02. ‼️
‼️có yếu tố nhạy cảm
jeon wonwoo bước vào nhà, tiếng cửa đóng "cạch" sau lưng vang lên như một cách chốt hạ cho cơn bực bội chưa kịp nguôi trong lòng. em vứt balo xuống ghế, vào nhà tắm xối nước cho trôi đi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn ẩm ướt, wonwoo quấn khăn lên cổ rồi bước tới bàn học. em lật tập, lật vở, lật cả đống tài liệu xếp lộn xộn từ sáng, bỗng ánh mắt khựng lại.
thiếu.
thiếu cái sổ tay màu đen dán sticker hình con mèo.
cái sổ tay quan trọng nhất chứa cả trăm công thức toán, hoá, vật lý,.. các chú thích, mẹo giải đề nâng cao, mấy phần phân tích biểu đồ em tự ghi suốt cả học kỳ.
em như đông cứng trong ba giây, rồi bật dậy, lục tung balo ra.
không có.
gương mặt vốn đã lạnh nay lại trắng bệch thêm mấy phần.
"vcl không lẽ.."
bản thân còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm em giật mình.
tút.. tút..
"sổ tay của lớp trưởng jeon đang được tôi giữ tại nhà đây, nếu muốn thì sang lấy nhé"
tim wonwoo như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. em ngồi phịch xuống ghế: "đừng có mở ra"
"gần trung tâm mua sắm có một con hẻm nhỏ, lớp trưởng jeon cứ từ từ mà đi nhé, tôi đợi"
nên đi hay không ta..?
giờ đã là chín giờ hơn rồi. mà không lấy thì ngày mai kiểm tra kiểu gì đây..
"tôi qua liền, cậu ngồi yên đó đi".
nói rồi em đẩy cửa phòng ra cái đùng, lao vội xuống nhà. cảm ơn vì em đã dọn ra sống riêng để tiện đường học, nếu dì jeon thấy em đi ra khỏi nhà vào giờ này sẽ đánh nát mông em mất.
kim mingyu nhìn điện thoại, nhếch mép cười. vài phút sau, cửa nhà hắn mở ra với một cú đẩy dứt khoát.
"trả đây!"
jeon wonwoo bước vào, vẫn còn mặc chiếc áo phông ở nhà đơn giản, gương mặt cau có, tay chìa ra đầy uy hiếp.
kim mingyu nhìn em, chép miệng: "lúc chiều còn bỏ đi không thèm nhìn mặt tôi, giờ thì chạy tới nhà người ta giữa đêm la ùm xùm lên thấy này".
"im đi! cuốn sổ đâu?!"
"tôi để ở trên phòng mất rồi, lớp trưởng jeon ngồi đợi nhé"
nói xong kim mingyu đi lên lầu, để wonwoo ngồi lại trên ghế sofa phòng khách. em đảo mắt một vòng xung quanh nhà, kiểu dáng bày trí trông rất trưởng thành, mọi thứ đều là tone trắng đen hài hoà với nhau. wonwoo thấy trên bàn có một cốc nước cam và một vỉ kẹo nho nhỏ, dưới cốc nước còn kèm tờ giấy.
uống đi, chạy từ nhà sang đây mệt lắm đúng không?
tâm trí jeon wonwoo đập bùng binh mấy hồi, tên điên này vậy mà cũng biết quan tâm người khác một chút đi, tạm tha cho. không nghĩ nhiều, em nhấc cốc nước cam lên hớp hai ngụm, tiện thể bóc luôn vỉ kẹo kế bên.
"ừm không ngọt lắm, vị cũng tạm" wonwoo gật gù, bình tĩnh chấm điểm cho màn phục vụ này của kim mingyu.
"sổ nè lớp trưởng jeon"
"ừ" - wonwoo nhanh nhẹn đứng dậy, vừa định bước đi thì nghe tiếng người kia gọi.
"ủa ê vỉ kẹo trên bàn sao thiếu một viên rồi??? cậu ăn à"
em ôm cuốn sổ trong người, quay đầu lại nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên: "tôi tưởng cậu để cho tôi ăn?"
"để mỗi cốc nước cho cậu thôi mà! sao lại ăn uống linh tinh vậy?!" hắn cau mày, nhào tới chỗ wonwoo.
"cũng chỉ là một viên kẹo cậu làm quá lên gì chứ???" lớp trưởng jeon thật sự sôi máu não luôn rồi, nhà cửa trông giàu thế kia mà lại keo kiệt bủn xỉn. jeon wonwoo sẽ cho cậu biết thế nào là lẽ phải.
không để mingyu đoán được nước đi tiếp theo, wonwoo vứt cuốn sổ xuống bàn cái bốp, chộp lấy vỉ kẹo nuốt cho bằng hết. là năm viên kẹo, độn đầy một họng hệt như con mèo.
"nghè nga- chui, chui ngói ngho ậu iết.."
(nè nha- tui, tui nói cho cậu biết)
mặt mingyu lúc này không biết bày ra biểu cảm gì, vơ vội hộp khăn giấy từ phòng bếp đem ra, kêu wonwoo hãy nhả ra lẹ đi: "nhè ra nhanh lên jeon wonwoo!".
