Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Chờ đợi


Trụ sở Scoups Entertainment hôm đó đông một cách bất thường.

Phòng tập lớn ở tầng 4 được đặt lịch cho nhóm BSS luyện vũ đạo cả ngày. Soonyoung và Seokmin đang cãi nhau về đoạn đếm nhịp, còn Seungkwan thì vừa ăn vừa livestream "dạy fan cách phát hiện idol tập luyện giả".

"Coi cái tay kìa, nó có nghiêng vậy không? KHÔNG! Làm lại!" – Soonyoung hét lên.

"Sáng tạo thêm, nghệ thuật nó không có công thức!" – Seokmin đáp.

"Công thức là nghe lời anh Hoshi đó anh ơiii!" – Seungkwan chen vô, tay vẫn đang cầm bánh.

Lee Chan ngồi trong góc phòng thở dài, vừa bấm tin nhắn báo cáo cho anh Seungcheol, vừa lẩm bẩm:

"Đây là rạp xiếc, không phải nhóm nhạc mà"

Khoảng mười lăm phút sau, Mingyu bước vào tòa nhà.

Hôm nay là ngày đầu tiên Seungcheol chính thức dẫn cậu quay lại công ty, làm thủ tục nhận việc vệ sĩ riêng cho Jeon Wonwoo.
Tuy chưa chính thức chuyển vào căn hộ đối diện, nhưng lịch làm việc đã bắt đầu. Và hôm nay, có vẻ như Wonwoo cũng có mặt ở công ty để gặp quản lý cho những dự án mới.

Họ sẽ gặp nhau.

Cửa thang máy tầng 5 mở ra, hành lang dài trải thảm yên tĩnh. Mingyu bước ra, mắt đang rà trên tấm bảng phòng làm việc thì một cánh cửa phía xa bên trái bật mở.

Một người từ bên trong bước ra, là Jeon Wonwoo. Áo len cổ lọ đen đơn giản, áo khoác mỏng vắt trên tay, tóc đen cắt gọn để lộ trán, đeo khẩu trang. Dáng người cao, bước chân nhẹ nhưng không hề vội.

Và đúng lúc đó, ánh mắt họ chạm nhau.

Mingyu khựng lại nửa giây. Nhưng Wonwoo thì... đứng hẳn yên, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

Gương mặt ấy, trong ánh sáng đèn mờ hôm đó, trước cửa phòng khám lạnh buốt, giữa cơn đau dạ dày dai dẳng, và giữa một đêm trắng mà anh tưởng mình sẽ ngã xuống mà  không có lấy một ai đỡ.

Anh nhớ đôi mắt ấy.

Đôi mắt hoảng loạn nhưng dịu dàng. Đôi mắt của người đã kéo anh ra khỏi đám đông khi không một ai khác tới gần. Đôi mắt của người đã đứng cạnh anh trong phòng bệnh đến nửa đêm, chỉ để chắc rằng anh sẽ ổn.

Wonwoo không nói gì. Chỉ nhìn, còn Mingyu thì lúng túng thấy rõ, nhưng vẫn cúi đầu chào:

"Chào anh. Em là Kim Mingyu, người được anh Seungcheol sắp xếp làm vệ sĩ tạm thời cho anh."

Không có phản ứng nào ngay lập tức.Wonwoo vẫn đứng đó, nhìn thẳng vào cậu.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Rồi cuối cùng, giọng anh vang lên – trầm, nhẹ, thấp:

"Là cậu..." – Anh buột miệng, rất nhỏ. Nhưng đủ để Mingyu nghe thấy.

"Dạ?"

"Cậu... ở phòng khám." – Anh nói rõ hơn lần nữa, không nhìn lẫn đi đâu khác.

Mingyu khựng lại, Wonwoo nhận ra cậu rồi. Không ngờ được điều đó, Mingyu hơi cúi đầu thấp hơn, không giấu được vẻ ngại ngùng:

"À... hôm đó, tình cờ thôi. Em đang ở quán cà phê đối diện...

