Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. uống rượu thôi, chả làm gì

jeon wonwoo thật sự vẫn đang còn loay hoay không biết có nên đến nhà của kim mingyu hay không.
vừa nãy hết fanmeeting, anh và wonseol đã đi ăn ở một nhà hàng đồ nhật, sau khi ăn xong thì anh chở con gái về nhà và ngồi đợi mingyu tới đón. chưa đầy mười phút sau thì cậu đã lái xe của mình tới trước cửa nhà anh.

wonwoo cũng phải đắn đo mãi mới chịu lên xe của cậu, chả biết lí do tại sao mà anh lại có dáng vẻ chần chừ như thế nữa.

ngồi trên xe, cảm xúc của anh cũng trở nên hỗn loạn, trái tim thì đập mạnh lên như muốn nhảy ra bên ngoài, đầu óc thì rối bù quay cuồng trong đống suy nghĩ: "liệu lát nữa mình và mingyu sẽ làm gì?"
do mải mê đắm chìm trong những câu hỏi ấy mà wonwoo quên mất rằng mình đã đến nhà của mingyu từ lúc nào, chỉ cho đến khi người kia ra khỏi xe, chạy qua mở cửa đánh thức anh thì anh mới chịu tỉnh táo lại.

đứng trước toà chung cư cao cấp, wonwoo bỗng cảm thấy chân mình nặng trĩu và không thể di chuyển được, anh ước gì mình có thể quay đầu mà đi về nhà, nhưng tiếc quá, đã muộn mất rồi.

"nhà em ở trên tầng bảy, để em dẫn anh lên!"

"à... ừ"

mingyu dẫn anh lên nhà của mình, vừa mới đặt chân vào thôi là wonwoo đã không khỏi cảm thán rồi, căn hộ này thậm chí còn rộng hơn hẳn so với nhà của anh cơ, nhìn vào một phát thôi là biết chủ của nó là người có tiền rồi.

"anh ngồi đi, để em lôi mấy chai rượu ra đã." mingyu vừa chỉ vào chiếc ghế sofa dài ở ngoài phòng khách vừa nói.

"một chai thôi nhé, chúng ta cần tỉnh táo để đọc kịch bản nữa."

"vâng em biết rồi!"

họ jeon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, thấp thỏm chờ đợi người kia từ trong bếp đi ra, quả thực là nhịp tim của anh ngay từ đầu buổi đến giờ hoàn toàn không thể ổn định được, cảm giác hồi hộp xen lẫn mong chờ cứ thế tìm đến anh. một hồi sau kim mingyu đi ra từ trong căn bếp, cậu lấy một chai rượu mao đài và hai cái chén uống rượu. jeon wonwoo thấy chai rượu thì mới nhớ ra là mình quên cầm thuốc giải rượu ở nhà đi, khổ công choi seungcheol đi tìm mua cho bằng được rồi gửi qua nhà anh quá đi mất.

"em tính uống mao đài thật hả..." wonwoo run giọng hỏi.

"vâng ạ" mingyu ngập ngừng "à mà anh có uống được không đó? nếu không thì em-"

"được! anh uống được."

vâng, vẫn lại là jeon-sĩ diện-wonwoo đó. tính ra thì wonwoo vẫn có thể uống được rượu, thậm chí là uống khá tốt nhưng chỉ trừ mao đài và một số loại rượu ngâm thôi. căn bản là do nó có mùi quá hắc và nồng độ cồn cao ngất ngưởng đi, anh không biết tửu lượng của mingyu có thể cao tới mức nào mà lại dám rủ anh uống mao đài nữa.

thế nhưng có một điều mà wonwoo đã chắc chắn là... anh sẽ bị đánh gục trong đêm nay.

kim mingyu chưa vội ngồi xuống cùng anh mà lại chạy vào trong phòng ngủ, lấy ra hai cuốn kịch bản và một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh. đến lúc này thì mingyu mới chịu ngồi xuống, cậu nhìn anh rồi cười rõ tươi.

"bây giờ mới mười giờ ba mươi, cũng chưa qua ngày đâu nên em chúc mừng sinh nhật anh nhé!"

"cảm ơn em"

"em có cái này tặng anh, đưa tay anh cho em!"

