Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

trời vẫn còn sớm, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa chiếu lên trần nhà một màu vàng mờ mịt. jeon wonwoo mở mắt trước, toàn thân mỏi nhừ, đầu ong ong như vừa bị tàu hỏa đâm trúng. em ngồi bật dậy theo phản xạ, rồi ngay lập tức phải chống tay xuống giường vì chóng mặt.

ánh nhìn hoang mang quét khắp căn phòng lạ hoắc. tường sơn màu xám tro, có giá sách gỗ, mấy mô hình robot để lộn xộn trên bàn học, và một chiếc áo khoác da treo trên móc cửa. không gian yên tĩnh đến mức em nghe rõ tiếng tim mình đập.

"s-sao mình lại ở đây chứ.. đêm qua.." em thì thào, lồng ngực phập phồng căng thẳng.

vài giây sau, cánh cửa phòng khẽ mở ra. kim mingyu ló đầu vào, tóc rối bù, trên tay cầm một cốc sữa. hắn nhìn thấy wonwoo đang ngồi thẳng lưng trên giường thì nhướn mày, giọng tỉnh bơ:

"ồ, tỉnh rồi à? tôi cứ tưởng cậu còn ngủ thêm chút nữa."

"mingyu à.. cậu.. tôi.." em ậm ù mấy chữ không rõ nghĩa trong miệng, cái đầu tròn nhỏ cứ gục xuống. jeon wonwoo ngại ngùng cúi đầu, vành tai đỏ bừng. em vẫn nhớ rõ từng mảnh vụn ký ức của đêm qua, cũng tại cái thói ham ăn này của mình mà đã tự rước hoạ vào thân, wonwoo thề chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống. em khẽ kéo chăn lên che nửa mặt, giọng nhỏ như mèo kêu:

"tôi, tôi xin lỗi cậu.. là do tôi.."

mingyu đứng dựa vào khung cửa, tay vẫn cầm cốc sữa như thể chẳng có gì xảy ra. hắn cười nhẹ, rồi thản nhiên bước vào phòng, đặt cốc sữa lên bàn học.

"làm sao?" hắn đáp, điệu bộ bình thản đến mức khiến wonwoo bối rối cực độ.

"t-thì.. aaa đừng bắt tôi nói ra mà.." lớp trưởng jeon mắc cỡ muốn bùng nổ luôn rồi, khác hẳn với hình ảnh mèo nhỏ của tối qua nhiều.

"không nói thì không nói, lớp trưởng thay đồ đi, trễ học bây giờ"

wonwoo ngước mắt lên nhìn mingyu,em bặm môi, không biết nên nói gì, chỉ siết chặt mép chăn trong tay.

"nhưng chúng ta là bạn mà.." em lí nhí.

mingyu đứng ngoài cửa, quay đầu lại:

"thì bây giờ vẫn là bạn mà, chúng ta chưa đi quá mức bạn bè đâu jeon wonwoo à"

chưa đi quá sao? làm gì có bạn bè nào lại làm mấy thứ đó cho nhau chứ. với lại em cũng chỉ mới gặp tên này được mấy hôm, chả biết hắn như thế nào, có thật sự là người tốt hay không?

"mặc tạm quần áo của tôi đi, về nhà cậu sẽ trễ học mất" hắn nói, vứt bộ quần áo lên giường.

"hả? nhưng mà.." wonwoo lắp bắp, nhìn chiếc áo sơ mi dài gần bằng váy ngủ(?)

"biết làm sao bây giờ.. cậu thay đi tôi ra ngoài" mingyu cười nham nhở, rời khỏi phòng để em thay đồ, còn không quên thò đầu vào trêu thêm một câu:

"nhanh lên không trễ học đó, lớp trưởng jeon ơi!"

wonwoo ngồi thừ mất một lúc trước khi thở dài, đỏ mặt kéo chăn xuống. em thay đồ trong im lặng, tim vẫn đập mạnh không chịu yên. chiếc áo sơ mi của mingyu rộng thùng thình, tay áo dài đến tận ngón tay, thơm mùi nước xả vải pha với mùi đặc trưng của hắn. vừa mặc vào là em thấy mình như bị ôm gọn trong hơi ấm của người ta vậy.

khi em bước ra khỏi phòng, mingyu đã đeo ba lô, đứng nghịch điện thoại trước cửa. hắn ngước lên, nheo mắt cười:

"lớp trưởng jeon dễ thương quá đi"

"đừng có nói nữa." jeon wonwoo đỏ mặt, bước nhanh ra ngoài.

cả hai đi song song trên vỉa hè, ánh nắng sớm chiếu qua kẽ lá rọi xuống mặt đường những vệt sáng lung linh. kim mingyu bước thong thả, tay đút túi quần, thỉnh thoảng liếc sang nhìn gương mặt đang lúng túng của wonwoo. còn wonwoo thì cứ dán mắt vào đôi giày, lặng lẽ bước đi.

