Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Dõi theo

Sáng hôm sau, Wonwoo vẫn tất bật tại trường quay ở trường ĐH MW.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Cảnh quay hôm nay là tại hội trường.

Lúc này, hội trường rộng lớn của trường Đại học MW... chật kín người. Bên ngoài, không khí gần như chật kín bởi hàng trăm sinh viên. Đây là cảnh quay lớn nhất trong hôm nay của đoàn phim, là lúc nhân vật nhà báo, do Wonwoo thủ vai chính thức công bố một phần bài điều tra liên quan đến các vụ bạo lực học đường bị che giấu tại trường.

"Máy chạy, âm thanh chuẩn bị, 3...2...1, Action!

Wonwoo đứng phía sau sân khấu, bộ vest xám nhạt ôm gọn lấy thân hình gầy nhưng mạnh mẽ. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống đám đông, tay anh siết nhẹ tập điều tra.

Máy quay lia tới, bạn diễn viên vào vai MC bước ra mỉm cười, giọng dõng dạc:

"Chúng tôi rất vinh dự được mời đến đây hôm nay một nhà báo trẻ đã điều tra rất nhiều vụ việc có sức ảnh hưởng lớn trong ngành giáo dục gần đây..."

Tiếng vỗ tay vang dội. Wonwoo bước ra. Mọi thứ đều trơn tru, cho đến khi một sinh viên từ hàng ghế khán giả bất ngờ đứng bật dậy, giơ tay hét lớn:

"Vậy anh có dám đi sâu vào để điều tra cả những người từng bị đổ oan? Có bằng chứng thật không? Hay chỉ là lợi dụng truyền thông để cho toà báo các người nổi tiếng hơn?!"

Không khí đột ngột căng như dây đàn. Đạo diễn ngồi dưới nhíu mày, ý bảo "cứ diễn tiếp, đừng ngắt máy", vì trong kịch bản có phân đoạn này, đạo diễn cũng đinh ninh đây là người của đoàn đang hoàn thành vai diễn nhỏ của mình.

Nhưng sự thật là... có một vài sinh viên không phải người của đoàn, mà là được ai đó thuê để trà trộn vào.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một vài sinh viên khác cũng đứng dậy, cười khẩy, ném về phía Wonwoo những lời châm chọc như:

"Có mỗi vết thương cũ mà cũng đem ra làm truyền thông cảm động hả?"

"Nếu thật sự bị bạo lực thì chắc giờ chẳng ngồi đó được đâu!"

"Anh có xứng đáng với vị trí anh đang ngồi đó không vậy!?"

"Cút đii!!!"

Wonwoo chết đứng, khung cảnh có chút hỗn loạn, những bạn sinh viên được mời đóng vai quần chúng cũng bắt đầu chú ý về phía đó, không phân biệt là những người đó đang diễn hay không. Duy nhất chỉ có Wonwoo biết được, đó không còn là cảnh phim nữa. Đám người này đang nhắm vào chính anh, là người thật, không phải nhân vật trong kịch bản. Tim anh bắt đầu đập loạn, cổ họng nghẹn lại trước những câu nói đó.

Và đúng lúc đó...

Một giọng nói vang lên sau lưng hội trường:

"Đủ rồi, các người không thấy xấu hổ khi dùng những lời nói đó để làm tổn thương người khác à?"

Mingyu.

Không ai biết cậu xuất hiện từ khi nào. Áo khoác dài đen sẫm, mồ hôi còn đọng trên trán như vừa chạy vội từ bãi đỗ xe vào, buổi sáng do đi nhanh quá, Mingyu quên lấy phần đồ ăn nóng cho anh, vì vậy phải vòng lại nhà sau khi chở anh đến trường quay.

Lúc này, mắt cậu ánh lên tia giận dữ rõ ràng, và không cần ai phải nói gì, cậu bước thẳng đến giữa sân khấu, nơi Wonwoo đang ngồi, chắn trước mặt anh.

"Anh ấy không cần phải giải thích điều gì ở đây cả. Đây là trường quay, không phải là nơi để các người trút những lời nói dơ bẩn đó lên người anh ấy."

Một thoáng im lặng phủ xuống như màn sương mỏng. Wonwoo vẫn ngồi nguyên trên sân khấu, nhưng mắt không rời khỏi bóng lưng vững chãi của Mingyu.

Giọng cậu lúc này vẫn trầm ấm vang lên:

"Đạo diễn Minho, phân cảnh này không có trong kịch bản, làm phiền anh giải quyết trước khi mọi việc đi quá xa."

Lúc này đạo diễn mới nhận thức được tình hình, rằng những người phía dưới không phải là những sinh viên trong trường. Rõ ràng trong kịch bản chỉ cần hỏi một câu, và sau đó là phần thoại của Wonwoo diễn ra liên tục, đến khi hết những vụ bạo lực mới có tiếng vỗ tay của những sinh viên phía dưới.

