01.
kim mingyu nghĩ gã điên rồi.
tính đến nay gã cũng đã ngót nghét ba mươi cái xuân.
vợ còn chưa có, bồ bịch càng không, có mỗi tấm thân già nương tựa vào cái quán ăn nho nhỏ ở góc hẻm cạnh nhà. bình thường lo cho bản thân còn không xong
ấy vậy mà..
bây giờ gã đang sống cùng một nhóc omega bé xíu, lúc nào cũng bám dính lấy gã, nũng nịu gọi "chú kim, chú kim!"
kim mingyu day day vần trán, trầm ngâm một lúc rồi nhìn xuống đứa nhỏ đang gói gọn dưới đùi mình. mingyu khẽ vuốt lấy tóc em, sờ vào gò má trắng ửng hồng, yêu chiều nâng niu lấy 'em bé' của gã. sự ôn nhu đó lại bao bọc cho cái tính khó khăn hay nổi nóng, gã thương em bé này hơn bao giờ hết.
kim mingyu vẫn còn nhớ như in, cách đây bốn năm về trước, đêm đó trời mưa tầm tã từ lúc xế chiều. gã đóng cửa tiệm khá sớm, ý định sẽ thưởng cho bản thân một buổi tối đầy sảng khoái với vài lon bia còn ở tiệm. mingyu đóng từng cửa sổ và kiểm tra phần bếp núc, xong xuôi, gã soạn đồ về. đúng lúc vừa soạn xong, bên ngoài đã có tiếng đập cửa bôm bốp hòa với tiếng mưa.
"ai lại đội mưa đi ăn cơm vậy trời? muốn nghỉ một hôm cũng không yên"
kim mingyu tuy là cọc tính như thế, nhưng vẫn ra mở cửa đón tiếp khách hàng.
khác với suy nghĩ của gã, bên ngoài là một cậu nhóc tầm độ mười ba, mười bốn tuổi, mặt mỗi chiếc áo phông trắng mỏng dính bị nước mưa làm ướt bám sát vào hai bên xương sườn. em sụt sịt, cất giọng:
"anh, anh ơi... anh có thể cho em một ít cơm được không anh..? em đói qu-"
không để cậu bé nói hết câu, mingyu kéo em vào quán và bật máy sưởi lên, đem chăn ra quấn cho em. gã vào bếp làm một phần cơm cho đứa nhỏ đáng thương này.
"anh, anh ơi.. vì em không có tiền, nên anh không cần để thịt cũng được ạ!"
"con nít mà không ăn thịt sẽ bị thu nhỏ đấy!"
"dạ..?"
"tôi đùa thôi, em ăn cơm trước đi"
gã đẩy phần cơm thịt bò nóng hổi cho em, ân cần lấy cả nước, dặn đứa nhỏ ăn chậm kẻo sẽ nghẹn. đợi sau khi cậu nhóc đó đã ăn xong xuôi, gã mới hỏi:
"em tên gì? sao lại ra ngoài vào lúc mưa thế này? cha mẹ em đâu?"
"cha mẹ em.. mất rồi ạ! em không còn ai ở cùng hết.."
"em, em tên wonwoo ạ! jeon wonwoo ạ!"
"anh cho em ở đây một đêm nhé anh? em nằm ở bếp thôi cũng được"
"ngốc! ai lại để con nít nằm dưới chỗ nguy hiểm ấy. trước tiên em cứ theo tôi về nhà cái đã, giờ cũng tối rồi"
"dạ.. anh đừng gọi em là con nít nữa"
kim mingyu nhướng mày, cái 'thể loại' con nít gì đây?
"bao nhiêu tuổi mà bắt tôi không được kêu hả?"
"em mười bốn tuổi ạ"
"tôi lớn hơn em tận mười sáu tuổi đấy"
"dạ??? nhưng trông anh à không, chú rất trẻ mà ạ???"
"đẹp trai không?"
"dạ đẹp trai! wonwoo chưa thấy ai đẹp như vậy luôn á!"
