Chương 8 - Bản thân cho phép
Buổi sáng đầu tiên trên phim trường.
Không gian là một khuôn viên trường cấp ba đã được chuẩn bị từ sớm, với cây anh đào chưa kịp nở, hàng ghế đá lạnh buốt và hành lang dài nhuộm sương sớm. Gió cuối thu vẫn len lỏi dù ánh mặt trời đã lên, làm những lá cờ treo trên tầng hai bay phần phật cả lên.
Hôm nay, đoàn phim sẽ quay phân cảnh hồi tưởng, những ngày nhân vật chính còn đi học, cô độc, bị theo dõi, bắt nạt, và gặm nhấm nỗi đau trong im lặng. Đa số là những phần quay không thoại, chì có ánh mắt, dáng đi, và tiếng bước chân vang vọng trong hành lang trống.
Wonwoo tới từ sớm. Anh vẫn mặc chiếc hoodie xám nhạt của nhân vật, bên ngoài là áo khoác đồng phục được may theo phong cách bảy năm trước. Gương mặt trang điểm rất nhẹ, gần như là để mặt mộc, chỉ nhấn vào quầng mắt hơi trũng và môi nhợt màu. Anh ngồi một mình trên bậc tam cấp phía sau toà nhà học chính, nhìn ra sân thể dục vắng người. Trợ lý đang nhận đạo cụ, đạo diễn còn bận chỉnh góc máy.
Wonwoo chỉ ngồi đó, ngẩn ra một chút, Mingyu bước tới, yên lặng đặt cốc nước ấm cạnh anh.
Wonwoo nhìn thoáng sang, khẽ gật đầu, gió thổi vào tóc anh, lùa qua cổ áo mỏng tanh. Cậu không hỏi gì, chỉ đứng đó một lát rồi nói nhỏ:
"Em đi dạo chút, có gì anh cứ gọi em."
"Ừm"
Wonwoo gật đầu nhẹ, ánh mắt anh dõi theo cậu thêm vài giây – lâu hơn mọi ngày.
Mingyu vừa rảo bước qua hành lang phía sau khu trường học, ánh nắng nghiêng xuyên qua các khung cửa lớp phủ bụi mỏng. Cậu đi chậm lại, quan sát kỹ quanh khu vực đã được đoàn phim set thành cảnh quay thời cấp ba: những bảng tin cũ kỹ, bàn ghế phủ lớp sơn bạc màu, thậm chí còn có cả vài tấm ảnh học sinh dán ngẫu nhiên để tạo không khí.
Cậu đang định quay về khu quay chính thì có ai đó từ xa gọi với lại, giọng không lớn nhưng đủ khiến cậu phải ngoái đầu:
"Kim Mingyu?"
Cậu khựng chân.
Người thanh niên cao ráo trong bộ đồng phục học sinh đang bước lại, tay cầm một chai nước và kịch bản kẹp tay. Ánh nắng lấp lên tóc cậu ta một viền sáng, và nụ cười thì không hề xa lạ.
"Choi Songmin..." – Mingyu cười, hơi bất ngờ. "Không ngờ gặp cậu ở đây."
Songmin bật cười, tiến lại gần. "Tôi cũng vậy đó. Thấy tên trên danh sách nhân viên hỗ trợ mà chưa chắc là cậu, tưởng trùng tên thôi."
Mingyu gật đầu, vẫn giữ nụ cười lịch sự nhưng pha chút bối rối. "Làm diễn viên rồi à?"
"Ừ, mới vào nghề gần một năm nay. Vừa nhận được vai trong phim này..." – Songmin ngừng một chút, nụ cười hơi nghiêng. "Bạn diễn của tớ là Wonwoo, cậu quen anh ấy không?"
Mingyu khựng một chút, nhưng gật đầu ngay sau đó. "Có quen."
"Trợ lý riêng?"
"Ừm, dạng vậy." – Cậu nhún vai, rồi bật cười.
Không khí giữa hai người không gượng, nhưng cũng không quá thân. Họ từng học chung lớp một năm, từng nói vài câu về bóng rổ, về kỳ thi, nhưng chưa từng đi quá khỏi những buổi học. Thứ gắn họ lại hôm nay, thật ra... là một người khác.
Songmin nhét tay vào túi áo khoác, ánh mắt đảo nhanh về phía Wonwoo, người đang đứng dưới sân thể dục, được nhân viên chỉnh lại cổ áo.
Cậu quay sang Mingyu.
"Anh ấy... làm rất tốt trong phân đoạn sáng nay. Mình thấy rồi."
Mingyu không đáp, chỉ im lặng, ánh nhìn thoáng chùng xuống. Cậu bỗng nhớ lại gương mặt hơi mờ của Wonwoo lúc ngồi trong xe sáng nay, mắt vẫn còn buồn ngủ, tóc hơi xù vì gối, nhưng vẫn chăm chú nhìn kịch bản. Thậm chí cả bàn tay lạnh lẽo khi cậu vô tình chạm vào lúc đưa áo khoác cho anh, cảm giác vẫn còn. Một người như thế... đã phải quay lại trường học, trong vai một đứa trẻ từng bị bỏ quên.
