_Chương 9. Những khoảng lặng chưa kịp đặt tên_
Wonwoo nằm nghiêng trên chiếc giường đơn trong căn phòng trọ nhỏ, mắt dán lên trần nhà đang lặng thinh không một tiếng động. Chỉ có tiếng quạt trần quay nhè nhẹ và tiếng gõ lách cách bàn phím từ phía bàn học của Soonyoung là khiến không gian bớt tĩnh lại.
Gối dưới đầu hơi lún xuống, cậu khẽ nhúc nhích. Lưng vẫn ê ẩm vì hôm qua phải ngồi gần hai tiếng liền để hoàn thiện phần vẽ tô màu bản thiết kế... mà thật ra, phần đó vốn chẳng phải việc của mình.
Wonwoo thở dài, tay với điện thoại nhưng rồi lại không mở khóa. Cậu làm vậy đến lần thứ ba.
"Haizz.. nhờ người ta làm rồi không hỏi được câu..."
Từ hôm đó đến giờ, hình ảnh Mingyu cứ quanh quẩn trong đầu — tay đưa túi đồ ăn đến trước mặt cậu với cái cười rạng rỡ kỳ lạ, rồi còn cái ánh mắt ngốc nghếch ngơ ngác nhìn mình ở hành lang, chưa kể cả cái lần suýt... Nghĩ đến đó, cậu vội úp mặt vào gối, tai đỏ bừng mà chính cậu cũng không hiểu tại sao.
Soonyoung ở bên kia bàn không quay lại nhưng giọng nói đã vang lên như một sự thần giao cách cảm:
– Lại nằm nữa mày! Dậy mà đớp đi kìa, tao ăn xong tám lần rồi đó.
– Biết rồi...
Wonwoo uể oải ngồi dậy, vớ tạm cái áo phông đầu giường mặc lên rồi lê ra ngoài bếp nhỏ. Cậu mở tủ lạnh, lấy hộp cơm Soonyoung làm sẵn từ sáng, bỏ vào lò vi sóng. Trong lúc đợi, mắt lại vô thức nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay nắng dịu, không gắt, không oi. Y hệt hôm đó...
– Này, ăn xong ra chơi ván không? – Soonyoung từ phòng gọi vọng ra.
– Ừm.
Wonwoo trả lời mà chẳng thực sự nghe rõ. Tâm trí cậu vẫn đang mắc kẹt ở cái khoảnh khắc ngắn ngủi hôm trước: ánh mắt Mingyu nhìn mình. Ánh mắt ấy... không giống một người bạn. Nó có gì đó sâu hơn, rõ hơn, và có chút gì... khiến tim cậu lỡ mất một nhịp.
"Có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi. Lỡ đâu cậu ta nhìn ai cũng như vậy thì sao?" – Wonwoo tự nhủ, tay cầm đũa mà chẳng gắp nổi miếng nào.
Cơm nguội rồi.
Cậu bỏ dở, đứng dậy đi vào nhà tắm. Tấm gương trước bồn rửa phản chiếu hình ảnh của một người đang cố trốn khỏi chính cảm xúc của mình. Cậu bật nước, rửa mặt, như thể muốn dội sạch những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
Nhưng không được.
Dù đã cố nghĩ sang việc khác, hình ảnh Mingyu vẫn ở đó, cứ như một đốm sáng mờ mịt trong lòng, không rõ tên gọi nhưng không thể gạt đi.
⸻
Ra ngoài, Soonyoung đã bật máy sẵn, tay lăm lăm tay cầm chơi game. Thấy Wonwoo vừa ngồi xuống đã lặng thinh, cậu hắng giọng hỏi:
- Rồi sao nữa cái thằng này? Mấy hôm nay cứ như người mất hồn vậy.
– Không sao...
– Lại cãi nhau với ai hả? Hay là... bị tỏ tình?
Wonwoo quay ngoắt sang, tròn mắt.
– Không! Làm gì có gì?!
