Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Sợ hãi

Hôm nay trời lại mưa.

Không phải cơn mưa ào ạt dữ dội như mấy hôm trước, mà là kiểu mưa dai dẳng, lất phất phủ khắp không gian một màu xám nhạt, khiến mọi âm thanh trở nên trầm hơn, chậm hơn, ngay cả thời gian cũng như chùng xuống.

Wonwoo bước xuống xe với tấm áo choàng dày, bên trong là phục trang học sinh đã được chuẩn bị cho cảnh quay dầm mưa chiều nay. Từ tối qua, tổ đạo cụ đã cho người lắp hệ thống vòi phun nước để tái hiện khung cảnh sau trường lúc mưa. Mọi thứ được dàn dựng công phu. Chỉ riêng cảm giác lạnh len lỏi vào da thịt... thì không gì làm giả được.

Wonwoo im lặng ngồi trang điểm, rồi vào vị trí. Đạo diễn hô "3...2...Action" cũng là lúc làn nước lạnh buốt từ phía trên trút xuống theo đường ống được nối sẵn. Tiếng nước chạm mặt đất nghe rào rào khô khốc, gió lùa khiến chiếc áo mỏng dính sát người.

Nhưng Wonwoo không rùng mình, không chớp mắt. Đôi mắt anh, trong từng cú lia máy, vẫn giữ nguyên sự đau đớn và tuyệt vọng của nhân vật.

Chỉ là đôi lúc, chính ánh mắt đó lại để lộ những cơn co rút thật sự, không còn là diễn nữa.

Cảnh quay kéo dài hơn dự kiến. Có vài lần đạo diễn muốn điều chỉnh cảm xúc và góc máy, Wonwoo không phàn nàn. Chỉ lặng lẽ cúi đầu nghe, rồi quay lại vị trí, để mặc nước mưa, thật và giả thấm ướt từ tóc xuống cổ.

Khi đạo diễn hô "Cut", Wonwoo kết thúc cảnh quay, định chuẩn bị đứng dậy, Songmin đã chủ động đưa tay đến đỡ, ánh mắt nhìn Wonwoo không hề giấu đi chút tình cảm vừa chớm nở trong đó.

"Cảm ơn cậu nhưng tôi tự làm được."

Giọng Wonwoo nhỏ, nhưng đủ dứt khoát. Anh rũ nước trên áo, chống tay đứng dậy, không nhìn Songmin lấy một lần. Có điều gì đó trong ánh mắt anh vụt qua, không hẳn là chán ghét, nhưng rất rõ ràng là... không muốn.

Songmin hơi khựng lại, tay vẫn lơ lửng giữa không trung.

Không khí thoáng chùng xuống. Cả đoàn làm phim nhanh chóng quay lại với công việc.

Chiều tối.

Cơn mưa dai dẳng như chưa từng có điểm dừng. Bầu trời kéo sụp xuống, mây nặng trĩu như dìm cả thành phố trong một giấc ngủ ẩm ướt.

Sau khi mọi lịch quay đã kết thúc, Wonwoo bước vào phòng khách sạn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh không nhớ rõ mình đã thay đồ xong bằng cách nào, cũng chẳng nhớ mình đã đặt điện thoại ở đâu, chỉ biết cơ thể nhẹ bẫng như không còn trọng lượng.

Mọi thứ từ buổi quay như đọng lại dưới lớp da nóng rực. Những giọt mưa lạnh giờ chỉ còn là dư vị của cái rét dính chặt trong lòng bàn tay. Wonwoo lảo đảo, cảm thấy như từng nhịp thở của mình đang trở nên vô cùng khó chịu, đầu óc mơ hồ đến mức ngay cả gối nằm cũng không nhận ra.

Anh gục xuống sofa mà chẳng kịp bật đèn, mắt khép lại chỉ vì nặng, vì mệt, vì một sức nóng âm ỉ đang đốt cháy phía sau gáy.

"...Mingyu..." – tên người đó bật ra khỏi môi anh như phản xạ.

Không một ai trả lời. Căn phòng tối, chỉ còn tiếng mưa rì rầm ngoài cửa kính. Wonwoo thở hắt ra, mắt khẽ mở, nhưng thế giới đã nhòe nhoẹt, trần nhà quay cuồng. Mọi âm thanh như bị bóp méo.

Một chút nhận thức cuối cùng cũng rời khỏi anh, khi anh khẽ nghiêng người, cánh tay rơi thõng khỏi mép ghế, chẳng buồn phản ứng. Wonwoo sốt. Thật sự sốt đến mức không còn ý thức nổi đâu là hiện thực, đâu là ký ức.

