Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Yên tâm


Group "Team bọn anh 😎"

Hôm sau, Wonwoo có cảnh quay đến chiều.

Trời bắt đầu u ám từ giữa buổi chiều, mây kéo về dày đặc nhưng cả đoàn phim đều quá bận rộn để để ý đến nó. Cảnh quay cuối cùng của Wonwoo trong hôm nay là một cảnh nặng tâm lý: vẫn là nhân vật chính bị lũ bạn trong lớp dồn vào phòng kho cũ... Trong ánh sáng mờ của căn phòng dựng, Wonwoo đứng đó, im lặng chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, tiếng la ó, và cả những cái tát giả của bạn diễn.

Wonwoo diễn một cách xuất sắc. Không cần phải hét lên, không cần khóc, chỉ ánh mắt và gương mặt là đủ khiến cả phim trường lặng đi một nhịp. Đạo diễn hô "CUT" xong mà vẫn giữ nguyên tư thế ngồi sau màn hình thêm vài giây, như thể chưa dám rời khỏi cơn chấn động mà ánh mắt đó để lại.

Wonwoo cúi đầu chào mọi người, rời khỏi set quay khi tiếng máy quay chuyển sang cảnh tiếp theo. Áo anh vẫn còn nhăn, bụi bẩn từ nền đất vẫn còn bám trên tay áo sơ mi. Gương mặt thì... trống rỗng, anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh quay vừa nãy

Và rồi trời bắt đầu mưa.

Nó không hề báo trước, chỉ đơn giản là cơn mưa đầu đông ào đến như xé toang không khí vừa nghẹn lại sau cảnh quay, cuốn trôi mọi bụi bẩn của thành phố. Mọi người nháo nhào che thiết bị, nhóm ánh sáng chạy gom đồ, đạo diễn bận trao đổi với trợ lý. Wonwoo không bị ai gọi lại, cảnh của anh đã xong, không ai để ý đến anh lúc đó. Ngoài một người.

Kim Mingyu.

Cậu đứng ở phía xa, dưới mái hiên tạm bên lề set quay, thấy được dáng Wonwoo đứng lặng trước hiên sân bê tông, chăm chú nhìn cơn mưa đang nặng hạt. Dáng người cao gầy đó, giữa bầu trời xám xịt, ánh mắt không rõ đang nhìn gì, chỉ là có chút cô đơn.

Mingyu lập tức bước tới.

"Bệnh đó, anh đừng mình để dính mưa." – cậu nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho mình Wonwoo nghe thấy.

Wonwoo không trả lời. Anh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm xúc từ vai diễn, Mingyu cũng không thúc giục anh, mỗi lần xong cảnh quay nặng về tâm lý như vậy, cậu đều biết Wonwoo cần thời gian để ổn định lại mặt tâm lý của bản thân. Cậu chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác mình đang mặc, khoác lên vai anh.

Chiếc áo rộng vừa đủ, mùi vải sạch và một chút hương gỗ nhè nhẹ xộc vào mũi, khiến Wonwoo khẽ run, không phải vì lạnh.

"Bẩn... áo tôi đang bẩn lắm." Wonwoo quay sang nhìn Mingyu, hai mắt tròn xoe.

"Không bẩn, mưa như vậy lạnh lắm."

"Cậu không lạnh hả?"

"Anh mặc đi, một chút nữa là về lại khách sạn rồi, đừng để bệnh." – Mingyu nói tiếp, mắt cậu dõi theo từng giọt nước đang tạt ngang theo gió phía sau gương mặt Wonwoo.

"Mình ngắm mưa thêm một chút nha?" – anh hỏi, nhỏ đến mức chỉ mình Mingyu nghe thấy.

Mingyu gật nhẹ, không hỏi thêm lí do tại sao lại như vậy, cũng không bỏ đi. Cậu chỉ lùi lại nửa bước, rồi đứng bên cạnh, vai sát vai, như một người đang lặng lẽ bảo vệ ai đó khỏi thứ gì đó vô hình.

