Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Cô đơn


Seoul về đêm có thứ im lặng rất đặc biệt. Không hẳn là không tiếng động, chỉ là mọi thứ như bị phủ một lớp sương mỏng, khiến những con người đang u sầu lại còn mỏi mệt thêm, không khí cũng trôi chậm rãi như không ai muốn khuấy động ai.

Jeon Wonwoo bước ra khỏi phòng khám lúc gần chín giờ tối. Tay trái được băng lại bằng lớp vải y tế trắng mỏng, không nghiêm trọng, nhưng lại vừa đủ khiến anh cảm thấy bản thân đang vỡ ra ở một nơi nào đó. Như vết nứt cũ bị gió lùa vào.

Vừa trả lời tin nhắn của anh quản lý, bảo rằng mình không sao, đang trên đường về nhà rồi.

Nhưng thật sự là Wonwoo không muốn về nhà lúc này lắm.

Không muốn nhìn lịch trình được gửi đến qua email. Không muốn nghe tiếng chuông báo thức sớm mai. Không muốn thấy ánh đèn trần trắng toát trong căn hộ vốn chỉ dùng để ngủ, và càng không muốn đối diện với cảm giác... trống rỗng một cách ngột ngạt đang giăng ngang lồng ngực.

Con đường gần phòng khám có một tiệm cà phê nhỏ nằm nép dưới chân cầu thang khu chung cư cũ. Tiệm mở đến khuya, bảng hiệu bằng đèn vàng mờ, và menu chỉ có vài loại nước không phổ biến.

"Một trà quế nóng. Không đường."

Giọng anh khẽ như một tiếng gió trôi qua, nhưng nhân viên vẫn nghe được. Người đó gật đầu, đưa số thứ tự cho anh. Wonwoo nhận lấy và ngồi xuống chiếc ghế gỗ kê sát tường. Không ai nhận ra anh, khẩu trang, nón beanie, áo khoác dài.

Wonwoo kéo khẩu trang lên kín hơn, tay cho vào túi áo khoác. Anh không muốn ai nhìn ra mình lúc này cả, nhưng thực ra, chẳng ai ở đây đang cố nhìn anh cả. Và thế cũng tốt.

Tiếng chuông cửa reng khẽ, một người khác bước vào. Chiều cao dễ gây chú ý, tay nhét trong túi áo cardigan xám, mái tóc đen sẫm rối nhẹ như vừa đi dạo lâu ngoài gió. Wonwoo khẽ ngẩng đầu, ánh mắt có lướt nhẹ qua.

Cậu trai ấy cũng đến quầy, giọng nói vang lên rõ ràng, ấm áp:

"Cho em một trà quế nóng không đường. Cảm ơn anh."

Wonwoo khẽ quay đầu. Không phải vì nhận ra người quen, mà vì...

Trà quế không đường? Cũng là lựa chọn của mình.

Cậu kia đứng cạnh, cũng chờ. Cả hai im lặng. Tiệm bật nhạc nhẹ một bài piano buồn tênh, không lời.

"Trà này khó uống lắm." Cậu trai đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu nói nhỏ. "Đắng, mà thơm, anh thấy phải không?"

Wonwoo ngạc nhiên vì câu hỏi, nhưng không tỏ ra gì. Thì ra cậu nhân viên hồi nãy cũng ngạc nhiên vì hôm nay có tận hai vị khách gọi một món rất kén ở quán, nhân viên không ngại kể cho Mingyu rằng cũng có một người đang đợi giống cậu.

"...Tôi thích vị nguyên bản. Không thêm đường."

"Em cũng vậy." Cậu cười, mắt cong lên, là một nụ cười đẹp, Wonwoo đoán vậy dù cậu trai đó cũng đeo khẩu trang giống hệt anh. "Ba em bảo người hay uống đắng là người mạnh mẽ lắm."

Wonwoo không đáp, chỉ nhìn sang ly nước trên quầy đang được đẩy về phía mình.

Hai ly giống hệt nhau. Cùng tên, cùng cách gọi, cùng không ai biết là ly của ai.

"Anh cầm trước đi. Em không vội." – Cậu kia nói.

Wonwoo gật nhẹ, cầm ly bằng tay phải. Đứng yên một chút, rồi khẽ nói, không quay đầu:

"...Cậu không sai. Nhưng đôi khi, người mạnh mẽ đến đâu khi trái tim bị tổn thương, họ cũng sẽ học cách biết buông."

Cậu trai kia hơi sững người, nhưng rồi khẽ cười.

"Nếu vậy, em mong hôm nay là ngày anh cho phép mình buông một chút nhé."

Wonwoo bước ra khỏi tiệm. Hơi trà ấm bốc lên dưới khẩu trang. Anh không biết người đó là ai, nhưng trong giọng nói ấy, có thứ gì đó khiến ngực anh thấy nhẹ đi, dù chỉ trong khoảnh khắc.

Ở phía sau, Kim Mingyu đứng với tay cầm ly trà còn lại. Cậu nhìn ra cửa, không thấy rõ người vừa rời đi, chỉ nhớ một bóng lưng gầy, áo khoác xám nhạt, bước chân hơi chậm, và đôi mắt dưới vành nón.

"Lạ ghê... sao giống cảm giác ở sân bay quá vậy ta."

Cậu cười khẽ. Rồi quay người, nhét tay vào túi áo, rời khỏi tiệm.

Không biết rằng... người cậu vừa trò chuyện sẽ là người mà mai này cậu thề sẽ bảo vệ bằng cả hai tay, không để người ấy tổn thương thêm lần nào nữa.