Cùng lúc đó, tại sân bay, Kim Mingyu đang đứng đợi hành lý, mắt không rời điện thoại.

Cậu đã làm xong cho Minseo ở Seoul sớm hơn dự kiến, nấu cho cô em gái thật nhiều những món ngon rồi bỏ tủ lạnh, sau đó đặt chuyến bay sớm nhất chỉ vì có linh cảm không yên.

Cậu gọi cho Wonwoo.

Mingyu nhíu mày, gọi thì không một ai bắt máy, gọi cho quản lý thì biết hôm nay lịch quay của Wonwoo đã kết thúc sớm, không có vấn đề gì lớn. Nhưng lòng cậu vẫn bứt rứt như có một cảm giác không tên, như thể có điều gì đó đang chờ mình quay về.

Chưa đầy hai giờ sau, Mingyu đã có mặt trước cửa khách sạn.

Thẻ phòng vẫn là thẻ cậu giữ từ lần trước, cửa mở ra, bóng tối lập tức ập vào. Không một ánh đèn, không tiếng động, chỉ có hơi lạnh phả ra từ điều hòa vẫn mở suốt.

"Wonwoo?" – cậu cất tiếng gọi, rất khẽ, nhưng phòng vẫn im lìm.

Tiếng dép lê va vào nền gạch khi cậu bước nhanh vào. Đến khi ánh mắt chạm vào bóng người co lại trên ghế sofa, Mingyu lập tức lao tới.

"Jeon Wonwoo!!!!"

Wonwoo nằm đó, gò má đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Cậu khom xuống, tay chạm vào trán anh, nóng hầm hập, như sắp bốc cháy.

"Wonwoo, anh không sao chứ, trả lời em một tiếng đi..."

Không có tiếng đáp. Wonwoo chỉ khẽ rên, mắt lờ đờ nửa khép, đầu lắc nhẹ như muốn thoát khỏi thứ gì đó đang hành hạ trong cơn mơ. Tựa như đang lạc trong một vùng ký ức ẩm ướt và bỏng rát, không tìm được lối ra.

Mingyu nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm.

Cậu không thể ngồi yên được nữa.

"Anh... chịu khó một chút nhé."

Mingyu thì thầm, rồi cẩn thận cúi người xuống, một tay luồn qua lưng, tay kia vòng dưới đầu gối Wonwoo. Cậu nhấc anh lên khỏi giường, sao vẫn chưa tăng được kí nào vậy. Cơ thể anh lúc này chỉ như một con mèo nhỏ bị ướt mưa, run rẩy trong vòng tay cậu, nóng đến mức khiến người ôm cũng cảm thấy như bị phỏng.

Wonwoo khẽ rên, đầu nghiêng vào vai Mingyu, mi mắt run rẩy nhưng không mở ra.

Cậu siết chặt anh hơn, sải bước dài vội vã rời khỏi khách sạn. Trời vẫn mưa, dù không còn tầm tã như đầu hôm nhưng đủ để ướt lạnh cả vạt áo Mingyu khi cậu bế anh đến chiếc taxi đậu gần đó. Lúc đặt Wonwoo xuống ghế, anh khẽ rúc vào người cậu như một phản xạ, mơ hồ, yếu ớt, nhưng lại khiến lòng Mingyu siết lại.

Phòng khám cấp cứu của khu vực mở suốt đêm. Sau khi đo nhiệt độ, bác sĩ chỉ nói đúng một câu:

"Cậu ấy phải ở lại theo dõi thêm rồi."

Cậu ngồi bên cạnh giường bệnh, chiếc áo khoác giờ đã dính mưa, vắt lên ghế. Wonwoo đang được truyền dịch, hơi thở vẫn gấp, gò má đỏ bừng nhưng lông mày thì nhíu chặt, như thể đang vật lộn trong giấc mơ rất dài.

"Wonwoo..." – Mingyu gọi rất khẽ, nhưng anh không đáp lại.

Cậu cúi xuống, lấy khăn lau nhẹ phần cổ ướt mồ hôi cho anh, rồi điều chỉnh lại chăn, kéo đến tận cằm.

Cứ mỗi lần tiếng máy truyền dịch kêu tít tít một nhịp, Mingyu lại ngẩng lên xem chỉ số. Cậu không dám rời mắt quá lâu, cũng chẳng buồn chợp mắt. Nửa đêm, bác sĩ vào kiểm tra, thấy cậu vẫn ngồi bên cạnh không rời, còn thở dài mà bảo:

"Cậu cũng nghỉ ngơi đi, bệnh nhân hiện tại đã hạ sốt rồi."