"Ừ." – Cuối cùng cậu đáp khẽ. "Anh ấy luôn làm rất tốt vai diễn của mình."
Songmin gật đầu, vẫn mỉm cười, nhưng ánh nhìn ấy, có chút tán thưởng, lại khiến trong lòng Mingyu chùng xuống một nhịp.
Lát sau, trợ lý đạo diễn gọi mọi người về vị trí, Mingyu quay lại sân. Trước mắt cậu, Wonwoo đang đứng một mình giữa hành lang lớp học phủ gió, ánh sáng chiếu từ phía sau làm bóng anh kéo dài. Cảnh quay bắt đầu.
Wonwoo bước đi chậm rãi trong hành lang, ánh mắt nhìn xuống, lưng hơi cong như đang chống chọi với điều gì nặng nề. Tiếng bước chân anh vang lên trong không gian rộng lớn. Không một ai bên cạnh.
Và chỉ có Mingyu – đứng phía sau camera, vẫn dõi theo anh, ngực tự nhiên có chút thắt lại.
Ngày đầu tiên vào đoàn.
Ngày đầu tiên anh quay về quá khứ.
Và ngày đầu tiên Mingyu thấy... ánh mắt ấy, giống như không phải của một người đang diễn.
Chiều muộn, trời dường như muốn tắt nắng. Đoàn phim bắt đầu thu dọn sau cảnh quay cuối của ngày, tiếng máy móc khép lại, đèn hắt nhẹ dập xuống, từng nhóm người bắt đầu rời khỏi khu trường học dựng cảnh.
Khi chiếc xe rời khỏi cảnh quay trở về khách sạn, trời đã ngả vàng, nắng nhạt như thở dài. Wonwoo ngồi yên ở ghế phụ, đầu hơi tựa vào kính cửa, mắt nhắm hờ. Anh vừa quay xong một phân đoạn dài, tâm lý nặng, mấy tiếng liền gần như không nghỉ. Trên trán vẫn còn vệt mồ hôi, tay áo hoodie hơi sắn lên để lộ cổ tay xương, trắng gần như trong suốt.
Mingyu quay qua nhìn anh, lúc cậu nói, giọng cũng khẽ theo:
"Quay xong rồi, anh có muốn ăn chút gì không?"
Wonwoo không mở mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
Mingyu không hỏi thêm. Cậu bỗng nhớ lại tin nhắn hồi chiều với bác sĩ Moon Junhui – cái tên vẫn nằm gần đầu danh sách vì mấy hôm nay cậu thường xuyên nhắn hỏi:
Và vì vậy, sau khi rẽ qua vài con phố nhỏ, Mingyu dẫn Wonwoo đến một nhà hàng Hàn truyền thống.
Quán nhỏ nằm trong một căn nhà kiểu Hanok, gỗ nâu cũ, bàn thấp, đèn vàng ấm. Không gian chỉ khoảng năm đến sáu bàn ăn, không hề có paparazzi, không đông người, đúng kiểu Wonwoo có thể thoải mái một chút. Tiếng nước sôi từ nồi canh phía trong bếp lan tỏa ra cả không gian, khách ít. Một cặp vợ chồng già ở bàn trong cùng đang ăn lặng lẽ. Chỉ có thế.
Wonwoo được đưa vào một bàn gần cửa sổ. Khi ngồi xuống, anh nói nhỏ:
"Chỗ này... dễ chịu thật."
Mingyu mỉm cười, không đáp. Cậu chỉ gật đầu với nhân viên, nói nhanh vài món đã dặn từ trước. Và chỉ mười phút sau, ba món chính bốc khói được bày ra bàn: miến xào với rau củ, gà hầm mềm thơm và canh kim chi nóng hổi, cùng với vài món phụ khác.
Wonwoo nhìn đĩa gà hầm hơi lâu. Có vẻ anh đang có suy nghĩ khác trong đầu, đầu hơi nghiêng nhẹ.
Mingyu không nói gì. Cậu chỉ gắp miếng gà về bát mình, dùng đũa gỡ từng thớ thịt trắng ra, nhẹ nhàng, chậm rãi, rồi lặng lẽ bỏ sang bát của Wonwoo.
"Phần này mềm. Em lọc hết xương rồi." – Mingyu nói, mắt nhìn thẳng vào Wonwoo.
Wonwoo ngẩng lên. Nhìn cậu rồi lại nhìn bát trước mặt mình, nơi có những miếng thịt gà đã được lọc gọn gàng.
Không hiểu sao... cổ họng anh lại nghèn nghẹn, Wonwoo im lặng. Anh cầm đũa, gắp miếng gà bỏ vào miệng. Mềm thật. Không cay, không nặng bụng, không khiến dạ dày anh co lại như mọi khi. Và... không biết có phải ảo giác không, nhưng nó cũng ngon hơn mọi lần anh tự ăn một mình.
Anh ăn chậm, nhưng không dừng. Gần hết nửa bát, anh mới ngẩng đầu:
"Cậu hay làm vậy với người khác à?"
"Sao cơ?"
