Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Mâu thuẫn

Wonwoo -> Mingyu

Trưa hôm đó, đoàn phim bắt đầu vào cảnh quay mới.

Hôm nay là một trong những cảnh quan trọng, gần kết thúc khoảng thời gian hồi tưởng về quá khứ, đối diễn giữa nhân vật chính và người bạn thời trung học từng khiến cậu ta gục ngã vì tổn thương. Ánh sáng, sân trường, góc máy: tất cả đều sẵn sàng.

Songmin đến từ sớm. Cậu mặc sơ mi trắng, tóc vuốt gọn, gương mặt mang nét ngây ngô của nhân vật học sinh năm nào, nhưng ánh mắt đã mang theo sự chuyên nghiệp của một diễn viên. Khi thấy Wonwoo bước tới từ xa, Songmin đứng dậy, giơ tay vẫy nhẹ.

"Anh Wonwoo, hôm nay chúng ta quay cảnh đoạn hồi tưởng đó."

"Ừ."

"Anh có muốn đọc lại kịch bản một lần nữa không?" – Songmin ngập ngừng. "Cảnh này... khá khó với em. Em không muốn làm gánh nặng với anh."

Wonwoo thoáng ngạc nhiên. Thật ra từ lúc nhập đoàn, anh và Songmin chưa nói chuyện nhiều lắm ngoài những lúc diễn chung. Nhưng hôm nay, cậu ấy lại chủ động như vậy.

Sau vài giây chần chừ, Wonwoo gật đầu.

Songmin đã đợi sẵn, kịch bản trên tay, nụ cười nhẹ nhàng luôn hiện hữu trên môi. Cậu mời Wonwoo ngồi xuống chiếc ghế dài dưới tán cây. Ánh nắng đầu trưa rọi qua từng kẽ lá, rải những đốm sáng mờ trên vai áo họ.

"Đây là đoạn hồi tưởng khi nhân vật của cậu lần đầu nhận ra người bạn thân đang dần xa cách. Cảnh này quan trọng lắm." – Songmin mở kịch bản ra, nghiêng đầu về phía Wonwoo.

Wonwoo gật đầu, nhưng anh vẫn còn có chút không tập trung. Trong đầu anh giờ phút này, điều đọng lại rõ ràng nhất là chiếc mảnh giấy, lẫn đống đồ ăn mà Mingyu để lại sáng nay. Và một khoảng không gian trống bên cạnh anh, vốn quen thuộc với giọng nói lười biếng và sự chăm sóc chu đáo kia... giờ chỉ là những cơn gió lạnh lướt qua vai áo.

Songmin nghiêng kịch bản về phía Wonwoo hơn một chút.

"Chỗ này... anh đọc nhé. Em sẽ vào sau." – Cậu vừa nói, vừa đưa tay chỉ vào đoạn thoại, nhưng khi tay cậu chạm vào trang giấy, đầu ngón tay vô tình đụng nhẹ vào mu bàn tay của Wonwoo.

Đáng lẽ ra nên là một cái chạm vô tình.

Nhưng nó không vô tình.

Wonwoo hơi khựng lại. Ánh mắt anh chuyển từ kịch bản sang bàn tay kia, rồi lặng lẽ rút tay về. Không nói gì, nhưng động tác rất rõ ràng và dứt khoát.

Songmin khựng một chút rồi bật cười nhỏ, cố tỏ ra tự nhiên:

"Xin lỗi, em chỉ... là muốn chỉ đúng đoạn thôi."

Wonwoo không muốn đáp lại lời xin lỗi đó, ánh mắt anh khẽ nheo lại. Anh không phải kẻ ngây thơ. Mọi cử động, mọi ánh mắt, và nhất là cái cách Songmin đang nhìn anh, như thể đang xem thử có thể bước xa đến đâu, anh đều cảm nhận rõ.

Nhưng anh không thích ồn ào, không thích làm lớn chuyện ở đoàn phim, nên anh vẫn giữ im lặng. Dời mắt sang kịch bản, tiếp tục đọc đoạn thoại, giọng trầm xuống hẳn:

"Tại sao lại là tôi? Cậu có biết cảm giác bị bỏ rơi mà không hiểu lý do nó kinh khủng thế nào không?"

Câu thoại ấy, tuy là của nhân vật, lại làm cả hai người khựng lại.

Songmin không ngẩng lên ngay, cậu chỉ siết nhẹ kịch bản trong tay. Một lát sau mới cất giọng:

"Xin lỗi, là do tớ yếu đuối...nhưng cậu phải thông cảm cho tớ... tớ không muốn liên luỵ đến gia đình của mình."

Wonwoo ngẩng lên. Đôi mắt anh giờ không còn chút cảm xúc nào. Lạnh, rất lạnh.

Cả hai ngồi đó, như đang nói chuyện với nhân vật, nhưng cũng không còn hoàn toàn là vai diễn. Bầu không khí ngột ngạt lan dần ra dưới tán cây xanh mướt.