Mingyu cười, khẽ gật đầu cho bác sĩ yên tâm, nhưng thật sự cậu không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu chỉ lặng lẽ siết tay Wonwoo, vuốt nhẹ mu bàn tay lạnh ngắt ấy như một cách dỗ dành trẻ nhỏ.

Đêm ấy, cậu không ngủ. Chỉ ngồi yên như vậy, chờ đến sáng.

Và lần đầu tiên, Mingyu bắt đầu thấy sợ.

Sợ rằng, nếu cậu không đến kịp... sẽ chẳng ai phát hiện ra Wonwoo đang không ổn cả.

Group "Team bọn anh 😎"

Sáng hôm sau, ánh nắng không thể len qua nổi lớp mây dày đặc của thành phố xa lạ. Cơn mưa đêm qua đã để lại lớp sương mỏng trên ô kính, mờ đục như tâm trí của Jeon Wonwoo khi anh từ từ mở mắt ra.

Anh nằm im trong chốc lát, trần nhà trắng đập thẳng vào mắt anh. Máy truyền dịch lặng lẽ nhỏ giọt bên cạnh. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình.

Không một ai ở đây cả.

Chỉ có sự trống rỗng.

Wonwoo chớp mắt một lần, rồi lần nữa. Anh nhớ tối hôm qua... mình sốt. Rất nóng, rất mệt, nhưng giữa cơn mơ hồ, anh cảm thấy có ai đó bế mình, có hơi thở sát bên tai, có vòng tay rất ấm áp.

Anh nhớ giọng nói đó. Giọng của Mingyu.

...Nhưng liệu có phải thật không? Hay chỉ là mơ?

Tự dưng, cổ họng anh nghèn nghẹn. Nỗi tủi thân như thể nước ngầm, dâng lên từng lớp dưới lồng ngực. Trống trải và cô đơn, giống hệt cảm giác của những năm tháng cũ, khi mỗi lần bệnh, anh chỉ có một mình.

Đang lúc ấy, có tiếng cửa mở vang lên.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, Wonwoo quay đầu thật chậm về phía đó, đôi mắt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh nhưng vẫn cố mở to để có thể nhìn rõ người con trai trước mặt.

Mingyu đứng ở ngưỡng cửa.

Áo khoác ướt nhẹ vì sương sáng, tay cậu ôm một túi đựng cháo nóng, còn tay kia cầm theo một hộp trái cây được gọt tỉ mỉ. Ánh mắt cậu chạm vào anh và sáng lên, vội bước nhanh lại gần giường bệnh.

"Anh tỉnh rồi à? Em chạy đi mua cháo thôi, không ngờ anh tỉnh sớm vậy."

Wonwoo không đáp ngay, anh chỉ nhìn cậu, rất lâu. Như muốn xác minh... người trước mặt mình là thật.

Mingyu ngồi xuống ghế cạnh giường, cẩn thận đặt mọi thứ lên bàn, rồi với tay điều chỉnh lại chăn cho anh.

"Đỡ hơn chút nào chưa?" – giọng cậu nhỏ hơn, đầy lo lắng. "Hôm qua sốt cao quá, bác sĩ nói anh kiệt sức do suy nhược cơ thể..."

Wonwoo vẫn im lặng, lúc này mới khẽ mấp máy môi:

"Lúc đêm qua... là cậu, đúng không?"

Mingyu hơi khựng lại, rồi gật đầu.

"Là em."

"Tôi đã ngất xỉu sao...?"

"Wonwoo, anh làm em sợ thật đấy..."

Wonwoo cắn nhẹ môi dưới, không trả lời Mingyu, có chút cảm động không nói nên lời, anh quay đi, cố giấu vẻ yếu lòng trong đôi mắt, mà chẳng giấu được gì. Vì Mingyu đã ngồi xuống rồi, tay đặt lên trán Wonwoo để kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh.

"Sau này nếu cơ thể khó chịu, anh nhất định phải nói cho em biết."

Wonwoo nuốt khan, rồi gật nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ phủ sương.

"...Cậu mua gì cho tôi vậy?"

Mingyu thoáng khựng lại, sau đó bật cười nhỏ.

"Sao hôm nay ngoan vậy, chủ động hỏi em việc ăn uống luôn?"