– A há? – Hổ con gật gù – Bình thường tao nói linh tinh mày đâu có phản ứng mạnh vậy. Vậy là có gì thiệt rồi.
– Không có mà...
Soonyoung không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi đưa tay ném tay cầm cho Wonwoo:
– Rồi rồi, không có thì chơi lẹ. Sáng mai tao phải học, ráng chơi cho xả stress.
Wonwoo đón lấy tay cầm, ngồi xuống, ánh mắt vẫn thoáng chút bối rối. Màn hình nhấp nháy ánh sáng từ trò chơi nhưng trong đầu cậu vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải:
"Kim Mingyu... rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
———
Buổi sáng hôm sau, Wonwoo bước ra khỏi cửa phòng trọ trong chiếc áo sơ mi trắng, tay đút túi, mặt vẫn còn ngái ngủ. Soonyoung đang đứng đợi dưới chân cầu thang, tay trái cầm ly cà phê còn tay phải cầm túi bánh ngọt, thấy cậu liền cười toe.
– Dậy nổi không đó? Tối qua mày vừa chơi thua liền ba ván mà tao chưa thấy ai chửi lặng thinh như mày.
– Ờ, mày im đi.
– Lại còn lườm...
Seungkwan từ phía đầu ngõ chạy lại nhập hội, tay đeo balo chéo nghiêng một bên vai, vừa chạy vừa thở:
– À chín chà!! Bảo đợi tui mà định đi trước hả bây?!
- Ủa rồi ai kêu mày lề mề chi.
- Ài sí bà cái con hổ này?!
Mặc cho hai người đó đứng combat giữa đường, Wonwoo cứ thế mà đi trước.
Cả ba cùng sải bước vào cổng trường, đi dọc hành lang. Sinh viên lố nhố, náo nhiệt, tiếng bước chân xen lẫn tiếng gọi nhau í ới. Đúng lúc băng ngang khu hành lang sát lớp hội sinh viên, Soonyoung đột ngột khựng lại, kéo tay áo Wonwoo ra hiệu.
– Ê ê, nhìn bên kia kìa, hội kia tụ tập làm gì mà đông dữ vậy?
– Hội nào?
– Hội của tên Kim Mingyu đó, đang đứng túm tụm như đang lên kế hoạch đi buôn người dị?
Cả ba khẽ nghiêng đầu sang bên kia hành lang. Đúng là hội Seungcheol, Mingyu, Seokmin, Vernon, Jeonghan, Jisoo đang đứng thành vòng bán nguyệt, mồm này xọ mồm kia, không ai chừa cho ai cơ hội nói, nhìn từ xa mà trông cũng rất chi là ồn ào mất trật tự.
– Hình như là bàn chuyện đi chơi riêng á? – Seungkwan nghiêng người lại gần Wonwoo thì thầm – Tao nghe được chữ "villa" với "hồ bơi" nè...
– Á đù – Soonyoung trợn mắt – dám tự ý đi chơi mà không rủ anh đây hả??
– Ủa nhưng kỳ này nghỉ đâu có dài? – Wonwoo lẩm bẩm.
– Biết đâu tụi nó chỉ cần hai ngày một đêm? Đi xa một chút là được liền. Mấy đứa có người yêu thì cần gì thời gian dài, cần thời gian riêng thôi... – Seungkwan đá mắt sang cười nham hiểm.
Soonyoung và Seungkwan đang định kéo tay Wonwoo đi thì giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
– Wonwoo.
Cả ba khựng lại. Wonwoo còn chưa kịp xoay người thì cả hai người kia đã ngoảnh đầu lại như có phản xạ.
– Ồ, gọi riêng luôn ha? – Soonyoung hí hửng – Có chuyện tình cờ gì vậy "bạn" Wonu?
Mingyu đứng đó, hai tay bỏ vào túi áo khoác, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt thì vẫn dõi thẳng về phía Wonwoo. Ánh mắt ấy không dễ lờ đi được. Nhất là khi... nó không hề giống ánh mắt cậu ta dành cho người khác.
