10.
kể từ đó, cuộc sống của jeon wonwoo dần trở lại bình thường.
mà hình như cũng không bình thường mấy.
chuyện là cứ hễ mỗi sáng thức dậy, phía dưới mảng ga giường lúc nào cũng bị thấm ướt một vùng, một thứ nước trong suốt kỳ lạ, không mùi, không màu. thật ra thì vẫn có tí mùi, là mùi sữa dâu. em không thể hiểu nổi, rốt cuộc là bị cái quái gì cơ chứ?
đầu óc em bắt đầu nhảy số liên tục: bàng quang yếu? viêm đường tiết niệu? nội tạng có vấn đề?
em lo lắm, lo đến mức mấy hôm nay ăn cơm còn mất vị, uống nước cũng không dám uống nhiều vì sợ tối lại vỡ như đập thủy điện ( =))))))))))))) ). lo rằng chú kim sẽ phát hiện và rồi ghẹo em là "em bé tè dầm".
không được, jeon wonwoo không thể để bản thân mình đội quần sống nửa đời còn lại được.
phải nói là lòng dạ wonwoo muốn xổ số lô tô luôn, sáng nào em cũng phải lén lút bật máy sấy tóc, cúi gập người thổi khô chỗ đó một cách căng thẳng như đang xử lý hiện trường vụ án. một buổi sáng không có máy sấy là một buổi sáng thất bại.
và thế là, jeon wonwoo đều đặn lên thư viện trường mỗi giờ nghỉ trưa em lôi hết sách sinh học ra mà đọc. tay em chống trán trầm ngâm nghiên cứu về cơ thể con người.
"để xem nào.. dấu hiệu bệnh thận: thường xuyên tiểu đêm, tiểu không kiểm soát, có thể kèm theo cảm giác nóng rát..."
từng con chữ hiện trên trang sách như đang tát vào mặt em mấy cái bôm bốp. mỗi dòng đọc qua là một nhát dao cắt vào niềm tin mong manh của em. càng đọc, jeon wonwoo càng xanh mặt, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy, tay khẽ run.
"không lẽ, không lẽ mình phải chịu chết ở tuổi này?!"
em còn chưa tốt nghiệp, chưa thi đại học, chưa kịp..
*reng reng
tiếng chuông vào tiết đã kéo em ra khỏi mớ đầm lầy kia, em lảo đảo đi về lớp, suy nghĩ trong đầu vẫn chạy như chạy code.
"chắc mình phải nói với chú kim rồi.." em lẩm bẩm một mình.
"cũng may lúc sáng đã sấy kh-"
sấy?
jeon wonwoo đứng sựng lại trước cửa lớp, một mớ ký ức chạy vụt qua não.
lúc sáng đi ra tới cửa thấy chú kim đang cầm máy sấy tóc mà?
jeon wonwoo nuốt nước bọt cái ực, nội tâm hét lên: "mình quên mất rồi!!!"
"s-sao mình có thể quên được chứ?!" em vò đầu bứt tóc, bản thân như muốn phát điên tới nơi. cả người em đứng sựng như bị đóng băng, một nỗi lo sợ dân trào trong người.
cùng lúc đó, ở quán cơm đầu hẻm, kim mingyu đang đứng sau quầy vừa cắt cà rốt vừa cười một mình. myungho và dokyeom ngồi gọt khoai nhìn ổng đầy nghi ngờ.
"ê, sao mày cười cười hoài vậy?" dokyeom hỏi, mắt nheo lại.
mingyu ngưng tay, lau vào tạp dề rồi rút điện thoại, vừa mở danh bạ vừa nói:
"tao nghi thằng bé tè dầm."
"bé nào?" myungho ngẩng lên, vẻ mặt hoang mang.