"quà cáp gì chứ..." tuy miệng nói vậy nhưng anh mèo vẫn chịu đưa tay ra cho cậu. tay anh trắng mềm, đặt lên tay cậu cứ như tay mèo vậy. mingyu đưa chiếc hộp lên cho anh sau đó thì vui vẻ mỉm cười.

người kia mở hộp ra, bên trong là một chiếc bút vỏ làm bằng gỗ, để ý một chút thì trên nắp của nó còn khắc tên "jeon wonwoo". ngay từ giây phút mở hộp ra, anh đã hoàn toàn sốc, bởi vì anh sẽ chẳng bao giờ ngờ được có ngày mình lại nhận quà từ diễn viên nổi tiếng kim mingyu cơ, đã thế còn là một chiếc bút khắc tên anh nữa. ôi jeon wonwoo thực sự cảm động chết mất!

"mingyu à... anh cảm ơn nhé"

"vì anh là nhà văn kiêm biên kịch nên em mới mua một cái bút để tặng cho anh, mong là nó sẽ giúp ích cho anh trong tương lai"

"anh sẽ dùng nó thật nhiều, cảm ơn em"

"vậy thì tụi mình làm một ly để chúc mừng sinh nhật anh nhỉ?"

họ kim mở chai rượu mao đài ra rồi rót vào chén, nhìn anh lo lắng như vậy cậu cũng tinh ý rót đến nửa chén thôi. jeon wonwoo uống đến cạn chén, chưa gì mà cảm giác lâng lâng đã tìm đến anh rồi. anh nhăn mặt, nhắm tịt mắt lại, đầu óc thì choáng váng như vừa trải qua một cơn đau đầu dữ dội, đến cả anh còn không ngờ được phản ứng của mình lại như vậy. im lặng được một hồi thì wonwoo mới có thể tỉnh táo lại được, anh cầm lấy cuốn kịch bản rồi lướt qua vài trang trong đó.
"em có gì muốn hỏi anh hả?"

"à thì..." kim mingyu ngập ngừng, xém nữa là cậu quên mất mục đích chính của việc gọi anh đến rồi. cậu lật từng trang kịch bản, cố gắng nghĩ ra một câu hỏi gì đó nhưng không thành.

"đừng bảo là em quên rồi nha..."

"à! em tính hỏi là trong phim này có loveline không..." đầu óc cậu rối tung lên, khó lắm mới nghĩ ra được câu hỏi đấy, nhưng mà sao câu này khờ thật sự. nghĩ sao mà phim hành động, trinh thám lại có loveline ở đây chứ? nguyên bộ phim đã là cuộc rượt đuổi giữa chính diện và phản diện rồi, thời gian đâu mà có tình tiết lãng mạn nữa... vừa hỏi xong, toàn thân họ kim cứng đờ lại hệt như một tảng đá, mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ, đúng là không biết chui vào lỗ nào mới vừa đây.

"h-hả?" jeon wonwoo ngạc nhiên hỏi cậu.

"ý-ý em là có tình tiết hoặc là hint về lãng mạn không ấy mà..."

"hình như là có. trong tiểu thuyết thì sẽ có một đoạn gợi nhớ lại ký ức của lee hyuntak, mấy năm trước khi trở thành kẻ giết người thì cậu ta đã từng có bạn gái"

wonwoo ngập ngừng một chút mới nói tiếp.
"ồ vậy là em sẽ có cảnh hôn và một chút cảnh giường chiếu đấy, nhưng có vẻ sẽ dừng ở mức độ cho người trên mười bảy tuổi thôi, không cần lo."

mingyu gật đầu, hoá ra là câu hỏi của cậu cũng không tới mức khờ như thế, coi như là chữa cháy được một chút đi. cậu rót thêm rượu vào hai chén, người kia thì vẫn chăm chăm vào kịch bản của mình, chả chịu để ý đến cậu một chút nào cả.

"anh ơi, tiếp chén nữa đi!"