Không khí dần lắng xuống, những người đứng lên gây rối bị bảo vệ ép buộc mời ra ngoài, đợi cảnh sát đến để điều tra hành vi gây rối đoàn phim. Buổi quay kết thúc sớm hơn dự kiến, cả đoàn phim ai cũng cố gắng làm ổn định lại tình huống lúc này.

Wonwoo được nghỉ tầm một tiếng để ổn định lại tinh thần.

Trong hành lang phía sau hội trường, nơi ánh đèn sân khấu đã lùi xa cùng tiếng xôn xao của đám đông, chỉ còn lại tiếng bước chân gấp gáp của Mingyu xen lẫn tiếng thở nặng nhọc vì lo lắng. Cậu vừa kéo Wonwoo vào một góc khuất, sát bên dãy tủ đựng thiết bị kỹ thuật, ánh đèn mờ mờ vàng vọt phủ xuống bóng lưng gầy của người trước mặt, khiến tim Mingyu đau thắt lại.

"Anh có sao không?" Mingyu hỏi, cậu đưa tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Wonwoo, kéo anh lại gần mình hơn, mắt nhìn chăm chăm vào từng nét trên gương mặt người kia như muốn chắc chắn rằng anh không bị ảnh hưởng từ những lời nói của họ.

"Họ có làm anh sợ không?"

Wonwoo chưa trả lời, trong khoảng khắc ấy, anh chỉ im lặng nhìn cậu. Trong đôi mắt đen ươn ướt vì xúc động kia, phản chiếu rõ hình ảnh một chàng trai trẻ mang theo cả sự dịu dàng lẫn bảo vệ, không ngại chắn trước bao nhiêu người chỉ vì một điều duy nhất: là anh.

Và rồi, không đợi thêm giây nào, Wonwoo khẽ bước tới, rút ngắn khoảng cách, vươn tay vòng qua ôm lấy eo Mingyu. Cái ôm nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đến lạ thường. Cằm anh tựa vào vai cậu, giọng anh trầm khẽ như gió thoảng nhưng lại nũng nịu đầy cảm xúc:

"Không sao hết mà..."

Mingyu sững người lại, cậu đã nghĩ mình phải dỗ dành, phải ôm lấy người con trai này thật chặt để xoa dịu nỗi bất an... Nhưng không ngờ chính anh lại là người ôm lấy mình, chủ động, ngọt ngào, đầy tin tưởng đến thế.

Cậu siết tay ôm lại anh, cằm tựa lên mái tóc đen mềm mà cậu từng vuốt ve biết bao lần, khẽ thì thầm:

"Là em lo lắng quá sao?"

"Không có, lúc nãy anh cũng hoảng thật...nhưng chẳng phải em đến kịp rồi sao"

"Lỡ như em đến không kịp thì sao?"

"Anh đâu phải con nít nữa đâu mà, với lại đạo diễn cũng sẽ phát hiện ra ngay thôi..."

"Em thấy ông ấy ngoài quay phim giỏi thì khá là chậm tiêu đó."

"..."

Mingyu khẽ cười trong vòng tay anh, đôi mắt ánh lên một thứ cảm xúc mềm mại, cậu buông một tay ra, nâng lấy gương mặt của Wonwoo, để những ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve đường nét quen thuộc, là đôi gò má mỏng manh nhưng đã từng che giấu biết bao tổn thương, là sống mũi cao thẳng từng sượt qua cậu những lúc vô tình nằm gần, và là bờ môi lúc này đang hơi run nhẹ dưới ánh mắt tha thiết của cậu.

"Wonwoo..." Mingyu khẽ gọi, giọng như tiếng thở vừa chạm nhẹ vào tim anh. "Nhắm mắt lại đi."

Wonwoo ngước lên nhìn cậu, hơi bất ngờ, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cái nhắm mắt của một người đã bỏ đi lớp phòng bị, đã quen với việc để trái tim mình vào vòng tay của ai đó.

Và rồi, nụ hôn đến.

Lúc đầu chỉ là một cái chạm môi thật nhẹ, tựa như cậu chỉ đang xác nhận cảm xúc của mình, đang dỗ dành anh như cách người ta hay vỗ về một đứa trẻ. Nhưng ngay khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh quyện lấy mình, cậu liền cúi xuống sâu hơn, kéo anh lại sát mình.

Một nụ hôn sâu, đầy chậm rãi.

Wonwoo hơi giật mình, bàn tay đang ôm eo cậu cũng bất giác siết nhẹ lại. Anh không quen với việc được ai đó nâng niu như thế này, lại càng không quen với cảm giác mình là người được chọn để hôn dưới ánh đèn vàng mờ nơi góc khuất.

