_Chương 8. Không Phải Là Thích, Mà Là Muốn Gần_
"Toang con mẹ nó thật rồi..."
Tên to con, lạnh lùng thường ngày mà ai đi qua cũng choáng bởi vẻ đẹp mạnh mẽ ấy, giờ đây, lại ngồi vò tóc vù tai mà lẩm bẩm trước màn hình laptop của mình.
Trên màn hình, vài dòng tìm kiếm hiện lên.
"Lỡ yêu bạn thân của mình rồi thì sao?"
"Cách khiến người mình yêu hết giận."
"Nhận ra tình cảm của bản thân thì phải làm gì tiếp."
"Cách gặp mặt đối phương mà không bị nghi ngờ."
"Làm sao để một người chủ động nói chuyện với mình?"
"..."
Mingyu nhìn lướt qua web mà nhăn mày, tay bấm chuột mà làm nó sắp hỏng tới nơi. Mingyu cắn móng tay, nhìn mấy trang web viết này viết nọ mà vòng vo, toàn mấy cái lí thuyết dở hơi.
"Đm, khó hiểu vãi đái"
"Khác bố gì lời mấy ông bà già giảng trên lớp"
Mingyu thở dài, gập mạnh cái laptop xuống rồi đẩy ra bàn, người thì nằm xuống giường cho hai tay ra sau đầu. Cậu quay đầu sang bên, nhìn tấm ảnh cậu và Wonwoo chụp cùng nhau hồi cấp 2.
"Ha...Wonwoo à, mình phải làm sao đây?"
————
Tiếng xì xào bàn tán rộ lên từ sảnh lớn đến dãy hành lang dẫn vào khu học xá.
Một nữ sinh khều tay bạn bên cạnh, thì thầm bằng chất giọng nửa run rẩy nửa mê muội:
"Úiii, nhìn ảnh kìa màyy!!!"
Người kia vừa quay đầu liền há hốc miệng, tay bấu mạnh vào tay áo bạn mình:
"Má ơi... hôm nay là ngày gì đặc biệt hả trời??"
Có gì đó thay đổi. Mà theo hướng "tích cực"
Áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng, cổ tay áo xắn cao, lộ cổ tay rám nắng và đồng hồ bạc. Phần tóc mái được vuốt ngược hết ra sau bằng keo, để lộ vầng trán đầy mạnh mẽ và nam tính. Mingyu bước vào khuôn viên trường như thể bước lên sàn catwalk. Và tất nhiên...
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu.
Không khí giảng đường như bị nén lại.
- Ây yooo? Uầy Mingyu? Nay ngày gì vậy ta~??
Seokmin đi tới khoác vai Mingyu từ phía sau, nhìn một lượt quanh trường rồi giơ tay chào "hộ", như thể bản thân là tâm điểm của cuộc bàn tán.
- Tránh ra coi, nhăn hết cả áo.
Mingyu hất tay Seokmin ta mà nhăn mặt, còn lấy tay phủi ra vô như gặp thứ gì phiền bẩn. Người bị phũ như vậy cũng có lòng tự trọng mà chất vấn:
- Má cái thằng này.. chiếm "spotlight" của tao rôi còn ra vẻ hả mày??
- Ha, ngày nào cũng thế mà.
- Cái thằng...! Ê thằng kia đứng lại!!! Kim Mingyu!!!
Nam chính của hôm nay cứ thế mà bước đi, mặc kệ cái tên định đuổi theo nhưng lại bị Vernon giữ lại.
————
"Xoạc."
Cánh cửa phòng kỹ thuật bật mở, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của Seungcheol vang lên, mang chút ý trêu chọc:
— Ái chà, nay còn biết diện đồ ha?
Mingyu nhếch miệng cười nửa, chẳng buồn quay lại mà vừa ném cái cặp xuống ghế vừa đáp, giọng cũng y hệt kiểu nhả chữ như Seungcheol:
— Anh mà cũng để ý đó à.
Seungcheol đặt điện thoại lên đùi, người ngả về phía trước, khoanh tay lại đầy vẻ tò mò:
— Sao cũng được. Miễn là đừng mang cái vẻ này đến chỗ Jeonghan là được.