"ực.. nhui hong nhả ngó thì nghao hả?" mất hai phít rưỡi để wonwoo nhai hết mớ kẹo trong miệng, cả vòm họng hoạt động linh hoạt hết cỡ. nhai xong còn khiêu khích thè lưỡi ra cho mingyu coi.
"đi, đi vô trong toilet ói ra đi!" hắn kéo lấy tay wonwoo giật về phía người mình, ép buộc lớp trưởng phải nhả hết kẹo ra.
"cậu có biết cậu vừa ăn cái gì không hả jeon wonwoo?!"
"kẹo thôi mà? cậu dát vàng lên đó à?" lớp trưởng jeon chiễm chệ khoanh tay trước ngực.
"là kẹo kích dục"
"ờ thì cũng là kẹo kích dục thôi mà cậu cứ làm quá lên vậy?"
ủa
gì
"SAO KHÔNG BẢO TÔI SỚM HƠN?!?!?!?" jeon wonwoo la lớn, đập liên tục vào cổ họng mình để có thể ói ra hết.
"tôi kêu cậu có nghe đâu hả???" mingyu xoa xoa hả vầng trán, "đợi chút tôi tìm cách giúp cậu".
hắn lôi trong túi quần ra cái điện thoại, tìm kiếm cách ói sao cho sạch ruột. mãi năm phút sau, mingyu vừa phát hiện một trang web chỉ mẹo siêu đỉnh: chỉ cần uống giấm chua vào là ok ngay.
"này lớp trưởng à, tôi có cách rồi-"
"l-lớp trưởng.."
kim mingyu cứng đờ vòm họng, tim ngưng đập khi quan sát lớp trưởng của mình. jeon wonwoo đang cuốn gối trên ghế sofa, liên tục thở dốc một cách nặng nề, chiếc áo trắng mỏng tang dường như không thể che nổi hai đầu vú đỏ hồng đã dần cương cứng lên do ma sát. nếu nhìn thấp xuống dưới nữa, chiếc quần thun của em đang mặc cũng đã loang lổ ướt dần đi.
jeon wonwoo mười tám năm tuổi đời lần đầu trải qua cảm giác này, cơ thể em nóng rực lên và ngứa ngáy như có hàng trăm con kiến đang bò qua lại.
"m-mingyu, tôi, hức.. tôi" wonwoo đảo mắt về tiếng nói của người đang đứng ở phòng bếp, hai tay em giơ ra đòi bế.
"cậu ổn không wonwoo à..?" tim mingyu đập thình thịch, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dùng tay áp vào trán em.
tuy đã hứa với lòng là hắn sẽ chỉ nhìn mặt, vậy mà con mắt cứ không nghe lời, liên tục đảo xuống hai đầu vủ đỏ ửng. quái lạ, ngực của một thằng con trai sao lại có thể vậy được, nó to, và ở hai quần vú còn hơi nhô lên, cọ vào áo phông đến đỏ máu.
"hay là.. cậu vào toilet giải quyết đi nhé.." mingyu đưa ra một lời đề nghị hết sức mơ hồ, bỗng nhiên mời người khác sục trong nhà vệ sinh của mình, có thật sự là ổn không đấy?
"t-tôi không biết cách.." lớp trưởng jeon liên tục lắc đầu, từ chối lời đề nghị này. có vẻ như lớp trưởng sắp hiện nguyên hình là một chú mèo con rồi.
sợ bạn mình sẽ sốc thuốc, kim mingyu liều mạng kéo tay jeon wonwoo vào toilet, chốt cửa. để em ngồi trên thành bồn tắm, mingyu kêu em:
"lớp trưởng cởi quần ra đi"
đầu jeon wonwoo lúc này ong ong như búa bổ, mấy lời của hắn nói cũng không phân biệt được là đúng hay sai, nghe là làm ngay. em kéo đai quần chun xuống, phần boxer màu xám đậm đã ướt đẫm một vùng, không thể che nổi dương vật cương cứng phía trong.
"có cần cởi quần lót ra hong.." jeon wonwoo nhỏ giọng, hai mắt lim dim như sắp hôn mê.
"ờ ừm.. cởi chứ" mingyu trong suốt quá trình wonwoo cởi đồ ra đều đánh mắt sang chỗ khác, hoàn toàn không có ý nhìn trộm đâu nhé, một đời liêm khiết đấy nhé !!!
cho đến khi hắn quay mặt lại cũng là lúc em đã cởi sạch phần quần phía dưới, dùng hai tay kéo áo thun xuống che đi cự vật nhỏ xinh phía dưới. mingyu ú ớ: "l-lớp trưởng tự làm đi".
"hả..? làm gì .." em ngước lên hỏi hắn, hai mắt long lanh nước, gò má ủng đỏ vì ngại. thật sự là làm tim của kim mingyu múa lân luôn rồi.
