất đây là phòng của Mingyu.
Wonwoo thả tay ra, cậu nhanh chóng rót cho anh một ly nước rồi quay lại ngồi xuống bên cạnh Wonwoo. Mingyu lần này chủ động ngồi sát hơn, vai gần vai. Bàn tay Wonwoo vẫn còn buông lơi trên đùi, nhưng Mingyu nhìn thấy... từng đầu ngón tay anh đang hơi co lại, như đang cố giấu đi điều gì đó.
Một phút sau, khi thấy Wonwoo vẫn im lặng, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh, kéo bàn tay anh đặt vào lòng bàn tay mình. Cái nắm không chặt, không quá tự nhiên, nhưng đủ để khiến Wonwoo giật mình nhẹ.
"Khi sợ hãi," Mingyu khẽ nói "Anh có thể nắm tay em, nếu điều đó khiến anh bớt căng thẳng hơn."
Wonwoo không gạt tay cậu ra. Thậm chí, sau vài giây do dự, anh thật sự siết nhẹ lại.
Một lần siết, như cách người ta bám vào thứ duy nhất còn lại khi đứng giữa những cảm xúc không gọi được tên. Mingyu ngồi im, chỉ có ngón tay cái khẽ di nhẹ trên mu bàn tay anh, như một lời vỗ về im lặng.
Không khí trong phòng vài phút sau vẫn tĩnh lặng, như đang ôm trọn lấy hai người. Tay họ vẫn đan vào nhau, không ai nói thêm lời nào. Một lúc lâu sau, khi thấy bàn tay trong tay mình đã dịu lại, không còn siết chặt đến mức khớp ngón tay lạnh đi như ban nãy nữa, Mingyu mới khẽ cười.
Cậu nghiêng đầu, giọng có chút trêu anh; "Công nhận anh khó chiều quá nè."
Wonwoo chớp mắt, hơi quay sang, ánh nhìn vẫn chưa thật sự hoàn toàn tỉnh táo.
Mingyu chậm rãi siết tay lại một chút, nhấn nhá:
"Người bị thương là em. Vậy mà đến cuối cùng... lại là em ngồi đây dỗ dành ai đó nhỉ?"
Cậu cười, mắt cong cong, không có chút trách móc nào, chỉ là một kiểu trêu chọc nhẹ đầy cưng chiều.
Wonwoo bỗng khựng lại, trong lòng khẽ co rút. Anh chớp mắt nhìn xuống hai tay vẫn đang siết nhau, rồi nhỏ giọng đáp:
"Thì... tôi đâu có bắt cậu dỗ tôi đâu."
Wonwoo nói xong lại có chút đỏ mặt, bỗng dưng anh rút tay lại, định quay đi. Nhưng Mingyu lại nhanh tay hơn, nắm lại, vừa đủ chắc, lại vừa đủ sự dịu dàng cho Wonwoo.
"Em giỡn mà, với lại em biết anh lo nên mới vậy."
Wonwoo quay lại, nhìn cậu, đôi môi mím thành một đường. Một giây... hai giây... rồi khẽ bật cười rất khẽ. Tiếng cười nhỏ như tiếng kêu của chú mèo con, đến mức nếu không ngồi sát, Mingyu sẽ chẳng nghe được.
Mingyu nhìn anh như nhìn một kho báu hiếm có, trong lòng như có ai cào nhẹ.
"Cười rồi." Cậu nhỏ giọng.
Wonwoo không đáp nữa, nhưng lần này, anh không rút tay lại.
Cứ để Mingyu nắm lấy như vậy đến tận nửa đêm, khi Wonwoo thật sự mệt lả đi, anh mới chịu về phòng của mình để nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com