Mingyu nghe đến đó chỉ cười nhạt, cong môi trêu ngược lại:
— Ha, anh sợ bị cướp à?
— Chưa đến mức đó. Vì mày không có tuổi với anh.
Mingyu chẳng buồn đôi co với cái tên tiền bối đáng ghét của mình, dợm người đứng dậy, bỏ ra khỏi phòng. Cậu bước thẳng về phía bình nước lọc cuối hành lang. Một tay vẫn đút túi quần, tay còn lại cầm lấy cốc giấy rồi nhẹ nhàng ấn nút.
Tiếng nước chảy róc rách.
Ngay lúc đó, bên cạnh cũng có một bàn tay khác chạm vào bình nước — nhưng là bên vòi nước lạnh.
Mà người thích uống nước lạnh, lại hay đi lấy vào giờ này thì...
Mingyu không cần suy nghĩ nhiều, ngước lên ngay lập tức.
Và nụ cười đang dang dở trên môi cậu... chậm rãi tắt hẳn.
Bốn mắt chạm nhau.
Thời gian như đột ngột khựng lại, trong không gian chỉ còn tiếng gió luồn qua các hàng cây ngoài hành lang, xào xạc đến kỳ lạ. Mọi thứ yên tĩnh đến mức, nếu đây là một tiểu thuyết tình yêu ngôn tình, người ta hẳn đã mô tả nó là "giây phút định mệnh" giữa nam nữ chính. Một khoảnh khắc lãng mạn, bất ngờ, thơ mộng.
Nhưng đây là một trường hợp khác. Rất khác.
— Kwon Sooyoung...?
— Ô, chào... Mingyu?
...
Cứ ngỡ là được gặp người trong mộng, hoá ra lại trúng phải con kì đà cản mũi, cái tên mà Mingyu chúa ghét khi cứ sấn lại gần Wonwoo.
Còn một con hổ bên cạnh thì ngơ ngác, đầu liền nảy số ra một đống cái kịch bản trong đầu. Kwon Soonyoung thấy Mingyu cứ đứng nhìn cậu thì lấy tay vò đầu nghĩ:
"A, giờ mình đi luôn có kì quá không ta?"
"Mà nay tự nhiên cậu ta lại đứng nhìn mình như vậy, có lẽ nào..."
"A không được không được!! Mày nghĩ cái gì vậy Kwon Soonyoung??"
Mãi loay hoay trong đống suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, khi ngẩng đầu lên lại— thì Mingyu đã biến mất từ bao giờ.
————
— Ê, Wonu.
— Hửm?
Trong căn phòng mỹ thuật lố nhố tiếng nói đủ giọng, ở một góc tường quen thuộc, Wonwoo vẫn đang cần mẫn với bức tranh còn dang dở. Ánh sáng từ cửa sổ phản chiếu lên lớp màu nước, dịu dàng phủ lên vai áo sơ mi trắng và mái tóc nâu mềm của cậu. Dường như dù có bất kỳ âm thanh nào chen vào, Wonwoo cũng chẳng bận tâm. Chỉ đến khi tiếng kéo ghế "két" lên bên cạnh, cậu mới khẽ đảo mắt liếc sang.
— Tao gọi mà không thèm nhìn luôn, tổn thương rồi đó.
— Chưa phải việc quan trọng thì sao phải nhìn.
Soonyoung ngồi vắt chân lên ghế, lắc đầu ngán ngẩm:
— Ê mà nãy tao gặp Mingyu đó.
Nhắc đến cái tên kia, ngòi bút trong tay Wonwoo khựng lại một thoáng, sắc mặt cũng thoáng có chút đổi thay. Bực? Hay khó chịu? Chính cậu cũng không rõ.
- Rồi sao?
- Ủa tao tưởng nó bạn mày?
- Tao có mình mày là bạn thôi Soonyoung à.
- Ờ ờ, mà kể cái này nè.
Kwon Soonyoung hất tay như để Wonwoo ngưng nói mấy lời như thế.
- Vừa nãy tao với nó cùng đi lấy nước, xong cái nó cứ đứng nhìn tao bằng ánh mắt đúng rung động luôn.
- ...? Rồi mày làm sao?
- Thì nó quay về lớp, còn tao đến chỗ mày nè.
- ...