Gió bắt đầu mạnh hơn. Mưa bắn ngược từ dưới lên, quần hai người bắt đầu ướt sũng. Wonwoo hơi rùng mình, vô thức dịch sát vào phía Mingyu hơn một chút.

Chính lúc đó, nền xi măng ướt dưới chân trở nên trơn trượt. Wonwoo cũng có chút sợ, định quay đầu lại bảo Mingyu về thôi, anh không muốn ngắm mưa nữa.

Anh quay đầu, chỉ một bước nhỏ, bàn chân anh trượt ra ngoài mái hiên. Không đủ để té, nhưng đủ khiến cơ thể mất thăng bằng. Mingyu một lần nữa lại phản ứng nhanh hơn bản năng của chính mình.

Cậu đưa cả hai tay ra, ôm gọn lấy Wonwoo, kéo anh sát vào ngực mình, một tay giữ vai, tay còn lại vòng ra sau eo giữ chặt. Đầu Wonwoo va nhẹ vào xương quai xanh cậu, khiến cả hai đứng im như tượng trong vài giây.

Tiếng mưa rơi vẫn không ngừng, nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều bị nhấn chìm bởi nhịp tim thình thịch mà cả hai đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngỡ ngàng.

"Tôi... không sao."

"Em biết nhưng mà em cũng không thể để anh ngã được." Mingyu nói, giọng hơi thấp, khàn nhẹ.

Không ai nhúc nhích.

Vài giây sau, Wonwoo khẽ rút khỏi vòng tay cậu, nhưng lại giữ nguyên chiếc áo khoác đang ôm lấy người mình. Gò má anh đỏ ửng, không biết là vì lạnh, vì mưa, hay vì tim vừa lỡ nhịp.

"Cảm ơn." Wonwoo thì thầm, mắt vẫn chưa dám nhìn lên.

Mingyu cười nhỏ. "Mình về nhé?"

"Ừm"

Trời tối, mưa vẫn chưa dứt.

Âm thanh tí tách bên khung cửa kính như nhấn nhá thêm cái lạnh ẩm kéo dài suốt từ chiều. Wonwoo ngồi tựa lưng vào đầu giường, tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc vẫn còn chưa khô hẳn. Anh mặc áo len mỏng, tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ cổ tay gầy mà trắng như sứ, ánh đèn vàng hắt vào khiến người nhìn cứ phải nheo nhẹ mắt đi một chút.

Mingyu từ phía bếp nhỏ của phòng khách sạn bước ra với một tô cháo nóng nghi ngút khói. Cậu mặc áo thun đơn giản, tóc ẩm rối nhẹ sau khi vừa sấy qua, tay cẩn thận bưng tô cháo rồi đặt xuống bàn trà cạnh sofa.

"Hôm nay ăn cháo nha, nếu còn thấy đói, em đi mua thêm đồ ăn cho anh." Mingyu gãi đầu, tay đã chuẩn bị thìa nhỏ.

Wonwoo nhìn tô cháo bốc khói, nhẹ gật đầu một cái:

"Thơm."

Chỉ một từ thôi, nhưng khiến Mingyu như được bơm thêm rất nhiều năng lượng trong lòng. Wonwoo xuống ngồi bên góc sofa, dựa mình vào thành ghế, trong khi Mingyu ngồi xuống cạnh anh, một khoảng cách vừa đủ, mắt dõi theo từng động tác nhỏ của anh.

Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ ăn, từng muỗng nhỏ, nhai chậm. Và cứ sau mỗi thìa cháo, ánh mắt anh lại liếc sang cậu một chút, thật sự là không thể kiểm soát được ánh mắt của mình lúc này.

Mingyu không dám phá vỡ sự im lặng ấy, mà cũng chẳng thấy cần thiết. Có những khoảng lặng không hề khó xử, chỉ đơn giản là... bên cạnh nhau, cho nhau một chút không gian riêng nào đó.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, đập vào cửa kính kêu rầm rầm.

