Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Ăn uống lành mạnh

Yoon Jeonghan -> Jeon Wonwoo

Buổi chiều đầu tiên dọn đến căn hộ mới, Mingyu tựa lưng vào tường, tay vẫn còn dính bụi thùng carton. Căn hộ không quá rộng nhưng thoáng, gọn gàng, có đủ nội thất và chỉ chờ cậu dọn vào.

Không ai biết hôm nay cậu dọn đến, chỉ có mỗi Wonwoo biết. Cậu chỉ có vài thùng đồ đơn giản: vài bộ đồ, ít sách, vài món vật dụng bếp quen tay và một chậu xương rồng nhỏ Minseo đưa cho. Mingyu không có nhiều thứ, cũng không cần mang theo quá nhiều thứ.

Sau khi sắp xếp mọi thứ vào vị trí, trời cũng vừa nhá nhem. Bếp mới được lau sạch, ánh đèn trắng ấm chiếu xuống mặt bàn làm bằng đá đen lạnh. Mingyu rửa tay, bật bếp, nấu một nồi canh nhỏ. Gà hầm hạt sen, thêm vài lát táo đỏ và củ sen, không nêm muối quá tay, không dầu mỡ, không gia vị nặng mùi. Cậu nấu không phải vì đói, mà vì thói quen. Làm bếp khiến đầu óc cậu dịu xuống, khi lửa cháy nhỏ và nước trong nồi bắt đầu sôi, cậu nghĩ về gương mặt hôm ở phòng khám, rồi hôm ở bữa ăn đồ Trung kia.

Lúc nồi canh nguội bớt, Mingyu múc ra hai phần, một phần để ăn sau, phần còn lại cậu chia vào một chiếc hộp nhỏ, đậy kín, lau khô nắp, rồi lặng lẽ mở tủ lấy mảnh giấy trắng, viết vài dòng bằng chữ viết đều và nhỏ. "Em không biết hôm nay anh có ăn gì chưa. Canh này em nấu nhạt, ít dầu, nhẹ bụng, anh ăn đi khi còn nóng"

Hộp canh được đặt gọn trong túi vải, mảnh giấy viết tay vẫn được xếp lại đặt dưới nắp. Cậu nhìn túi trong tay, rồi nhìn cánh cửa trước mặt, cánh cửa sơn xám tro, không có gì nổi bật. Nhưng cậu biết, phía sau đó là một căn hộ lúc nào cũng im lặng quá mức.

Tay cậu chạm vào nút chuông, ngập ngừng một chút, rồi ấn.

Tiếng chuông vang lên rất nhỏ. Không có âm điệu báo động, không dài quá, chỉ "ting" một cái nhẹ nhàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, như thể mọi âm thanh đều dừng lại. Mingyu nghe tiếng bước chân vọng ra từ bên trong. Chậm, rất chậm và rồi cửa hé mở.

Wonwoo đứng đó, không khẩu trang, không áo khoác, chỉ mặc chiếc áo thun rộng và quần dài thoải mái ở nhà. Tóc anh có vẻ mới gội, vẫn còn hơi ẩm, lòa xòa trước trán. Không trang điểm, không dáng vẻ gì của một diễn viên nổi tiếng vào lúc này cả. Chỉ là một người đàn ông có nhan sắc nhưng lại quá ốm, mất ngủ và hay bị đau dạ dày.

Mingyu mỉm cười, giơ túi lên, nói nhỏ:

"Em nấu cho anh. Không cay, không dầu mỡ, có thể anh sẽ ăn được."

Wonwoo không nhận ngay. Ánh mắt anh lướt qua hộp trong túi, rồi nhìn vào gương mặt đang đứng trước cửa, gương mặt hôm ở phòng khám lao tới đỡ anh, hôm ở công ty đứng lặng trong hành lang, hôm ăn cùng anh mà không nói một lời dư thừa nào.

Cuối cùng, anh đưa tay ra, nhận lấy túi đồ ăn.

"Cảm ơn cậu."