– Cậu chờ tôi à? – Wonwoo chớp mắt, hơi nhíu mày.
– Không phải chờ. Nhưng đi ngang thấy cậu, vô tình gọi.
– Vô tình?
– Ừ. Vô tình.
Vừa nói, Mingyu vừa bước đến gần hơn một chút, cố tình làm như thể không để ý đến Soonyoung và Seungkwan đang đứng như tượng hai bên.
– Cuối tuần này cậu rảnh không?
– Để làm gì?
– Định đi chơi một chuyến. Villa ngoài rìa thành phố, gần đồi thông.
– Còn nhiều người khác mà.
– Ờ thì có. Nhưng tôi muốn cậu đi.
Soonyoung: "..."
Seungkwan: "..."
Cả hai liếc nhìn nhau rồi quyết định giả vờ như mình là bức tường. Wonwoo thì vẫn đứng thẳng người, nhưng tay đã cho ra đằng sau đầu, kiểu bối rối. Cậu ngập ngừng:
– Cậu... hỏi tôi, kiểu như rủ riêng hả?
– Không riêng. Nhưng nếu cậu không đi thì tôi thấy mấy người kia đi cũng không vui.
Mingyu nói như thể chuyện đó là điều hiển nhiên, xong rồi quay sang nói thêm một câu, giọng nhẹ hơn:
– Cậu suy nghĩ đi, tôi đợi.
Nói xong, cậu quay đầu đi, nhập lại với nhóm của mình như chưa từng gây náo loạn cõi lòng ai đó.
Wonwoo đứng yên một chỗ, tim vẫn còn nhảy nhót như đang nghe EDM. Soonyoung đập vai:
– Này, mày mà không đi là tụi tao ép đó. Thấy rõ ràng là rủ riêng rồi còn gì nữa!
– Không phải đâu...
– Không phải cái đầu mày á. Ánh mắt si tình nam chính tổng tài như vậy mà bảo không phải?!
Seungkwan chen vào:
– Mà thiệt nha, tao bắt đầu lo bạn tao bị Mingyu hớp tay trên rồi đó.
Wonwoo khẽ kéo balo lên vai, bước đi trước.
Nhưng lần này, cậu không phản bác nữa.
———
Wonwoo đẩy cửa phòng học, đi đến chỗ ngồi của mình, nơi hướng ra cửa sổ mà đặt cặp lên bàn. Wonwoo ngồi xuống, tay cầm bút chì, đầu óc vẫn chưa thôi quanh quẩn chuyện vừa nãy.
Và như một điều gì đó không thể tránh khỏi, tiếng giày quen thuộc vang lên sau lưng. Wonwoo không cần nhìn cũng biết là ai. Cậu nhắm mắt vài giây, lặng lẽ đếm nhịp thở của mình rồi mới quay đầu lại.
– Sao bảo cậu đợi được? – Wonwoo hỏi, nửa đùa nửa dò xét.
Mingyu khựng lại một chút, rồi cười nhàn nhạt.
– Có cậu, mình mới đi được.
Chỉ bốn chữ thôi, mà làm tai của Wonwoo bất giác nóng lên. Cậu quay vội lên phía trước, che giấu vẻ mặt hơi ngượng. Không hiểu sao mỗi lần nghe Mingyu nói kiểu đó, cảm giác trong lòng lại... kỳ lạ đến lạ thường.
Mà rõ ràng, trong đám đông thì "tôi-cậu", còn lúc chỉ có hai người thì "mình-cậu". Cái tên này bị rối loạn ngôn từ à?
Wonwoo bặm môi, dù gì thì sự thay đổi linh hoạt của cậu ta.. cũng khiến mình cảm thấy gì đó.