"Tôi biết." – Wonwoo cắt lời.

Không có gì trong giọng anh quá rõ ràng, nhưng ánh mắt thì khác. Nó không còn sự lạnh lẽo, không còn dè chừng, không như ánh mắt của một diễn viên nổi tiếng đang đối diện với người lạ. Mà là ánh mắt... của người từng biết ơn, từng cố ghi nhớ, từng nhìn thấy ánh sáng giữa một đêm Seoul lạnh lẽo.

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Buổi gặp đầu tiên ở công ty kết thúc sớm hơn dự tính, Wonwoo ra khỏi phòng họp với nét mặt không có gì biến hoá, không để lộ một cảm xúc nào, nhưng khi chuyển ánh nhìn thoáng qua góc hành lang, nơi Mingyu đang đứng chờ, anh có một cảm giác rất lạ.

Mingyu bước lên một nhịp, hỏi nhỏ:

"Hôm nay, em đưa anh về nhé?"

Wonwoo tuy có chút giật mình, nhưng vẫn gật đầu.

Trên xe, hai người ngồi trong im lặng.
Mingyu không mở nhạc, cũng không cố gắng bắt chuyện, chỉ lái xe với tay cầm vững vàng, mắt nhìn phía trước, giữ khoảng cách, không ép buộc anh. Wonwoo ngồi yên ở ghế bên, thỉnh thoảng quay mặt ra cửa kính, chốc chốc lại bấm điện thoại một chút.

Phố chiều nắng nghiêng, người qua lại đông dần, những biển hiệu sáng đèn lên sớm như sợ trời tối không kịp chuẩn bị. Quay sang, Mingyu thấy: tay phải của Wonwoo đang chống nhẹ cằm, còn tay trái thì cổ tay từng bị thương, thỉnh thoảng khẽ nắm lại, như một thói quen vô thức.

Mingyu chần chừ một chút, rồi hỏi nhỏ:

"Anh còn đau không?"

Wonwoo khựng một giây, không quay sang, chỉ đáp:

"Không, tôi đỡ rồi."

Mingyu hiểu, im lặng lại kéo dài thêm một đoạn đường. Mãi cho đến khi đèn đỏ, xe dừng, Wonwoo mới bất chợt lên tiếng:

"Cậu ăn đồ Trung được không?"

Mingyu ngẩn ra, quay sang nhìn anh:

"Dạ? À... được ạ."

"Tôi chưa muốn về nhà ngay." – Wonwoo nói, mắt vẫn nhìn phía trước. "Tôi đặt phòng ăn rồi, coi như cảm ơn cậu chuyện hôm trước."

Mingyu mỉm cười:

"Vậy mình đi thôi."

Nhà hàng Wonwoo chọn không nằm trong khu sầm uất, mà ở một con hẻm yên tĩnh gần nhà. Đèn vàng dịu, không gian riêng tư, phòng ăn tách biệt bằng vách gỗ trượt.
Mọi thứ rất im ắng, vừa đủ để không phải gồng mình lên, cũng không tĩnh lặng đến mức phải lấp đầy bằng lời nói.

Họ được dẫn vào một phòng nhỏ, Mingyu ngồi phía đối diện anh. Thức ăn được mang lên: đầy đủ, tươm tất với các món quen thuộc đậu phụ Tứ Xuyên, sủi cảo hấp, miến xào cay, thịt kho tàu, canh cải thìa nấm...

Mingyu ngạc nhiên thật sự:

"Anh ăn cay được không đấy..."

"Tôi chỉ ăn một ít, còn lại tôi gọi cho cậu." – Wonwoo đáp, giọng phẳng.

Cậu tưởng anh nói đùa, nhưng khi món nào mang lên, Wonwoo cũng chỉ gắp đúng một miếng nhỏ, rồi để xuống. Sủi cảo cắn một nửa, ăn một miếng rất lâu. Miến cay chạm đũa, nhưng khi ăn vài đũa anh lại ho sặc sụa cả lên. Đậu phụ nhai lâu, nhưng khi đã ăn một miếng rồi thì anh lại không ăn thêm một chút nào nữa.