Tối đó, chuẩn bị đi ngủ, cậu nhận được tin nhắn từ anh CEO bận rộn nào đó:

Mingyu kịp tắt màn hình, Seokmin cũng gửi tiếp tù tì mấy tin nhắn:

Hôm sau, Kim Mingyu bước vào sảnh chính của Scoups Entertainment sau hơn một năm rời đi, cảm giác quen thuộc lướt ngang qua cậu như một luồng gió nhẹ.

Vẫn mùi nước lau sàn đặc trưng. Vẫn cây cọ trang trí ở góc trái chưa bao giờ xanh đều.
Vẫn mấy chị nhân viên lễ tân thì thầm nhỏ giọng về người mới debut nào đó đi ngang.

"Công ty này không thay đổi mấy nhỉ." – Cậu cười khẽ.

Phòng tập ở tầng 4 ồn như một cái chợ.
Soonyoung hô số đếm, Seokmin thì bật nhạc, còn Seungkwan lăn lộn trên sàn kêu mệt. Mingyu đứng xem một lúc, rồi xin phép đi dạo quanh công ty "ôn lại kỉ niệm".

Mingyu từng nghĩ mình không hợp với ngành giải trí. Không phải vì áp lực, mà vì cậu luôn cảm thấy cái thế giới này... quá nhiều góc khuất, chẳng ai thật sự là chính mình.

Tầng 6 vắng người, Mingyu không có ý định đi lạc, chỉ là thấy phòng tập ồn quá nên mượn thẻ tạm mà Seungcheol vừa đưa, mon men lên trên dạo chơi.

Có một phòng họp không khóa. Cửa hé mở, đèn chỉ bật một nửa. Cậu bước qua... và khựng lại. Mingyu vô tình thấy một người đang ngồi đó. Không nói, không ai bên cạnh, cũng không cần ai vỗ về, chỉ ngủ gục một mình, trong một căn phòng trống, và không ai biết là anh đang mệt.

Cổ áo trễ xuống để lộ đường xương gầy. Tay trái băng lại, đặt hờ lên bụng, đôi chân duỗi dài, đầu gục xuống cánh tay phải.

Và có một vệt nước mắt đã khô, loang mờ ngay dưới mi mắt trái.

Mingyu đứng yên. Tim cậu không đập nhanh, nhưng ngực thì nhói một nhịp rất lạ. Có gì đó ở người này khiến cậu không thể rời mắt, trông anh như một người mệt đã rất lâu, nhưng không ai nhận ra vậy.

Nói rồi, Mingyu bước chậm vào phòng, không gây tiếng động. Cậu đứng cách xa vài mét, không định gọi chỉ muốn chắc rằng người này vẫn còn ổn.

Góc bàn có gói thuốc dạ dày chưa bóc, chai nước suối cạn hơn nửa, và một tập kịch bản bị gập mép. Cậu liếc qua, một cái tên lướt nhanh trong tờ tiêu đề:

JEON WONWOO.

Cậu siết thẻ nhân viên trong tay.

Jeon Wonwoo...

Vậy là cậu đã gặp lại anh. Lần đầu là ở sân bay bị hàng ngàn người vây kín, bị tấn công đến mức bị thương. Còn giờ là ở một căn phòng trống, nơi anh mệt đến ngủ gật, tuy nhiên nơi đây lại là nơi anh không cần phải diễn và cũng không còn đủ sức để gồng mình.

Mingyu đứng rất lâu trong căn phòng ấy, bỗng cậu chậm rãi tháo áo khoác mình đang mặc ra. Tay cậu hơi run, không phải vì lạnh mà vì cậu đang làm điều chưa từng làm với một người xa lạ: đặt tất cả dịu dàng mình có lên một đôi vai không quen.

Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng đắp chiếc áo lên vai của Wonwoo, nơi anh đang co chặt lại như thể vừa trải qua một cơn đau nào đó.

Mingyu lúc này chỉ để lại một chiếc áo có mùi gỗ nhẹ, mùi nắng của homestay vùng quê, và mùi trà quế vương nhẹ nơi cổ tay áo. Rồi cậu rời đi. Nhẹ như cách một người chọn giữ lại đau lòng cho riêng mình.

Lúc Wonwoo tỉnh dậy, ánh sáng từ trần nhà đã tắt một nửa.

Đầu anh hơi nặng, bụng không còn quặn lên như trước, cổ tay trái vẫn đau âm ỉ. Nhưng điều khiến anh chú ý nhất là có một chiếc áo khoác lạ đắp ngang người.

Anh cau mày, lật cổ áo ra xem, không có tag tên. Nhưng hương thơm... rất khác. Không phải mùi nước giặt quen thuộc của Jihoon.

Dù vậy, anh vẫn đoán:

"...Cậu ấy lại nữa rồi."

Vì Jihoon từng như thế một lần vào năm hai khi anh mới ra mắt, khi anh ngủ quên trong phòng họp, và tỉnh dậy với chiếc áo khoác đắp ngang. Còn Jihoon thì ngồi bấm điện thoại bên cạnh, sau đó hai người mới quen biết nhau đến tận bây giờ.

Wonwoo khẽ thở ra. Anh không biết, lần này... chiếc áo không thuộc về một người quen. Mà là người anh sắp quen và sẽ rất thân thuộc với anh

Còn Mingyu, khi cậu quay trở lại phòng tập, cậu không nói gì. Chỉ ngồi xuống và im lặng nhìn hội bạn cười giỡn với bài nhạc nhảy loạn xạ.

Tin nhắn anh Seungcheol gửi từ hôm qua vẫn nằm trong hộp thoại, chưa trả lời.

Wonwoo về lại căn hộ, giặt chiếc áo rồi nhắn cho Jihoon.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com