Chương 9 - "Trở về"
Cuối tuần, Wonwoo đã quay dường như được 1/3 những cảnh quay ở đây.
Cảnh quay hôm nay vẫn được quay ở một khuôn viên trường học đã bỏ trống, với dãy hành lang cũ, những chiếc cửa sổ gỗ mờ bụi, sân sau mọc đầy cỏ dại và những bức tường loang lổ như ký ức cũng từng bị mưa nắng giày xéo.
Wonwoo mặc đồng phục học sinh. Cà vạt bị nới lỏng, áo sơ mi có vài vết nhăn do cố tình. Anh đứng giữa một nhóm diễn viên phụ, những người vào vai "bạn học" của nhân vật chính, nhưng ánh mắt ai cũng mang màu thù ghét.
"Máy chạy." – tiếng đạo diễn vang lên từ xa.
Cảnh tượng xung quanh bỗng chốc như mờ đi, dường như mọi thứ như lặp lại, Wonwoo lúc này không diễn. Anh "trở về". Mùi nắng hắt xuống lưng áo, tiếng giày va vào nền gạch, tiếng cười khẩy và những ánh mắt kinh tởm đó, tất cả trở về như một cơn sóng quét ngược của kí ức.
Một bàn tay ai đó xô mạnh vai anh. Một người khác đẩy anh vào tường, áo anh nhăn rúm. Giọng mắng mỏ gằn lên:
"Thứ con nuôi như mày thì làm được gì chứ?"
"Mày làm sao được bằng cậu ấy?"
"Muốn chứng minh cái gì? Tụi tao biết thừa mày chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu thôi."
Wonwoo lúc này trông rất là chật vật, đôi mắt anh đỏ dần lên, đôi môi mím lại, tay anh run. Gương mặt không giấu nổi cảm xúc: sợ hãi, tức giận, tuyệt vọng. Và đau, rất đau.
Đạo diễn im lặng nhìn từ xa, không hô cắt ngay. Ông muốn giữ lại khoảnh khắc đó, muốn bắt lấy cảm xúc thật như một viên ngọc hiếm.
Songmin vẫn đứng phía xa nhìn vào cảnh tượng đó. Cậu trong vai người bạn cũ, một người đã từng là chỗ dựa cho nhân vật của Wonwoo. Nhưng sau khi những lời đồn bắt đầu lan rộng ra, Wonwoo trở thành mục tiêu của bạo lực học đường, người bạn này đã rút lui một cách hèn nhát.
Mọi thứ quá giống.
"Cắt!"
Câu nói vang lên như một nhát dao cắt vào vào không khí.
Nhóm người diễn viên phụ dãn ra, đạo cụ được thu gọn. Ai nấy bắt đầu rời khỏi sân quay, cười cười nói nói, xem như vừa hoàn thành một cảnh quay khó. Nhưng Wonwoo vẫn đứng đó, một cách bất động. Vai anh run nhè nhẹ, mắt không nhìn ai, đôi tay buông thõng, gương mặt dường như trắng bệch.
Mingyu lúc ấy đứng ở một góc xa. Cậu không được lại gần quá set quay, nhưng từ khi máy bắt đầu chạy, cậu đã không rời mắt khỏi Wonwoo.
Và chỉ vài giây sau khi cắt máy, khi thấy Wonwoo vẫn chưa cử động, cậu bước nhanh về phía đó. Không nói gì với ai, cũng không cần xin phép. Cậu đi thẳng đến chỗ anh, vòng qua các đạo cụ, lướt ngang qua ánh mắt bối rối của Eunwoo.
"Mingyu..." – Songmin khẽ gọi, nhưng Mingyu không dừng lại, dường như không nghe thấy lời nói của Songmin lắm.
Mingyu đến gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wonwoo. Người anh giật mình nhẹ.
"Mingyu à...tôi...."
"Lại đây với em một chút." – Giọng Mingyu trầm, thấp, không gấp gáp nhưng cũng không cho phép anh từ chối.
Wonwoo không trả lời, nhưng khi Mingyu khẽ nắm lấy tay anh và kéo đi, anh bước theo. Như thể chính mình cũng không muốn ở lại chỗ này thêm một giây nào nữa.
Góc hành lang phía sau trường cũ là một nơi im lặng đến kỳ lạ. Xa hẳn ánh đèn máy quay, xa tiếng người, chỉ có bức tường gạch xám và gió xào qua hàng cỏ úa.
Wonwoo đứng tựa lưng vào tường, vai anh khẽ run. Mắt nhắm lại, đôi tay thả lỏng nhưng một tay vẫn còn siết chặt vạt áo Mingyu như người đang bấu vào điều gì đó duy nhất mình còn lại.
Mingyu im lặng nhìn anh một lúc. Cậu không vội nói gì, chỉ cẩn thận cởi chiếc áo khoác đang mặc, rồi lặng lẽ choàng qua vai Wonwoo. Tay cậu luồn xuống dưới áo anh, nhẹ nhàng kéo phần cổ áo cao lên che bớt khoảng trống. Wonwoo không còn chỗ tựa để nắm vào, liền bấu vào chiếc áo sơ mi Mingyu đang mặc.