Trong khi đó, bên ngoài hành lang, Soonyoung và Seungkwan vẫn chưa hết mồm năm miệng mười về cái sự "mặt dày" khó đỡ của Mingyu. Vừa nói, cả hai vừa nhấm nháp nốt cái bánh mì mua dọc đường, ngồi phệt xuống băng ghế cạnh dãy lớp học.
– Tao thề luôn, ánh mắt Mingyu nhìn Wonwoo lúc nãy mà chụp lại là để làm ảnh bìa tiểu thuyết ngôn tình được đó. – Soonyoung phấn khích.
– Mà mày có để ý không, lúc Mingyu gọi tên là Wonu nó dừng bước liền luôn, như bị bỏ bùa!
– Vậy tính ra là yêu nhau rồi đó chứ gì nữa?
– Nhưng mà Wonwoo còn chưa nhận ra đâu. Nó mà biết thì... chà chà, dính chặt luôn không thoát được.
Đang tám thì Jisoo từ phía hành lang bên kia gọi lớn:
– Ê! Soonyoung! Seungkwan! Hai đứa qua đây!
Cả hai nhìn nhau rồi lập tức chạy lại. Hội Seungcheol đang đứng tụ tập quanh bàn đá cạnh vườn cây – nơi tụi con trai trong trường hay hẹn nhau bàn chuyện từ học hành đến... chơi bời.
– Có chuyện gì hot vậy? – Seungkwan hí hửng.
– Bọn tao đang tính chuyến đi chơi cuối tuần. Villa gần đồi thông. Ai cũng góp mặt, định cho nhóm thân thiết đi riêng thôi. – Seungcheol lên tiếng.
– Ủa vậy tụi tui cũng đi hả? – Soonyoung bất ngờ.
– Thì nãy tao bảo thằng Mingyu rủ ba đứa bây rồi mà?
– Ủa? Nó rủ mỗi Wonwoo thôi mà? – Seungkwan tròn mắt.
– Ồ hố hố? 一 Jeonghan khoanh tay đứng cười
– Ủa mới thấy nó đứng đây mà giờ đâu rồi bây? 一 Vernon nhìn sang bên cạnh rồi giật mình.
– Kệ đi – Seokmin ngửa cổ cười – Nó lại dính lấy Wonwoo rồi chứ gì nữa.
Seungcheol bóp trán.
– Mệt bọn này thiệt. Rồi Soonyoung với Seokmin, hai đứa bây đi rủ thêm Jihoon với Chan giùm anh nhé. Bên khoa âm nhạc có tiếng đàn thì đi chơi cũng chill hơn nhiều. Với thêm bọn Myungho với Jun nữa.
– Rõ! – Soonyoung giơ tay chào như lính nhận lệnh, rồi quay qua khoác vai Seokmin mà nhảy tưng tưng.
Cả nhóm lại rôm rả như chưa hề có khúc mắc. Còn bên này thì có Vernon và Seungkwan lẻn ra nói chuyện riêng mà không quan tâm ai.
Trong phòng, Wonwoo cặm cụi phác thảo mà tâm trí vẫn không thể tập trung. Cậu liếc sang bên cạnh.
Mingyu ngồi đó, đầu hơi nghiêng, ánh mắt nghiêm túc nhưng tay vẫn nghịch ngợm mấy cái cọ vẽ mà Wonwoo để ở bàn. Vẫn là khí chất trầm lặng và bí ẩn như mọi khi, nhưng không hiểu sao... mỗi khi cậu ta hiện diện bên cạnh, cả không gian như trở nên khác đi. Ấm hơn. Dịu hơn.
Và cả... nguy hiểm hơn.
Wonwoo khẽ quay đi, tay lén vuốt cổ cho dịu bớt cái nóng đang lan ra từng đốt sống.
Không biết từ bao giờ, ánh mắt ấy... tiếng nói ấy... và cả những câu nói ấm ớ mang nghĩa hai chiều ấy, lại khiến trái tim mình xao động như thế này.