"ờ... ừm..."



khoảng một tiếng sau đó, jeon wonwoo và kim mingyu vẫn tiếp tục uống.

hiện tại thì wonwoo đã không còn tỉnh táo nữa rồi, thế nhưng anh vẫn phải giả vờ chăm chú nhìn vào kịch bản để người kia không còn để ý đến biểu hiện bất thường mình nữa. trái ngược lại với anh thì cậu vẫn còn hơi tỉnh táo, mặc dù cũng đã thấm rượu một chút rồi nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ được xung quanh.

chợt, kim mingyu nhớ ra điều gì đó xong lại quay qua người bên cạnh.
"anh ơi!"

"h-hả?" giọng của wonwoo lúc này trở nên khàn hơn, có lẽ là do sự cay nồng của rượu.

"chỗ này" mingyu vừa nói vừa chỉ vào dòng chữ có trên kịch bản "theo như em nhớ trong tiểu thuyết thì chỗ này lee hyuntak và bạn gái chỉ hôn nhẹ, nhưng qua kịch bản thì lại là hôn sâu. anh đổi rồi ạ?"

"ừ... ừm, anh đổi r-"

"anh có sao không?"

"không sao... anh hơi đau đầu một chút thôi"

kim mingyu thấy anh vậy thì lại càng không yên lòng, cậu tiến tới sát gần anh hơn, hai tay ôm lấy má anh như đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể. đúng thật là người của wonwoo bây giờ đang rất nóng, mặt thì đỏ hết cả lên rồi. cậu nâng mặt anh lên đối diện với mặt của mình, mắt anh tròn xoe nhìn cậu, trông anh bây giờ đáng yêu lắm, nhìn như một con mèo bị ốm ấy.

"anh say ạ?"

"không..."

"rõ ràng là anh say rồi!"

"không có mà"

"thế thì anh có thể đọc được mấy câu thoại này không?"
mingyu đưa kịch bản của mình cho anh, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. tay mèo run run nhận lấy kịch bản đó, cố gắng mở mắt thật to để nhìn đống chữ dài ngoằng ở trong kịch bản. tại sao bây giờ tất cả mọi thứ đều mờ ảo vậy nhỉ? rõ ràng là anh có đeo kính rồi cơ mà?

"không đọc được chứ gì?"

"được mà! để anh đọc" đột nhiên wonwoo thét lên một tiếng, giọng của anh lần này thực sự rất khác ban nãy, nó trở nên nũng nịu hơn rất nhiều.

và rồi họ jeon bắt đầu đọc lên những câu thoại có trong kịch bản, giọng anh vẫn run run, vẫn còn có chút yếu ớt "anh... anh hyuntak, em nhớ anh"

"anh đọc được có thế thôi à? có chắc là anh không say không đó?"

"t-thì sau đoạn này có câu thoại gì nữa đâu... nó là phần diễn hành động-"

"hành động như nào? anh làm em xem thử coi?"

"em đứng dậy đi"

thực ra thì mingyu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả, anh bảo sao thì làm nấy thôi, tại vì đoạn này cậu cũng chưa đọc qua. wonwoo cũng đứng dậy theo cậu, cơ thể anh mềm nhũn ra, thậm chí đứng còn không vững, suýt nữa thì ngã ào vào người cậu. đúng là rượu nặng hại người mà, biết thế anh tìm cách chối mời rượu còn hơn.

"anh ổn không đấy?" mingyu lo lắng nhìn anh.

tay wonwoo vịn vào người lớn hơn, cố gắng lấy thăng bằng để không bị ngã xuống. sau khi đã ổn định rồi thì jeon wonwoo lại bất ngờ vòng hai tay qua cổ cậu, anh nhón chân lên rồi thủ thỉ vào tai cậu cái gì đó mà cậu cũng không nghe rõ. căn bản là do bây giờ kim mingyu chả còn tâm trạng để nghĩ nữa, nhịp tim bắt đầu tăng cao lên, chân tay cậu bủn rủn bám lấy vòng eo anh.
"anh làm gì vậy ạ..." cậu run giọng.

"em không tính diễn à? đoạn này lee hyuntak và bạn gái sẽ hôn nhau đấy!"

"em..."