"Anh đừng gồng mình lên nữa, mình thả lỏng nhé?" – Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để nghe.
Wonwoo vẫn không trả lời, Mingyu thở ra nhẹ, cậu đứng sát lại hơn với Wonwoo, tay chạm vào cổ tay anh đang siết lấy mình.
"Tay anh lạnh lắm." – Cậu thở nhẹ. "Lần sau nếu có lạnh vậy, nói em một tiếng, em sẽ chuẩn bị áo dày hơn."
Một câu nói như chẳng ăn nhập gì với tình huống của cả hai lúc này, nhưng giọng cậu nhẹ tênh, khiến người ta không thể nỡ từ chối.
"Em không biết anh vừa nhớ lại gì... nhưng nếu phải quay cảnh này nữa..." – Mingyu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh – "...có em ở đó rồi."
Lần này, Wonwoo ngước mắt lên nhìn cậu. Ánh mắt mệt mỏi, đầy ắp những kỷ niệm không tên, nhưng sâu trong đáy mắt ấy, đã có một điều gì đó khác — như một kẽ nứt nhỏ vừa mới mở ra, để gió có thể luồn qua.
Và trong khoảnh khắc im lặng ấy, Mingyu cảm nhận được một điều gì đó mà Wonwoo không cần nói ra. Không phải vì cậu biết hết mọi chuyện, mà là vì... cậu từng thấy những người như vậy.
Ở homestay, cậu cũng từng có những vị khách đến giữa mùa mưa, ngủ gục dưới hiên, không ăn nhiều cũng không nói chuyện với ai cả, chỉ lẳng lặng ngồi như vậy. Những người này thường khi nói chuyện sẽ mỉm cười rất khẽ, nhưng khi quay lưng thì ánh mắt lại trống rỗng đến đáng sợ.
Wonwoo không giống họ.
Nhưng cũng không khác là bao.
Mingyu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của Wonwoo, nhưng ánh mắt ươn ướt nén chặt ấy, bàn tay đang nắm lấy áo cậu như thể sợ mất đi điểm tựa cuối cùng, tất cả khiến tim cậu tự dưng có chút co thắt lại.
Cậu chắc chắn: anh đã từng rất cô đơn.
Mingyu ngước mắt nhìn ra khoảng sân sau. Cậu thấy một tán cây cao, gió lùa qua rì rào, hệt như một buổi chiều xa lắm. Cậu quay lại, nhìn người con trai đang khẽ nhìn nhìn mình bằng ánh mắt run nhẹ.
"Wonwoo." – Cậu gọi khẽ.
Anh không đáp, nhưng cậu biết anh nghe.
"Dù quá khứ là gì... thì hiện tại có em....và mọi người bên cạnh anh rồi"
Không có lời nào được đáp lại.
Chỉ là... Wonwoo nắm chặt hơn một chút, như thể chính anh cũng không hiểu vì sao lại muốn giữ cậu ở lại như thế.
Khách sạn tối đó yên ắng lạ thường, dù đoàn phim chỉ ở tầng trên dưới. Không ai làm ồn, cũng không có tiếng gọi nhau náo nhiệt như mọi khi. Có lẽ do lịch quay dày đặc, ai cũng mệt. Nhưng với Wonwoo, sự im lặng này lại như một lớp chăn mỏng đắp lên trái tim đang nhức nhối.
Anh không nói gì suốt cả quãng đường từ trường quay về. Ngồi trên xe cạnh Mingyu, tay vẫn đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài nhưng không thấy gì. Bóng những tán cây lướt qua, đèn đường vàng rọi lên cửa kính, đôi khi phản chiếu gương mặt anh, mờ nhạt, nhưng có một thứ rõ ràng: anh đang nghĩ về một điều rất xa.
Wonwoo cũng không nhớ mình đã ra khỏi xe thế nào. Anh chỉ nhớ tay mình... vẫn đang giữ lấy vạt áo khoác mà Mingyu đã khoác cho anh, cho đến tận lúc vào thang máy.
Chiếc áo khoác đen, hơi dài, rộng, có mùi gỗ pha chút mùi xà phòng nhè nhẹ – vẫn còn vắt trên vai anh. Lúc Mingyu đưa anh đến cửa phòng, cũng không đòi lại, chỉ cúi đầu khẽ nói với Wonwoo:
"Mai em qua đón sớm, có chuyện gì anh cứ nhắn em."
Wonwoo không đáp, cũng không tháo áo ra trả.
Cửa phòng khép lại sau lưng anh, để lại khoảng tối quen thuộc. Đèn vàng mở mờ, Wonwoo đặt điện thoại xuống bàn, tháo đồng hồ, rửa mặt. Mọi thứ như một thói quen không cần nghĩ và khi anh ngồi xuống, co người lại giữa căn phòng yên ắng ấy, bàn tay lại tự nhiên lần tìm mép áo. Chiếc áo mềm, dày, vẫn còn hơi ấm ở cổ và vai.