Mingyu nhìn mãi, rồi không chịu nổi, hỏi nhẹ:

"Anh... không hợp đồ Trung à?"

Wonwoo khẽ lắc đầu:

"Tôi hợp. Mỗi lần stress, đều ăn đồ Trung."
- "Nhưng hợp khẩu vị là một chuyện, dạ dày tôi không cho phép tôi ăn quá nhiều."

Giọng anh không kể lể, không trách móc gì cả, chỉ là một cách rất tự nhiên để nói về điều mình phải chịu đựng bao năm, Mingyu đặt đũa xuống.

"Anh ăn ít vậy... làm sao mà có sức?"

"Tôi quen rồi."

Lại câu đó.

Quen rồi, với việc bị đau, với việc khi anh gạt đồ ăn ra khỏi miệng thì mọi người nghĩ mình đang chảnh choẹ và làm màu, và với việc không ai thật sự để ý từng chi tiết nhỏ nơi anh, khi từng lần cúi đầu lau miệng mà không ăn thêm.

Mingyu rót một chén canh nhỏ, chờ nó nguội bớt, rồi đẩy nhẹ về phía anh.

"Anh thử món này xem, nấm với cải luộc thôi, không nêm nhiều."

"Để em gọi thêm vài món hấp cho anh, đừng lo cho em, em ăn dễ lắm."

Wonwoo nhìn chén canh một lúc, không động tay ngay. Nhưng rồi anh cầm muỗng, múc một ít, uống thử, không phản ứng gì, nhưng cũng không đẩy ra.

Mingyu thở phào nhẹ nhõm, không nói nữa.

Họ ngồi như thế đến hết bữa, Wonwoo ăn được một nửa bát canh và vài lát nấm, Mingyu ăn phần còn lại, nhưng không quá nhanh, như thể để thời gian để Wonwoo có thể ăn thêm chút gì đó.

Lúc rời khỏi nhà hàng, trời đã nhá nhem.
Đèn đường bật lên, soi bóng hai người in dài trên nền gạch đá. Trên xe về, Wonwoo ngồi yên, tay chống cằm như lúc đi, nhưng lần này, ánh mắt anh liếc sang Mingyu một chút, rất nhỏ.

"Hôm nay... cảm ơn cậu."

Mingyu mỉm cười:

"Cảm ơn anh đã mời. Em ăn ngon lắm."

"Lần đầu nhìn đồ ăn tôi có cảm giác muốn ăn, dạ dày cũng không đau sau khi ăn nữa. Wonwoo nói khẽ, quay nhìn ra cửa sổ.

Câu đó, Wonwoo nói rất tự nhiên, nhưng làm tay Mingyu đang nắm vô-lăng khựng lại. Không đau. Lần đầu tiên, sau bao bữa ăn, sau bao cơn dạ dày quặn thắt...anh không thấy đau.

Mà chỉ có thể là vì ai đó ngồi cạnh, ai đó đã không ép buộc anh, cũng không hỏi quá nhiều, không bảo anh nên tập ăn món này món nọ hay ăn nhanh hơn đi. Chỉ lặng lẽ chọn món ít dầu, bớt muối, ít nêm, rồi đợi anh thử, như đợi một chồi cây nhỏ vượt qua mùa sương lạnh.

Chiều đó, trong dòng xe đông nghẹt giữa phố, Wonwoo thiếp đi một chút ở ghế phụ. Gương mặt nghiêng về phía cửa sổ, lông mày giãn ra, tay buông lơi, không còn nắm lấy cổ tay trái như mọi khi.

Mingyu nhìn nghiêng sang một lần, rồi quay lại, tiếp tục lái xe. Không mở nhạc, không nói gì, chỉ giữ cho tay lái thật vững.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Mingyu -> Group "Team bọn anh 😎"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com