"Chăm sóc như vậy." – ánh mắt anh dừng lại nơi bàn tay cậu đặt gần đũa.
Mingyu nhìn anh vài giây rồi cười. "Không, em chưa từng làm kiểu này cho ai. Thật đó."
Wonwoo không nói gì. Nhưng trong ánh mắt anh vẫn có một tia thắc mắc, rõ là không tin lời Mingyu nói lắm.
Một lúc sau, khi nhân viên mang trà gạo lứt ra, Wonwoo lặng lẽ đẩy một ly trà đã được rót về phía Mingyu.
"Uống thử đi."
"Em gọi cho anh mà?"
"Chia nửa." – anh nói, mắt không nhìn cậu.
Câu nói ngắn, nhưng đủ khiến không khí thay đổi một chút. Mingyu bật cười. Còn Wonwoo... vẫn cầm đũa gẩy gẩy chút kim chi trong bát như chẳng có gì. Nhưng cậu để ý, tai anh hồng lên.
Không đỏ rực như người bị bắt quả tang, mà là một màu đỏ nhè nhẹ, như thể... chính anh cũng bất ngờ vì bản thân mình vừa chủ động với cậu.
Mingyu không nói gì thêm, chỉ cầm ly trà lên, thổi nhẹ. Hơi nóng phủ lên mí mắt cậu, và một nụ cười thoáng qua.
"Cảm ơn Wonwoo nha." – Cậu nói.
Wonwoo không trả lời. Nhưng một lúc sau, cậu thấy anh cũng cầm ly trà của mình lên, uống một ngụm, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Như thể... gió đêm bên ngoài có thể làm dịu đi sự nóng hổi nơi gò má anh bây giờ.
Khi hai người ăn xong thì trời cũng tối hẳn đi.
Chiếc xe lướt êm trên đường cao tốc, đèn vàng trôi loang loáng qua kính chắn gió. Thành phố về đêm yên ắng đến lạ, như thể cũng đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Bên trong xe, không có tiếng nhạc, không có radio chỉ có tiếng điều hòa đều đều và một không khí yên bình lặng lẽ.
Wonwoo ngồi ở ghế phụ, ánh đèn ngoài đường hắt qua ô cửa sổ, rọi lên gò má anh thành từng vệt vàng ấm. Anh không nhìn Mingyu, chỉ dựa đầu nhẹ vào ghế, mắt dõi theo dòng xe phía trước.
Mingyu vẫn giữ tay lái chắc chắn, liếc nhìn anh một cái rồi tập trung trở lại. Không gian giữa hai người không hề ngột ngạt, ngược lại, nó dường như lại trở nên quen thuộc một cách kỳ lạ. Như thể họ đã từng đi cùng nhau như thế này rất nhiều lần rồi.
Một lúc sau, khi xe đang dừng đèn đỏ, Wonwoo khẽ cất tiếng. Giọng anh không lớn, nhưng trong khoang xe im lặng, nó nghe rất rõ:
"Cảm ơn... vì bữa tối."
Mingyu quay sang, hơi bất ngờ. Đèn đỏ còn hơn mười giây, nhưng cậu chỉ nhìn anh – người vẫn không nhìn lại, chỉ nhìn thẳng phía trước.
"À... không có gì đâu." – Mingyu cười, nhẹ như gió. "Em... thấy anh ăn được nhiều vậy là mừng rồi."
"Ừm." – Wonwoo đáp, đơn giản. Nhưng lần này anh quay sang nhìn cậu, không lâu. Chỉ một giây, hai giây, nhưng đủ để Mingyu thấy được điều gì đó trong ánh mắt ấy: thật lòng cảm ơn cậu.
"Cậu thật sự là lần đầu chăm sóc ai đó?" – Wonwoo hỏi thêm, không rõ vì tò mò hay chỉ để kéo dài cuộc trò chuyện.
"Vẫn nội dung câu hỏi cũ nhỉ?"
"Thì... cậu trả lời đi."
Mingyu cười, tay vẫn đặt lên vô-lăng. "Vậy là anh nghĩ em hay mời người khác ăn tối và ngồi xé gà cho họ từng miếng như vậy?"
Wonwoo nhún vai. "Có thể."
"Thật ra..." – Mingyu ngừng một nhịp, mắt hướng về phía trước khi đèn xanh bật lên – "Em chỉ làm vậy với người mà bản thân em cho phép thôi."
Wonwoo nghe xong câu trả lời liền nhìn ra ngoài, nhưng lòng lại không nằm ở khung cảnh ngoài kia.
Trong đầu anh chỉ còn lại một hình ảnh duy nhất: bàn tay cậu con trai kia cẩn thận gỡ từng miếng thịt gà, rồi đặt vào bát mình, nhẹ như không, mà lại khiến người khác nhớ mãi.
Không biết từ bao giờ... Wonwoo thấy mình đang chờ đợi những điều nhỏ nhặt như vậy nữa.
Tối muộn, hai người về đến khách sạn, Mingyu dặn dò anh vài câu rồi về phòng mình ở đối diện.
Wonwoo -> Group "3 con mèo và 1 con hamster"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com