04.
quán cơm nhỏ của kim mingyu nằm nép mình ngay đầu hẻm, giữa những bức tường sơn màu vàng nhạt dịu mắt. kể từ khi nhận nuôi jeon wonwoo, cuộc sống của kim mingyu tại quán cơm nhỏ đã thay đổi theo một cách chẳng thể ngờ. quán giờ đây không chỉ có hai nhân viên cũ là seo myungho và lee dokyeom, mà còn có thêm jeon wonwoo – mèo nhỏ mà mingyu nhặt về như một món quà.
ban đầu, mingyu chỉ muốn wonwoo giúp mình ghi hoá đơn, nhưng cậu nhóc không chịu. "Chú kim, em muốn làm nhân viên chính cơ!" – wonwoo khăng khăng đòi, khiến mingyu đành phải chiều theo. Dù sao thì, biết làm sao được, ai bảo wonwoo đáng yêu quá chứ?
một buổi sáng nọ, quán bỗng nhiên đông khách. wonwoo bắt đầu công việc bằng cách lau bàn, xếp ghế, và làm hết sức mình. em làm rất chăm chỉ, từng chiếc ghế được đặt ngay ngắn, từng chiếc bàn sạch bóng. nhân viên lee đứng một bên không ngừng thán phục, liền bị mingyu cốc một phát vào đầu: "đm sao mày không làm mà để wonwoo làm???"
"mày từ từ gấp gì.." dokyeom ôm đầu mình xoa xoa, nhăn mặt.
cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà…
"em ơi, cho chị một phần cơm cuộn cá hồi mang đi!" một vị khách gọi từ quầy.
"dạ, chị đợi một chút ạ!" jeon wonwoo nhanh chóng ghi lại, rồi… đứng khựng lại. em nhìn chằm chằm vào tờ giấy, quên mất bước tiếp theo là gì.
chú kim đứng trong bếp, thấy vậy thì phì cười, nhanh chóng bước ra giúp. "ngốc! note lại rồi thì đưa qua quầy bếp cho chú làm, đứng trơ ra đó làm gì?"
wonwoo đỏ mặt, gật đầu. "dạ… em xin lỗi chú."
kim mingyu giơ tay ra vuốt ve gò má em, cưng chiều: "em dễ thương quá wonwoo."
"đó? vậy mà kêu em kìm được anh, nhem nhìm nhược nhanh???" yoon jeonghan không biết từ đâu ngồi ở một góc bàn cùng với bồ mình, quảnh mỏ khịa mingyu.
"nhóc nhỏ, lại đây" – choi seungcheol ngoắc tay về phía em, muốn kêu jeon wonwoo đến để gọi món.
"ê ê??? sao để nhóc nhỏ phục vụ anh jeonghan vậy??? ảnh hay oder cái gì lạ lạ ấy gyu ơi" dokyeom đứng kế quầy bếp bắt đầu nháo nhào, tao thấy không ổn rồi mày ơi.
lướt mắt sang menu một lượt, yoon jeonghan đã thuộc lòng mấy món ở đây rồi, bởi một phần là do seungcheol giúp mingyu nấu và do chính tay anh thiết kế menu.
"e hèm, ngoài cơm ra ở đây còn gì ngon không em?"
heon wonwoo đứng cuối gầm mặt từ nãy đến giờ, tưởng bị hỏi khó nhưng mà ba cái này em lo được. tối hôm trước chú kim có chỉ, ở quán ngoài cơm ra còn có bánh tiramisu do chính tay chú kim làm.
"dạ dạ, ở đây có bán tiramisu nữa đó chú!"
"ngán thế! có bánh khác không em?"
"dạ, dạ…"
kim mingyu như một mũi tên lao từ quầy bếp lao ra, kéo tay jeon wonwoo ra sau người mình: "có bánh xe anh ăn không anh?"
"adu 1-0 cho kim mingyu."
họ choi chống tay xuống mặt bàn, gõ gõ vài cái: "thằng seo với thằng lee lết ra đây, không có đứng ở trong mà bình luận."
hihihihihihihihihihihihi, hiểu lầm, hiểu lầm.
yoon jeonghan bật cười, trêu mèo nhỏ: "anh giỡn thôi em, đừng để ý nhé!"
kim mingyu máu dồn lên não nhăn nhó với seungcheol. biết sao giờ, bồ quậy mà đâu dám bật.
kết thúc ca làm của ngày hôm nay, myungho đột ngột lên tiếng khi đang sắp xếp nguyên liệu:
"mingyu, mày có biết khách quen của chúng ta thích cơm cuộn vị gì nhất không?"
mingyu đang lúi húi kiểm tra nồi súp, ngẩng lên: "chắc là kim chi? tao thấy nhiều người khen lắm."
dokyeom nghe vậy phá lên cười, đặt khay đũa xuống bàn và nói: "sai rồi ông chủ ơi! câu trả lời là món nào cũng thích, vì họ đến chỉ để ngắm anh thôi!"
myungho lén che miệng cười, còn mingyu thì la oai oái từ trong khu bếp la ra: "thôi nha? giỡn mặt với tao hả? mày bớt bớt đi dokyeom."