Mingyu gật đầu, nhẹ giọng:

"Em sẽ nhắn quản lý của anh để xin lịch trình, anh đừng lo lắng nhé, em về đây."

Wonwoo không trả lời. Nhưng khi Mingyu xoay người, tay chạm tay nắm cửa để quay về, giọng anh rất khẽ:

"Cậu đã ăn gì chưa?"

Cậu quay lại, bất ngờ. Mắt ánh lên như có tia nắng, cười với anh:

"Em ăn rồi, anh ăn đi, còn nóng đó."

Wonwoo gật đầu, rất nhẹ, như một cử chỉ buông xuôi thứ gì đó anh đã siết quá lâu. Cánh cửa không đóng mạnh, nó từ từ khép lại, không tiếng động. Cậu quay lại căn hộ của mình, đặt đồng hồ báo thức để sáng mai đi sớm, nhưng trong lòng nhẹ như vừa trút được gì đó.

Buổi sáng hôm sau bắt đầu bằng tin nhắn từ quản lý của anh Wonwoo, ngắn gọn và súc tích:

"10h sáng, buổi chụp ảnh ngoại cảnh, địa điểm tôi đã gửi. Cậu đi theo với tư cách trợ lý, ăn mặc gọn gàng, đừng để bị nhận ra."

Mingyu chưa kịp ăn sáng. Vừa đọc vừa lùa vài miếng cơm còn thừa từ hôm qua, vừa nghĩ về ngày đầu tiên chính thức "đi làm". Dù danh nghĩa là trợ lý, cậu hiểu rõ nhiệm vụ chính của mình là để ý tình trạng và không gian quanh Wonwoo. Phòng khi có fan cuồng, paparazzi hoặc... đơn giản là dạ dày anh ấy lại phản ứng không đúng lúc.

Cậu chọn áo khoác nâu đất, đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai đen. Kiểu ăn mặc mà nếu chen giữa đội staff đông đúc sẽ chẳng ai nhớ mặt. Trước khi ra khỏi nhà, cậu cẩn thận nhét vào túi xách mấy thứ: thuốc dạ dày dạng viên, bình nước ấm giữ nhiệt, khăn tay, miếng dán giữ ấm bụng và một hộp nhỏ đồ ăn mềm mềm, chỉ phòng trường hợp Wonwoo lại không ăn gì giữa buổi.

Cửa căn hộ đối diện hé mở khi cậu bấm chuông.

Wonwoo bước ra, tóc chải gọn, đeo kính râm màu nhạt, khẩu trang đen, tay cầm một cái quạt nhỏ. Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, tươm tất và yên lặng đến mức người ta tưởng anh không bao giờ cần ai, nhưng ánh mắt anh khựng lại khi thấy người đứng trước cửa.

"Xe staff nghỉ hả?" Wonwoo hỏi, giọng không rõ cảm xúc.

Mingyu lắc đầu, mỉm cười:

"Không, từ hôm nay mọi lịch trình của anh đều do em phụ trách. Trừ khi em có chút việc gì đó bận thôi."

Wonwoo không đáp gì nữa, chỉ gật nhẹ, rồi theo cậu xuống hầm giữ xe.

Trên xe, không gian ban đầu hơi ngộp một chút với Wonwoo. Mingyu bật điều hòa ở nhiệt độ thấp, không mở nhạc, cũng không bật radio. Cậu chỉ giữ tốc độ vừa phải, cạy với tốc độ chậm, và mỗi lần dừng đèn đỏ, đều liếc qua phía bên kia để chắc rằng anh vẫn ổn.

Địa điểm chụp nằm trong một khu biệt thự cổ, sân rộng, cây cối xanh um, góc nào cũng đủ đẹp để lên hình. Khi cả hai tới, đội stylist đang bận rộn, máy ảnh đã được dựng, Wonwoo được stylist dẫn đi chuẩn bị.

Một lúc sau, Mingyu thấy anh ngồi ngoan trên ghế make-up cạnh tường rêu. Anh mặc áo khoác trắng, quần âu đen, dáng người mảnh và lưng thẳng, nhưng gương mặt vẫn lạnh y như mọi lần xuất hiện công khai.