———
Tối đến, Wonwoo nằm dài trên giường, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, đầu gác lên tay, mắt đăm chiêu nhìn trần nhà. Soonyoung đang cắm cúi chơi game ở góc đối diện, tiếng gõ phím lách cách hòa cùng tiếng nhạc nền ồn ào phát ra từ máy tính.
Đầu Wonwoo vẫn quay mòng mòng vì những chuyện xảy ra suốt cả ngày. Chuyến đi chơi với đám bạn, lời mời từ Mingyu, ánh mắt hôm nay khi cậu ta nói "Có cậu, mình mới đi được"... Mọi thứ cứ như một thước phim tua đi tua lại không ngừng.
Cậu rút điện thoại, mở tin nhắn với Mingyu ra, nhập rồi xoá, rồi lại nhập rồi xoá. Phân vân không biết nên trả lời thế nào cho... bình thường, không quá lạnh nhạt, cũng không quá nhiệt tình.
Sau khoảng mười phút vật lộn với chính mình, Wonwoo cuối cùng cũng gửi được một dòng:
Wonwoo: Tôi đi đó.
Chấm hết. Ngắn gọn, súc tích, không biểu cảm. Nhưng ngay sau đó, tim cậu đập hơi nhanh, giống như vừa lén làm gì sai trái.
Chỉ vài giây sau, một dòng tin nhắn mới từ Mingyu hiện lên.
Mingyu: Vậy thì tốt quá. À, cậu giúp mình chọn đồ đi chơi được không?
Wonwoo nhíu mày. Giờ này mà còn chọn đồ?
Chưa kịp trả lời, ảnh đã được gửi tới.
Cậu nhấn vào xem.
Mắt trợn tròn.
Một tấm ảnh selfie trước gương, Mingyu mặc mỗi cái quần thể thao lưng thấp, để trần nửa người trên. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu lên làn da rám nắng và hàng cơ bụng gọn gàng, rõ nét. Wonwoo bất giác nín thở.
...Cái gì vậy trời!?
Cậu lập tức khóa màn hình, quay sang nhìn Soonyoung – người vẫn mải mê bấm phím, tai đeo tai nghe, không để ý gì. Wonwoo thở phào, trái tim đập loạn như vừa phạm tội.
Màn hình điện thoại lại sáng lên.
Mingyu: Ơ mình gửi nhầm. Mình định gửi đồ á. Mình không biết thu hồi sorry nha.
Ngay sau đó là một loạt ảnh khác, lần này là mấy bộ quần áo neatly laid out trên giường: áo sơ mi trắng, áo len cổ tròn, áo khoác dạ, rồi cả hoodie.
Mặt Wonwoo nóng ran, không rõ là bực hay ngại. Nhưng lạ một điều... lại không thoát khung trò chuyện. Mắt vẫn dán vào màn hình, như thể đang phân tích thật sự xem bộ nào đẹp hơn, nhưng tâm trí thì lại cứ nhớ hoài cái hình "gửi nhầm" đầu tiên.
Wonwoo: Áo len với sơ mi trắng nhìn được.
Mingyu: Thật không đó?
Wonwoo: Tôi là đang giúp cậu chọn đồ.
Mingyu: Ừa. Cảm ơn. Mình nghe lời cậu mà mặc cho đẹp.
Wonwoo ngập ngừng, định gõ gì đó thì Mingyu lại gửi tiếp.
Mingyu: Mình vui lắm.
Đọc tới đó, tay Wonwoo dừng lại. Đầu ngón tay lạnh buốt, còn tim thì lại như có ai đổ mật vào.
Cậu vội khóa màn hình, lật người nằm úp xuống gối, vùi mặt trong lớp chăn, không muốn Soonyoung thấy cái mặt đang đỏ bừng của mình.
Dưới lớp chăn tối mịt, Wonwoo khẽ thở dài.
Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng rõ ràng... một phần trong cậu đang chờ tin nhắn từ Mingyu nhiều hơn cậu tưởng.