"ngốc! tôi đi lấy áo cho em rồi chúng ta về nhà"
"aaa chú ơi"
gã quay mặt lại nhìn em, chỉn nhìn thấy dáng vẻ ấp úng cùng cái đầu tròn ủm đang xoay xoay:
"wonwoo chưa biết tên chú ạ"
"mingyu, kim mingyu, em gọi tôi là gì cũng được"
"thế thì em sẽ gọi là chú kim!"
em mỉm cười để lộ hai cái răng thỏ cùng gò má ủng đỏ vì lạnh
"rồi rồi, về thôi con nít"
"chú kim!!!"
________________________
"oaaa nhà chú kim ấm quá đii"
"bên ngoài lạnh lắm sao?"
"dạ, wonwoo hay chịu lạnh ở ngoài lắm, giờ được vào nhà ấm như vậy thích quá đii"
kim mingyu thấy xót thương cho đứa bé này quá, rốt cuộc em đã phải chịu những gì rồi? gã đưa tay xoa lấy đầu em, ân cần:
"giờ đi tắm thôi, tôi sẽ pha nước ấm cho em"
"dạ vâng ạ!" em bé jeon nhảy cẩn lên, gấp gáp chạy theo chú kim vào nhà tắm
kim mingyu cẩn thận pha nước ấm cho em ở bồn, thấy nước đã đủ độ ẩm gã mới dẫn em vào trong để tránh bị bỏng. gã giúp em lột áo lẫn chiếc quần short. đến khi còn mỗi chiếc quần con cụt cỡ, em bé ngượng ngùng níu lấy tay mingyu:
"c-chú ơi, chú ra ngoài đi ạ"
"làm sao? tôi với em đều là con trai mà, wonwoo nhỉ?"
"nhưng mà, em, em là omega mà ạ.. còn chú kim thì là alpha.."
"sao wonwoo biết tôi là alpha?"
em gục đầu xuống, giọng điệu có chút nhõng nhẽo trả lời gã:
"thì ban nãy lúc chú dẫn em về, mùi pheromone thở ra nồng nặc luôn, dù em không nghe rõ được là mùi gì do em chưa dậy thì, nhưng mà có mùi gì cứ bám lấy chú á"
"là mùi của gỗ tuyết"
jeon wonwoo chớp chớp hai đôi mắt về phía gã, dang chân định bước vào bồn tắm để lãng tránh khỏi ông chú già này.
"chú ra ngoài đi ạ"
"nhưng mà, alpha với omega thì làm sao wonwoo nhỉ?"
wonwoo phụng phịu hai má quay đầu lại mắng gã, lớn tuổi mà không có kiến thức gì hết vậy nè.
"chú!!! dù em không có được đi học, nhưng mà em biết hết đó!!!"
"em biết gì nhỉ?" mingyu nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ ngây thơ, muốn chọc đứa nhỏ này tới phát khóc đây mà.
"thì.. alpha sẽ làm omega có em bé mà ạ..?"
"phụt" gã đang ngắm nghía dáng người em bé nhỏ này thì bị nói làm chột dạ. cuối xuống bế đứa nhỏ vào trong bồn tắm.
"có thật là em mới mười bốn tuổi không đấy?"
"aaa!!! chú kim thả em ra!!!"
kim mingyu không nói không rằng, sau khi đã thả đứa nhỏ vào nước rồi thì tiện tay gỡ luôn chiếc quần con của em. jeon wonwoo ngượng nghịu khép sát hai bắp chân, co ro về một góc của bồn tắm. gã ngồi ở phía ngoài bồn bắt đầu tắm cho em, dùng xà phòng thoa từ hai bên cánh tay đến phần cổ trắng ngần, kéo dần xuống ngực. đến khi mingyu định đưa tay chạm vào phía thân dưới thì mới bị đứa nhỏ ngăn lại:
"chú kim! chú ra ngoài đi em tự tắm được mà ạ.."