"Hôm nay anh mệt không?" – Mingyu hỏi, giọng không quá to, tay vừa lột cho Wonwoo thêm hai quả trứng.

Wonwoo gật đầu nhẹ. "Một chút. Nhưng tôi ổn."

"Sáng nay anh thức sớm lắm, ngủ không được sao?"

"Chắc vẫn còn lạ chỗ, với giấc ngủ của bản thân tôi tự thấy mình khá là khó chiều đi."

Mingyu mỉm cười, bỗng nhớ về đêm đó, trời cũng mưa như vậy, cậu ngồi cạnh anh đến tận sáng, nhìn anh ngủ vùi. Mingyu cúi mặt xuống, nhìn tay mình đan vào nhau:

"Đừng uống thuốc nữa nhé, nếu khó ngủ anh có thể nói chuyện với em."

Wonwoo ngạc nhiên nhìn cậu, đôi lúc anh tự hỏi cậu trai trước mặt đây có biết mình đang làm gì, nói gì với anh không. Anh không thể kiểm soát được trái tim mình khi nghe những lời này từ cậu được.

Cả chuyện cậu ôm lấy anh trong cơn mưa chiều nay nữa.

Wonwoo đặt tô cháo xuống, kéo nhẹ gối nhỏ đặt sau lưng mình ra rồi... bất giác ngồi sát về phía Mingyu một chút.

"Tôi hơi lạnh."

Mingyu ngẩn người mất nửa giây, nhưng rồi cũng dịch người lại gần anh thêm chút, ngồi sát cạnh anh, đùi chạm đùi, hơi thở đan vào nhau trong khoảng không ấm áp. Mingyu còn vương tay lấy chiếc mền nhỏ ở ghế đối diện, đắp lên trên đùi của Wonwoo.

Bỗng Wonwoo khẽ thở dài, nhưng là một cái thở nhẹ như thả đi mệt mỏi, rồi nói vu vơ:

"Cậu thấy mệt không?"

"Mệt vì cái gì?"

"Chăm sóc tôi như vậy..."

Mingyu không đáp liền, cậu kéo nhẹ góc mền lên che đến bụng cho anh, rồi nói bằng giọng rất khẽ:

"Anh đừng nghĩ như vậy, em đã nói rồi, em sẽ không làm điều em không thích..." Mingyu nói bằng giọng chắc chắn, có chút giải thích cho Wonwoo.

"Chăm sóc anh chưa bao giờ mệt cả, với em những việc đó đúng là lần đầu em làm thật, nhưng khi thấy anh được ăn ngon, được che chắn kỹ, được ngủ đủ giấc... tự nhiên em cũng thấy mình an tâm hơn hẳn..."

"Mingyu..."

Wonwoo quay sang, không ngờ cậu lại nói như vậy. Nhưng Mingyu chỉ mỉm cười, ngả lưng vào ghế sofa, ngước nhìn lên trần nhà như đang nói chuyện với không khí:

"Em cũng không hiểu tại sao mình lại có những cảm xúc như vậy, nên là anh cũng nên yêu thương bản thân mình vào nhé, như vậy em sẽ yên tâm hơn rất nhiều."

Không gian giữa họ lại chìm vào im lặng. Wonwoo lúc này không thể kiểm soát được cả lời nói lẫn trái tim đang đập loạn nhịp của mình lúc này rồi, anh cảm giác lúc này cả căn phòng như nóng lên, chiếc mền dưới đùi như đang làm anh nóng đến mức đỏ cả mặt.

Wonwoo ngập ngừng nói, không nhìn cậu:

"Tôi...tôi biết rồi, tôi hơi buồn ngủ rồi..."

"Anh mệt rồi hả, em dọn cho anh xong về phòng nhé?"

"Ừm."

Tối muộn, khi Mingyu đã về phòng, cậu đang tìm kiếm một chút bộ phim ngày xưa của Wonwoo, thì nhận được điện thoại từ Minseo.

Mingyu -> Jeonghan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com