"này." mingyu đột nhiên lên tiếng.

"gì?"

"chiều nay đi học về, ghé nhà tôi nhé. lấy quần áo của cậu"

wonwoo quay sang nhìn hắn, ánh mắt thể hiện rõ sự hoảng loạn: "c-cậu giặt rồi hả?!"

"ừm thì tại trên đó dính toàn tinh d-" câu chữ còn chưa kịp nhả ra thì đã bị em chặn họng lại, giữa đường giữa xá nói cái gì vậy trời???

hắn dùng tay mình cầm lấy cổ tay em, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay một cái, mặt trông đểu cáng vô cùng: "còn giặt cả quần lót của cậu nữa"

"c-cậu.. tôi, tôi không nói chuyện với cậu nữa!!!" nói rồi jeon wonwoo bỏ đi một mạch, bỏ lại mingyu chạy theo phía sau, miệng vẫn không ngừng trêu chọc em.

.

sau khi đến lớp, mingyu vẫn tiếp tục cái thói quen chạm đá của mình, cầm lên tay xốc xốc.

"cậu vẫn chưa chán cái đó hả.." wonwoo liếc sang, giọng nhỏ nhẹ.

hắn đáp, cười cười: "nghe vui tai mà. với lại, tôi đang nghiên cứu sự cộng hưởng của đá."

"xin lỗi, cái gì cơ?"

"nghiên cứu."

"đồ khùng"

khi vào tiết, cả hai cùng ngồi làm bài, đầu chụm vào nhau trao đổi đáp án, lâu lâu mingyu lại thò tay chọt chọt bút vào má em để giành máy tính, hoặc hỏi một câu ngớ ngẩn kiểu như:

"cậu nghĩ người ngoài hành tinh có dùng đá để liên lạc không?" - tất nhiên là trong khi tay vẫn cạch cạch cạch gõ đá không ngừng nghỉ.

mọi chuyện vẫn (bất) bình thường cho đến giữa tiết ba. jeon wonwoo bỗng cảm thấy bụng mình quặn lên một cách dữ dội. em nhíu mày, tay siết mép bàn, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng vẫn cố cắn môi chịu đựng, không muốn gây sự chú ý.

"này" giọng mingyu nhỏ xíu bên tai: "sao mặt cậu trông như vừa nuốt phải đá vậy?"

em khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay đang run lên khiến mingyu cau mày. hắn nghiêng người nhìn kỹ hơn, ánh mắt thoáng lo lắng: "cậu đau ở đâu?"

em không trả lời, tay ôm lấy bụng, chỉ tiếp tục chịu cơn đau. kim mingyu bực bội ra mặt, thiếu điều muốn hét lên giữa lớp: "ngốc! đau sao không nói hả?!"

không đợi thêm giây nào, mingyu đứng phắt dậy, giơ tay lên:

"thưa cô, bạn jeon wonwo thấy không khỏe ạ, em xin phép đưa bạn xuống phòng y tế"

cô giáo hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu cho phép. cả lớp quay sang nhìn, còn hắn thì nhanh chóng cúi xuống, cẩn thận đỡ lấy tay em, lẩm bẩm:

"đi được không? hay tôi cõng?"

điên khùng, cõng ở đây cho người ta biết hết à.

jeon wonwoo lắc đầu, gắng đứng dậy, nhưng không giấu được vẻ mặt tái xanh. kim mingyu lập tức vòng tay đỡ nhẹ lưng em, dìu em bước từng bước nhỏ ra khỏi lớp.

xuống tới hành lang, mingyu không thể đứng nhìn em chịu đau nữa, hắn vòng tay ôm lấy em trong lòng, liên tục quan sát sắc mặt của lớp trưởng jeon. thấy tay em siết chặt áo, môi mím lại như đang chịu đựng, hắn khẽ lên tiếng:

"đau lắm hả?"

wonwoo gật nhẹ, giọng thì thào: "nhà vệ sinh.. tôi mắc ói quá.."

hành lang yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bước chân hai người, xen lẫn tiếng thở gấp của jeon wonwoo. hắn không nói thêm gì nữa, chỉ đẩy cửa nhà vệ sinh ra.

jeon wonwoo chống hai tay xuống bồn rửa mặt, gục đầu xuống nôn ra hết ly sữa của buổi sáng, nhưng wonwoo cứ nhợn nhợn, nôn tí xíu nữa có thể ói ra được mật xanh luôn.

hắn đứng kế bên không thể không phát hoảng, vcl rõ là hôm qua chỉ lén sục trước mặt em ấy thôi mà, chưa có kịp đút vô nữa..

