Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa cơm thịnh soạn do kim mingyu nấu, jeon wonwoo liền hí hửng chạy lên phòng, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. chỉ mười phút sau, em lại xuất hiện ở cầu thang, ôm theo một chồng sách vở cao quá đầu, gồng mình bước từng bước nặng nhọc.

"chú kim! chú giỏi toán đúng không?" mèo nhỏ dừng lại ở bàn ăn, ánh mắt long lanh như sao.

mingyu lúc này đang trong tư thế đeo tạp dề, tay cầm cái muôi rửa bát quay lại, tự hào như thể vừa được phong chức giáo sư: "tất nhiên! chú từng là trùm toán ở trường hồi xưa đó nha!"

jeonghan đang nằm gác chân trên ghế sofa, tay đang gọt vỏ trái dưa leo, huýt sáo một tiếng đầy nghi hoặc: "trùm toán mà thi tốt nghiệp môn toán suýt rớt?"

"không liệt là may rồi anh"

jeon wonwoo chẳng để tâm lắm tới màn cà khịa của hai ông chú, em vội trải đống sách vở ra bàn, nhanh chóng chỉ vào một bài toán hình học lằng nhằng chẳng khác gì bản đồ tàu điện ngầm ở seoul:
"vậy chú chỉ em bài này với!"

mingyu nhìn vào, trong đầu lập tức vang lên tiếng tít tít tít như báo động. anh ngồi xuống, cố giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đồng tử đã bắt đầu đảo như cá mắc cạn. bài toán không khó, nhưng mà.. trí nhớ từ thời học sinh vốn đã bị rửa trôi bởi năm tháng và nước rửa chén.

"à.. bài này hả.. cái này là.. phải vẽ đường cao nè, rồi.. gì ta.. tính cạnh này.. rồi.. ừm"

mingyu lắp bắp, tay cầm bút run run.

jeonghan phì cười, thản nhiên lấy điện thoại ra quay lại, ba cái này phải lưu lại cho kĩ. để nữa có gì lấy ra tống tiền nó.

mingyu ném cho jeonghan một cái nhìn rồi lén lút cầm điện thoại dưới gầm bàn, mở google.

"chú kim! em thấy rồi nha!" mèo nhỏ nhíu mày, gõ nhẹ lên bàn.

"à không! tôi chỉ đang... kiểm tra xem có trang nào giải sai để... cảnh báo em thôi!"

jeonghan vỗ đùi cười ngặt nghẽo: "ừ ừ, chú thật tận tâm quá!"

"nếu mà không được thì để em gọi cho seungcheol nhé?" wonwoo nghiêng đầu đề xuất.

"riết rồi làm như choi seungcheol là google sống không bằng ấy"

"thật mà, seungcheol giỏi đủ thứ!" jeonghan thêm vào, "anh ấy còn giỏi cả... dỗ chú mingyu khóc vì lạc đường đó!"

"này yoon jeonghan!"

"à với cả giỏi khóa cửa đuổi chú ra ngoài nữa!"

"yoon jeonghan!"

"à với lại còn giỏi.."

"đi về nhanh!"

"rồi rồi, không nói nữa, không nói nữa..." jeonghan ngồi cười khúc khích, cắn miếng dưa như thể chính mình là người đang ăn mừng chiến thắng.

wonwoo nhìn hai ông chú cãi nhau như gà trống, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ kỳ. căn nhà này không quá lớn, nhưng lại đủ rộng để chứa đầy tiếng cười. ở đây, em không phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, không cần che giấu sự vụng về hay lo sợ những ánh mắt soi mói. chỉ cần là chính mình - là jeon wonwoo hay cười, hơi nhõng nhẽo và luôn tò mò với mọi thứ xung quanh.

một lúc sau, seungcheol bắt máy, giọng trầm và ấm vang lên từ đầu dây bên kia: "alo?"

"chú seungcheol ơi! cứu em với! chú kim giải toán nát quá!" wonwoo than vãn như sắp khóc.

"ê ê ê! ai cho em dùng từ 'nát' vậy hả!"

jeonghan chen vào: "nó còn nhẹ đó, thật ra là tan tành luôn"

seungcheol thở dài một cái: "thôi đưa bài qua, chú chỉ cho."

kết quả là suốt ba mươi phút sau đó, cả nhà ngồi học online cùng seungcheol qua điện thoại. mingyu chăm chú nghe giảng y như học sinh tiểu học, còn jeonghan thì ngồi ghi lại từng câu chú thích của anh chỉ để trêu mingyu sau này. jeon wonwoo thì ghi chép rất nghiêm túc, chăm chỉ nghe bài giảng.

và khi bài toán cuối cùng được giải xong, chưa kịp ăn mừng, đã nghe tiếng gõ cửa.

cốc cốc.

"ai vậy?"

"anh đây. mở cửa đi, anh tới rồi."

"chú seungcheol!!" wonwoo reo lên, phóng vèo ra cửa như mèo thấy cá.

jeonghan nhướn mày: "ủa gì nhanh vậy? mới gọi nãy mà?"

"anh ngồi quán gần nhà rồi, sẵn tiện ghé luôn. không định để thằng nhỏ phải học trong môi trường giáo dục thảm hại nữa."

mingyu bĩu môi: "mắc gì không tới thẳng nhà luôn mà học qua điện thoại chi vậy trời?"

"mày thích ý kiến không?"

seungcheol bước vào, tay xách theo một túi đồ ăn và một túi đồ. "mingyu, tao ở lại nhà mày luôn nhé?"

"vài hôm?"

"nhiều hôm."

"mắc gì hai vợ chồng mấy người dọn qua nhà tui ở??? nhà mấy người đâu???"

"thôi mà chú kim.. em cũng muốn ở cùng với chú jeonghan cơ"

kim mingyu thở dài, "ở lại thì ở lại, nhưng đừng giành chỗ ngủ với em là được!"

"vậy thì hôm nay tôi ngủ với wonwoo."

"ê khoan đã!!"

wonwoo nhảy cẫng lên, hai tay vung vẩy: "chú jeonghan ngủ với em hả? thật á?"

"ừ. mèo học giỏi thì được phần thưởng, phần thưởng là ngủ cạnh chú hôm nay."

đêm hôm đó căn nhà như ấm lên thêm một chút. không phải vì điều hòa, mà vì có thêm một người thương nữa, một sự hiện diện bình yên - như một mảnh ghép còn thiếu cuối cùng đã quay về.

;

ngâm fic 3 tháng r mới viết 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com