"thì cậu, cầm nó rồi lên xuống thôi" mingyu lấy tay che mặt, ngại ngùng nói ra. đáp lại đó là câu trả lời tỉnh bơ của người ngồi dưới: "tôi không biết..".
vcl chắc chắn là lừa dối, chắc chắn! lớp trưởng lớp A cúp tiết sinh học à??? sao lại không biết mấy cái chuyện này được chứ???
não kim mingyu chạy như chạy code, cuối cùng vẫn liều mạng giúp đỡ lớp trưởng jeon. bởi lẽ cùng là bạn học chung lớp, thấy bạn lâm nạn thì không thể nào đứng yên được hết.
hắn quỳ xuống dưới chân wonwoo, dùng tay nhấc áo phông trắng lên, cự vật nhỏ xinh hiện ra trước mắt. lớp trưởng jeon trắng quá đi mất, cả người đều phát ra mùi sữa thơm thơm. ngay cả cự vật dưới đây cũng nhẵn nhụi không có một sợi lông, lại còn hồng hồng.
kim mingyu tay run run chạm lên phần thân dương vật, dùng ngón cái xoa xoa đầu nấm, đổi lại là tiếng rên của người kia:
"ư.. hức.."
đm phải nói jeon wonwoo chính là món quà của tạo hoá, từ khuôn mặt điển trai cho đến giọng nói ấm áp, (rất thích hợp để rên luôn).
bàn tay lạnh lành của hắn bắt đầu di chuyển lên xuống dọc phần thân một cách cẩn thận, sợ bản thân siết mạnh quá sẽ làm lớp trưởng đau. kim mingyu dùng tay còn lại chạm xuống hai hòn bi căng tròn phía dưới, xoa nắn cho wonwoo.
cả cơ thể em giật giật, cố kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra khỏi vòm họng. lớp trưởng jeon vịnh tay lên vai bạn học kim, không thể kìm nổi cơn sướng trong người.
bởi là một bé mèo nhạy cảm, jeon wonwoo chỉ mất mấy phút sau là đã bắn ngay, tinh dịch đặc quánh phun thẳng ra lòng bàn tay mingyu, một ít còn dính lên mặt. hắn dùng tay lau đi "vết bẩn" trên mặt mình, ngước đầu lên nhìn wonwoo.
tưởng rằng xuất tinh một lần đã làm bạn học của mình thấy thoải mái hơn rồi, nhưng không. jeon wonwoo vẫn giữ nguyên cái thể trạng thở dốc đó, hai mắt lúc này đã ần ật ngấn nước, dường như đang làm nũng với kim mingyu.
"nếu mình để cậu ta bắn lần nữa chắc cậu ta không chịu nổi quá.." trong đầu hắn lúc này có chừng 500 dòng suy nghĩ chạy qua chạy lại, cái nào cũng làm mingyu lo lắng hết. sau khi phân bại được giữa thiên thân và ác quỷ, mingyu chọn để cậu bạn lớp trưởng của mình bắn ra một lần nữa.
bằng đường sau.
"cậu quay người về sau đi, tôi sẽ giúp cậu"
jeon wonwoo ù ù cạt cạt gật đầu, quay người về phía sau làm lộ ra bờ mông căng tròn, trắng trẻo, thơm, rất thơm!!! giữa hai cánh mông có một lỗ huyệt bé xinh, chưa từng được khai phá lần nào. sợ em sẽ bị trầy xước, mingyu đành lấy tạm chai lotion trên kệ phòng tắm, bôi một ít ra hai đốt ngón tay. còn cẩn thận dặn dò wonwo:
"sẽ hơi đau đấy, cậu chịu một tí nhé?"
jeon wonwoo không trả lời mà chỉ gật đầu, hai vành tai của em đã trở nên đỏ ửng từ bao giờ.
kim mingyu đẩy một ngón trỏ vào bên trong hậu huyệt, ấn chọt lung tung lên vách thành, nhanh nhảu đút luôn ngón giữa vào bên trong. lẽ ra kim mingyu nên cắt móng tay gọn gàng vào, móng tay chạm vào những thớ thịt bên trong làm em giật nảy lên rên rỉ.
"áaaa.. ư.. sướng.. hức.."
hắn khẽ ra vào bên trong em, lotion bôi trơn giúp cho quá trình này trơn tru hơn bao giờ hết, bằng chứng là chỉ sau vài cú đâm rút, jeon wonwoo lại bắn ra thêm một lần nữa.
bỗng nhiên em ngã gục xuống nền phòng tắm làm hắn phát hoảng cả lên, có vẻ như trải qua một xúc cảm mới lạ khiến em không thể làm quen với nó được. kim mingyu dùng khăn lau phía sau cho em, cẩn thận mặc quần vào mà không làm em thức giấc. xong xuôi thì bế wonwoo lên phòng của mình, để mèo con làm ổ ở đấy.
mingyu bước ra khỏi cửa phòng như mới bước ra khỏi cửa ngục. hắn lấy điện thoại tìm kiếm sự giúp đỡ từ người anh em của mình,
...
"djtme đéo bắt máy" hắn cau mày, bỏ đi xuống lầu dưới, nằm tạm trên ghế sofa, chờ chết.
;
mng hãy cmt gì đó đi mà 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com