"này.. cậu có thai à.."

"đồ khùng! tôi là con trai mà!" jeon wonwoo trong cơn mê mang nghe thằng kế bên nói xàm vẫn chịu không nổi, quay sang trách mấy cái.

kim mingyu bị mắng xong thì như cún nhỏ, im lặng quay mặt nhìn vào mấy cái cửa phòng nhà vệ sinh, cho đến khi wonwoo lên tiếng: "chắc là do ba cái viên kẹo"

"tôi hỏi này, sao cậu lại để thứ đó ở nhà chứ?" em dùng khăn mặt lau mồ hôi trên trán, nhìn thẳng vào mắt mingyu mà hỏi chuyện.

"à.. lo do một người anh của tôi.." mingyu ậm ự, mắt đảo qua đảo lại liên tục.

kim mingyu đâu dám kể, anh của hắn - choi seungcheol, là chủ của một quán bar nổi tiếng trên thành phố. tuy là thế nhưng bên trong đó rất trá hình, chủ yếu là bán thuốc kích dục, các thể loại rượu tây mạnh để tăng kích thích. vỉ kẹo seungcheol đưa cho mingyu là để xem mẫu mã đã ổn với thị trường hay chưa. ừm rất ok, wonwoo thử nghiệm rồi đó.

jeon wonwoo không hỏi gì thêm. dù trong đầu còn lăn tăn vài điều, nhưng em mệt quá, thật sự chẳng còn sức đâu mà tra khảo ai nữa. nước mắt dính quanh khoé mắt, hơi thở vẫn gấp gáp nhưng đã ổn định hơn. kim mingyu đưa em quay trở lại lớp trong im lặng, cũng chẳng dám mở lời nhiều. không khí lặng như tờ kéo dài suốt phần còn lại của tiết học.

giáo viên giảng bài, bạn bè cắm cúi ghi chép, chỉ riêng jeon wonwoo là thỉnh thoảng lại khựng tay, cau mày nhìn xuống tờ giấy trắng trước mặt, trong lòng nghĩ tới mấy viên kẹo hôm qua, tới vị sữa trào ngược trong cổ họng sáng nay, tới ánh mắt lấp liếm của kim mingyu lúc bị hỏi.

em khẽ lắc đầu. kệ đi, về rồi tính.

chiều hôm đó, sau khi tiếng trống tan trường vang lên, học sinh lục đục ra về. jeon wonwoo cũng đứng dậy, vác cặp lên vai, bước tới bên kim mingyu:

"tôi ghé nhà cậu lấy đồ nha"

"ừm"

.

khi tới nhà, mingyu mở cửa bước vào trước, quay lại định nhắc jeon wonwoo tháo giày thì bất ngờ nghe một giọng nam trầm vang vọng ra từ trong bếp:

"về rồi hả? mang bạn về à?"

kim mingyu giật mình, quay ngoắt đầu lại thì thấy choi seungcheol đang đứng khoanh tay tựa vào tủ lạnh, ánh mắt sắc bén đảo qua người jeon wonwoo - người đang đứng lúng túng ở cửa ra vào, một chân lơ lửng chưa kịp tháo giày.

"yể?! sao ông lại ở đây?!" mingyu trợn mắt.

seungcheol nhún vai, khoé môi nhếch lên: "nhà tao, tao về có cần báo với mày à?"

jeon wonwoo nhìn qua người đàn ông kia, tóc cột gọn ra phía sau, mặc áo tank top rộng, trên tay còn cầm lon bia đang khui dở. cái khí chất tỏa ra từ người này làm em vô thức đứng sát vào sau lưng kim mingyu. chả biết nữa, chỉ là có cảm giác hơi lo sợ.

seungcheol nốc một hớp bia rồi cười cười: "ồ, đây là chuột bạch mà mày nhắc đến đấy à?"

