Chương 3 - Ngất xỉu
Seoul về đêm, mọi thứ đều mờ ảo. Ánh đèn đường, con người, và cả ranh giới giữa sợ hãi và mệt mỏi.
Wonwoo ngồi bệt phía sau xe, bàn tay siết chặt mép áo nơi bụng dưới. Đau từng cơn và liên tục.
Thuốc anh uống cả ngày hôm nay dường như đã không còn tác dụng. Cũng giống như cách anh quen với chuyện đau và cố vượt qua một mình, cơ thể hôm nay lại như muốn nhắc anh: "Không phải lần nào cũng gồng được."
Vì thế, chỉ còn một cách, cũng là cách mà anh ám ảnh nhất: đến phòng khám của cậu bạn bác sĩ Jun. Im lặng, không báo trước như mọi lần.
Nhưng anh không ngờ, lần này... có người theo dõi mình.
Ngay khi bước xuống xe trước cổng phòng khám, ánh sáng từ biển hiệu còn chưa hiện rõ, một bóng người lao ra từ khoảng tối của hẻm kế bên.
"Wonwoo!! Anh phải là của emmm!!! Em hâm mộ anh lâu lắm rồiii!!!!"
Giọng hét thất thanh, tay người kia dang ra, nhưng hình như cũng cầm theo một thứ gì đó sắt nhọn. Wonwoo không kịp ứng phó, cơn đau quặn khiến phản xạ của anh chậm hơn nửa nhịp, đầu óc lúc này dường như trống rỗng.
Và rồi...
Một vòng tay mạnh mẽ siết lấy eo anh từ phía sau, kéo lùi lại. Một thân người cao lớn chắn lên trước, xoay người ép anh lùi sát vào tường.
Mùi gỗ và mùi trà. Cộng thêm tiếng thở gấp gáp của một người đang giữ anh bằng cả hai tay. Người trước mặt anh cao lớn, tấm vai rộng như đang che chắn hết mọi bão giông cho anh ở ngoài kia.
"Anh không sao chứ?"
Mingyu. Là Mingyu.
Xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Một người trong quán cà phê đối diện la lớn, một vài người chạy tới can, fan cuồng kia bị giữ lại, vừa khóc vừa la loạn:
"Anh không thể bỏ mặc em như vậy được! Anh không thể!!!!!! Wonwoooo"
Wonwoo không thể nói được câu gì hoàn chỉnh nữa, quá đau đớn rồi. Anh siết chặt tay lên phần áo khoác của Mingyu, giữ như thể nếu buông ra, mình sẽ không đứng vững nữa.
Mingyu quay lại nhìn anh. Dưới ánh đèn vàng của bảng hiệu phòng khám, dù Wonwoo lúc này bịt kín hết mặt nhưng Mingyu vẫn cảm nhận được gương mặt anh lúc này tái xanh, tóc bết mồ hôi.
"Anh đau lắm hả?" – Mingyu hỏi nhỏ, giọng như dỗ dành một đứa con nít.
Wonwoo nhìn cậu, lần đầu tiên trong nhiều năm... anh thấy một ánh mắt không đòi hỏi bất cứ điều gì từ mình cả. Chỉ đơn giản là hỏi anh có đang làm sao không, sau đó tầm mắt anh bắt đầu nhoè đi, Wonwoo đau đến ngất xỉu.
Căn phòng bệnh nhỏ nằm cuối dãy hành lang phòng khám, ánh đèn trần màu trắng nhạt phủ xuống từng lớp sáng lạnh. Bác sĩ Jun lặng lẽ tiêm thuốc, đặt ống truyền, và gắn thiết bị đo huyết áp vào cánh tay gầy của Jeon Wonwoo.
"Cậu ấy kén ăn quá lâu rồi." – Jun khẽ thở ra. "Cơ thể suy nhược, hôm nay chỉ là phát tác nặng hơn chút thôi."
Mingyu đứng bên cạnh, không nói gì.
Cậu nhìn người trước mặt, từng bước đi giữa ánh đèn sân khấu, từng lên ảnh bìa tạp chí, từng là hình mẫu cho cả triệu ánh mắt, bây giờ nằm đây, gương mặt tái đi vì cơn đau, lông mày nhíu chặt đến tận khi bất tỉnh.
"Anh ấy... không kêu lấy một tiếng." – Cậu khẽ nói.
Jun gật nhẹ:"Wonwoo quen như thế rồi. Có đau cũng sẽ không gọi ai đâu."
Khi mọi thứ tạm ổn, Jun rời đi để lấy hồ sơ và thuốc truyền tiếp theo, chỉ còn lại Mingyu và Wonwoo trong phòng. Đồng hồ tường đã chỉ gần 1 giờ sáng. Bên ngoài trời đổ mưa nhẹ, từng giọt mưa rơi lên mái hiên như nhịp tim nghẹn của ai đó.