Wonwoo đánh tiếng thở dài một cái, thầm suy nghĩ, tên này đổi gu sang thích con trai à? Mà cũng đâu liên quan gì đến mình, kệ đi.
————
Ở bên phòng kỹ thuật, có một bóng người ngồi trên chiếc ghế thường ngày mà chìm vào những suy nghĩ của riêng mình, tay thì bóp cái cốc giấy nát đến nơi. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, mặc cho Seokmin cùng mấy tên trong lớp đang vừa làm dự án vừa nhảy nhót hú hét đủ thứ. Nhưng có ngồi yên thì cũng nằm trong tầm nhìn của Lee Seokmin kia:
- Này Mingyu! Nay mặc đẹp mà không đi tán gái hả mày??
Kim Mingyu bên này đang mải nghĩ mà cũng phải chẹp miệng một cái, bày tỏ sự làm phiền của đối phương.
- Ê thằng này, không đi đâu cũng xuống làm hộ bọn tao chớ mày!
Không nói không rằng, Mingyu cứ vậy mà đứng lên đi ra ngoài.
- Này thằng kia?! Kim Mingyu!!
Seokmin hét với theo, nhíu mày đầy khó hiểu. Cậu quay sang Seungcheol, vẫn đang tựa ghế chơi điện thoại một cách ung dung như thể thế giới này chẳng có gì cần quan tâm.
— Này anh, nói giúp em tiếng coi.
— Má tụi bây ồn ào vừa thôi.
Dù nói vậy, Seungcheol cũng đứng dậy lững thững theo sau Mingyu đâu đó một phút. Tay hất nhẹ cái đòi hỏi của Seokmin như đuổi ruồi.
Seokmin chép miệng:
— Thôi, anh em mình làm tiếp đi.
Mingyu đứng tựa lan can hành lang, ngước mặt lên bầu trời đầy nắng nhẹ, tay đút túi quần, tóc vuốt gọn lộ ra vầng trán cao sáng như trí tuệ thiên tài. Một cảnh tượng quá hoàn hảo để gây náo loạn.
Dưới sân trường, không ngoài dự đoán, từng nhóm sinh viên nữ bắt đầu hú hét như thể đang đứng trước sân khấu concert:
— Úi mày ơi, anh Mingyu ở trên kìa!!
— Trời ơi, đứng uống nước thôi mà cũng đẹp nữa huhu!!
— Mingyu à, bọn mình ở dưới này nè!!!
Mặc cho tiếng gọi vọng lên náo nhiệt như biểu tình, Kim Mingyu vẫn đứng im lìm như tượng sáp, ánh mắt lặng thinh nhìn về phía chân trời mơ hồ nào đó, đúng kiểu "chàng trai có tâm sự nhưng vẫn đẹp trai không ai bằng".
Bước một: hoàn thành. Giao diện phải chỉnh chu, thần thái phải chuẩn soái. Nội dung trích từ cẩm nang 'Cách tán đổ bạn thân trong một nốt nhạc' mình đọc tối qua.
Mingyu gật nhẹ đầu tự hài lòng với bản thân.
Bước hai: Giao tiếp bằng ánh mắt. Nhìn lâu hơn một chút, đủ để người ta thấy ngượng nhưng không thấy biến thái.
...
Mà đời đâu có như phim. Mới sáng ra, ánh mắt chưa kịp truyền cảm thì đập ngay trúng cái bản mặt họ Kwon. Mẹ kiếp.
Mingyu thở dài, rút điện thoại ra.
Thôi skip. Qua bước ba vậy.
Bước ba: Đăng status ẩn ý, không quá lộ liễu nhưng đủ khiến người kia phải trăn trở.
Cậu mở Instagram, nhập chữ một cách chậm rãi đầy tính toán:
"Có những người cứ mãi gọi là bạn, mà chẳng biết đã bước vào tim mình từ khi nào..."
Ấn "đăng".
Chưa đầy mười giây sau—"Ting!"
Một loạt điện thoại rung lên từ mọi ngóc ngách trong trường.
— Ê bọn mày!! Anh Mingyu vừa đăng gì kìa!!
— Trời đất ơi, chắc viết cho ai đặc biệt rồi huhu!
— Có khi nào là chị không???
