_Chương 5: Giữa những bước chân không đồng nhịp_
Lúc đèn phòng ký túc bật lên cũng là lúc đồng hồ chỉ gần mười giờ đêm. Soonyoung vừa nằm lăn trên giường vừa nghịch điện thoại, liếc mắt sang thấy Wonwoo vẫn còn cặm cụi bên bàn học, ánh đèn bàn vàng ấm hắt lên khiến sống lưng gầy mảnh kia như chìm vào màn đêm sau lưng. Cậu nghiêng đầu, khẽ thở dài.
"Ê, Wonwoo," Soonyoung gọi khẽ, "dạo này đầu óc mày bay đi đâu đấy? Tao thấy mấy sinh viên năm dưới hỏi tao hoài là mày có bạn gái chưa, sao trông cứ thẫn thờ."
Wonwoo đang gạch tẩy trên trang giấy thì khựng tay, quay lại nhìn Soonyoung: "Hả? Gì cơ?"
Soonyoung bật cười, chống đầu bằng tay: "Thấy chưa? Đang nói mày đấy. Dạo này nhìn mày khác lắm. Không phải kiểu 'khác' đẹp trai hơn, mà là 'khác' như đang yêu vậy."
"Không có!" Wonwoo kêu lên, hơi to, như thể cần phải phủ định ngay để xoá mọi nghi ngờ. Mặt cậu hơi ửng đỏ vì bị nói trúng tim đen.
Soonyoung bật dậy, chống cằm cười gian: "Ồ~ thế là có gì thật hả?"
"Không! Nói nhiều!" Wonwoo ngó lơ đi chỗ khác. Cậu chưa kịp viện thêm lí do gì thì điện thoại đột nhiên sáng lên. Tin nhắn hiện lên dòng chữ ngắn gọn:
"Đang làm gì đó."
Wonwoo giật mình, tay cầm điện thoại hơi run. Soonyoung với mắt qua, chưa kịp đọc tên người gửi thì Wonwoo đã vội thu máy lại rồi đứng phắt dậy, đi nhanh về phía nhà vệ sinh.
"Ê! Ê! Chuyện gì đấy! Ai nhắn mày đấy!" Soonyoung hét theo sau, vẻ mặt như vừa bỏ lỡ một màn kịch hay. "Wonwoo!!"
Nhưng Wonwoo đã đóng cửa phòng tắm lại. Cậu mở điện thoại lên. Người gửi là Mingyu.
"Là lúc hôm đó cậu ta tự ý thêm mình trên kakaotalk sao?" Wonwoo nhíu mày. Nhìn dòng tin ngắn ngủi kia, tim cậu chợt đập một nhịp lệch.
Cậu suy nghĩ mất gần một phút mới nhắn lại: "Có gì không?"
Mingyu trả lời ngay: "Trả lời tôi trước."
Wonwoo nhăn mày, bấm nhanh rồi gửi. "Không thích."
Mingyu tiếp tục nhắn thêm điều gì đó, nhưng Wonwoo chẳng buồn đọc nữa. Cậu thoát ứng dụng, trở lại phòng, trùm chăn rồi giả vờ ngủ. Soonyoung ngồi bên cạnh liếc nhìn, đôi mắt đầy nghi ngờ.
—
Sáng hôm sau, Wonwoo vừa tới trường đã nhìn trước nhìn sau, mắt đảo liên tục như đang né tránh ai đó. Khi nghĩ mình đã an toàn bước qua hành lang, một bàn tay khoác nhẹ qua vai cậu.
"Này."
Tiếng gọi quen thuộc làm Wonwoo cứng người lại. Quay đầu, cậu thấy Mingyu – vẫn với gương mặt thờ ơ ấy, nhưng ánh mắt thì như đang chất vấn.
"Mingyu?"
"Sao không trả lời tin nhắn?"
"À... tôi ngủ mất." Wonwoo nói dối, tránh ánh mắt của người đối diện.
Mingyu không nói gì thêm, nhưng từ khi cậu ta khoác vai Wonwoo đến khi hai người đi hết dãy hành lang, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn theo. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến – một bài confession xuất hiện trên diễn đàn trường:
> "Wonwoo khoa Mỹ thuật và Mingyu khoa Truyền thông... họ đang hẹn hò đúng không?! Đi chung từ sáng đến tận phòng học luôn kìa trời ơi TT"
Cả trường xôn xao.