"bớt thì không vui!" – dokyeom nháy mắt.
.
trước khi đóng cửa quán, wonwoo ngồi ở quầy tính tiền cẩn thận ngồi cộng lại từng hoá đơn bằng tay không không cần đến máy tính. seo myungho ngạc nhiên, mắt chứ a mồm chữ o nhìn mèo nhỏ ngồi tổng tiền lại cho chú kim.
"vãi?! không cần máy tính mà em vẫn tính được hả?"
"dạ.. chắc là do em quen." jeon wonwoo miệng cười cười trò chuyện với myungho, tay vẫn không ngừng viết ra giấy từng con số để thống kê lại.
"vãi thật, 1+1 tao còn bấm máy."
"đéo tin vào bản thân tới cỡ đó?" họ seo nhướng mày, tao hơi nghi ngờ lý do mày được tốt nghiệp cấp ba rồi nha.
kim mingyu nhìn ba anh em cười nói vui vẻ, mở cửa đi ra phía trước để dẹp bảng hiệu thì bắt gặp seungcheol. hắn cầm điếu thuốc trên tay, đưa ra mời mingyu một điếu. gã thở hắt, đưa mắt nhìn anh của mình: "sao chưa về?"
"bị jeonghan nhốt."
"?"
"mingyu, nghỉ xong mấy ngày lễ, mày sắp xếp cho wonwoo đi học đi." choi seungcheol lên tiếng trước, phá tan bầu không khí im lặng.
"em cũng định thế."
"ừ! vậy thôi tao về." choi seungcheol đứng dậy phủi hai ống quần, quay lưng mà đi. để lại do kim mingyu một dấu chấm hỏi bự chà bá trên đầu.
mặc kệ ông anh mình, mingyu thu xếp đồ và dẫn mèo nhỏ về nhà.
.
về đến nhà, mingyu nhường cho wonwoo tắm rửa trước, sau đó mới đến mình. gã để mèo nhỏ một mình trong phòng tắm, trong khi mình thu dọn đồ đạc ở phòng. tiếng nước rơi lách tách trong phòng tắm khiến không khí càng trở nên yên bình. mingyu đã thay xong quần áo thì bước vào phòng, chuẩn bị đưa cho wonwoo bộ đồ ngủ mới sắm hôm bữa. nhưng vừa mở cửa ra, gã thấy wonwoo đang cuộn tròn mình trên ghế sofa. khuôn mặt em đỏ bừng, đôi mắt long lanh nhưng lại có chút gì đó như sắp khóc.
"ơ sao đấy? ai làm gì em?" kim mingyu lo lắng bước lại gần, ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng vuốt tóc.
"dạ chú kim ơi... chú sắp có người yêu ạ..?"
kim mingyu ngạc nhiên, ngồi kế bên em mà an ủi: "sao lại nói thế?"
"d-dạ.. hồi chiều em nghe chú dokyeom nói… khách đến ăn toàn vì chú thôi..."
"phụt- em nghĩ có ai thèm ông chú già này à?" gã ngã lưng xuống đệm giường, không nhịn được cười.
jeon wonwoo đang buồn tủi thì bị ông chú này cười không khác nào cười khi dễ. tính con nít trỗi dậy, wonwoo bỗng nhiên oà khóc to hơn, đầu tựa vào hai đầu gối, nức nở ngày càng lớn.
"sao lại khóc to hơn rồi??? jeon wonwoo à.."
kim mingyu kề sát mặt em, muốn xem xem rốt cuộc đứa nhỏ này bị cái gì mà khóc la um xùm kiểu này. trông một chốc gã còn định lên google search cách dỗ em bé đang khóc.
trong khi gã còn đang hoang mang tìm cách dỗ em bé, wonwoo canh đúng thời điểm mingyu xích lại gần mình, em ngóc đầu lên một cái bốp.
"ahhh!!! em làm gì vậy chứ???"
"cho chừa cái tội chú chọc em!!!" jeon wonwoo nhanh như chóp chộp lấy bộ đồ trên kệ tủ lao vào nhà tắm. bỏ mặc cho chú kim đang khổ sở ôm lấy khuôn mặt điển trai của mình, nhờ cú va chạm khi nãy, gã cắn phải môi của mình đến chảy máu.
"jeon wonwoo! tắm xong em đi ra nói chuyện với tôi!!!"
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com