— Bớt ảo mộng giùm! Nhìn lại mình đi bà nội!
Ở phòng kỹ thuật, Seokmin – nhân vật phản ứng nhanh nhất hệ mặt trời, giật điện thoại như sét đánh ngang tai:
- Bạn?? Ai vậy?! Phải đi tìm Mingyu mới được!
Mingyu bước đi dọc theo hành lang tầng hai, chẳng mảy may để tâm tới những ánh mắt tò mò đang đổ dồn về phía mình từ khắp nơi. Mỗi bước chân của cậu đều như có mục tiêu rõ ràng, nét mặt kiên định đầy quyết tâm.
Chà... bây giờ phải đi tìm cậu ấy đã.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bầu không khí bên trong phòng mỹ thuật đã thay đổi hoàn toàn — từ yên tĩnh như thường ngày bỗng náo nhiệt một cách đáng kinh ngạc. Đám sinh viên vốn đang tập trung vào cọ vẽ giờ đây bắt đầu xôn xao khi có tiếng giày vang lên từ phía cửa.
Wonwoo — nhóm trưởng đang cặm cụi với bức tranh dang dở — cũng phải ngoảnh đầu ra sau theo phản xạ.
...?
Kim Mingyu?
Không ai bảo ai, cả căn phòng như bị hút theo từng bước chân của cậu. Dưới những ánh mắt sửng sốt pha lẫn thích thú, Mingyu chậm rãi tiến về phía Wonwoo.
Wonwoo bất giác đứng dậy, hơi lùi về sau nửa bước, đôi mắt mở to:
— Cậu—
— Mua cho cậu này, Wonwoo.
Mingyu dừng lại, chìa ra trước mặt Wonwoo một túi lớn toàn đồ ăn vặt, nhìn qua là biết cậu ta vừa càn quét cả quầy tiện lợi nào đó. Trong tay cậu còn cầm theo nước, bánh, thậm chí là hộp cơm nhỏ.
Gương mặt Mingyu lúc ấy sáng bừng, nụ cười đến tận mắt làm gò má cũng hơi nhăn lại. Nó không giống kiểu cười lịch sự thường ngày, mà là một nụ cười đầy chủ đích, có gì đó... không giống bạn bè.
— Cậu làm gì vậy...? – Wonwoo thốt lên, trán khẽ nhăn.
— Cậu đói mà. — Mingyu nghiêng đầu, giọng nghe như đang dỗi nhẹ — Tôi lo lắng cho cậu lắm đó, Wonwoo à.
Không khí trong phòng như bị nổ tung. Đám sinh viên – cả nam lẫn nữ – mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người. Những lời bàn tán bắt đầu rộ lên:
— Khoan đã... cái gì vậy??
— Không phải chứ... Mingyu với Wonwoo??
— Trời ơi... tôi tưởng nếu Mingyu thích người khác thì vẫn còn có Wonwoo... ai ngờ người khác ở đây là..!!
Wonwoo cảm thấy mặt mình nóng bừng như muốn bốc khói. Không rõ là do phẫn nộ, bối rối hay xấu hổ, nhưng cậu nhanh chóng đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Mingyu rồi kéo cậu ra khỏi phòng.
Mingyu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi xềnh xệch đi như học sinh cá biệt bị kéo ra khỏi lớp. Dẫu vậy, cậu ta không hề phản kháng, ngược lại, còn nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ hơn đang nắm lấy tay mình.
Trắng thật...
Mingyu khẽ cúi đầu, môi mím nhẹ rồi nở ra một nụ cười mỉm. Không cần biết bị lôi đi đâu, miễn là có Wonwoo chủ động nắm tay — hôm nay đúng là một ngày thành công ngoài mong đợi.
Wonwoo kéo Mingyu đi một mạch tới góc hành lang cuối dãy, nơi ít người qua lại nhất. Cậu vẫn chưa buông tay, ánh mắt nghiêng nghiêng như đang gấp rút sắp xếp lại đống từ ngữ hỗn độn trong đầu để chuẩn bị cho một màn tra khảo chỉnh chu. Phải nói sao để không lỡ lời đây...?
Mingyu thì khác. Cậu ta đang ung dung đứng đối diện, nét mặt còn có vẻ... vui? Cười khẽ khẽ như thể vừa bắt được một món đồ chơi ưng ý.