Nhưng chính vì không quen nên mới khiến trái tim anh loạn nhịp.

Khi nụ hôn kết thúc, Mingyu vẫn không rời khỏi khoảng cách gần kề ấy. Trán cậu tựa nhẹ lên trán anh, thở ra một hơi thật khẽ như muốn trút hết lo lắng trong lòng.

"Em yêu anh."

Wonwoo mở mắt, nhìn thấy chính mình trong mắt cậu, một người không còn phải chạy trốn, không còn sợ bị thương nữa. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu, giọng khàn đi vì xúc động:

"Ừm, anh cũng yêu em."

Mọi ồn ào ngoài kia bỗng chốc chỉ còn là tiếng nền mờ nhạt cho khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau, không cần nói thêm gì, chỉ cần ôm nhau như thế... là đủ rồi.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Sau một ngày dài quay phim, trời vừa tắt nắng cũng là lúc thành phố bắt đầu sáng bừng lên bởi những ánh đèn rực rỡ của đêm nhạc. Hong Joshua, với danh tiếng là nghệ sĩ của những giai điệu mưa và ballad, hôm nay tổ chức concert lớn nhất trong năm.

Mingyu chở anh đi qua từng con đường lung linh ánh đèn, dừng xe lại trước khu concert hoành tráng ở trung tâm thành phố. Nhân viên từ phía công ty đã dẫn cả hai vào thẳng phòng chờ riêng phía sau sân khấu, căn phòng mà chính Jisoo chuẩn bị sẵn cho những người đặc biệt.

Căn phòng được thiết kế nhẹ nhàng, ấm cúng với tường trắng, ghế sofa dài và một bàn nhỏ phía góc đặt đầy các loại nước ngọt, trái cây và bánh ngọt. Wonwoo nhìn quanh căn phòng, có chút bất ngờ.

"Anh Jisoo chu đáo thật..."

Mingyu mỉm cười, tháo áo khoác cho anh rồi kéo anh ngồi xuống sofa.

"Anh từng đi trước đây chưa?"

"Chưa... lúc trước anh không thích nơi đông người lắm."

"Vậy là vinh hạnh của em khi hôm nay cùng anh trải nghiệm việc này nhỉ?"

Wonwoo nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên. "Dẻo miệng."

Sau khi ngồi nghỉ một chút trong phòng chờ, Wonwoo và Mingyu được một nhân viên của ban tổ chức lịch sự đưa ra khu VIP dành riêng cho các khách mời thân thiết. Góc nhìn đẹp đến mức hoàn hảo: từ nơi này có thể thấy rõ từng biểu cảm trên gương mặt Jisoo, từng sợi tóc lay động theo ánh đèn, từng giai điệu lan ra như sóng vỗ.

Wonwoo im lặng ngồi xuống ghế, không gian xung quanh mờ dần đi như thể chẳng còn gì ngoài tiếng trái tim đập chậm trong lồng ngực. Anh cảm nhận rõ ràng bàn tay của Mingyu vẫn đang nắm lấy tay mình, không lỏng cũng chẳng quá chặt, vừa vặn để cảm thấy an toàn.

Một vài tiếng vỗ tay vang lên khi Jisoo quay lại sân khấu lần nữa, trên người anh là một bộ suit trắng với hoa văn ánh bạc, tay cầm micro.

"Ca khúc tiếp theo là bài hát mình đã viết trong một buổi tối mùa đông. Nhưng trước hết, cho mình hỏi ở đây có ai đang yêu không ạ?"

Tiếng của Jisoo vừa dứt, một tràng "Có ạ!" đồng thanh vang lên, mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết như muốn xé toạc cả không gian. Những cánh tay giơ cao vẫy vẫy theo nụ cười của anh, hàng ngàn chiếc điện thoại bật đèn flash tạo nên một rừng sao lấp lánh, biến sân khấu thành dải ngân hà rực rỡ.

"Vậy có ai nhận ra rằng... chỉ cần đối phương hiện diện bên cạnh mình, bạn đã thấy thế giới này thật hạnh phúc không?"

Nói rồi, tiếng piano vang lên đầu tiên, chậm rãi, dịu dàng, từng phím như rơi vào lòng người. Cả khán phòng lặng đi, rồi tiếng hát của anh cất lên. Mềm mại như lụa, nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng thấm sâu như lòng người.

"Khi em bước vào, chẳng cần ai khác nữa
Cả thế giới thu lại chỉ còn mỗi đôi mắt em
Cảm ơn vì đã đến bên anh
Cảm ơn vì đã cứu rỗi lấy anh
Và nếu mai này mọi thứ thay đổi
Chỉ cần em còn ở đây, là đủ..."