"nói năng cho cẩn thận. người ta tên jeon wonwoo, là bạn tôi" mingyu gắt nhẹ, kéo tay wonwoo bước vào nhà.

"được rồi được rồi. tao lên phòng đây, không làm phiền bạn của mày nữa đâu"

sau khi bóng dáng của người kia dần khuất đi, wonwoo mới dám thở mạnh một cái, em nhìn mingyu đầy nghi hoặc:

"đó là anh cậu hả? tôi còn tưởng người lạ nào cơ"

hắn đặt cặp xuống ghế, đáp gọn: "ừ, anh tôi, người đưa mấy viên kẹo hôm qua"

"tôi có thể kiện hai người không?" jeon wonwoo lườm sắc lẹm, nhưng giọng thì vẫn nhẹ xíu, không giấu nổi mệt mỏi.

hắn chép miệng, lại gần xoa đầu em: "thôi mà. tôi đâu biết cậu lại ăn bừa như vậy đâu chứ"

"bừa cái đầu cậu!" wonwoo nhăn mặt gỡ tay người kia xuống đầu mình, "ai bảo cậu để kẹo ở đấy làm gì?" jeon wonwoo đập tay vào vai hắn, rồi khựng lại khi cảm thấy cổ tay mình vẫn hơi run. hắn ngay lập tức nắm lấy tay em:

"vẫn còn đau à?"

"không.. chỉ hơi mệt thôi" em rút tay lại, rồi chợt nhận ra mình vẫn đang mặc áo của mingyu từ sáng tới giờ, nên mặt lại đỏ như gấc.

"tác hại của sử dụng thuốc quá liều đấy" choi seungcheol từ trên lầu đi xuống, cái áo tank top trên người ban nãy đã mất tiêu, thản nhiên mở tủ lạnh lấy thêm hai lon bia.

kim mingyu nhận ra sự bất ổn ngay trong nhà của mình:

"ông lại dẫn ai về rồi?"

seungcheol đi được nửa bước tới cầu thang thì dừng lại trả lời: "là yoon jeonghan"

kim mingyu lấy làm lạ, cha này đó giờ mỗi đêm là một người, một tháng có bao nhiêu ngày là có bao nhiêu người yêu cũ luôn. mà cũng không hẳn là người yêu, fwb thôi. vậy mà mấy tháng nay cái tên yoon jeonghan đấy vẫn không thay đổi, biết yêu rồi à?!

hắn thở dài, liếc nhìn bóng seungcheol đang thản nhiên đi lên lầu như thể không có chuyện gì xảy ra. hắn quay sang nhìn wonwoo, thấy em vẫn còn ngơ ngác nhìn lên cầu thang, mặt lộ rõ vẻ khó hiểu.

“đừng để ý tới ông anh tôi" mingyu nói, vỗ nhẹ vào vai em: “ổng sống theo kiểu lộn xộn như cái nồi cháo heo vậy đó"

jeon wonwoo chớp mắt, môi mím nhẹ như đang tiêu hóa hết mớ thông tin. “yoon jeonghan? là cựu học sinh trường mình đúng không..?"

"ừm. ông anh tôi với ảnh từng có gì đó, chắc giờ đang ôn lại kỷ niệm cũ" - mingyu vừa nói vừa đi về phía phòng mình.

em đứng yên trong phòng khách một lát, ánh mắt dừng lại ở cái tủ nho nhỏ trên trên tường phòng khách, kì lạ, hôm qua em đâu có thấy nó.

"quần áo của cậu nè" mingyu lấy ra một túi đồ, bên trong là áo thun và quần short đã được giặt sạch sẽ, thơm mùi nước xả vải.

"tôi cảm ơn cậu.. tôi về nhé" wonwoo tay cầm túi đồ bước ra khỏi cửa. em quay lại hỏi hắn trước khi đi:

“cậu với anh cậu sống chung à?”

“ừ, nhà của ổng mà. tôi chỉ ở ké thôi" mingyu đáp, tay đút túi quần, giọng có chút cợt nhả.

jeon wonwoo gật đầu, bước ra khỏi cửa. em về nhà, trong lòng vẫn không khỏi bối rối. cậu con trai hay cười ấy, chính là kiểu người vừa nguy hiểm vừa tốt bụng.

em có thể cảm nhận rõ được, mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi.

;

t say xe mà vẫn lì ngồi viết fic💔 muốn nhợn ra tới nơi r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com