Đến lúc nhận ra cái tay vẫn đang nắm của mình... Wonwoo giật bắn người, lập tức rút tay lại. Nhưng cậu chưa kịp làm gì thì tay kia đã bị giữ lại, lần này là cổ tay — bởi chính cái người đang cười cười đối diện.
— Buông! Buông ra!
— Không thích.
Mingyu nói tỉnh bơ, còn nhún vai nhẹ như thể đây là hành vi quá đỗi bình thường của một... người bạn thân đặc biệt.
Thấy Wonwoo bắt đầu trừng mắt, khí thế bừng bừng như sắp hóa mèo cào, Mingyu cuối cùng cũng chịu thả tay ra. Trong lòng thì lại không ngừng cảm thán: Dễ thương thật.
Wonwoo hít một hơi dài, đưa mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Cậu phải nhanh chóng đưa chuyện trở về đúng hướng, không để nó lệch khỏi đường ray thêm nữa.
— Cậu... đang làm cái trò gì vậy?
— Mình có làm trò gì hả? ^^ — Mingyu bật cười, gương mặt vô tội đến mức đáng đánh.
— Bộ khoa kỹ thuật không có việc gì làm sao? Mà lúc nào tôi cũng thấy cậu lảng vảng ở đây vậy hả?
— Tôi muốn cậu.
— Tại sao cậu—... Cái gì?
Wonwoo đứng sững người.
Mingyu chỉ biết nuốt nước bọt đánh "ực", trong đầu là tiếng còi báo động vang dội. Chết cha. Mình vừa nói cái gì vậy?
— Ừ thì... tôi muốn chơi với cậu.
— Vậy thì tôi không có nhu cầu.
Dứt lời, Wonwoo lập tức quay đi, lạnh lùng như thể chưa từng quen người đứng trước mặt. Nhưng Mingyu lại nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu lần nữa, có phần gấp gáp hơn.
Bốn mắt lại chạm nhau. Không khí đột ngột căng thẳng.
Mingyu nhìn Wonwoo, đột nhiên thấy cả người như đứng không vững. Đầu cậu lúc này đang vận hành hết công suất, các mạch suy nghĩ chạy loạn như mấy con chip bị lỗi. Nói gì đó đi! Nói cái gì cũng được!!
— Cậu không muốn... nhưng mình lúc nào cũng muốn cậu.
Nói ra rồi.
Lời nói vừa rời khỏi môi, Mingyu mới nhận ra: không còn đường lui nữa. Đó là cảm xúc thật, không hề có một dòng suy nghĩ lọc qua trước.
Wonwoo đứng đó, đôi mắt mở to, cổ tay vẫn bị nắm nhẹ. Tim cậu đập loạn như bị ai đánh trống.
Còn Mingyu... cậu không giấu được vẻ đỏ mặt, nhưng cũng chẳng trốn tránh nữa.
Ừ, là mình nói đấy. Là mình muốn cậu thật đấy. Thì sao?
———
Wonwoo đang đi bộ chậm rãi vào sân trường, tay vẫn cầm ly cà phê sữa vừa mới mua ở quán gần ký túc. Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng trải dài theo từng bước chân, nhưng thứ khiến Wonwoo hơi chùn lại... là ánh mắt của vài sinh viên đang nhìn cậu với vẻ mặt "sặc mùi hóng chuyện".
Wonwoo chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều , thì như thể định mệnh muốn trêu đùa, một giọng trầm quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Cậu uống cà phê sữa nhiều không tốt đâu.
Cả người Wonwoo như sắp trượt chân vì quá đột ngột. Quay lại thì thấy Mingyu, tóc vuốt gọn, áo sơ mi xắn tay gọn gàng, tay đút túi quần và... trên tay còn cầm một hộp sữa hạnh nhân?
- Uống cái này nè. Ít đường, tốt cho da, còn ấm nữa.
- Cậu... theo dõi tôi đấy à?
- Không, đi ngang qua thôi, trùng hợp quá ha?
Trùng hợp ghê... từ sáng đến giờ gặp ba lần rồi đó cậu ơi.