Wonwoo nằm nghiêng, ống truyền nước gắn ở cổ tay phải. Mắt anh nhắm, hơi thở đều nhưng hơi mệt. Cái dáng nằm ép mình, như thể anh đang cố gấp mình lại để đừng choáng chỗ của ai.
Mingyu ngồi trên ghế cạnh giường, tay nắm lỏng ly nước ấm đã nguội.
Cậu nhìn anh rất lâu, thầm nghĩ:
"Người như anh... có hàng triệu người nói yêu qua màn hình, nhưng lại chẳng có ai ngồi cạnh khi anh đau như thế này sao?"
Cậu không chờ câu trả lời, Wonwoo không thể tỉnh lại sớm như vậy.
Tầm 1 giờ 30, Jun quay lại, Mingyu đứng dậy, nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác của mình đang lên đầu giường mặc vào, lúc nãy khi ngất đi, tay Wonwoo vẫn nắm chặt lấy nó.
"Anh ấy sẽ ổn chứ?" – Mingyu hỏi khẽ.
Jun nhìn cậu, hơi gật.
"Chỉ cần chịu ăn uống lại, đừng ép bản thân quá nữa là được."
"Em thấy... anh ấy sống như thể đang cố gắng tồn tại chứ không phải sống nữa."
Jun cười buồn:
"Có những người nổi tiếng vì họ diễn quá tốt. Nhưng đến khi họ cầu cứu trong thầm lặng như vậy thật... lại chẳng ai nhận ra."
Mingyu đứng ở cửa phòng một lúc, Wonwoo vẫn chưa tỉnh.
Cậu không muốn về, nhưng cũng không muốn bị phát hiện là người lạ ở lại quá lâu. Trước khi rời đi, cậu lặng lẽ cúi xuống, thì thầm rất nhỏ như nói cho chính mình:
"Lần sau... tôi sẽ không để anh nằm một mình thế này nữa đâu."
Rồi bước vào đêm mưa, lòng còn lặng hơn cả bầu trời.
Tối đó cậu nhắn cho anh Seungcheol:
Sáng hôm sau.
Group "3 con mèo và 1 con hamster"
Chiều Seoul.
Trên bàn bếp căn hộ nhà Minseo, những nguyên liệu đơn giản nằm gọn gàng như chờ ai đó bắt đầu xào nấu: vài miếng cá hồi, chút cải xanh, đậu hũ, rong biển khô ngâm nước, và gạo đã vo sạch. Không có gì đặc biệt. Nhưng cách Mingyu làm từng bước lại rất tỉ mỉ như thể cậu không chỉ đang nấu cơm, mà đang chăm chú khâu lại một điều gì đó đã rách từ trước.
Từ tối hôm qua, sau khi nhận được tin nhắn của anh Seungcheol xác nhận sẽ sắp xếp cho gặp Wonwoo vào tuần sau, cậu đã đứng rất lâu trước ban công căn hộ. Không vì nóng lòng. Mà vì... trái tim vẫn còn có chút xót khi nhớ lại ánh mắt của người đó đêm hôm trước: tái nhợt, chịu đựng, và tủi thân.
Đáng ra cậu có thể đợi, nhưng có những người, khi biết họ đã từng nằm đó mà không ai ở cạnh, cậu không thể chờ lâu hơn được nữa.
Nồi canh rong biển được nấu chậm, lửa nhỏ. Cá hồi áp chảo không dầu, đậu hũ hấp rồi rưới nước tương nhạt. Mỗi món chỉ một ít. Nhưng đều là thứ dễ ăn, dễ tiêu, và không làm dạ dày quá tải.
Mingyu lặng lẽ sắp mọi thứ vào hộp, dùng khăn giấy lau sạch từng mép nắp, rồi đặt thêm vào túi giấy một đôi đũa gỗ, một gói khăn ướt, và một mảnh giấy nhỏ gấp làm tư:
"Cố ăn chút gì đó nóng. Đừng bỏ bữa nữa."
Không có tên người gửi, không có số điện thoại. Không có gì ngoài một câu dặn, bình thường như ngàn câu khác trên đời nhưng trong mắt Mingyu, đó là tất cả sự dịu dàng cậu có thể mang đến lúc này.
Đúng lúc cậu gói xong, điện thoại rung lên. Là anh Seungcheol.
"Anh tới rồi. Xuống mở cửa giúp anh."
Mingyu chưa kịp nghĩ ngợi đã nhấc túi giấy lên, đi nhanh ra cửa. Lúc cậu mở cửa, Seungcheol đứng đó trong bộ vest đơn giản, tay vẫn đang bận nhắn tin cho anh Jeonghan, vẻ mặt thì như vừa từ phòng họp bước ra không lâu.
"Sao trông em gấp vậy? Anh đâu đòi kiểm tra gì đâu." – Seungcheol nhướng mày, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu. "Hôm nay anh chỉ qua lấy ít giấy tờ của em thôi mà."
"Không phải... em định nhờ anh chút việc."
Mingyu mím môi, đưa túi giấy ra trước.
"Anh có thể đưa cái này sang cho anh Wonwoo không?"