Wonwoo vừa bước vào phòng mỹ thuật thì bị hỏi dồn dập. Người hỏi thẳng, kẻ lén liếc nhìn. Có người còn thì thầm: "Hèn gì Wonwoo không có bạn gái, hóa ra là..."
Jisoo ngồi bên cạnh, chép bài cũng hỏi: "Mingyu là bạn em à?"
Phải hỏi ngay vì Jisoo không muốn Wonwoo dính vào cái hội mà có tên vô duyên cứ suốt ngày bám theo mình, không ai nói đó là Seokmin đâu.
"À... em vô tình quen thôi." Wonwoo đáp vội, tay vẽ loạn cả bố cục.
Soonyoung thì không để yên, cứ như một thám tử phá án. "Nói thiệt đi, tối qua ai nhắn tin cho mày? Người tao quen? Gì mà 'Đang làm gì đó', nghe thân thiết nhỉ?"
Wonwoo cười nhạt, lấy tay đẩy mặt con hổ này ra:
- Ừ, mày có quen. Mà dù gì mày chả quen cả cái trường này rồi?
Soonyoung nín mỏ, không biết nói gì mà cứ dò mặt vào màn hình điện thoại Wonwoo để hóng hớt.
—
Bên hội bạn của Mingyu, không khí cũng không kém phần náo nhiệt. Seungcheol, Seokmin, Vernon đang tụ tập chơi game trong sân sau trường.
Seokmin kéo dài mồm mà hú hét kêu than đủ thứ: "Đù má thằng Mingyu, vô ván này gánh tao cái coi! Thua nãy giờ!!"
Seungcheol quay sang chống tay nhìn Mingyu: "Tụi tao thấy dạo này mày lạ lắm nha. Không đi chơi, không chơi game với anh em mà cứ đi theo cái tên mỹ thuật... Wonwoo?"
Mingyu nhún vai, đáp qua loa: "Có việc thôi."
Seokmin liếc mắt: "Việc gì mà theo người ta từ sáng tới chiều vậy ba?"
"Nói nhiều." Mingyu giọng bình thản mà chặn họng người ta. Nhưng mặt cậu hơi cau lại, không hiểu sao trong lòng lại có chút khó chịu.
—
Cả ngày hôm đó, dù Wonwoo có tìm cách lách đi hướng khác, rẽ đường vòng hay trốn sau cột hành lang thì kiểu gì cũng bị Mingyu "vô tình" bắt gặp. Khi thì ở căng-tin, lúc thì ở thư viện. Đỉnh điểm là buổi chiều, Wonwoo đang loay hoay dọn bàn vẽ thì thấy Mingyu đứng khoanh tay trước cửa phòng, tay cầm túi đồ ăn.
"Sao cậu ở đây nữa?" Wonwoo thở dài.
"Cậu chưa ăn mà."
"Tôi chưa nói gì mà cậu biết tôi chưa ăn?" Wonwoo nghi ngờ.
Mingyu chỉ cười, đưa túi giấy sang. Wonwoo ngập ngừng cầm lấy, vừa bực vừa không hiểu nổi.
"Cậu... đang làm gì vậy?"
"Gì là gì?"
"Cậu cứ như vậy... khiến tôi khó xử."
Mingyu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lửng như đang giấu một bí mật lớn. "Vì chúng ta từng là bạn mà."
Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng đủ làm Wonwoo đứng khựng. Tim cậu bất giác chùng xuống.
Phải rồi, từng là bạn.
Wonwoo không nhớ nổi từ bao giờ mình bắt đầu né tránh Mingyu. Cậu chỉ nhớ, trong lòng từng có những mơ hồ rất trẻ con – và cả những tổn thương không thể gọi tên.
—
Trên đường về, cả hai vẫn sóng bước. Đến cổng nhà trọ, Mingyu không rẽ vào như thường.
"Sao cậu không vô?"
Mingyu đứng đó, hai tay đút túi áo, ánh mắt sâu như biển đêm. "Tôi muốn nhìn cậu bước vào nhà trước."
Wonwoo thoáng nghĩ, má, như deja vu vậy?
Wonwoo định quay người đi thì cổ tay bị nắm lại. Bàn tay ấy lớn hơn tay cậu, ấm hơn, và quen thuộc một cách khó chịu.
