08.
sáng hôm sau, trời mới bắt đầu hửng nắng. những tia nắng vàng nhẹ nhàng len qua tấm rèm mỏng, rọi lên sàn gỗ ấm áp, tạo thành những vệt sáng lấm tấm như những đốm bụi vàng bay trong không khí.
wonwoo là người dậy đầu tiên. mắt còn ngái ngủ. ngồi trên mép đệm, từ tốn dụi mắt, cố kéo những cơn buồn ngủ khỏi tâm trí, rồi cẩn thận đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. em định mò xuống bếp tìm hộp sữa, thì bất chợt, có một tiếng động rất nhỏ từ phía cửa chính.
cạch.
đó là âm thanh khe khẽ của cánh cửa gỗ màu nâu nhạt đang được mở hé ra một cách chậm rãi. khác hẳn với cái cách mà kim mingyu khóa cửa kỹ lưỡng tối hôm qua.
jeon wonwoo khựng lại, tim em tự nhiên đập nhanh hơn. sàn nhà lạnh buốt dưới chân em khiến người se lại. em cẩn thận tiến lại gần, mắt dán vào khe hở cửa, bên ngoài không hề có bóng dáng ai.
chỉ có một chiếc hộp nhỏ đặt ngay ngắn giữa thềm,
wonwoo ngó trái ngó phải, im lặng lắng nghe tiếng chim ríu rít ngoài kia, em cúi xuống, thận trọng bế chiếc hộp lên. lòng bàn tay cảm nhận được sự nhẹ tênh của hộp.
trên nắp hộp, có một dòng chữ mảnh được viết tay bằng nét bút nhỏ xíu: "gửi jeon wonwoo".
em nuốt nước bọt. tay run run, một cơn gió lùa qua khe cửa, cả người em cứng đờ, mọi dòng như kí ức chôn sâu bỗng ùa về.
em khẽ mở nắp hộp. bên trong là một con gấu bông nhỏ xám tro, mới tinh. tưởng chừng là một món quà bình thường, nhưng khi em phát hiện một mảnh giấy nhỏ được khâu kín vào cổ áo gấu, jeon wonwoo đã không thể giữ bình tĩnh được nữa.
em đứng chết lặng, mắt ngấn lệ. tim như bị bóp nghẹt giữa muôn vàn cảm xúc không tên.
"gì mà đứng như trời trồng vậy hả mèo nhỏ?" giọng jeonghan từ phía sau vang lên, anh bước đến, mắt lim dim và miệng há ra ngáp dài.
"e-em thấy cái này trước cửa.." wonwoo ngập ngừng.
jeonghan cúi xuống nhìn chiếc hộp, ánh mắt anh thay đổi sắc thái khi đọc dòng chữ, rồi nhìn con gấu bông nhỏ trên tay wonwoo, vẻ mặt đột nhiên trầm trọng hẳn đi.
"seungcheol! mingyu! xuống đây mau!" jeonghan nghiêm giọng.
mấy phút sau, cả ba người lớn đứng quây quần bên chiếc hộp, không ai nói gì trong vài giây. không khí nặng nề như đè lên ngực mọi người. mingyu thở dài, tay chống hông, mặt căng như dây đàn.
"ai biết tên thằng nhỏ? ai biết nó ở đây? rốt cuộc là gì vậy chứ?"
choi seungcheol liếc đồng hồ: "mới có sáu giờ sáng, ai quậy phá gì nữa đây?"
jeonghan nhìn con gấu bông, tay xoay nhẹ đường may: "đường may kiểu khâu thủ công, không phải hàng sản xuất đại trà"
wonwoo ngơ ngác, mắt nhìn ba ông chú, lòng nặng trĩu một nỗi sợ không tên. em không biết phải làm gì, chỉ biết một điều duy nhất, sáng nay không bắt đầu bằng tiếng gọi dậy nhẹ nhàng của chú kim, không phải ly sữa nóng ấm, mà là một món quà lạ lùng và những nỗi lo sợ của em.