"nhà này có mấy bé ba???" dokyeom vỗ vai myungho cái bốp.
hắn đưa tay ra hiệu im lặng, bấm gọi cho seungcheol, "alo, anh hai. em nghĩ jeon wonwoo bị tè dầm."
bên kia máy, seungcheol đang ăn mì, suýt sặc:
"gì?!"
kim mingyu hạ giọng, "sáng nay em vô phòng, thấy ga giường em ấy ướt một mảng, mùi kiểu sữa dâu á. em nghĩ chắc ẻm mắc bệnh, mà tội ghê, còn lén sấy khô mỗi sáng."
choi seungcheol chưa kịp phản ứng thì ở đằng sau, jeonghan vừa bưng cốc nước vừa nghe loáng thoáng đã trợn mắt:
"yah! đưa điện thoại đây cho em!" yoon jeonghan giật lấy điện thoại từ trong tay người kia, xối xả một tràng liên tục.
"thằng bé là đến tuổi dậy thì! là dậy thì đó biết chưa hả?! em ngốc vừa thôi kim mingyu!"
kim mingyu đang bật loa ngoài, tiếng jeonghan vang vọng từ trong máy vang ra khắp cả quán ăn. dokyeom khều khều myungho thì thầm:
"mày biết sao ổng ế chưa?" - myungho gật đầu, bĩu môi khinh thường thằng (chủ) bạn mình.
hắn chống nạnh, hai mắt nheo lại: "dậy thì? jeon wonwoo.. em ấy thành omega thật rồi sao..?"
đang còn trong mớ bòng bong, mingyu đã bị jeonghan chửi thêm phát nữa cho tỉnh: "anh mà biết em làm gì wonwoo thì coi chừng, tao đem mày đi nướng luôn."
*bíp
yoon jeonghan ngắt điện thoại cái rụp, để lại kim mingyu đứng như trời trồng, trong đầu có chừng một nghìn lẻ một câu hỏi.
.
trưa hôm đó, jeon wonwoo quyết định không xuống quán. không phải vì lười, mà tại em không muốn đụng mặt với kim mingyu một tí nào. wonwoo rón rén mở cửa nhà hệt như một con mèo đang ăn vụn.
"jeon wonwoo."
em đứng quay lưng lại, giọng nhỏ xíu: "chú không xuống quán ạ?"
kim mingyu ngồi ngay bàn ăn, chống cằm nhìn em, hắn không nói nhiều, chỉ chỉ vào ghế đối diện: "em lại đây."
tim của wonwoo đập lung tung trong lòng ngực, trên trán vã hết cả mồ hôi, em chỉ biết cúi mặt nhìn chén cơm của mình. trong lúc em còn run run ăn cơm thì mingyu đặt đôi đũa xuống, hít nhẹ một cái rồi nói thẳng:
"khụ- em đừng suy nghĩ nữa"
"dạ..?"
"tôi biết hết rồi, em đừng im như thế nữa" - hắn nhìn em rất nghiêm túc, giọng cũng nhẹ hơn bình thường:
"ở tuổi wonwoo, cơ thể bắt đầu phát triển mạnh, hormon thay đổi, có nhiều phản ứng lạ, không phải em bệnh hay gì đâu" mingyu xoa đầu em, giải thích cho con mèo ngốc này hiểu.
jeon wonwoo ngơ ngác chớp mắt mấy cái.
"thật, thật hả chú?"
kim mingyu nhún vai, mỉm cười dịu dàng, "chỉ là do em lớn rồi thôi."
jeon wonwoo thở phào nhẹ nhõm, trên miệng nhoẻn lên một nụ cười cong vút, em liên tục gắp thức ăn vào bát, đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất cuộc đời em đấy. hắn quan sát đứa nhỏ này không còn ủ rủ nữa thì cũng an tâm phần nào,
"sau này có chuyện gì thì phải nói cho chú biết chưa?"
em độn miếng thịt sườn ở hai bên má, gật gật cái đầu tròn: "dạ!"
mingyu che miệng lại nhịn cười, mí mắt cong cong, hắn nghiêng đầu sang nhìn em khẽ nhướng mày, "jeon wonwoo của chúng ta đúng là con nít nhỉ?"
jeon wonwoo đang gặm miếng thịt lập tức dựng tai lên y như mèo bị giẫm đuôi, hai chân mày co lại:
"em không phải con nít! em lớn rồi!"