Anh áp má vào vải, như thử tìm xem... có còn chút mùi nào không. Chỉ còn mùi xà phòng rất nhẹ, không rõ ràng, nhưng cảm giác được ai đó lúc chiều đắp lên người mình giữa cơn hoảng loạn, là thật.
Tim anh nhói lên một nhịp rất nhẹ.
Không hiểu sao, anh... có chút không muốn giặt chiếc áo này lắm.
Wonwoo chạm nhẹ vào vạt áo, rồi thở ra một hơi dài. Ánh mắt chùng xuống, không mỏi mệt, chỉ là... trống rỗng sau một trận chiến trong lòng.
Anh chợt nhận ra: mình không muốn ở một mình nữa.
Đêm hôm ấy, anh ngủ trên sofa, với chiếc áo của Mingyu phủ lên người, với tư thế ngủ co người quen thuộc. Tay anh vẫn giữ lấy mép áo như sợ gió lùa sẽ làm mất đi hơi ấm còn sót lại.
Không ai biết anh đã ngủ khi nào. Chỉ biết, lần đầu tiên sau nhiều đêm quay mệt mỏi, Wonwoo không còn thức giấc giữa chừng nữa.
Hôm sau.
Wonwoo sau khi quay nhanh mấy cảnh ở trường vào buổi sáng, đạo diễn Minho đã cho anh được nghỉ ngơi vào buổi chiều.
Nằm trong phòng khách sạn, Wonwoo tuy mệt nhưng tâm trạng đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều.
Group "Khủng hoảng truyền thông"
Tại cửa hàng tiện lợi, Mingyu đang đi mua cho Wonwoo một ít sữa chuối.
Group "Team bọn anh 😎"
Mingyu -> Wonwoo
Wonwoo mở cửa, Mingyu liền cười và dúi cho anh một đống đồ. Trong túi này là một hộp há cảo hấp còn nóng, còn túi khác lại là vài cái bánh cá nhân đậu đỏ xinh xinh, và thêm một chai sữa chuối. Không cầu kỳ, không đắt đỏ, nhưng lại là những thứ Wonwoo muốn ăn.
"Cảm ơn." – Anh nói nhỏ, rồi khẽ lùi lại một chút, chừa khoảng trống ở cửa cho Mingyu vào. Cậu chỉ nhìn anh và cười, có một cảm giác muốn xoa đầu anh xông lên mãnh liệt, nhưng cậu kiềm chế được.
Mingyu ngồi xuống cạnh bàn, tay lấy lại đống đồ ăn từ tay anh, tháo nắp hộp há cảo ra, tay kia đặt chai sữa trước mặt anh.
"Bánh cá còn nóng chứ?"
Wonwoo gật đầu nhẹ. "Vẫn còn nóng."
"May quá, mới lấy ra là em đem lên liền." – Mingyu đáp, rồi tự nhiên rút một cái bánh cá đầy nhân ra, bẻ đôi. "Không hết thì ăn một nửa trước nhé?"
Wonwoo nhìn một lúc, rồi gật đầu. Cậu đưa phần bánh cho anh, xé nhỏ ra, đặt vào tay anh.
"Anh ăn thử cái này trước đi, há cảo để sau, còn nóng lắm." – Mingyu vừa nói vừa mở sữa chuối, rót ra ly thủy tinh nhỏ.
Wonwoo không nói gì. Nhưng khi cậu quay qua, cậu thấy anh đang nhìn mình, ánh mắt không có gì đặc biệt, chỉ là... anh nhìn cậu rất lâu.
"Có gì dính mặt em hả?" – Mingyu nghiêng đầu, cười hỏi.
Wonwoo chớp mắt một cái, rồi khẽ lắc đầu. "Không có, chỉ là... lần đầu tiên ăn với người khác trong phòng như vậy thôi."
"Thật sao?"
"Ừm, lúc quay phim tôi thường thích ở một mình, ăn uống thì theo đoàn phim thôi."
"Vậy em là người may mắn rồi nhỉ?" – Cậu cười, không suy nghĩ nhiều.
Wonwoo cúi mặt, giấu đi đôi tai hơi đỏ.
Một bữa ăn nhẹ, chỉ vài món đơn giản, nhưng là bữa đầu tiên trong không gian nhỏ này, không có đạo diễn, không có trợ lý, không có ánh đèn máy quay, chỉ có hai người, một hộp há cảo, và hai con người... bắt đầu gần nhau hơn.
Mingyu vô thức xé vỏ bánh, tay đưa sang phía anh như một thói quen, không nghĩ ngợi gì cả. Mỗi khi Wonwoo gắp gì đó, cậu sẽ rót thêm nước, để ly gần tay anh. Những điều nhỏ nhặt ấy, nếu là người ngoài nhìn vào, sẽ tưởng họ đã quen nhau lâu lắm rồi.
Nhưng chỉ có Wonwoo biết, tim mình bắt đầu chệch nhịp, bởi một người chẳng bao giờ nói điều hoa mỹ, chỉ yên lặng làm tất cả những điều anh chưa từng được ai làm vì mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com