Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Bảo vệ anh

Sân bay sáng sớm vẫn còn vương hơi lạnh ban mai. Người không đông, chỉ có những nhà báo biết thông tin hôm nay Wonwoo có lịch trình mà trực sẵn từ sớm. Wonwoo đi cạnh Mingyu, áo khoác đen trùm đầu, khẩu trang che kín, chỉ để lộ đôi mắt sưng nhẹ vì thiếu ngủ. Lịch trình bắt đầu sớm hơn bình thường và cơ thể anh thì chưa thật sự bắt kịp với nó.

Mingyu bước phía bên trái, giữ vali trong tay phải, còn tay trái khẽ đặt sau lưng anh khi đi qua đám đông nhỏ trước cửa kiểm tra. Không ai nói gì, nhưng trong từng động tác của cậu đều có sự kiên định rõ ràng, như thể muốn nói rằng: "Cứ đi đi, em sẽ bảo vệ anh."

Thông báo từ hãng bay phát ra khi họ vừa vào đến khu vực phòng chờ VIP: chuyến bay bị delay 45 phút, Wonwoo chỉ khẽ gật đầu, không có biểu cảm rõ ràng. Nhưng từ cách anh tựa lưng vào ghế, thả lỏng vai, và thở ra một hơi rất chậm... Mingyu biết, anh mệt.

Cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng điều hòa và ánh sáng mờ dịu hắt xuống từ khe rèm. Không ai nói gì thêm, Wonwoo hơi ngả người ra sau, khép hờ mắt, đầu gật nhẹ như đang tự tìm cách đẩy lùi cơn buồn ngủ kéo dài từ sáng sớm.

Một phút. Rồi hai phút, rồi... đầu anh bắt đầu nghiêng nhẹ sang bên trái.

Mingyu không động đậy, nhưng cậu thấy rất rõ: phần tóc phía trước của anh chạm vào vai mình, rồi chậm rãi, cả đầu tựa hẳn vào. Không hẳn là vô thức, cũng không phải là chủ ý rõ ràng, chỉ là một bản năng của người quá mệt.

Mingyu nhẹ nhàng nghiêng vai về phía anh thêm một chút, để Wonwoo tựa vừa vặn hơn. Không quá nhiều, vừa đủ để người kia tựa lên mà không bị chệch, Wonwoo không phản ứng. Gò má anh áp vào vai áo cậu, hơi thở phả nhè nhẹ qua lớp khẩu trang mỏng.

Cậu cũng lặng lẽ đặt điện thoại xuống, và kéo nhẹ phần áo khoác của anh lên cao hơn một chút, che bớt gió máy điều hoà đang tạt từ phía sau.

Khoảnh khắc ấy, tất cả đều chậm lại. Cả thế giới dường như lùi xa sau lớp kính. Ánh sáng dịu phủ lên sàn gạch sáng màu. Bóng hai người in lên sàn: người ngồi thẳng, người nghiêng đầu. Một khoảng lặng rất dài. Không có tiếng bước chân, không tiếng trò chuyện, chỉ có tiếng thở nhẹ đều đều của người ngủ vùi vì mệt.

Group "Team bọn anh 😎"

Group "Khủng hoảng truyền thông"

Trên máy bay, Wonwoo ngủ thêm khoảng một tiếng rưỡi. Sau khi máy bay ổn định độ cao, tiếng động cơ đều đều như một bản nhạc ru dịu, anh tựa đầu vào gối cổ, nhắm mắt, cả người gần như lọt thỏm vào lớp đệm mềm. Một tay vẫn giữ nơi bụng, tay còn lại thả nhẹ trên thành ghế. Vai anh nhô cao, hơi co vào trong lớp áo khoác, như thể chỉ cần thêm một chút hơi lạnh nữa thôi là có thể làm anh lạnh đến run lên.

Mingyu thấy vậy liền hỏi xin bạn tiếp viên hàng không gần đó một cái chăn mỏng. Cậu nhận lấy, rồi khẽ nghiêng sang phía anh. Động tác rất chậm, rất nhẹ, như sợ chạm quá mạnh sẽ khiến người đang ngủ bên cạnh đây tỉnh giấc.

Cậu đắp chăn qua phần ngực anh trước, rồi chỉnh nhẹ hai góc để che cả cánh tay anh đang buông thõng. Gió điều hòa không lạnh lắm, nhưng cậu vẫn kéo thêm một góc lên ngang cổ anh. Khi đầu ngón tay Mingyu vô tình chạm vào lớp vải ngay cổ áo, cậu dừng lại một giây.

Gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở anh.