———
Một tuần trước chuyến đi chơi, theo lời "hiệu triệu" của anh trưởng Seungcheol, mười ba con người chen chúc nhau trong một quán nhậu nhỏ gần trường. Căn phòng tầng hai kiểu Hàn truyền thống, trải chiếu ngồi bệt, bàn dài gỗ nâu sẫm, khói nướng và tiếng cười đùa vang vọng đến tận ngoài hành lang.
– Uống cho thân nhau hơn! – Seungcheol hào hứng nâng ly, ánh mắt lấp lánh tinh quái. – Đứa nào không uống là không được đi chơi!
– Ôi dời ông không cần phải nói! – Seokmin cười lớn, rồi vẫn cụng ly một cách rất hợp tác.
Wonwoo ngồi gần đầu bàn, bên phải là Soonyoung, bên trái là Mingyu. Cậu không biết ai xếp chỗ, chỉ biết khi bước vào phòng, cậu vừa ngồi xuống thì Mingyu đã đến ngay vị trí bên cạnh như thể... cố tình.
Lúc đầu còn có chút ngại, nhưng rồi rượu vào, không khí rộn ràng, cả nhóm chia phe chơi trò "truth or dare", rồi thi uống soju với nhau, khiến Wonwoo cũng dần thả lỏng.
– Cậu uống ít thôi – Giọng Mingyu ghé sát, tay đặt nhẹ lên cổ tay Wonwoo khi thấy cậu bị Vernon rót một ly đầy.
– Biết rồi mà. – Wonwoo quay sang, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn vàng trên trần, lành lạnh trả lời, nhưng giọng lại nhỏ hơn thường ngày.
Mingyu khẽ nhếch môi. Biết mà vẫn uống, là để không bị chê nhát, hay là... để rồi ai đó lo?
Ở đầu bàn, còn Seungkwan thì đang "dance battle" với Soonyoung vì dám thách cậu uống ba ly liên tiếp.
– A, đến lượt Wonwoo rồi! – Jisoo hô to. – Truth hay dare?
Wonwoo hơi ngẩn ra. Mọi người đều nhìn về phía cậu.
Cậu nhìn quanh, không biết do hơi men hay không, nhưng ánh mắt lại dừng đúng chỗ Mingyu.
– ...Truth.
– Ồ... – Seokmin kéo dài. – Thật thà quá ha... Được rồi, tôi hỏi nè. Trong nhóm mình, cậu thấy ai đẹp trai nhất?
Cả bàn nhao nhao cười. Wonwoo hơi nghiêng đầu, bình thản trả lời:
– Mắt tôi không tốt lắm.
– Này là trốn câu hỏi! – Soonyoung la lên.
– Nhưng Wonwoo cận thật mà! – Seungkwan cười lăn.
– Ừa, mà nếu vậy thì... – Jeonghan cười tủm tỉm – Chắc em chỉ thấy rõ nhất người hay đứng gần em nhất đúng không?
Mọi ánh nhìn bất giác đổ dồn về phía Mingyu – người đang ngồi cực kỳ... gần.
Wonwoo đỏ mặt thật sự.
Cậu hốt hoảng đẩy ly cho Soonyoung, khiến cả nhóm cười phá lên.
Mingyu chẳng nói gì, chỉ cầm ly nước lọc đẩy sang cho Wonwoo, ánh mắt như cười mà không cười.
...Cả nhóm đã nhập tiệc được gần một tiếng. Trên bàn là vô số chai soju, ly nhựa đủ màu, và một đống bạch tuộc nướng chưa kịp ăn đã bị Seungkwan chộp mất nửa đĩa.
Jun đang chống cằm, mặt đỏ phừng phừng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm vào chiếc quạt trần như thể nó là một kiệt tác nghệ thuật.
– Tui thấy cái quạt này... biết bay á. Nhìn đi, nhìn đi... – Jun huơ tay loạn xạ, nói với Myungho bằng giọng say lơ lớ.