⸻
Sáng thứ Hai, tại căn-tin trường đại học Sebong
Wonwoo đang xếp hàng chờ mua bánh mì kẹp trứng, tâm trí thì vẫn còn lởn vởn câu "Cậu không muốn, nhưng mình lúc nào cũng muốn cậu" của ai đó hôm trước. Đang định cúi xuống chọn loại bánh quen thuộc thì phía sau đã có người cúi sát lại gần và nói:
– Ăn nhiều tinh bột buổi sáng không tốt đâu.
Wonwoo giật nảy người, quay phắt lại. Là cái bản mặt sáng láng của Mingyu, tay còn đang giơ một hộp salad rau củ trông rất không Wonwoo.
– Ăn cái này nè, tốt cho dạ dày với cả da mặt cũng đẹp.
– Tôi có bảo là tôi muốn đẹp đâu.
– Nhưng mình muốn.
– ...?
Wonwoo chẳng biết đáp gì ngoài việc nhìn Mingyu với ánh mắt cảnh giác như đang bị bán hàng đa cấp. Nhưng chưa kịp chạy thì Mingyu đã dúi hộp salad vào tay cậu rồi cười toe:
– Nhưng cậu vẫn luôn xinh đẹp kể cả có ăn hay không.
Cái đồ thần kinh. – Wonwoo nghĩ vậy nhưng tay vẫn cầm hộp salad mà về lớp.
Ở quanh đó, một đám sinh viên nữ đang thì thào:
-Trời ơi, kiểu này là tán tỉnh luôn rồi chứ còn gì nữa!?
- Wonwoo có người theo đuổi rồi kìa...
- Lại còn là Mingyu nữa!!
Seokmin ngồi ở bàn ăn mà cười lên, huých vào vai Soonyoung bên cạnh, một con hổ chung tần số cùng lên kế hoạch đi giám sát hai người đó cùng cậu:
- Không ngờ trong cuộc đời, lại có ngày Seokmin này được chứng kiến một Mingyu như vậy..
- Wonwoo à, tao không ngờ đó..
Cả hai thì thầm mà gật gù, trông như đi nhìn lén mà chỉ có hai cái người đang tình tứ kia mới không biết, còn những người khác thì thầm nghĩ, hai cái thằng hóng hớt có tổ chức!
Wonwoo cảm thấy mình như đang ở giữa một vở hài kịch học đường nào đó, còn Kim Mingyu chính là đạo diễn kiêm nam chính, còn cậu — lỡ đóng vai nữ chính.
⸻
Ngày thứ ba.
Trường tổ chức "Tuần lễ sinh viên sáng tạo" — kiểu như một chuỗi hoạt động sinh viên tự trưng bày, vẽ, thi cắm hoa, làm đồ thủ công và một buổi triển lãm nhỏ.
Mỹ thuật, tất nhiên là khoa đông sinh viên đến tham quan nhất.
Wonwoo ngồi ở bàn vẽ, miệng đang ngậm cọ, tay đang pha màu thì nghe tiếng mọi người từ xa vọng lại:
- Ê mọi người ơi tới đây coi! Có anh Mingyu đang đứng xem tranh của khoa tụi mình kìa!!
- Lại tới nữa hả... — Wonwoo thầm lẩm bẩm.
Quả nhiên, Mingyu thong thả bước tới, tay vẫn đút túi quần, đứng trước tranh của Wonwoo và nghiêng đầu ngắm một lúc lâu.
- Ừm... mình nghĩ cậu nên thêm chút vàng vào góc phải, nó sẽ sáng bức tranh lên. Nhưng mà... vẫn rất đẹp.
Wonwoo nghiêng đầu.
-Cậu rành tranh à?
- Không. Nhưng mình rành cậu.
- ...
Wonwoo nghiêm túc nhìn Mingyu một lúc, sau đó quay lại tô màu, nói nhỏ đủ để Mingyu nghe thấy:
- Lắm chuyện thật đấy.
Mingyu cười khẽ. Nhẹ thôi. Nhưng thật lòng.
⸻
Ngày thứ tư.
Trưa, sân trường ngập nắng, sinh viên lác đác đi qua lại giữa các dãy nhà. Wonwoo vừa kết thúc buổi học, đang đi cùng Jisoo ra phía sân sau để ăn bánh ngọt mà cô nàng khăng khăng đòi kéo cậu đi thử. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Wonwoo còn chưa kịp cắn miếng đầu tiên thì phía sau đã có giọng gọi lớn:
- Wonwoo!