Wonwoo khẽ hít một hơi, rồi đứng dậy.

"Tôi nghĩ tập như vậy là đủ để quay rồi."

Songmin nhìn theo bóng lưng anh. Đôi mắt cậu không còn là nụ cười dịu dàng như mọi khi. Mà xen kẽ là một ý định gì đó, nó... có một tia nuối tiếc, xen lẫn thứ gì đó dai dẳng và cố chấp.

Hôm đó, Wonwoo hoàn thành buổi quay sớm, tâm trạng có chút không vui. Cậu định về khách sạn ngủ, nhưng anh Jeonghan điện tới bảo chờ anh, anh đến đón qua nhà Jisoo chơi.

Trong lúc đó anh bấm bấm gì đó nhắn cho Mingyu.

Wonwoo -> Mingyu

Tối đó.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Ba giờ sáng.

Trong căn phòng khách sạn, Wonwoo trở mình, chăn trượt khỏi vai. Cơn mỏi nơi bả vai trái nhắc cho anh nhớ mình đã ngủ trong tư thế nghiêng suốt đêm. Đôi mắt lười nhác mở ra, chưa kịp thích nghi với ánh sáng thì tầm nhìn của anh đã bị một thứ ánh sáng yếu ớt hơn đập vào, màn hình điện thoại vẫn sáng.

Một cuộc gọi video call chưa từng kết thúc. Vài tiếng trước, khi Wonwoo được anh Jeonghan đưa về đã là gần nửa đêm, lúc này anh biết mình đã lỡ hẹn gọi điện cho Mingyu, anh định sẽ ngủ luôn rồi mai nhắn cho cậu. Nhưng Mingyu chưa ngủ, cậu chủ động điện cho Wonwoo.

Cuộc gọi với những câu chuyện vu vơ, tiếng có tiếng không từ cả hai, vì Wonwoo thật sự đã rất mệt, nhưng anh không muốn tắt máy. Và thế là Wonwoo vẫn giữ nguyên điện thoại như vậy rồi thiếp đi.

Bây giờ tỉnh dậy, Wonwoo thấy góc quay từ phía Mingyu đã bị nghiêng đi, cho thấy chiếc bàn làm việc gỗ sẫm màu cùng bóng người thấp thoáng ở xa. Màn hình đang đóng băng trong sự im lặng, nhưng Wonwoo có thể mường tượng ra hình ảnh cuối cùng mà Mingyu thấy, gương mặt anh ngủ say, chăn quấn lấy nửa người, tóc mái rũ xuống trán, bất động như một kẻ vừa chạy thoát khỏi mỏi mệt mà không kịp báo trước.

Wonwoo ngồi dậy, chống tay lên đầu gối. Anh không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào. Lại càng không nhớ... mình đã để lộ bao nhiêu vẻ yếu mềm trước mặt cậu ấy.

Anh từng rất ghét điều đó.

Việc bản thân trông mỏng manh trước một người khác luôn khiến anh cảm thấy mất kiểm soát. Vì bao năm qua, anh đã học cách sống với vỏ bọc: lạnh lùng, xa cách và tự lập, đến mức không ai biết khi anh chênh vênh thì sẽ ngã về đâu. Nhưng giờ đây, trước Mingyu, tất cả những thứ đó đang dần mờ đi.

Anh không ngờ, chỉ với cách cậu dịu giọng lại nói chuyện với anh, mọi khó chịu trong lòng anh đều dễ dàng bị tan biến đi.

Tay vẫn giữ điện thoại, Wonwoo khẽ vuốt màn hình, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi. Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên, gương mặt được zoom to lên trên màn hình từ phía của Mingyu:

"Anh dậy rồi hả? Em đang định tắt..."

"Sao cậu không gọi tôi dậy?"

"Không nỡ... bây giờ vẫn còn sớm, chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh rồi ngủ lại nhé?"

"Sao cậu còn chưa ngủ? Biết vậy hồi nãy tôi không điện..."

"Vì anh còn thức mà."

"..."

"Giờ cùng ngủ nhé, em hỏi quản lý buổi quay ngày mai rồi, trưa anh mới quay, sáng cứ ngủ thêm một chút đi."

"Ừm"

"Vậy ngủ nhé?"

"Ngủ ngon." Wonwoo nói câu cuối rất nhanh rồi tắt máy liền, chẳng biết Mingyu có nghe kịp câu đó không nữa.

Wonwoo đặt điện thoại xuống, áp tay lên ngực mình.

Không có cơn đau nào. Anh biết, mình bắt đầu mâu thuẫn. Lần đầu anh muốn lại gần ai đó, nhưng lại sợ chính điều đó sẽ khiến mình không còn giữ nổi cái vỏ ngoài từng cứu anh khỏi rất nhiều tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com