Cậu cẩn thận mở nắp hộp cháo, dùng thìa múc một miếng nhỏ, thổi nhẹ, rồi đưa sát môi Wonwoo. Cảnh tượng ấy vốn rất đỗi bình thường, vậy mà lúc này lại khiến không khí giữa hai người dường như có chứ chút sát gần lại.

"Cẩn thận nóng đó." – Mingyu nói, giọng của cậu lúc này dịu dàng đến mức khiến Wonwoo không dám nhìn thẳng.

Anh khẽ há miệng, đón lấy thìa cháo đầu tiên. Là cháo bí đỏ nấu mềm, thơm dịu và không quá mặn, vừa khéo hợp khẩu vị. Có lẽ cậu đã chọn rất kỹ.

"Ăn được không?"

Wonwoo không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, rồi lại ngoan ngoãn ăn miếng tiếp theo. Mỗi lần cậu đưa thìa cháo, ánh mắt lại nhìn anh chăm chú, vừa như để chắc chắn anh không bị nghẹn, vừa như đang cẩn thận thu lại từng biểu cảm nhỏ nhất.

Đến miếng thứ ba, Wonwoo bất giác bật cười nhẹ.

"...Cậu định nhìn tôi suốt như vậy à?"

"Ừm, đang kiểm tra xem anh có khó chịu chỗ nào mà giấu em không."

"..."

Tai Wonwoo đỏ lên.

Mingyu thì cười nhỏ, nhưng không đùa thêm nữa. Cậu lại cẩn thận múc một thìa khác, vẫn thổi cho nguội như lúc đầu, rồi lặng lẽ đút cho anh. Và lần này, Wonwoo không né tránh nữa.

Mingyu ngồi xích lại gần hơn sau khi đút thìa cháo cuối cùng, cẩn thận đậy nắp hộp lại rồi lấy khăn giấy lau vết dính ở khóe môi Wonwoo. Không gian vẫn ấm, hơi thở hai người gần đến mức va chạm, nhưng Wonwoo bây giờ chỉ muốn nhắm mắt lại như đang tận hưởng chút yên bình ngắn ngủi sau một cơn sốt kiệt sức.

Cậu lấy hộp trái cây đã gọt sẵn từ trong hộp, mở nắp, rồi xiên một trái nho, đưa đến miệng anh.

"Ăn nho nhé?"

"Không ăn đâu."

Mingyu bỏ miếng nho xuống, xiên một miếng táo khác đưa cho Wonwoo, nhưng hình như anh cũng không còn hứng thú gì với đống trái cây đó mà cậu mua lắm. Anh khẽ nghiêng đầu sang bên, tránh đi xiên táo trên tay như một chú mèo con nhỏng nhẽo.

"Mingyu..."

"Hửm?"

"Tôi mệt." – Giọng anh lười biếng, có phần khàn khàn vì sốt, nhưng rõ ràng là kiểu nũng nịu trong vô thức. Không hề cố ý, nhưng lại khiến trái tim người nghe như bị cào nhẹ một chút.

Mingyu có chút giật mình, nhưng sau đó lại  cười khẽ, tay vẫn giữ thìa trái cây trên không, chờ Wonwoo nói tiếp.

"Tôi không muốn ăn..." – Wonwoo nhìn cậu, ánh mắt tuy còn sự mỏi mệt nhưng lại mang theo chút gì đó như đang... chờ mong. Như thể chỉ cần Mingyu kiên quyết một chút, anh sẽ lại ngoan ngoãn ăn nốt miếng trái cây.

Và đúng là như thế thật.

Mingyu chẳng buông xuôi. Cậu đặt hộp trái cây xuống, rồi nghiêng người tới gần hơn, cúi xuống sát mặt Wonwoo, dè dặt vuốt nhẹ tóc anh:

"Vậy một miếng thôi, được không? Ăn miếng này xong mình nghỉ ngơi nhé."

Wonwoo hơi quay đi, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhỏ, không thoát khỏi ánh mắt của Mingyu. Cuối cùng, anh cũng hé miệng, nhai chậm rãi như thể đang chịu thua nhưng thật ra lại rất thoải mái trong lòng.

Không gian xung quanh như co lại chỉ còn hai người. Tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua tán cây, trời vẫn còn âm u vì mưa hôm trước. Nhưng trong phòng thì rất ấm ấp, đến mức người từng quen chịu đựng cô đơn như Wonwoo cũng cảm thấy bản thân đang... được nuông chiều.

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh cho phép bản thân mình làm nũng với một người như vậy.

Chỉ vì người kia là Mingyu.

Jeonghan -> Seungcheol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com