.
một lát sau, mọi người ngồi quây lại bên chiếc bàn gỗ trong bếp, ánh nắng đã tràn qua khung cửa, nhưng không xua nổi bầu không khí kỳ lạ bao trùm căn nhà nhỏ. jeon wonwoo ngồi co người trong ghế, tay vẫn ôm con gấu bông.
kim mingyu pha một ly ca cao nóng rồi đặt trước mặt em, giọng nhẹ hẫng: "uống chút đi cho ấm bụng. không sao đâu, có chú ở đây rồi mà".
nhưng chính gã cũng chẳng rõ cái không sao đâu ấy rốt cuộc có đáng tin không. chiếc hộp, con gấu bông, tất cả quá tỉ mỉ, quá đúng lúc. và quá giống những điều mà đáng lý ra một đứa trẻ như wonwoo không nên phải đối diện.
choi seungcheol lôi chiếc ghế, mở laptop, nhanh chóng kiểm tra camera an ninh gắn ngoài cửa tiệm. những tiếng gõ phím vang lên đều đều. yoon jeonghan đứng dựa cửa sổ, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía wonwoo. ánh mắt anh không giấu nổi sự lo lắng.
"có người xuất hiện lúc 5 giờ 42 phút." seungcheol lên tiếng, tay trỏ vào màn hình. "mặc áo khoác trùm kín đầu, đeo khẩu trang, không nhìn rõ mặt".
"tầm đấy thì cao khoảng 1m60, là phụ nữ"- jeonghan từ khi nào đã đứng sau lưng seungcheol tiếp lời.
jeonghan nhíu mày: "không vào nhà, không bấm chuông. chỉ đặt quà rồi đi, làm như biết chắc wonwoo sẽ là người mở cửa sáng nay vậy."
cả phòng im lặng. chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn.
jeonghan thở dài, quay lại với wonwoo: "em không cần sợ. nếu có gì đó không an toàn, mấy chú sẽ giải quyết hết. hiểu chưa?"
em gật đầu, tay siết nhẹ con gấu bông. trong lòng em là một mớ hỗn độn, mơ hồ. em biết chú kim không phải kiểu người dễ hoảng, mà một khi anh trầm ngâm như vậy, nghĩa là điều gì đó nghiêm trọng thật sự đang xảy ra.
vài tiếng đồng hồ sau, khi mặt trời đã leo cao và khách bắt đầu ghé tiệm ăn sáng, bầu không khí trong tiệm cơm nhỏ vẫn còn vương vất một sự bất an khó gọi tên. myungho và dokyeom - hai nhân viên quen thuộc của quán cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. dokyeom thậm chí còn thì thầm: "mới sáng mà mặt anh gyu căng hơn cả sợi mì luộc kỹ nữa."
myungho lườm khẽ: "nói nhỏ thôi, không thấy nhóc kia buồn sao?"
ở một góc nhỏ gần quầy, jeon wonwoo ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, mắt nhìn ra cửa. con gấu bông được em đặt cạnh ly sữa đã nguội. ánh mắt em không hẳn là sợ hãi nữa, mà là như thể đang chờ.
chờ một ai đó từng là một phần ký ức mà em chưa dám nhắc lại.
và trong lúc em ngồi đó, không ai để ý, một mảnh giấy mỏng xíu đã rơi ra từ dưới đế con gấu bông, một mảnh giấy được gập khéo léo như origami. jeon wonwoo cúi nhặt, khẽ mở ra. một nét chữ viết tay quen thuộc hiện lên trước mắt em:
em không nhớ chị sao, wonu à?
đừng sợ, chị vẫn dõi theo em từ lâu.
xin lỗi vì để em một mình lâu như vậy.
kyj
jeon wonwoo cứng đờ.