Mingyu ngồi thẳng dậy, không rời mắt khỏi người bên cạnh. Dường như chỉ trong lúc được chợp mắt, Wonwoo mới không còn là diễn viên nổi tiếng, không còn là người ít nói, tự dựng một bức tường thật cao quanh mình. Lúc này, anh đơn giản chỉ là một người đàn ông mệt mỏi, đang ngủ giữa bầu trời, với một người đàn ông khác lặng lẽ giữ ấm cho mình bằng một chiếc chăn mỏng.

Khách sạn nằm ở một góc yên tĩnh của thành phố, chỉ cách bối cảnh quay ngày mai vài con phố. Khi xe đến nơi, trời đã nghiêng về trưa. Ánh nắng hắt xuống những hàng cây ngoài hiên, gió kéo nhẹ tấm rèm lửng trước cửa sảnh, tạo thành những nhịp đập đều đặn của thiên nhiên.

Wonwoo bước xuống trước. Áo khoác dài đã được cởi từ khi còn trên xe, khẩu trang kéo xuống, gương mặt anh lộ ra dưới bóng mũ lưỡi trai sẫm màu. Có chút mệt, nhưng ánh mắt thì tỉnh táo hơn hẳn lúc sáng.

Mingyu đi phía sau, kéo vali anh và mình. Người quản lý đã vào trước, nhận chìa khóa phòng và sắp xếp hành lý với nhân viên khách sạn. Một nhân viên lễ tân lịch sự cúi đầu, nói: "Hai phòng sát nhau ở tầng mười bảy, thưa quý khách. Bên trái là phòng 604, bên phải là 605."

Hành lang tầng mười bảy khá yên, lót thảm màu xanh trầm, ánh sáng vàng từ đèn treo tường trải dài hai bên tạo thành không gian gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Phòng 604 là của Wonwoo.

Mingyu quét thẻ mở cửa trước, bật đèn, kiểm tra sơ phòng, rồi đứng sang một bên nhường đường, Wonwoo chậm rãi bước vào. Phòng rất rộng, sạch sẽ và kín đáo. Cửa sổ sát trần, màn kéo trắng, giường king size nằm gọn gàng ở giữa, bàn làm việc nhỏ phía góc phải, và tủ quần áo âm tường.

Mingyu đặt vali của anh vào đúng vị trí gần bàn, rồi chỉ tay về phía cửa bên kia tường.

"Phòng em ở đối diện, có gì anh cứ gọi."

Wonwoo thoáng quay sang. Ánh mắt anh dừng lại một nhịp trên mặt cậu.

"Ừ." Một tiếng nhỏ. Rồi anh quay đi, đặt áo khoác lên bàn, kéo nhẹ vali từ tay cậu sang phía mình.

Mingyu không nói gì thêm, cậu rời khỏi phòng, nhưng trước khi khép cửa, cậu nhìn vào lần nữa, không phải vì quên gì đó, mà muốn chắc rằng lúc này Wonwoo đã ổn hơn  lúc sáng hay chưa.

Khi cửa khép lại, hành lang trở về với yên tĩnh ban đầu. Mingyu rút chìa khóa phòng 605 trong túi, quét thẻ mở cửa, và bước vào căn phòng đối diện, nơi khoảng cách giữa họ mỏng manh như hơi thở.

Group "3 con mèo và 1 con hamster"

Wonwoo bật dậy khỏi giường khi tia chớp đầu tiên xé ngang bầu trời. Anh không ngủ được, mà thật sự đúng là chưa từng thật sự ngủ được ở những nơi xa lạ như vậy. Và đặc biệt là trong những đêm mưa kiểu này.

Anh ngồi dậy, đầu gối kéo cao, tay ôm lấy khuỷu tay trái, như một phản xạ xưa cũ, tự che lấy phần mình nhạy cảm nhất. Ánh sáng từ đèn ngủ rất yếu, chỉ đủ soi lên góc giường và tấm chăn đang xô lệch. Còn tiếng sấm thì ngoài bầu trời xám xịt kia thì rất rõ. Rõ đến mức làm lồng ngực anh thắt lại.

Anh không thích mưa giông. Không phải vì tiếng mưa quá to, mà vì nó gợi lại những thứ không vui trong anh. Có một ký ức đã rất cũ, cũ đến mức tưởng như đã qua một kiếp người: một đứa trẻ từng bị nhốt trong phòng kho suốt đêm mưa lớn.

Không ánh đèn, không một bóng người, chỉ có tiếng gió và sấm chớp như vỡ toang mọi giác quan. Không ai nhớ đến anh cả. Và rồi từ đó, mỗi cơn mưa đều trở thành một thứ gì đó nhức nhối mỗi khi Wonwoo ở một mình.