– Này... khoan đã.
Giọng Mingyu thấp và hơi khàn, như thể vừa do dự vừa miễn cưỡng. Wonwoo dừng bước, quay lại, ánh mắt có phần ngạc nhiên. Lúc ánh mắt cậu chạm vào đôi đồng tử quen thuộc ấy, lòng ngực như khẽ rung lên một nhịp rất nhẹ.
– Chuyện gì...? – Wonwoo hỏi, cố giữ giọng đều đều.
Mingyu đảo mắt một hồi rồi đút hai tay vào túi quần, môi mím lại như đang đắn đo. Một bên tóc mái rủ xuống che khuất trán, gió chiều nhẹ thổi khiến nó lật lên rồi rơi xuống lần nữa.
– Tối nay có phải làm gì không?
– Hả...?
– Hỏi cậu đó.
Giọng Mingyu vẫn trầm trầm nhưng không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày. Cậu ta đưa một tay lên vò đầu, rồi lại nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt Wonwoo như thể chính mình cũng thấy câu hỏi này... ngớ ngẩn.
– Không... không bận. – Wonwoo lưỡng lự đáp.
Cậu vừa nói xong đã muốn vả vào miệng mình. Không bận cái đầu cậu. Đáng lẽ ra phải nói "bận lắm", "phải làm đồ án", hay "có hẹn với Soonyoung". Nhưng chẳng hiểu sao, cậu lại nói thật. Lúc đó đầu óc kiểu gì mà trống rỗng, không kịp nghĩ gì cả.
Mingyu nheo mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch – không rõ là vì vui hay vì ngạc nhiên:
– Đi ăn không? Tôi mời.
Wonwoo tròn mắt nhìn Mingyu một lúc. Cái gì đang diễn ra vậy? Mới mấy ngày trước còn như người dưng lạ mặt, nay đã rủ nhau đi ăn? Lúc nãy còn bắt chuyện, giờ mời ăn... Đúng là kiểu người không thể đoán được.
Cậu không trả lời. Nhưng sau một thoáng, cả hai đã ở một quán vỉa hè nhỏ ở gần trường. Trời bắt đầu sẩm tối, đèn đường vàng vọt, tiếng nói cười của sinh viên quanh đó râm ran. Quán đơn sơ, chỉ có vài chiếc bàn inox và ghế nhựa, mùi đồ ăn nghi ngút trong gió.
Wonwoo vừa ngồi xuống chiếc ghế nhựa đã bắt đầu tự trách mình: Rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy? Đi ăn với Mingyu? Không phải đã bảo bản thân giữ khoảng cách sao? Mày đúng là thằng ngu mà!!??
Một lát sau, Mingyu trở lại với hai bát mì tương đen nóng hổi trên khay, hơi nước bốc lên thơm phức. Cậu đặt bát trước mặt Wonwoo một cách tự nhiên rồi quay người đi gọi thêm nước.
Wonwoo ngồi đó, đôi mày cậu nhíu lại, như thể đang giải một phương trình không có đáp án.
Cậu thở nhẹ, chống cằm nhìn bát mì, cuối cùng tự thì thầm trong đầu:
"Cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà."
Nhưng lòng lại nghĩ: "Đếch ổn chút nào."
Mingyu quay lại bàn với hai cốc nước. Động tác của cậu ta vẫn như thường lệ – chậm rãi, không gấp gáp. Cậu đặt một cốc trước mặt Wonwoo, rồi nhẹ nhàng cắm ống hút vào, sau đó cầm thìa và đũa lên, dùng khăn giấy lau sạch, rồi đặt xuống ngay ngắn.
Không khí yên lặng trong vài giây.
Wonwoo nhìn thấy hết. Không hiểu sao nhìn hành động nhỏ nhặt ấy lại khiến da gà cậu nổi lên, cứ như chăm sóc bạn gái vậy.. Nghĩ mà cậu khẽ rùng mình.
"Mình bị điên rồi." – Wonwoo nghĩ – "Nghĩ cái gì vậy không biết!"
Mingyu ngẩng đầu lên, vừa khéo bắt gặp ánh mắt khó hiểu của cậu. Cậu ta khẽ nhếch mép cười, hất nhẹ chân mày về phía bát mì:
– Ăn đi.