đó là chữ viết tắt của một người em từng rất yêu quý. một người mà em nghĩ rằng, đã biến mất mãi mãi sau cái ngày định mệnh đó.
ánh mắt em bất giác đảo về phía cửa. trái tim wonwoo đập thình thịch.
trưa hôm đó, tiệm cơm vẫn đông khách như thường. tiếng chảo kêu xèo xèo, mùi nước tương, mùi cơm nóng, tiếng cười nói rôm rả từ bàn ăn hoà quyện thành âm thanh ấm cúng mà jeon wonwoo vốn đã quen dần. nhưng hôm nay, em không nghe rõ gì cả.
em vẫn ngồi đó, nơi góc nhỏ quen thuộc gần bệ cửa sổ, tay lật đi lật lại mảnh giấy nhỏ, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là nó sẽ biến mất. như thể tất cả những gì vừa xảy ra sáng nay là một giấc mơ.
đáng lẽ hôm nay là một ngày bình thường, nhưng vì món quà này, thế giới của em lại bắt đầu chao đảo.
"này mèo nhỏ ăn không? chú làm phần trứng cuộn đặc biệt cho em nè." gã ngồi xuống đối diện, đặt chiếc đĩa trước mặt em.
jeon wonwoo gật nhẹ, nhưng không chạm đũa. ánh mắt vẫn mơ hồ, như đang bị kẹt giữa hiện tại và quá khứ.
"em nhớ người đó lắm hả?" mingyu hỏi, giọng gã không còn căng như hồi sáng, mà pha một chút dịu dàng rất lạ.
"em tưởng chị ấy đi rồi, mãi mãi cơ"
em thì thầm, "chị yujin, từng là người em tin tưởng nhất sau mẹ. tụi em ở cùng trong trại mồ côi một thời gian."
mingyu im lặng. một cái tên-yujin. cuối cùng cũng được thốt ra.
"chị ấy luôn gọi em là wonu, em bị sợ tiếng sấm, chị ấy ôm em cả đêm không ngủ, em nhớ chị ấy.."
jeon wonwoo siết chặt tay, ánh mắt rưng rưng.
mingyu thở ra một tiếng, tay xoa nhẹ đầu em. "lúc chú nhặt được em, em cũng không nói gì về quá khứ. chú không muốn ép. nhưng giờ thì có lẽ tụi mình phải đối mặt rồi, wonwoo nhỉ?".
ở tầng trên, seungcheol và jeonghan đang tiếp tục xem lại camera các khu phố lân cận.
.
tối đó, khi tiệm đã đóng cửa, mọi người ngồi quây lại với nhau. jeonghan đặt một tập hồ sơ xuống bàn, giọng nghiêm túc: "kim yujin thật sự từng ở trung tâm với wonwoo. năm đó cô ấy 17, wonwoo mới 6 tuổi. theo hồ sơ, cô ấy rời đi đột ngột sau một cuộc điều tra nội bộ. lý do chính thức là bị đình chỉ do vi phạm quy chế chăm sóc trẻ."
"vi phạm gì cơ?" dokyeom thắc mắc.
"trong hồ sơ không nói rõ. nhưng nghe đồn.." jeonghan liếc sang seungcheol:
"có một đứa trẻ ở đấy bỏ trốn và người bị nghi đứng sau là chị ấy."
jeon wonwoo ngẩng đầu, thì thầm: "chị yujin chỉ muốn đưa em đi.."
đêm xuống, trời lại nổi gió. jeon wonwoo nằm co ro trên chiếc đệm giường, mắt mở trừng, không ngủ được. con gấu bông vẫn nằm bên cạnh em. ánh trăng hắt qua cửa sổ, vẽ lên mặt sàn những vệt dài như dòng ký ức chưa kịp phai.
em không biết chị muốn gì.
em không biết mình nên vui hay nên sợ.
chị ơi, nếu chị thương em thì đừng về mà.
;
ê bị lười â mấy bà 🧎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com