Lúc ánh nắng giữa trưa bắt đầu gắt, ai nấy đều vã mồ hôi, thì Wonwoo đứng giữa ánh nắng gay gắt, ánh mắt như dại đi vì mệt, môi khô, sống mũi đổ bóng. Stylist kêu mang nước ra, nhưng trợ lý của đoàn loay hoay mãi vẫn chưa có, Mingyu có chút sốt ruột. Cậu bước lại gần, nhẹ giọng:

"Anh uống tí nước, không quá lạnh đâu."

Cậu mở bình, rót ra nắp giữ nhiệt như cốc nhỏ, đưa tới sát tay anh. Wonwoo nhìn cậu vài giây, nhận lấy bằng hai tay, uống một ngụm nhỏ.

Khi đạo diễn hô đổi cảnh, yêu cầu thay áo vest cho set tiếp theo, gió thổi mạnh bất ngờ làm chiếc áo khoác mỏng bay lên phấp phới, Wonwoo rùng mình, nheo mắt vì ánh nắng gắt. Mắt anh có chút yếu khi đứng ngoài nắng quá lâu.

Mingyu đứng ngay cạnh, tay cậu đưa lên ngay lập tức, che đi phần nắng chiếu vào gương mặt ửng đỏ của Wonwoo. Anh nhìn cậu lần nữa, môi khẽ mím, không rõ là ngạc nhiên hay gì đó khác.

Buổi chụp kéo dài hơn dự kiến. Đến gần ba giờ chiều, đạo diễn mới cho tạm nghỉ. Staff tản ra ngồi nghỉ trên ghế gỗ, ai nấy mệt mỏi, còn Mingyu vẫn theo sau Wonwoo, đưa cho anh một túi nhỏ:

"Anh ăn chút gì không? Bánh gạo nếp em làm tối qua, mềm, không quá ngọt đâu"

Wonwoo ngồi xuống ghế dài, gật đầu một cái, anh cầm túi lên, bóc lấy một cái, cắn một miếng nhỏ. Cậu đứng bên, không nói gì thêm, chỉ tranh thủ kiểm tra lại thời tiết trên điện thoại, canh xem sắp có mưa hay không.

Lúc stylist từ xa gọi: "Chuẩn bị cho cảnh cuối nha!", Wonwoo đứng dậy, đưa lại túi bánh đã ăn một phần, nhìn cậu rồi nói:

"Cậu ăn nữa."

Mingyu tròn mắt, chưa kịp đáp, anh đã quay đi mất. Cậu mở túi ra, đúng thật, còn một cái bánh nhỏ được gói riêng, vẫn còn ấm.

Buổi chụp kết thúc khi chiều tối, trên đường về, xe vẫn im lặng như lúc đi, nhưng đã không còn gượng gạo.

Khi dừng ở đèn đỏ, Mingyu nhẹ giọng hỏi:

"Hôm nay anh có mệt không?"

Một câu hỏi rất bình thường. Nhưng từ môi Mingyu, nó luôn có ý thật hơn, như cách cậu luôn biết khi nào anh cần nước, khi nào nên che ánh nắng gắt gỏng kia cho anh. Wonwoo nhìn ra ngoài một lúc lâu, rồi khẽ lắc đầu:

"Một chút, nhưng không khó chịu lắm."

Mingyu khẽ mỉm cười, không nói thêm lời nào. Khi xe vừa dừng lại ở tầng hầm, cậu nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho anh. Lúc anh bước ra, tay anh chợt khựng lại một chút. Không biết là vô tình hay cố ý, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tay cậu khi nhận lấy chiếc quạt nhỏ hồi sáng, chỉ một thoáng rất nhẹ.

Mingyu đứng yên, rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe, rồi bước chậm cùng anh lên tầng, như thể khoảng cách giữa hai căn hộ hôm nay... đã ngắn lại thêm một chút

Tối đó, Mingyu xin Seokmin thông tin liên lạc của Jun - cậu bạn bác sĩ của Wonwoo.

Mingyu -> Jun

Mingyu -> Wonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com