Giọng nhẹ tênh như không, nhưng lại khiến Wonwoo giật mình gật đầu theo bản năng.
Hai người bắt đầu ăn. Mì tương đen vẫn còn nóng, khói vẫn còn nghi ngút. Wonwoo vốn thích ăn đồ nguội – cậu chẳng ưa gì cái cảm giác bị phỏng lưỡi. Nhưng Mingyu lại hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng ăn nhanh và thích đồ ăn còn bốc khói.
Vậy mà lúc này, khi thấy Wonwoo đang ngồi thổi thổi từng đũa mì, Mingyu liền đặt đũa xuống, cúi người nhẹ đảo bát mì của Wonwoo để bớt nóng.
– Để nguội nhanh hơn.
Wonwoo trợn mắt nhìn. Cậu phùng má một lúc rồi cúi xuống bát mì:
"Cái tên này... cầu kỳ thật sự."
Thế nhưng lòng lại chợt ấm lên một chút. Không phải vì hành động đó, mà là vì... người đó vẫn luôn như vậy. Ngay cả từ rất lâu trước kia.
Mingyu xong việc thì quay lại ăn bát mì của mình. Nhưng chỉ vài đũa là cậu bắt đầu ngước mắt lên – không phải nhìn khói, mà là nhìn Wonwoo.
Có người đang cố gắp một đũa mì đầy ắp, chỉ để cho vào miệng được vài sợi rồi lại gỡ gạc tiếp bằng chiếc thìa nhựa lạch cạch.
Mingyu khẽ bật cười – trong lòng không rõ là buồn cười hay... buồn cười.
Wonwoo biết cậu ta đang nhìn mình. Cái ánh mắt kia, cậu quen thuộc quá rồi. Dù có là ba năm không nhìn thấy, cũng không quên được.
Cậu bối rối, né mắt sang chỗ khác rồi cắm cúi ăn như thể bát mì vừa rồi là một thử thách quốc gia.
"Đến lúc ăn cũng không tha cho mình được..." – cậu lầm bầm trong lòng.
Mingyu thì ngược lại. Cậu ăn xong từ lâu rồi – kiểu người ăn nhanh, ít nói. Nhưng thay vì đứng dậy, cậu vẫn ngồi đó, chống cằm nhìn bâng quơ, chờ Wonwoo ăn xong. Một lần nữa, như cái cách cậu luôn chờ ai đó mỗi lần đi học về.
Cuối cùng cũng xong. Wonwoo buông đũa, đưa tay lau miệng.
– Ăn xong rồi à? – Mingyu hỏi như thể đợi cả tiếng đồng hồ.
Cậu đứng dậy thanh toán, không để Wonwoo chen vào.
Hai người bước ra khỏi quán, đường về hơi vắng. Ánh đèn đường rọi bóng hai người đổ dài trên vỉa hè. Mingyu có vẻ định theo Wonwoo về tận phòng như mấy lần trước, nhưng lần này Wonwoo rút kinh nghiệm.
Cậu bước một bước, quay lại chắn ngang đường:
– Này! Cậu đi về đi, theo tôi làm gì cho mất công?
Mingyu đút tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu, ghé sát lại gần hơn:
– Sao vậy, ăn một bữa của tôi rồi chạy à?
Wonwoo bĩu môi:
– Ai mượn cậu trả hộ chứ!?
– Thế mà vẫn ăn sạch bát đấy thôi.
– Tại vì đói!
Mingyu cười khẽ, không tranh cãi thêm. Cậu cứ thế khoác vai Wonwoo như bao lần trước, kéo cậu đi tiếp. Dù Wonwoo cứ lải nhải bên cạnh, hết lấy tay bấu rồi cằn nhằn, nhưng chân vẫn bước theo.
Đến đoạn giao nhau giữa hai con đường – một rẽ trái về phòng trọ của Mingyu, một rẽ phải về phòng Wonwoo – cậu lập tức thoát khỏi tay Mingyu, chạy mấy bước rồi quay đầu lại hét lớn:
– Về nhà đi!!
Mingyu đứng lại, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế bị "bỏ rơi". Cậu nhìn theo bóng lưng người kia, bỗng dưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vang lên giữa con phố vắng, không ai nghe, nhưng thật đến mức chính cậu cũng thấy ngạc nhiên với bản thân.
"Haha... ngốc thật.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com