ôi mingyu không ngờ có ngày cậu lại phải đối diện với mấy thứ kiểu này, được ở cạnh anh thôi là tim cậu cũng đã sắp nổ tung ra ngoài rồi, đằng này còn ở trong cự li gần thế này thì chắc là cậu chết mất thôi.

cứ đà này kiểu gì ngày mai cũng có tin "diễn viên kim mingyu bất tỉnh nhân sự tại nhà riêng do tiếp xúc quá gần gũi với crush" cho coi.

jeon wonwoo bây giờ thực sự đã quá điên rồ rồi! mặt cứ từ từ tiến lại gần với cậu, đầu anh nghiêng sang một bên, bàn chân cứ nhón lên cho thật cao để cố gắng chạm môi mình vào môi cậu. còn kim mingyu bây giờ thì chả biết xử lý tình huống như nào cả, bao nhiêu năm làm diễn viên đóng bao nhiêu cảnh hôn rồi mà bây giờ trông cậu cứ khờ khạo kiểu gì, bao nhiêu kinh nghiệm đổ sông đổ bể chỉ vì một anh biên kịch.

"mingyu, em thua anh rồi đúng không?"

"thua? thua gì ạ?"

"em đâu dám hôn anh~ vậy mà cứ bắt anh đọc kịch bản cho bằng được!"

chả biết sao mà câu nói vừa rồi cứ như đâm thẳng vào tim đen của kim mingyu vậy, đúng là cậu thua thật, vì cậu đâu muốn làm tổn thương anh wonwoo đâu. mingyu chỉ sợ nếu như mình có lỡ làm điều gì đó không phải với anh thì có lẽ cơ hội thân thiết với anh sẽ trở về con số không luôn, thế nên cậu mới lúng túng không dám hôn anh đấy.

"anh chưa cho phép em hôn anh mà. đúng là em thua anh rồi, anh ngồi xuống đi"

"hong, anh hong cho em từ bỏ dễ như vậy được!"

"anh say rồi, để em đưa anh về nhà"

càng nói wonwoo càng bám chặt vào cậu hơn, anh đột nhiên nhắm tịt mắt như đang chờ cậu tiến tới hôn anh thì phải. trong tâm trí của kim mingyu bây giờ đang rất hỗn loạn, cứ như đang có hai phe phái nào đó đánh nhau ở bên trong vậy.

ước gì giờ này cậu mà cầm điện thoại thì hay, lúc đó có thể nhắn tin cầu cứu hai vị quân sư tình yêu của mình rồi.

"mingyu"

"dạ"

"em không dám hôn anh thật à?"

"hả?"

"đúng là nhát gan!"

cậu thở dài một hơi. đã tới mức này rồi thì có lẽ đành phải đánh liều thôi, kết quả ra sao thì chắc là để tương lai quyết định đi. mingyu từ từ tiến gần tới khuôn mặt của anh, mắt cậu nhắm hờ lại, vẫn đủ để nhìn thấy những gì ở trước mắt. chưa đầy vài phút sau, môi cậu đã chạm vào môi anh.

làm được rồi.
cuối cùng thì mingyu cũng đã hôn được anh rồi.

biên kịch jeon hé môi một chút, chủ động kéo cậu vào một nụ hôn cháy bỏng hơn rất nhiều. môi cậu quấn lấy môi anh, đồng thời tay cậu cũng tranh thủ luồn vào bên trong chiếc áo phông của người nọ. ban nãy cả hai đã uống rất nhiều rượu nhưng không hiểu sao thứ đọng lại trên môi lại là vị ngọt nữa.

cậu hung hăng hôn anh thật sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau tạo ra mấy tiếng chụt đầy ẩn ý.

được một hồi lâu kim mingyu mới chịu tách ra khỏi anh, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được chuyện mà cả hai vừa mới làm.
jeon wonwoo bị người kia làm một cú tỉnh cả rượu luôn, mặt anh lạnh toát như người mất hồn vậy. anh xấu hổ đảo mắt ra chỗ khác, đồng thời đẩy người nọ ra xa mình.

"a-anh xin lỗi, là anh không tỉnh táo, xin lỗi em"

"không sao. để em đưa anh về, giờ này cũng muộn rồi"

"không cần đâu, anh có thể tự về được..."

"để em, em muốn đưa anh về."

"..."




————
00:05

đạo diễn choi

wonwoo
anh ơi, em làm chuyện dại dột rồi.

đạo diễn choi
????? chuyện gì
đã xem.
————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com