Wonwoo nhìn điện thoại. Bây giờ là nửa đêm, anh có chút chần chừ.

Rồi như thể đã đấu tranh rất lâu, anh nhấn vào đoạn hội thoại chỉ có vài tin nhắn ngắn trước đó, gõ mấy chữ rồi lại xóa. Gõ lại. Rồi... gửi.

Wonwoo -> Mingyu

Wonwoo ra mở cửa, Mingyu đứng đó, áo thun trắng, quần thể thao xám, mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ nhưng ánh nhìn thì tỉnh táo lạ thường. Không hỏi gì thêm, cậu bước vào, khép cửa lại, và chỉ nhìn anh trong vài giây như đang tự xác nhận: dường như anh ấy đang sợ hãi gì đó.

Cả hai không bật đèn lớn. Chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ vẫn bật từ trước. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng bên trong phòng, có một sự yên ổn chậm rãi đang lan ra như từng nhịp thở.

"Anh muốn em ngồi ghế, hay giường?" – Mingyu hỏi khẽ.

Wonwoo không trả lời ngay, nhưng rồi anh bước lại giường, ngồi xuống sát mép, co chân lên, kéo gối lại ôm. Vẫn không nhìn sang, nhưng lại chừa một phần bên cạnh cho Mingyu.

Mingyu cười, cậu ngồi xuống bên cạnh. Không chạm vào anh, nhưng cũng không quá xa. Cậu ngồi sát vừa đủ để nếu một tia chớp nữa lóe lên, Wonwoo sẽ có thể nghiêng sang và tựa vào bất cứ lúc nào.

Họ ngồi vậy một lúc, không ai nói gì. Tiếng mưa như đổ lên cửa kính, từng hồi sấm nổ vang phía xa.

Căn phòng vẫn chỉ sáng bởi một bóng đèn ngủ nhỏ nơi đầu giường, ánh vàng dịu phủ lên hai bóng người ngồi sát bên nhau. Mưa vẫn chưa ngớt.

Wonwoo vẫn ngồi co người, hai đầu gối kéo sát, vai hơi run nhẹ không vì lạnh mà vì những mảnh ký ức cũ vẫn chưa chịu buông, Mingyu không cử động trong vài phút. Cậu chỉ ngồi im, đầu hơi nghiêng về phía anh, cảm nhận rõ nhịp thở đều đều của người bên cạnh. Nhưng khi đồng hồ nhích qua con số 1 giờ sáng, Mingyu quay đầu nhìn anh một cái, rồi nhẹ giọng:

"Anh nên ngủ rồi, ngày mai quay sớm."

"Tôi chưa buồn ngủ..."

"Nhưng sức khoẻ anh chịu không nổi."

"Cậu buồn ngủ rồi hả..."

Mingyu nhìn Wonwoo một lúc lâu, cậu dường như phát hiện ra gì đó.

"Không, em ở lại với anh, anh ngủ nhé?"

"..."

Mingyu đứng dậy, rút lại tấm chăn trên giường, cúi người về phía anh. Động tác của cậu rất tự nhiên, như thể cậu đã từng làm điều này cho người khác cả trăm lần, mà lần này là lần đầu với người không phải ai cũng dễ để mình bị chạm vào.

Khi Wonwoo thả mình nằm xuống, ánh mắt anh chạm vào mắt Mingyu chỉ một giây, rất khẽ, rất nhanh rồi ngoan ngoãn úp mặt vào trong gối.

Mingyu nhẹ nhàng kéo chăn lên, đắp qua người Wonwoo. Cậu cúi xuống, cẩn thận miết lại mép chăn ở phía ngực trái của anh, động tác khẽ khàng như sợ làm vỡ một điều gì đó mỏng manh. Ánh mắt Mingyu lướt qua gương mặt Wonwoo, lướt qua tấm chăn đang phủ bên ngoài, và trong khoảnh khắc đó, một tia dịu dàng sâu lắng không thể che giấu đã hiện rõ trong đáy mắt cậu.

"Em ngồi đây, anh ngủ đi." – Mingyu nói, khẽ đến mức chính cậu còn có chút ngạc nhiên.

Và trong ánh sáng vàng nhạt ấy, cậu ngồi cạnh, Wonwoo chầm chậm vào giấc ngủ, mưa vẫn đổ ngoài trời, nhưng trong căn phòng, lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, đã không còn tiếng gió nào đủ mạnh để cuốn anh đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com