Myungho chỉ liếc cậu rồi rót thêm rượu vào ly Seungkwan:
– Không sao, cậu cứ bay đi, tôi ở lại với hiện thực này là đủ rồi.
Chan ngả người lên đùi Jihoon, vừa nói vừa cười hề hề. – Em muốn lên nhảy nữa!!
– Dẹp, dẹp, ngồi thẳng dậy. Đùi tui không phải gối nằm công cộng. – Jihoon quát, nhưng vẫn để Chan tựa đầu thêm vài giây mới đẩy nhẹ ra.
Seokmin, ngồi gần Jisoo, đang tranh thủ diễn vở "người đàn ông lịch lãm nhưng ấm áp":
– Jisoo à, anh lạnh không? Có cần em đưa khăn choàng?
– Không lạnh, cảm ơn. Nhưng Seokmin à, khăn đó là khăn lau bàn.
– ...Thì lau sạch rồi mà. Mùi xà phòng vẫn còn thơm đó.
Cả bàn cười rầm lên. Vernon thì cạn lời, gắp miếng cá nướng đút cho Jeonghan:
– Anh có muốn say luôn phần của em không?
– Ừm... nếu em đút thế này thì anh say vì em rồi. – Jeonghan đáp, mắt long lanh như diễn MV.
Seungcheol chứng kiến xong mà ba phần khó chịu, bảy phần khó chịu vô cùng mà kéo Jeonghan về phía mình, ném trả lại miếng ăn cho Vernon.
Ở góc kia, Chan đang cố bắt Jun ngồi thẳng dậy, Jun thì cứ khăng khăng cái quạt sắp rơi xuống đầu.
Seungcheol chống tay vào trán:
– Có lẽ tui nên gọi thêm một bình rượu nữa để cho tụi này... tỉnh lại.
Ở một góc bàn, giữa đám hỗn loạn đầy tiếng cười đó, Mingyu ngồi nhìn Wonwoo say nhèm mà miệng nói không thôi, thỉnh thoảng lại nhìn sang... như thể tất cả âm thanh xung quanh đều bị chặn lại.
Không ai nói rõ điều gì. Nhưng mọi người đều dần hiểu — có cái gì đó đang âm ỉ chớm nở, dịu dàng như khói, mà không ai dám khuấy động.
Tiệc kéo dài tới tận 11 giờ đêm. Một vài người say mềm được Vernon và Jihoon, Myungho dìu về, còn Seungcheol lo phần tính tiền. Soonyoung và Seungkwan đã bắt taxi về trước. Wonwoo định đứng dậy thì bị Mingyu kéo tay lại.
– Mình đưa cậu về.
– Còn những người khác..?
– Có Vernon, anh Cheol lo rồi. Còn cậu thì để mình.
Trời khuya se lại, cơn gió nhẹ quét qua khiến vài tán lá rụng xuống lòng đường vắng. Mingyu cõng Wonwoo đi chầm chậm trên con dốc nhỏ dẫn về khu nhà trọ. Lưng cậu ấm lên bởi hơi thở nhè nhẹ phía sau gáy, tiếng thì thầm không rõ ràng vang lên giữa từng nhịp bước.
— ...Cái ảnh đó, ai cho cậu gửi cho tôi chứ...
Mingyu khựng chân, nghiêng đầu nghe rõ hơn, nhưng chỉ thấy Wonwoo úp mặt vào vai mình, lầm bầm vài tiếng khó hiểu rồi im bặt. Cậu bật cười khẽ, tiếng cười không giấu được sự dịu dàng.
– Hửm?
– Cậu đừng gửi mấy cái hình lộ bụng kiểu đó nữa.
– Sao vậy? Cậu không thích hả?
Wonwoo im lặng vài giây, rồi dụi mặt vào vai Mingyu, khẽ đáp:
– Không phải là không thích... mà là không biết phải làm sao khi thích.
Lần này, đến lượt Mingyu đứng hình.