Jisoo nhướn mày:
- Ủa? Ai gọi vậy? Giọng nghe quen ghê.
Wonwoo quay đầu lại. Đúng lúc đó, một bóng cao lớn từ xa bước nhanh tới, mang theo khí thế không thể xem nhẹ.
- Kim Mingyu? – Jisoo nhăn mày – Cậu ta chạy đến chỗ mình à?
- Chịu, sao em biết.. – Wonwoo nhỏ giọng, chả hiểu cậu ta lại muốn gì nữa đây.
Mingyu đứng trước hai người, hai tay chống hông thở ra một hơi như vừa chạy marathon. Không nói nhiều, cậu nắm tay Wonwoo và ra vẻ yêu cầu:
- Cậu ra giúp nhóm mình một lát.
Wonwoo ngập ngừng, toan từ chối thì đã nghe thêm mấy giọng khác ở phía sau đồng loạt nài nỉ cầu xin.
Jisoo đứng bên cạnh khoanh tay cười, đẩy nhẹ vai Wonwoo:
- Em đi giúp người ta chút đi, anh ngồi đây ăn hết bánh luôn cho.
- Ố hế lô anh iu?
Ở đâu đó, Seokmin tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện Jisoo, cười tươi híp cả mắt dù đối phương đang nhìn mình bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần khinh bỉ.
———
Dù còn hơi phân vân nhưng cuối cùng, Wonwoo vẫn bước theo Mingyu về phía phòng kỹ thuật.
⸻
Phòng học hôm nay ồn ào và náo nhiệt khác thường. Vừa thấy Wonwoo ngồi xuống bàn, cả nhóm liền vui mừng như vớ được báu vật. Mingyu thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu, thi thoảng còn cười cười khiến Wonwoo khó chịu:
- Cậu nhìn gì?
- Nhìn cậu vẽ.
- Còn chưa làm gì nữa.
- Ừ, thì nhìn cậu chuẩn bị vẽ.
Wonwoo khẽ thở ra, cố gắng tập trung vào phần bản vẽ. Ánh sáng buổi trưa chiếu vào qua cửa sổ làm làn da cậu càng thêm trắng nổi bật, vài sợi tóc mềm trên trán dính nhẹ vào mồ hôi.
Mingyu chống cằm một hồi, rồi bất ngờ đứng dậy vòng sang phía cậu, giả vờ quan sát tranh, rồi nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc khỏi trán Wonwoo.
- Gì vậy?! – Wonwoo giật mình.
- Tóc cậu dính, vướng mắt. – Mingyu nói rất nhỏ, nhưng tay lại chậm rãi rút về, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người trước mặt.
Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, bỗng như bị hút vào đáy mắt đối phương.
Wonwoo ngẩng đầu, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt sâu và có chút gì đó... rung động. Còn Mingyu thì quên cả việc thở, ánh mắt cậu liếc xuống môi Wonwoo, rồi lại ngước lên mắt cậu lần nữa.
Vô thức... Cả người Mingyu nghiêng về phía trước.
Khoảng cách giờ chỉ còn vài centimet.
Tim Wonwoo như nhảy một nhịp.
Và rồi—
CLANG!!
Một loạt thanh sắt từ kệ gần đó đổ xuống đất loảng xoảng.
- Á! xin lỗi xin lỗi! – Một bạn kỹ thuật luống cuống xin lỗi vì vấp vào kệ.
Hai người giật mình, đồng thời ngồi thẳng lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Mingyu lúng túng ho nhẹ, lấy tay gãi gãi gáy, còn Wonwoo thì lập tức cúi gằm xuống, mặt đỏ như cà chua chín. Cậu liếc mắt sang... và nhận ra tai Mingyu... đỏ lừ.
⸻
Và thế là những ngày sau đó, từng chút một, Kim Mingyu đã chậm rãi tấn công vào cuộc sống của Jeon Wonwoo. Không ào ạt, không vội vàng. Nhưng vừa đủ để khiến trái tim Wonwoo cảm nhận được điều gì đó mới lạ, chưa từng có...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com