Wonwoo quay đầu lại nhìn Mingyu, nhưng cậu đã nhìn anh trước rồi.

Trong ánh đèn lung linh phản chiếu từ sân khấu, đôi mắt của Mingyu sáng long lanh, chứa đựng thứ gì đó vừa dịu dàng vừa sâu lắng đến mức tim anh thắt lại. Không một lời nào được nói ra, nhưng mọi câu trả lời đều có trong ánh mắt ấy. Và lần này, không cần ai phải bắt đầu trước.

Wonwoo nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai Mingyu, tay siết tay hơn một chút.Còn Mingyu thì nhẹ nhàng cúi đầu chạm trán vào tóc anh, như một trả lời im lặng.

Bài hát vẫn tiếp tục ngân vang.

Hàng trăm ánh đèn rọi xuống, nhưng giữa biển người và ánh sáng, chỉ có hai người họ là thế giới riêng của nhau.

Lúc này đây, chẳng cần nói yêu, vì tình yêu đã lặng lẽ hiện diện ở tất cả những điều nhỏ nhất: là cái siết tay, là ánh mắt nhìn nhau, là sự im lặng cùng nhau nghe một bài hát. Và giữa khán phòng rộng lớn đó, họ chẳng cần gì hơn nữa.

Sau khi buổi concert kết thúc, người ta vẫn còn nán lại rất lâu bên ngoài khán đài, một phần vì muốn tận hưởng bầu không khí dư âm còn đọng lại, một phần vì đêm nay trời thật sự quá đẹp. Gió xuân phả nhè nhẹ, không rét buốt mà đủ chỉ vừa se lạnh để hai người yêu nhau có cái cớ xích lại gần nhau thêm một chút.

Mingyu dắt anh đi qua những con đường lát đá cũ, nơi không quá đông đúc, chỉ lác đác vài cặp đôi cũng đang tản bộ như họ.

"Lạnh không?" Mingyu khẽ cúi xuống hỏi, ánh đèn bên đường hắt xuống mái tóc rối mềm của anh.

Wonwoo lắc đầu, rồi đáp nhỏ, "Có em ở đây rồi, không lạnh."

Câu nói ấy khiến trái tim Mingyu tan chảy ra. Cậu nắm tay anh chặt hơn một chút, ngón tay đan vào nhau, cả hai im lặng đi qua một khúc cua, nơi đèn đường vàng mờ chiếu lên từng hàng cây, làm khung cảnh trở nên thơ mộng đến không tưởng.

Thế rồi, khi đang chuẩn bị nói thêm điều gì đó, Wonwoo bỗng khựng lại. Anh hơi quay đầu sang trái, ánh mắt như bị níu bởi một thứ gì đó... quen thuộc.

Ở phía bên kia đường, giữa đám đông người tản bộ, có một người đàn ông đứng im lặng. Hắn đội mũ lưỡi trai, tay nhét túi áo khoác, dường như chỉ là một người đi đường bình thường, nhưng ánh mắt của hắn... lại khác biệt vô cùng.

Hắn đang nhìn thẳng vào Wonwoo.

Chính xác là dõi theo Wonwoo, ánh nhìn không phải của sự ngưỡng mộ, mà là thứ gì đó... ẩn chứa bên trong, xen lẫn cả ám ảnh và ghen ghét đến lạnh sống lưng.

Wonwoo lập tức quay mặt đi, bàn tay trong tay Mingyu bỗng siết chặt, hơi run lên. Mingyu cảm nhận được ngay sự thay đổi nhỏ đó. Cậu dừng bước, cúi nhìn anh, "Sao vậy? Anh đau ở đâu sao?"

Anh lắc đầu, ánh mắt vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác như vừa bị xâm nhập. Không phải mệt, mà là cảm giác bị nhìn thấu, bị kéo về một phần quá khứ mà anh không muốn chạm tới. Cảm giác đó... chỉ đến từ một người.

"Không sao đâu," Wonwoo khẽ đáp, cố gắng lấy lại giọng bình tĩnh. "Mình... về nha?"

Mingyu gật đầu, ôm vai anh nhẹ nhàng, dắt anh quay lại con hẻm nhỏ dẫn ra bãi xe.

Phía sau họ, ánh mắt đó vẫn chưa rời đi.

Và như vậy, sau một đêm ngập tràn cảm xúc, một vệt bóng tối đã bắt đầu len vào góc bình yên nhất trong lòng Wonwoo, như chiếc bóng của một con người anh cứ nghĩ mình đã bỏ lại sau lưng rất lâu rồi. Nhưng không, hóa ra nó vẫn đang đứng đó, chờ đúng thời điểm để bước ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com