Gió đêm mát lạnh, nhưng tim cậu lại nóng hổi như có lửa âm ỉ cháy.
Cổng nhà trọ của Wonwoo chưa sáng đèn, cậu đặt bạn mình ngồi tạm xuống chiếc ghế đá ven lối đi. Ánh đèn vàng rọi nghiêng lên mái tóc rũ xuống của Wonwoo. Trông cậu nhỏ bé và ngoan ngoãn lạ thường.
— Chờ mình chút, mình mua chai nước lọc cho cậu uống.
Mingyu nói nhỏ, chạy nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
⸻
Lúc quay về, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Mingyu đứng sững lại.
Wonwoo đang ngồi bất động, cúi mặt xuống hai bàn tay đan lại giữa lòng, bóng cậu kéo dài trên mặt đất, im lặng một cách bất thường. Cả người như thu nhỏ lại, không còn là con người vừa nãy còn đỏ mặt nói năng lảm nhảm bên ly rượu.
Mingyu tiến lại, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Cậu nghiêng đầu, cố nhìn vào gương mặt đang bị tóc che khuất:
— Này... cậu sao vậy? Không khỏe à?
Không tiếng đáp. Mingyu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng nâng cằm Wonwoo bằng hai lòng bàn tay mình.
— Nhìn mình chút coi...
Và chính khoảnh khắc ấy — ánh mắt đen nhánh dưới hàng mi khẽ ngẩng lên, ngân ngấn nước, bất chợt vỡ oà thành những giọt nước mắt lặng lẽ trượt xuống.
— ...Wonwoo?
Mingyu hốt hoảng. Cậu lục túi áo, định rút khăn giấy ra thì đột nhiên, tiếng nói nghèn nghẹn vang lên làm tim Mingyu như bị kéo căng:
— Tại sao...
Mingyu khựng lại.
Wonwoo ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe đầy nước.
— ...Tại sao cậu cứ tự tiện bước vào cuộc đời tôi như thế? Cứ làm những chuyện khiến tôi thấy rối bời, thấy khó chịu... Thấy...
Giọng Wonwoo run lên. Cậu hít một hơi, muốn nói hết phần còn lại, phần mà cậu đã giấu trong lòng rất lâu.
— ...Thấy như mình sắp...
Nhưng rồi, đầu Wonwoo đổ nhẹ về phía trước. Cậu đã ngủ mất.
Mingyu sững người, nhìn người bạn trước mặt lặng lẽ tựa vào vai mình trong giấc ngủ, không hay biết rằng mình vừa bỏ lửng một câu nói có thể thay đổi tất cả.
Một khoảng lặng phủ xuống.
Cậu siết nhẹ lấy bàn tay cậu bạn, gỡ từ từ để Wonwoo nằm xuống ghế đá. Gió khuya bắt đầu lạnh, nhưng trong lòng Mingyu còn lạnh hơn.
Cậu tưởng rằng... Wonwoo ghét mình.
Từ đêm đó, Mingyu không nhắn thêm tin gì cho Wonwoo. Ở trường, cậu bắt đầu né tránh, không còn lượn lờ trước lớp Mỹ thuật như mọi khi, không tìm lý do gọi Wonwoo lại, không cười toe toét đưa bánh, không tự tiện sờ tóc cậu như trước.
Chỉ vì, sợ cậu bị tổn thương.
Chỉ có ánh mắt là không giấu đi được — cứ mỗi lần lướt qua bóng dáng gầy quen thuộc kia, Mingyu lại khựng lại một giây. Nhưng rồi vẫn quay đi.
Wonwoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những cuộc gọi chỉ còn tiếng tút dài, tin nhắn chỉ còn "seen", gặp nhau trong sân trường cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ rồi ai đi đường nấy. Trống vắng, hụt hẫng, và đôi lúc là hoảng hốt.
Cậu đã quen có Mingyu quẩn quanh bên mình mỗi ngày, đến mức khi cậu biến mất — thế giới trở nên quá yên tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com