Seungcheol khựng lại, mắt lướt nhanh qua túi, rồi dừng lại ở ánh mắt cậu. Không có lý do nào, không có lời giải thích nhưng ánh mắt đó... ấm áp và thành thật đến mức khiến người đứng đầu một công ty như anh phải im lặng vài giây.
"Em nấu à?" Seungcheol hỏi, giọng nhỏ hơn.
"Dạ."
"Chỉ là... chút canh. Với một ít cơm mềm. Không cay, không dầu. Em nghĩ anh ấy chắc chưa ăn gì tử tế từ hôm qua đến giờ"
Seungcheol không trả lời ngay. Anh nhìn Mingyu như đang đọc từng suy nghĩ không thành lời phía sau vẻ mặt bình thản kia. Rồi anh nhẹ gật đầu, tay nhận lấy túi giấy bằng cả hai tay như thể đang cầm một điều gì đó quý giá hơn cả đồ ăn.
"Wonwoo không biết em là vệ sĩ mới...." – Seungcheol nói.
"À mà chuyện hôm qua, cảm ơn em... Wonwoo dạo gần đây đúng là gặp hơi nhiều chuyện thật...."
Mingyu chỉ cười với anh, gật đầu một cái.
"Lâu rồi, mới thấy có người đưa cơm cho em ấy mà không vì kịch bản, không vì show đấy. Cảm ơn em lần nữa nhé."
"Chỗ anh em mình mà cần cảm ơn hả, đứng chờ em chút em đi lấy hồ sơ." Mingyu nhìn Seungcheol cười tươi, cậu em này của anh vẫn luôn là người nhiệt tình như hôm nào anh gặp.
Khi Seungcheol bước ra khỏi căn hộ, trời đã chạng vạng. Anh lái xe chậm hơn thường ngày, túi giấy đồ ăn vẫn nóng hổi bên cạnh, lòng hơi ấm lên lạ lùng.
Còn Wonwoo – đứa nhỏ được anh yêu thương nhưng không cách nào đến gần em ấy được. Đứa nhỏ luôn nói không sao, luôn giữ lịch trình đúng giờ, luôn im lặng chịu đau vì không muốn làm phiền ai... Có lẽ, từ hôm nay, sẽ không còn một mình tuyệt đối nữa.
Vì anh tin, Mingyu sẽ không rời đi.
Group "3 con mèo và 1 con hamster":
Buổi tối hôm đó, Wonwoo không mở đèn lớn.
Anh chỉ bật một bóng vàng nhỏ ở bếp, để ánh sáng rọi xuống mặt bàn, nơi vừa có một chiếc túi giấy được để lại, cùng câu nói duy nhất từ Seungcheol trước khi anh rời đi:
"Cậu vệ sĩ mới nấu cho em đó, ăn đi rồi có gì anh nhắn lên công ty gặp cậu ấy sau nhé."
Wonwoo khẽ nói cảm ơn. Anh Seungcheol chỉ cười, xoa đầu bảo cậu vào ăn đi cho nóng.
Anh ngồi xuống ghế. Rút từng hộp ra khỏi túi: canh rong biển vừa đủ một phần, cá áp chảo, rau xào nhẹ, cơm mềm nóng ấm.
Mọi thứ gói ghém cẩn thận, không quá nhiều. Không một món nào mang mùi vị đậm đà như thể người nấu biết rất rõ ai đó đang yếu đến mức chỉ chịu nổi những điều dịu dàng nhất.
Ở đáy túi là một mảnh giấy nhỏ, gấp làm tư.
Wonwoo cầm lên, mở ra.
Chữ viết tay không trau chuốt, nhưng ngay ngắn và thật. Mực hơi nhòe ở mép, có lẽ tay người viết còn dính chút nước lúc gấp giấy.
"Cố ăn chút gì đó nóng. Đừng bỏ bữa nữa."
Wonwoo nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi anh lặng lẽ gấp lại mảnh giấy, không cho vào thùng rác. Anh đặt nó vào một hộp gỗ nhỏ đặt ở góc có tủ, nơi anh giữ vài vé concert cũ, hai ba tấm hình Polaroid, và một nhẫn bạc trầy xước đã thôi đeo từ lâu.
Mảnh giấy ấy... không có tên người gửi.
Nhưng lại có trọng lượng như một người đã lặng lẽ đặt tay lên vai anh lúc anh mỏi mệt nhất.
Wonwoo ngồi ăn một mình, không mở nhạc, không bật TV, chỉ ngồi đó ăn. Chậm rãi, và đã chịu ăn đến miếng cuối cùng. Đến khi bát canh cạn, đũa đặt xuống, anh mới nhận ra rằng, đây là lần đầu sau rất lâu, anh ăn hết phần cơm của mình.
Và không cảm thấy buồn nôn, không thấy sợ, không thấy trống trải khi nuốt.
Chỉ có một khoảng yên bình nhỏ, như thể trong lòng... vừa được lấp đầy một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com