"ơ không phải hả? em bé?"
jeon wonwoo đỏ mặt cái bụp, môi mím lại, tay cầm đũa run run vì tức, em đứng dậy chỉ tay vào mặt kim mingyu: "chú kim!!!"
vừa hét xong em đã bật dậy, chạy vòng qua bàn lao tới chỗ hắn, giơ tay cào vào vai hắn như một con mèo con nổi điên.
"đã bảo là không phải!! không-phải-tè-dầm! đồ đáng ghét!!"
"a! tôi biết rồi tôi biết rồi-"
kim mingyu vừa cười vừa ngả người ra sau dựa vào lưng ghế né mấy cú cào chí mạng, nhưng vẫn không ngăn được bản thân khúc khích, vai rung lên liên tục vì cười.
wonwoo tức tới muốn khóc, dừng cào rồi lên giọng hậm hực: "hồi chú còn nhỏ chú cũng bị vậy đúng không?! đừng có chọc em nữa!"
hân chống tay lên thành ghế, cúi xuống ngang tầm mắt em, đầu mũi gần như chạm vào nhau:
"hửm? chú đâu phải omega đâu mà giống em"
"..."
hắn ghé sát hơn, cụng trán với em, giọng hạ xuống gần như thì thầm, "em có muốn xem thử không?"
"???"
jeon wonwoo mặt đỏ như trái cà chua chín cây, em lắp bắp:
"x-xem gì mà xem! đồ biến thái!"
em vừa hét xong thì im bặt một lúc, hai má vẫn đỏ bừng,mắt nhìn xuống sàn, môi chu chu nhỏ xíu:
"em cũng hơi tò mò về nó.."
mingyu đứng hình 0.5s, nhướng nhẹ một bên mày:
"tò mò gì?"
"t-thì cái đó, omega với alpha khác nhau chỗ nào.."
kim mingyu chống tay lên cằm, trên mặt sắp viết lên hai chữ "thoả mãn"
"ý là em muốn xem thật luôn?", hắn nhịn cười tới mức vai run lên, cúi sát lại, hạ giọng khàn khàn bên tai:
"wonwoo chạm vào thử xem?" hắn nắm lấy móng vuốt mèo nho nhỏ của em, để nó lên đùi mình.
wonwoo nuốt nước bọt, trái tim đập như muốn nhảy ra khỏi ngực. tay em run run đưa lên, chậm rãi tiến tới mép đai quần của chú kim. những khớp tay trắng hồng nắm lấy quần thun-
ĐÙNG!!!! - cánh cửa nhà bị đá tung ra như cảnh phim hành động.
"TAO MUA GÀ RÁN NÈEEEE!!!"
choi seungcheol xách túi gà rán, vừa bước vào vừa gào. phía sau là jeonghan đang cầm chai xịt thơm phòng, không nói không rằng mà xịt thẳng vô mặt kim mingyu cái phụt.
"nãy dặn sao mingyu?"
hắn ôm lấy mặt mình, bị sặc keo xịt phòng ho sặc sụa: "khụ- khụ- anh bị điên à?!"
jeon wonwoo thì vội bật dậy lùi lại mấy bước, mặt đỏ bừng như sắp bóc khói.
"em, em rửa tay ăn gà!"
nói xong em chạy thẳng vô bếp, để lại mingyu ngồi trên ghế trợn mắt nhìn anh hai và jeonghan đang tỉnh bơ bày gà rán ra bàn như chưa có gì xảy ra. yoon jeonghan đặt chai xịt thơm phòng xuống, còn không thèm nhìn hắn:
"chai này mùi dịu ghê"
seungcheol bóc miếng gà, gật đầu xác nhận: "công nhận thơm ghê"
mingyu hai mắt trợn tròn nhìn hai ông anh vừa mới xông vào nhà như fbi trước mặt mình, không thể không bực:
"hai ông giỡn với tôi đúng không?"
choi seungcheol chạm mắt vào em người yêu mình, cả hai ôm hộp gà rán ra trước sofa, mặc kệ ông chú kim ngồi gào thét trong bếp.
"jeon wonwoo ra ăn với chú này!"
"dạ!" wonwoo lon ton chạy ra chỗ sofa, ngồi dựa vào chú jeonghan như một chú mèo.
kim mingyu ngồi trong bếp thở dài một hơi, chút xíu nữa là ăn được rồi.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com