"..."
gã im lặng, không đáp trả gì làm wonwoo đây có một phần sợ hãi đó nha. dù gì cũng là người lạ mới gặp, lỡ gã ta bán em đi thì sao??? bán sang trung quốc thì sao??? jeon wonwoo không muốn chết trẻ vậy đâu!!!
còn đang lan man trong dòng suy nghĩ, tiếng nước tràn khỏi bồn làm em giật mình. à, gã đô con đó trèo vào bồn với em.
hèn chi nước mới tràn ra.
ủa? gì?
SAO GÃ LẠI TẮM CHUNG VỚI EM???
"wonwoo làm sao đấy? không tự tắm được à?"
"không không, em tự tắm được mà! nhưng mà sao chú lại tắm chung với em?!"
"chú không đợi thêm được ba mươi phút ạ?"
"tôi, không"
"làm sao? ba mươi phút nữa chú chết ạ?"
rất khó hiểu, thề luôn. người lớn gì mà cứ ganh đua với con nít vậy trời?
tuy là thắc mắc, cục tức dồn tới não vẫn phải nén lại. jeon wonwoo co mình lại ở góc bồn, tiếp tục thoa sữa tắm lên da mình. phía bên kia gã cũng không ngoại lệ, dùng sữa tắm thoa lên từng thớ thịt trên cơ thể mình, mà phải nói gã siêu, siêu to con. người gì mà tận một mét tám hơn, hai bắp tay thì to như bắp đùi, bảo sao vừa bước vào bồn đã tràn nửa lít nước ra.
khỏi phải nói, wonwoo đã vô (cố) tình nhìn trúng hai bên cơ ngực của gã, nó to, săn chắc và làn da bánh mật đó chắc chắn sẽ đánh gục được bất kì omega nào. và cả em cũng không ngoại lệ.
"này, mắt em dính trên ngực tôi kìa"
??? "gì gì, em có nhìn đâu?! c-chú kì quá à em đi ra đây!!"
nói rồi con mèo đó ba chân bốn cẳng nhảy dựng ra khỏi bồn tắm, chụp lấy cái khăn của gã quấn vào người. kim mingyu từ bất ngờ chuyển dần thành mắc cười, mèo nhỏ đáng yêu quá đi thôi! được tầm mười phút sau, khi gã vẫn còn ngâm mình thì có tiếng gọi ở phía ngoài:
"chú kim ơi... wonwoo không có quần áo mặc.." ban nãy em định lao ra lấy quần áo cũ mặc lại thì thấy chúng đã yên vị trong máy giặt, thậm chí còn đang xoay vòng vòng như muốn trêu đùa em. hết cách, jeon wonwoo đành đứng trước cửa nhà tắm một lúc lâu.
"mèo như em cũng cần quần áo sao?" gã bước ra với mái tóc còn chưa được lau khô, rớt vài giọt xuống áo thun nâu. trên tay là quần áo của gã.
"mặc đỡ đi, hôm sau tôi dẫn em đi sắm quần áo mới"
em loay hoay mãi mới mặc được. nhưng mà, áo gã qua tay em thì thành cái đầm luôn, nó dài đến tận đầu gối em. còn cái quần thì khỏi nói, em vừa đúng một ống, nếu mà mặc hai ống thì nó sẽ tuột ra, phải dùng tay kéo lại.
"chú kim ơi.. chú không có quần nhỏ hơn ạ?"
"thôi em khỏi mặc quần đi"
"dạ...?"
"ý là nhà tôi chỉ có quần size đó thôi" gã xua xua tay, gạt đi cái bầu không khí ám muội này.
em bé nhỏ gật đầu, im lặng nghe theo lời chú. em ngồi ở sofa, nhìn chú của mình đang sắp xếp lại chăn gối, chỉnh điều hòa. gã ôm một cái gối ra, bảo em vào trong phòng nằm.
"thôi chú ơi em ngủ ở ngoài đây được rồi ạ"
"ừ vậy thôi"
"ủa?"
thế là tối hôm đó, wonwoo thì nằm ở sofa còn mingyu thì cuộn trong chăn ở phòng.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com